Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 105: Ngoại truyện 2: Đổi cả vũ trụ lấy hạt hồng đậu (01)

Loạn

22/02/2020

*Tên chương có nghĩa là, vì tình yêu mà có thể đánh đổi tất cả. Vì yêu Triệu Hương Nông, Tống Ngọc Trạch có thể lừa cả thế giới chỉ để Triệu Hương Nông có thể sống một cuộc sống yên bình, hồn nhiên vô tư.

Ngày cuối cùng của tháng tư tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệt độ hôm nay lên đến ba mươi độ, người dân sinh sống ở thành phố này chính thức chào đón mùa hè.

Đúng 7 giờ sáng, Bách Nguyên Tú đẩy cánh cửa xoay của khách sạn ra ngoài, phục vụ đã chuyển hành lí của anh ta vào cốp xe taxi. Bách Nguyên Tú boa cho người phục vụ 100 đô. Người phục rất hài lòng với số tiền boa này, anh ta luôn miệng nói "Hoan nghênh quý khách quay lại" bằng tiếng Anh không mấy chuẩn xác. Người phục vụ còn cho Bách Nguyên Tú số điện thoại cá nhân, anh ta ám chỉ lần sau Bách Nguyên Tú đến Thổ Nhĩ Kỳ có thể tìm anh ta, anh ta biết ở đâu có thể tìm thấy mỹ nữ.

Ngồi lên taxi, chiếc xe dần bỏ lại khách sạn màu vàng mang đậm phong cách Địa Trung Hải ở phía sau. Thành phố này chuộng màu vàng và màu xanh lam, phần lớn kiến trúc đều sử dụng hai màu này. Ánh nắng mai cuối tháng tư hắt lên những tòa kiến trúc vàng xanh, chói mắt khiến người ta không mở nổi mắt.

Sau một đêm không ngủ, Bách Nguyên Tú mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy phút sau, tài xế hỏi anh ta có muốn nghe nhạc không.

Quả thực, Bách Nguyên Tú rất cần âm nhạc để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí anh ta.

Giai điệu vui vẻ của Thổ Nhĩ Kỳ vang lên.

Trong giai điệu vui vẻ đó, dường như Bách Nguyên Tú nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Bắt đầu từ khu chợ đồ cổ, một người đuổi, một người chạy. Qua bao con hẻm cổ kính, cuối cùng dừng lại ở quảng trường màu trắng trong khu chợ hương liệu.

Bầu trời Istanbul xanh vời vợi, cô đứng dưới bầu trời xanh. Như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, anh ta bước về phía cô, duỗi tay ra, khuôn mặt cô càng lúc càng rõ ràng. Các người xem, cô đang nheo mắt nhìn anh ta.

Triệu Hương Nông vừa nheo mắt, Bách Nguyên Tú liền muốn hôn lên môi cô.

Môi cô vẫn giống như ngày nào, căng mọng, đỏ thắm tựa cánh hoa hồng.

Duỗi tay ra, ngón tay sắp chạm vào bờ môi cô rồi...

"Này anh!" Đột nhiên, một giọng đàn ông vang lên bên tai.

Bách Nguyên Tú mở mắt ra.

Tài xế taxi nhắc anh đã đến sân bay.

Giơ tay day day huyệt thái dương, Bách Nguyên Tú ép mình thoát khỏi ảo giác ngắn ngủi kia, người phụ nữ ở trên quảng trường màu trắng kia có tên là Mục Hựu Ân.

Triệu Hương Nông đã chết rồi, Triệu Hương Nông đã ngủ say dưới đáy Đại Tây Dương ba năm rồi.

Bách Nguyên Tú chán chường bỏ tay xuống.

Trong ví vẫn còn mấy ngàn Lira, Bách Nguyên Tú bèn đưa hết chỗ tiền đó cho tài xế. Giống như sợ Bách Nguyên Tú đòi lại tiền thừa, tài xế liền phóng xe vút đi như một cơn gió.

Trong ví vẫn còn tấm danh thiếp mà tay phục vụ đưa, anh ta liền ném tấm danh thiếp vào thùng rác.

Hoan nghênh quý khách quay lại?

Không, không, anh ta sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa! Bách Nguyên Tú kéo hành lí vào sân bay, không ngoảnh lại một lần nào.

9 giờ 20, gần một tiếng nữa mới đến giờ Bách Nguyên Tú lên máy bay. Anh ta nhặt được một quyển hộ chiếu trong phòng vệ sinh.

Quyển hộ chiếu có bìa ghi dòng chữ tiếng Trung "Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" khiến Bách Nguyên Tú mất gần nửa tiếng để đọc từng chữ, từng dòng thông tin trong quyển hộ chiếu.

Bàn tay cầm quyển hộ chiếu khẽ run, nhưng đối lập hoàn toàn với đôi tay run rẩy là trái tim của anh ta.

Giây phút này, trái tim của Bách Nguyên Tú còn bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, trùng hợp là, điều anh ta cần làm lúc này chính là bình tĩnh.

Sau đó, Bách Nguyên Tú cầm quyển hộ chiếu ra khu vực nhận đồ thất lạc.

15 phút sau, loa thông báo trong sân bay vang lên "Ngài Trâu Tiểu Kỳ mang quốc tịch Trung Quốc, nếu ngài đánh rơi hộ chiếu thì xin hãy nhanh chóng đến nơi nhận đồ thất lạc để nhận lại hộ chiếu."

10 phút sau, một người đàn ông châu Á khoảng 30 tuổi có mặt ở nơi nhận đồ. Người đàn ông tự xưng là Châu Tiểu Kỳ quốc tịch Trung Quốc mà loa thông báo nhắc tới.

"Xin hỏi anh chính là ngài Châu Tiểu Kỳ đến từ Bắc Kinh?" Nhân viên kiểm tra thông tin hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy."

"Xin hỏi anh cầm quyển hộ chiếu này nhập cảnh vào đây trong ba ngày đúng không?"

"Đúng vậy." Người đàn ông trả lời. Anh ta vừa trả lời vừa xem đồng hồ. Sau đó, anh ta lơ đãng liếc qua một góc, vừa rồi anh ta thoáng nhìn thấy có người đứng ở nơi đó. Khi nhìn rõ người đứng ở chỗ đó, anh ta lập tức nuốt lại những lời phía sau.

Sau đó, anh ta nhận lại hộ chiếu của mình, cười khổ, nghĩ chuyện gì phải đến rồi sẽ đến.

Anh ta tin rằng người đàn ông đang sống dưới thân phận của anh ta không thể ngờ đến sẽ có tình huống như này, An Thác Hải đội lốt Châu Tiểu Kỳ lại đánh rơi hộ chiếu, sau đó hộ chiếu của anh ta lại được người đàn ông tên là Bách Nguyên Tú nhặt được.

Đôi mắt sắc bén của Bách Nguyên Tú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tầm thường của người đàn ông đã đến khách sạn của anh ta vào hôm nọ.

Tướng mạo của người đàn ông kia tầm thường tới nỗi ra đường cũng có thể vơ một đống.

Trên quảng trường màu trắng, người phụ nữ Mục Hựu Ân từng nói với Bách Nguyên Tú rằng: "Ngoài chồng tôi ra thì anh là người đàn ông đẹp trai thứ hai mà tôi từng nhìn thấy."

Từ đầu đến cuối "Mục Hựu Ân" đều không nói dối. Vài lần xuất hiện trên tạp trí, quả thực Tống Ngọc Trạch có một khuôn mặt khiến đám phụ nữ phải điên đảo.

Bách Nguyên Tú bước về phía người đàn ông có vẻ mặt bất lực kia, gằn từng chữ: "Bây giờ, tôi phải gọi anh là An Thác Hải hay là Châu Tiểu Kỳ đây?"

Đến lúc này, Bách Nguyên Tú có thể chắc chắn một điều Tống Ngọc Trạch sống dưới thân phận An Thác Hải đang sống ở nơi này, còn vì sao hắn ta lại phải làm như vậy thì anh ta không biết. Chuyện cấp bách duy nhất đối với Bách Nguyên Tú chính là vạch trần lời nói dối của Tống Ngọc Trạch, đưa Tiểu Nông của anh ta về. Làm sao Bách Nguyên Tú có thể không nhận ra Triệu Hương Nông, làm sao có thể!

Ngày hôm nay, Bách Nguyên Tú không đáp chuyến bay quay về Chicago, người đàn ông sống dưới thân phận Châu Tiểu Kỳ cũng không lên chuyến bay trở về Bắc Kinh.

Hai người đi ra khỏi sân bay, đứng ở bên ngoài, Bách Nguyên Tú bảo An Thác Hải: "Gọi điện cho Tống Ngọc Trạch."

Khi Tống Ngọc Trạch nhận được cuộc điện thoại của An Thác Hải, anh đang lau mặt cho Triệu Hương Nông trong phòng khách sạn.

Ngày hôm nay, Tống Ngọc Trạch dạy muộn hơn nửa tiếng so với bình thường. Ngay sau khi thức dậy, anh liền nhìn thấy khuôn mặt kề sát vào anh. Gần đây, sắc mặt cô đã hồng hào hơn một chút, căn nặng cũng dao động trong khoảng bốn mươi đến bốn mươi mốt cân. Bác sĩ nói phải khiến cân nặng của cô duy trì ở mức năm mươi cân, bây giờ còn chín cân nữa mới đến cân nặng mục tiêu.

Cô ngủ say trong lòng anh, Tống Ngọc Trạch không kìm được mà véo nhẹ má cô, khẽ nói: "Em phải phấn chấn lên cho anh, mau mau bù lại cho anh chín cân kia."

Như vậy anh mới không cần phải sợ hãi, không phải choàng tỉnh giữa đêm, rồi vội vàng kiểm tra vị trí bên cạnh, xem cô còn nằm ở đó hay không.

Cô từng khiến anh sợ hãi vô cùng.

Tống Ngọc Trạch chạm vào khuôn mặt dính dớp mồ hôi, chuyện xảy ra mấy tiếng trước trong căn phòng này vẫn rõ như in. Sự chặt khít của cô khiến anh quên cả kiềm chế, cô mở rộng thừa nhận anh. Cuối cùng, hai cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi.

Bây giờ, chắc cô mệt lắm nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô cùng anh làm hai lần trong một đêm từ sau khi cơ thể cô hồi phục trở lại.

Đúng là cô nàng ương bướng! Anh biết cô tự ti về tình trạng cơ thể của cô. Vóc dáng của những cô ả Thổ Nhĩ Kỳ rất khỏe mạnh. Có một dạo, cô còn cho rằng anh không ham muốn cô.

Làm sao có thể không ham muốn cô chứ? Nhất định cô không biết rằng khi bác sĩ cho phép hai người ngủ cùng một giường, anh đã bao lần phải lén vào nhà tắm dội nước lạnh.

Lúc này, vì đêm qua anh không biết kiềm chế, sắc mặt cô đã nhợt nhạt hơn hôm qua một chút. Tống Ngọc Trạch vô cùng ảo não, anh thầm cảnh cáo chính mình, về sau không được bác sĩ cho phép, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện như này xảy ra lần nào nữa.

Bàn tay trên khuôn mặt cô rời xuống dưới, chạm vào những lọn tóc ướt mồ hôi dán chặt vào cần cổ cô.

Anh khẽ nhấc đầu cô khỏi vai anh, đặt trên gối. Tống Ngọc Trạch ngồi dậy, cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô giống như bao lần anh thức dậy.

"Chào buổi sáng, Triệu Hương Nông!" Hôn lên trán cô, thì thầm trong lòng.

Triệu Hương Nông, ba chữ anh hằng nhung nhớ!

Tống Ngọc Trạch xuống khỏi giường, anh bê nước nóng đến bên giường, nhúng khăn vào nước rồi lau người cho cô. Khi chiếc khăn chạm vào cổ cô, cô hơi nhíu mày, sau đó, hàng lông mày nhanh chóng giãn ra, cọ má vào lòng bàn tay anh, cất giọng vui vẻ: "A Thác."

A Thác!? Có lúc cô gọi anh là "A Thác", có lúc cô gọi anh là "An Thác Hải". Ban đầu, cách gọi "A Thác" "An Thác Hải" từng khiến anh thấy vô cùng buồn bực, chán ghét. Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như cô đang gọi tên người đàn ông khác, cô đang nhớ nhung người đàn ông khác, bởi vì người đàn ông tên là An Thác Hải thật sự tồn tại. Về sau, Tống Ngọc Trạch đã làm một chuyện hết sức trẻ con, anh dẫn cô đến trước mặt An Thác Hải thật. Anh chỉ vào người đàn ông đứng ở phía xa xa, hỏi cô thấy người đó thế nào? Anh hỏi cô, nếu như người đó cũng tên là An Thác Hải thì có phải cô sẽ yêu anh ta không?

Ngày đó, nghe anh nói như vậy, cô đã cười nghiêng ngả trong lòng anh. Cô nói: "Em yêu anh, lấy anh là vì chính con người anh, chứ không phải vì anh là An Thác Hải mới lấy anh."

Lời của cô khiến anh phải bật cười, dù không phải những lời hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng thứ tình yêu đơn giản thuần khiến nhất trên đời: Em yêu là yêu chính con người anh, tên họ của anh, tuổi tác của anh, quốc tịch của anh hay anh đến từ đâu em đều không quan tâm. Cũng giống như Tống Ngọc Trạch yêu Triệu Hương Nông, cho dù cô tên là Triệu Hương Nông hay tên là Mục Hựu Ân, anh đều yêu cô.

Từ hôm đó trở đi, Tống Ngọc Trạch không còn canh cánh trong lòng khi nghe thấy cô gọi "A Thác" hay "An Thác Hải" nữa.

"A Thác?" Cô gọi lại một lần nữa.

"Hửm?" Anh khẽ đáp, nhẹ nhàng vuốt gọn lại những lọn tóc trên cổ cô.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Ừm, hôm nay anh nghỉ làm."

"Tốt quá." Khóe miệng cô nhướn lên, sau đó tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp.

Khi anh đang lau mặt cô, điện thoại bỗng đổ chuông. Khi nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, Tống Ngọc Trạch có chút bất ngờ, lúc này An Thác Hải phải có mặt trên máy bay rồi chứ nhỉ? Tống Ngọc Trạch cầm điện thoại ra ngoài ban công, sau khi đóng cửa ban công, Tống Ngọc Trạch mới nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó Tống Ngọc Trạch nghe thấy An Thác Hải lên tiếng: "Anh Tống, Bách Nguyên Tú muốn gặp anh."

Ngắt điện thoại, Tống Ngọc Trạch đứng bên ngoài ban công, thở một hơi thật dài. Cơn gió từ biển thổi bay vạt áo sơ mi của anh, phát ra tiếng "phần phật"

Anh quay lại nhìn người phụ nữ đang ngủ nướng trên giường. Cô là vợ của anh, anh và cô đã hứa sẽ sống đến năm bảy mươi tám tuổi.

Anh muốn cùng cô sống đến bạc mái đầu!

Trong lúc mơ màng, Mục Hựu Ân nghe thấy tiếng cửa ngoài ban công được đóng lại, tiếng bước chân mà cô quen thuộc đến bên giường cô.

Trong lúc mơ màng, Mục Hựu Ân nghe thấy An Thác Hải gọi mình: "Hựu Ân, Mục Hựu Ân."

Cô lười biếng đáp một tiếng.

"Giờ anh phải ra ngoài có chút chuyện, em ở đây đợi anh nhé."

"Dạ."

Anh khẽ hôn lên má cô: "Tối về anh làm cơm chưng cho em."

Dường như món cơm chưng của Tống Ngọc Trạch đã chạy vào trong giấc mơ của cô rồi, nóng hổi thơm phức, bên trên còn có...

Mục Hựu Ân vô thức liếm khóe môi, lẩm bẩm: "Trên bát cơm nóng hổi đó còn phải có đậu tương vàng óng, sau đó bỏ chút trứng cá muối."

Mục Hựu Ân vẫn nhớ hồi trước, khi cô bị các loại thuốc thang trong bệnh viện giày vò đến mức thân tàn ma dại, một tối nọ, An Thác Hải đã đưa cô đến một nhà hàng món Trung. Ở nhà hàng đó, anh đã làm món cơm chưng cho cô, trên bát cơm chưng là đậu tương óng ánh. Anh ngồi dưới ánh đèn, xúc muỗng cơm lẫn đậu tương, dỗ cô: "Mục Hựu Ân, em có tin không, ăn một miếng có thể khiến em quên đi mùi thuốc đáng ghét kia đấy."

Cũng không biết là vì giọng nói của An Thác Hải khiến người ta quá xót xa, hay là tại cô quá nhớ mùi cơm chín thơm lừng đã lâu không ăn, nuốt xuống muỗng cơm đầu tiên, nước mắt cô liền trào ra, rơi xuống ngón tay An Thác Hải.

Kể từ ngày hôm đó, Mục Hựu Ân liền ghi nhớ món cơm chưng đậu tương kia. Trong lòng Mục Hựu Ân, món cơm chưng đậu tương giống như An Thác Hải.

"Anh đi đây."

"Dạ."

Mục Hựu Ân loáng thoáng nghe tiếng chân xa dần, sau đó là tiếng cửa phòng được đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đóa Hoa Tội Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook