Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 109: Ngoại truyện 6: Đổi cả vũ trụ lấy hạt hồng đậu (05)

Loạn

06/03/2020

Một lần nữa, son môi của "Mục Hựu Ân" lại bị "An Thác Hải" hôn sạch, hơn nữa, thỏi son cũng bị anh lấy mất.

"An Thác Hải! Mau trả son cho em." "Mục Hựu Ân" giận sôi, cô chỉ vào bộ đồ quê mùa ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn trên người mình, quan trọng hơn là bộ đồ tối màu này khiến cả người cô toát ra sự u ám chết chóc, cô cảm thấy thoa chút son thì người mình sẽ không tối sầm tối sì như vậy nữa, "Chẳng lẽ anh không thấy bộ dạng lúc này của em khó coi lắm sao?"

Nghe "Mục Hựu Ân" nói như vậy, "An Thác Hải" cũng tỏ vẻ nghiêm túc ngắm nghía cô. Một lúc sau, anh nói: "Mục Hựu Ân, em xấu chỗ nào chứ? Rõ ràng rất xinh mà."

Xinh? Điêu toa!

"An Thác Hải" chỉ vào chiếc quần thụng của cô: "Anh cam đoan, phụ nữ ở khắp Istanbul này cũng sẽ không thể mặc chiếc quần hai lúa này thành dáng vẻ đặc biệt giống như em."

Đặc biệt ư? "Mục Hựu Ân" cúi đầu ngắm chiếc quần thụng của mình, hình như... hơi đặc biệt thật.

"Trang phục của em cũng rất đẹp mắt, dù kiểu dáng rất bình thường, nhưng khi mặc lên người em thì hiệu quả lại khác." Anh vỗ vỗ khuôn mặt cô: "Hựu Ân, Mục Hựu Ân, một người phụ nữ đẹp không nằm ở việc cô ấy trang điểm cầu kì đến đâu hay trang phục của cô ấy hợp mốt thế nào, mà nằm ở khí chất của cô ấy. Khí chất của người phụ nữ xinh đẹp chân chính chính là, cô ấy có thể mặc bộ đồ tầm thường thành một loại khí chất đặc biệt."

Ặc... Từ lúc nào mà "An Thác Hải" lại biết nói ngọt như vậy, mà những lời hoa mỹ từ miệng anh không hề khoa trương chút nào, mà đầy chân thành. À mà, anh đang nói về cô sao? Hình như đúng là như vậy! Những lời tiếp theo của "An Thác Hải" khiến cô vui ngất ngây.

"Mục Hựu Ân chính là người phụ nữ xinh đẹp chân chính mà anh vừa nói."

Không nhịn được nữa rồi, khóe miệng của "Mục Hựu Ân" nhướn lên, sau đó cô không còn cảm thấy mất tự nhiên hay ngại ngùng vì bộ đồ quê mùa này nữa. Cô ngoan ngoãn xuống xe theo "An Thác Hải", để mặc anh dắt tay cô đi vào khách sạn, bước vào thang máy. Ở trong thang máy, "An Thác Hải" cứ ngắm cô khiến gò má cô nóng ran.

Ra khỏi thang máy, anh không có ý định ra về mà vẫn đứng đó nhìn cô.

"A Thác, anh sao vậy?" "Mục Hựu Ân" hỏi.

Ánh mắt anh dính chặt vào đôi môi cô.

"An Thác Hải, bị anh hôn sạch rồi, với lại son cũng bị anh lấy mất rồi còn gì." "Mục Hựu Ân" giậm chân bình bịch.

"Mục Hựu Ân, em cứ cười suốt." "An Thác Hải" nói.

Ôi trời, xem cô đã lấy phải ông chồng kiểu gì kìa! "Mục Hựu Ân" vừa nói "Em đâu có cười." vừa giơ tay chạm vào khéo môi mình, sau đó...

Hình như đúng là cô đang cười thật, nhưng chuyện này là có nguyên nhân của nó. Đây là lần đầu tiên anh khen cô đẹp, đây là chuyện hiếm có cỡ nào, vì thế cô rất vui sướng.

"An Thác Hải" thở dài, anh bước lại gần cô, ngón tay đặt lên hai bên khóe môi cô, sau đó qua trần nhà phản quang cô nhìn thấy "An Thác Hải" kéo khóe miệng đang nhướn lên của cô xuống, cho đến khi nó biến thành một đôi môi mếu máo. Theo khóe miệng bị kéo dề xuống, khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô bỗng chốc trở nên ủ rũ, sự tươi tắn trên khuôn mặt cô cũng biến mất tăm.

Nghe xem, "An Thác Hải" còn nói gì với cô này: "Mục Hựu Ân, cái vẻ mặt tươi cười của em ban nãy không đẹp chút nào."

Nhìn khuôn mặt ủ rũ hiện lên trên trần nhà, "Mục Hựu Ân" nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy vẻ mặt bây giờ mới là đẹp? Hửm?"

"An Thác Hải" cười khẽ, sau đó lại kéo khóe miệng cô thành một đường thẳng: "Nhiều nhất, chỉ có thể để anh ta nhìn thấy vẻ mặt này, em nghe chưa?"

Khóe miệng thẳng tắp khiến cô giống như một thục nữ nghiêm túc, "Mục Hựu Ân" bày ra vẻ mặt "Em khinh thường anh" cho "An Thác Hải" xem.

"Đừng quên chốc nữa em không phải dự lễ cưới, cũng không phải dự lễ đính hôn, em chỉ dự một buổi lễ cáo biệt mà thôi." "An Thác Hải" giải thích cho cô nghe.

Đúng vậy, cô phải tham dự một buổi lễ cáo biệt, một người còn sống muốn nói lời tạm biệt với một người đã mất. Đó là một chuyện đau buồn, quả thực nếu cô mà cười thì sẽ không tôn trọng người đã khuất.

"Mục Hựu Ân" gật đầu.

"An Thác Hải" hài lòng dắt tay cô đi tiếp.Advertisement / Quảng cáo11 giờ đúng, "Mục Hựu Ân" và "An Thác Hải" đứng trước cửa phòng khách sạn. "An Thác Hải" mở cánh cửa ra một góc một phần ba.

"Em vào đi, làm việc xong anh sẽ đến đón em." Anh nói với cô.

"Mục Hựu Ân" gật đầu.

Anh khẽ hôn lên trán cô rồi quay ngược lại đoạn đường mà họ đã tới đây. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của anh, "Mục Hựu Ân" mới đẩy cửa đi vào.

Căn phòng khách sạn này có hướng đón nắng rất tuyệt, mặt kính rộng lớn thu trọn bầu trời xanh thẳm của Istanbul. Thuận theo bầu trời xanh nhìn xuống dưới, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn quay lưng lại với cô đứng trước cửa sổ, anh ta mặc áo sơ mi màu ngà phối với chiếc quần màu xám.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ như đang chìm đắm trong thế giới của anh ta, không hề phát hiện ra trong phòng còn có người thứ hai.

"Mục Hựu Ân" đứng sau lưng người đàn ông, lấy hết dũng khí, gọi một tiếng: "Chào anh."

Nghe thấy "Mục Hựu Ân" chào hỏi, người đàn ông liền quay đầu lại.

"Bách Nguyên Tú!" Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, "Mục Hựu Ân" reo lên.

Người đàn ông đứng ngược sáng, bước đến gần cô một chút, rồi nở nụ cười nhã nhặn mà cánh phụ nữ ở Istanbul yêu thích.

"Hey, Mục Hựu Ân."

"Mục Hựu Ân" ngơ ngác nhìn Bách Nguyên Tú, đầu cô nhất thời chưa kịp phản ứng, người bạn mà "An Thác Hải" nói chẳng lẽ là Bách Nguyên Tú?

"Tôi rất vui vì em vẫn nhớ tên tôi." Bách Nguyên Tú nói câu thứ hai.

Từ trước tới giờ, trí nhớ không trọn vẹn khiến cô hoặc ít hoặc nhiều có sự đề phòng người lạ, nhưng dường như từ đầu đến cuối cô đều không có cảm giác phòng bị với người đàn ông xuất hiện bất ngờ rồi tự xưng là "Bách Nguyên Tú" này. Một thứ tình cảm vô cùng kì diệu khiến cô nhận định Bách Nguyên Tú sẽ không thương tổn cô, hơn nữa ba chữ "Bách Nguyên Tú" đã khiến trái tim cô nảy sinh cảm giác thân thiết chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Chính cảm giác thân thiết này đã khiến cô nói ra những lời tiếp theo: "Tất nhiên là tôi còn nhớ anh rồi."

Bách Nguyên Tú thầm siết chặt tay để dằn lại cơn nhức nhối trong đáy lòng.

Người đứng trước mặt là thanh mai của anh ta! Lần đầu gặp nhau, cô mười tuổi, anh ta mười bốn tuổi, người cô nhỏ xíu, chỉ cao đến vai anh ta.

Càng đau lòng bao nhiêu, nụ cười anh ta càng tỏ ra quyến luyến bấy nhiêu.

"Thật vinh hạnh có thể nghe thấy câu này." Anh ta nói với cô.

Mấy lần "Mục Hựu Ân" định lên tiếng hỏi người đang pha cà phê cho cô vài câu, nhưng nhìn bộ dạng của Bách Nguyên Tú như thể chỉ cần cô nói chuyện với anh ta thì cà phê anh ta pha sẽ bị hỏng vậy.

Bách Nguyên Tú đang pha cà phê cho "Mục Hựu Ân", vì anh ta nói trước kia "cô ấy" thích nhất là cà phê anh ta pha, hơn nữa, cà phê mà anh ta đang pha là cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, thứ cà phê tốn rất nhiều thời gian để pha.

Cuối cùng, sau gần một tiếng, Bách Nguyên Tú mới pha xong cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, anh ta cho thêm mật ong vào cốc cà phê rồi đẩy đến trước mặt cô, đứng bên nhìn cô đầy mong chờ.

Hương cà phê thơm ngào ngạt khiến "Mục Hựu Ân" chảy nước miếng, nhưng...

"Anh Bách, cứ coi như tôi đã uống cà phê anh pha nhé." Giọng "Mục Hựu Ân" mang theo sự áy náy: "Bác sĩ nói tôi không được động vào cà phê, có lẽ trước kia tôi rất thích uống cà phê, nhưng tôi không thể làm theo ý mình, vì A Thác sẽ đau lòng."

"Mục Hựu Ân" từng trải qua chuyện như này, bị trói buộc trong một đống quy định lâu ngày sẽ nảy sinh lòng phản nghịch, cô ôm lòng phản nghịch mà uống hết một cốc cà phê Thổ Nhĩ Kỳ mà bạn trai Saina pha cho cô. Cuối cùng, cốc cà phê kia đã làm cô thượng thổ hạ tả, sau ba ngày mất ngủ liên tục, cô nhìn thấy quầng thâm dưới hốc mắt người đàn ông của cô còn nghiêm trọng hơn cô. Ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy sự chán nản, giống như việc cô không thể uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đều là lỗi của anh vậy. Anh ôm cô, không ngừng nói xin lỗi Hựu Ân. Cô hỏi anh vì sao, thì anh trả lời là vì cà phê Thổ Nhĩ Kỳ. Giây phút ấy, cô mới hiểu việc không thể để cô tùy ý ăn đồ mình thích, làm chuyện mình thích làm còn khiến "An Thác Hải" khó chịu hơn cả cô. Thực ra, rốt cuộc mình có thích cà phê hay không, cô cũng không rõ lắm, "A Thác, vì anh cứ không cho em động vào cà phên nên em mới cảm thấy nó ngon vô cùng." Ngày hôm đó, cô đã thành thật nói với anh như vậy. Kể từ hôm đó, cái gì anh không cho cô động vào thì cô sẽ không động vào.

Lúc này, lời của cô khiến sắc mặt người đàn ông phía đối diện thoắt trắng thoắt xanh, anh ta vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình.Sau đó, anh ta quay lại chỗ cũ, nhìn cô, cất giọng đầy khổ sở: "Xin lỗi em."

Sau đó, "Mục Hựu Ân" cùng Bách Nguyên Tú đi ăn trưa. Trong lúc ăn trưa, "Mục Hựu Ân" cuối cùng cũng biết chuyện gì khiến cô cứ mãi thấp thỏm bất an. Điều khiến tâm trạng của "Mục Hựu Ân" trở nên vui vẻ là vì Bách Nguyên Tú không nói chuyện cô đã gặp anh ta từ trước cho "An Thác Hải". Cũng có nghĩa là, "An Thác Hải" hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở quảng trường trắng.

"Thực ra, tôi và chồng em cũng không thân lắm, chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho chồng em, xin anh ta giúp đỡ." Bách Nguyên Tú nói với cô.

Ăn trưa xong, Bách Nguyên Tú đưa "Mục Hựu Ân" về lại khách sạn, anh ta chỉ lên giường: "Mục Hựu Ân, giờ nghỉ trưa của em đến rồi."

"Mục Hựu Ân" cảm thấy lúc Bách Nguyên Tú nói những lời này có nét giống "An Thác Hải".

Không thể uống cà phê mà Bách Nguyên Tú đã mất công pha khiến "Mục Hựu Ân" cảm thấy vô cùng áy náy, cô vỗ vỗ mặt mình để tinh thần mình phấn chấn hơn, không cần phải nghỉ trưa cũng được.

"Mục Hựu Ân!" Bách Nguyên Tú nhíu mày.

"Mục Hựu Ân" cảm thấy bộ dạng hiện tại của Bách Nguyên Tú rất giống "An Thác Hải", thế là, cô ngoan ngoãn đi về phía giường.

Đứng bên giường, "Mục Hựu Ân" quay đầu lại.

Như đọc được suy nghĩ của cô, vẻ mặt Bách Nguyên Tú như muốn nói "Em nghĩ quá nhiều rồi, sẽ không xảy ra cái chuyện mà em đang lo lắng đâu".

Dù là như vậy, "Mục Hựu Ân" vẫn cảm thấy cô phải quan sát thêm một lúc.

"Tiểu..." Bách Nguyên Tú nhìn cô, định nói nhưng lại thôi, sau đó anh ta quay người đi, cất giọng nhàn nhạt: "Mục Hựu Ân, nếu em là cô ấy thì tôi sẽ làm chuyện xấu, nhưng em không phải cô ấy, em chỉ giống cô ấy mỗi khuôn mặt, còn vóc dáng thì..."

Rõ ràng là Bách Nguyên Tú đang chê bai vóc dáng của cô, điều này khiến "Mục Hựu Ân" yên tâm trèo lên giường.

2 giờ rưỡi, tiếng ti vi được chỉnh rất bé, từng hình ảnh lướt qua trên màn hình, cụ thể nó đang phát cái gì Bách Nguyên Tú cũng không biết, bởi tâm trí của anh ta đều dồn hết vào tiếng thở khẽ khàng phía sau. Anh ta nghe tiếng hít thở dần đều đặn, mỗi hơi thở là mỗi khoảnh khắc trôi qua, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều mang theo cả ngọt ngào lẫn đớn đau.

Tiểu Nông của anh ta vẫn còn sống, nhưng, đây là quãng thời gian cuối cùng hai người ở bên nhau.

3 giờ, Bách Nguyên Tú nhận được điện thoại của Tống Ngọc Trạch. Nội dung cuộc điện thoại vẫn giữ nguyên cách thức của hai tiếng trước:

"Cô ấy đang làm gì?"

"Đang ngủ."

"Ngủ ở đâu?"

"Tất nhiên là trên giường tôi rồi." Bách Nguyên Tú trả lời vô cùng vui vẻ, anh ta còn cố tình nhấn mạnh ở ba chữ "Trên giường tôi".

Tống Ngọc Trạch nhanh chóng ngắt điện thoại.

Đặt điện thoại về chỗ cũ, Bách Nguyên Tú tắt ti vi, anh ta mở quyển ghi chép mà Tống Ngọc Trạch đưa cho anh ta.

Cảm thấy mặt ngưa ngứa, "Mục Hựu Ân" mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Bách Nguyên Tú gần trong gang tấc, sau đó cô nhận ra tay của Bách Nguyên Tú đang đặt trên má cô. Ngay tức khắc, "Mục Hựu Ân" nhanh chóng tránh khỏi bàn tay của Bách Nguyên Tú, vội vàng ngồi dậy, giật lùi về phía sau.

Từ đầu đến cuối Bách Nguyên Tú vẫn bình thản nhìn một loạt hành động của cô, sự bi thương dâng đầy trong đáy mắt anh ta, rồi từ từ bao trùm khắp gian phòng.

"Tôi rất giống cô ấy sao?" "Mục Hựu Ân" sờ khuôn mặt của mình.

Bách Nguyên Tú gật đầu.

4 rưỡi, "Mục Hựu Ân" và Bách Nguyên Tú ra khỏi khách sạn, Bách Nguyên Tú muốn cô cùng anh ta đến nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed.

"Sao lại muốn đến nơi đó?"

"Đến đó em sẽ biết."

Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed còn được gọi là Thánh đường Xanh, nằm ở trung tâm thành phố Istanbul. Thánh đường Xanh là nơi "Mục Hựu Ân" muốn đến từ lâu, trước kia cô bảo "An Thác Hải" đưa cô đến đó, nhưng anh nói nơi đó quá đông người, đợi cô khỏe hơn mới đưa cô đi. Tháng trước, "An Thác Hải" còn nói tháng mười sẽ đưa cô đến đó, nhưng không ngờ, Bách Nguyên Tú lại là người đưa cô đến đây trước.

Đến Thánh đường Xanh thì cũng gần 5 giờ chiều, ánh chiều tà bao trùm lên tòa kiến trúc tráng lệ, một giáo đồ mặc áo dài đạo Hồi dẫn hai người tránh khỏi dòng người chen chúc, đi dọc theo hành lang vào trong khu thánh đường ngập tràn ánh hoàng hôn. Dưới sự ra hiệu của vị giáo đồ kia, bọn họ thực hiện nghi lễ cầu nguyện.

"Anh Bách, chúng ta đến đây làm gì vậy?"

"Theo truyền thuyết, nếu đến đây trước khi mặt trời lặn, chỉ cần lòng đủ thành tín, sẽ cầu được ước thấy. Mục Hựu Ân, em sẽ giúp tôi chứ?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy thì nhắm mắt lại, đừng nghĩ ngợi cũng đừng hỏi gì."

Ra khỏi Thánh đường Xanh thì trời cũng đã tối.

"Anh Bách, vừa rồi anh đã cầu nguyện điều gì?"

Anh ta nhìn cô.

"Tôi ước kiếp sau tôi vẫn có thể được gặp cô ấy, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ không ích kỷ, không yếu đuối, không keo kiệt, không sợ hãi gách vác trách nhiệm. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cố gắng học cách chung thủy và bảo vệ, và cả sự hi sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đóa Hoa Tội Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook