Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 67: Hôn lễ tháng tư (01)

Loạn

12/09/2019

Trung tuần tháng tư, tại vùng ngoại ô Canberra, Australia có một tòa nhà màu trắng nhìn từ xa giống như một vương quốc thu nhỏ. Một hàng dài những chiếc xe sang trọng đỗ ở bên ngoài tòa nhà. Người ở Canberra này đều biết chủ nhân của tòa nhà đó là Tống Học Nhữ.

Tống Học Nhữ, ông trùm ngành năng lượng, tuổi quá lục tuần, sở hữu nhiều khu khoáng sản, mỏ dầu, mỏ khí đốt tự nhiên. Cây cao su là con đường làm giàu của tổ tiên nhà họ Tống, vì thế những người phương Tây đã từng ăn quả đắng của Tống Học Nhữ đều tặng ông ta danh hiệu "Cá sấu nhai kẹo cao su". Người Tây không thích Tống Học Nhữ, cái lão người châu Á nhìn giống một vị học giả kia luôn cướp mất miếng thịt của họ một cách dễ dàng, chẳng hạn như quyền khai thác mỏ khoáng sản ở châu Phi, mỏ dầu khí ở Trung Đông và mỏ khí đốt ở Nga.

Trái ngược với người phương Tây, Tống Học Nhữ lại được người Úc yêu quý. Những người sống ở những địa phương lạc hậu đều biết, con đường bọn họ đi hay những ngôi trường mà bọn trẻ học đều là do Tống Học Nhữ đầu tư xây dựng. Bọn họ cảm kích Tống Học Nhữ từ tận đáy lòng, trong những buổi cầu nguyện vào cuối tuần, bọn họ không khỏi thêm vào một câu: Xin cho cháu trai của ngài Tống sớm trở về bên cạnh ngài ấy.

Trái ngược với những thành công to lớn mà Tống Học Nhữ có được trong sự nghiệp chính là hoàn cảnh gia đình ông. Tống Học Nhữ hồi trẻ góa vợ, về già thì mất con, còn đứa cháu trai duy nhất cũng rời xa Tống Học Nhữ sau khi ba anh ta mất không lâu. Nghe nói, là Tống Học Nhữ đuổi anh ta đi, cụ thể vì sao lại đuổi người thế duy nhất của nhà họ Tống đi thì không thể biết được. Người ta chỉ biết rằng đứa cháu trai đó chưa từng quay lại.

Trung tuần tháng tư hàng năm, Tống Học Nhữ đều tổ chức tiệc phẩm rượu tại gia. Đám trẻ ở Canberra đều đến tụ tập quanh tòa nhà từ sớm, vì khách mời đến dự tiệc ngoài những quan chức chính phủ ra còn có những minh tinh trong làng giải trí lẫn thể thao.

Cũng giống tháng tư những năm trước, đám trẻ được gặp thần tượng trong lòng mình đúng như mong ước. Nhìn thần tượng của mình đi vào tòa nhà kia rồi bắt đầu chờ đợi cơ hội duy nhất được xin chữ ký khi thần tượng quay về xe của họ.

Gần 3 giờ chiều, đám trẻ nhìn thấy một chiếc taxi hoàn toàn lạc quẻ với nơi này. Chiếc taxi bị bảo an chặn lại từ phía xa, sau đó có một chàng trai cao lớn đội mũ khoác ba lô bước xuống xe, được bảo an dẫn đến trạm kiểm soát thứ hai.

Bảo an cấp cao phụ trách an ninh cho buổi phẩm rượu của Tống gia không cho chàng trai đi qua. Một lúc sau quản gia Tống gia đi ra. Phản ứng đầu tiên khi người quản gia nhìn thấy chàng trai là ngỡ ngàng, sau đó vội vàng chạy trở vào tòa nhà.

Thế là chàng trai cứ đứng im ở khu vực mà bảo an chỉ định. Dù không được mời vào trong nhưng cũng không có ai đuổi anh ta đi, dáng vẻ đó giống như chàng trai đang bị phạt đứng vậy.

Khách khứa được Tống Học Nhữ mời tham gia buổi phẩm rượu phát hiện sau khi người quản gia ghé tai báo cáo thì chủ nhân của buổi tiệc trở nên mất tập trung. Mấy lần còn phải nhờ đến lời nhắc của cấp dưới, không phải gọi sai tên hãng rượu thì cũng là ngẩn người một hồi lâu.

Cuối cùng, sau mấy tiếng đợi chờ, đám trẻ cũng đợi được lúc buổi tiệc kết thúc. Bọn họ đã xin được chữ ký của thần tượng như mong ước. Lúc rời khỏi đó, đám trẻ phát hiện chàng trai kia vẫn còn đứng ở đó.

Đứng chờ bên ngoài tòa kiến trúc đã lưu giữ bao kỉ niệm tuổi thơ của anh đến khi màn đêm sắp buông xuống, cuối cùng Tống Ngọc Trạch đã đợi được kết quả mà anh muốn.

Vị quản gia già nhìn anh lớn lên mững rỡ đi về phía anh: "Chú biết Tiểu Tống sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai mà."

Đi theo sau quản gia, Tống Ngọc Trạch đi qua những bậc tam cấp, hành lang quen thuộc đến căn phòng thờ tổ tiên nhà họ Tống.

Đứng ở bên ngoài.

"Tiểu Tống, có phải cháu về thì sẽ không đi nữa không?" Quản gia đưa ra thắc mắc.

"Vẫn phải đi một chuyến nữa ạ, nhưng một thời gian sau cháu sẽ dẫn một người khác về cùng cháu." Anh đáp lại quản gia.

Thế là vị quan gia mách anh trước khi ông lão nổi giận thì nhất định phải gọi một tiếng "Ông nội".

Tống Ngọc Trạch mở cửa phòng ra.

Trong căn phòng treo rất nhiều bức ảnh đen trắng, sắc điệu khiến người ta không khỏi đè nén hơi thở, thả chậm bước chân. Tống Ngọc Trạch bước từng bước về phía người đang đứng quay lưng lại với anh.

Hít sâu một hơi, một, hai, ba!

Cất lời: "Ông nội."

*****

Một buổi tối thứ năm, Triệu Hương Nông cùng Bách Nguyên Tú tham dự một buổi tiệc sinh nhật, khi Bách Nguyên Tú kéo cô rời khỏi buổi tiệc cô cũng không phản đối.

Trong một hành lang mờ tối, cô tựa lưng lên tường, Bách Nguyên Tú nhốt cô lại giữa đôi tay anh ta và bức tường. Khi Bách Nguyên Tú chạm tay lên môi cô, Triệu Hương Nông nhắm mắt lại. Trước khi rời khỏi buổi tiệc Triệu Hương Nông biết sẽ xảy ra chuyện gì nên cô đã uống hết một ly rượu đầy. Mọi chuyện đã được định đoạt trong buổi chiều ngày hôm nay, kể cả thời gian tổ chức hôn lễ ở Hawaii hay là trường đại học mà cô sắp theo học ở Hawaii.

Hôn lễ được ấn định vào cuối tuần tuần sau, thứ hai cô và Bách Nguyên Tú sẽ bay đến Hawaii để chuẩn bị hôn lễ. Triệu Hương Nông biết hôn lễ giữa cô và Bách Nguyên Tú nhất định phải tổ chức, vì rất nhiều người đang chờ đợi cô đeo trên tay chiếc nhẫn của Bách Nguyên Tú, những người kia sẽ tạo nên lợi ích chung vì hai nhà Bách Triệu.

Ngón tay trên môi cô dịch xuống, miết lấy cằm cô, nụ hôn của Bách Nguyên Tú lập tức ập xuống.

Cánh môi cô vẫn còn vương hương rượu mạch nha, anh ta cuốn lấy hương vị ấy vào miệng mình, dùng mọi cách có thể lấy lòng cô, rồi chờ đợi đôi tay cô khoác lên cổ anh ta.

Nhưng Bách Nguyên Tú đợi mãi mà không thấy điều anh muốn, ngược lại là những tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ đầu kia hành lang. Tiếng bước chân cùng với cái người đang cứng đờ trong ngực khiến lòng Bách Nguyên Tú vô cùng bực bội. Sự bực bội ấy thôi thúc anh ta thò tay vào áo cô kiếm tìm nơi mềm mại kia.

Tìm thấy rồi nắm chặt, một lát sau từ khẽ giẫy giụa Triệu Hương Nông bắt đầu mang theo sự cảnh cáo mà giẫy giụa. Khi cơ thể cô đang giẫy khỏi tầm tay của anh ta, miệng cô cũng không ngừng cảnh cáo "Nguyên Tú, buông ra" "Bách Nguyên Tú, mau bỏ tay ra".

Lời cảnh cáo như vậy trong hành lang mờ tối này nghe như thể người phụ nữ đang ra vẻ ỡm ờ với đàn ông. Bách Nguyên Tú nghe thấy thế thì cảm thấy vô cùng hưởng thụ, Tiểu Nông của anh ta đang làm nũng với anh ta, có tin một giây sau anh ta sẽ khiến cô kêu lên không.

Còn chưa đến giây tiếp theo thì đầu Bách Nguyên Tú đã bị đập một cú thật mạnh. Khi cú đập thứ hai giáng xuống, Bách Nguyên Tú mới ý thức được có người đang vung nắm đấm về phía anh ta. Bách Nguyên Tú vô thức ôm đầu nghiêng mặt sang bên trái. Có bóng đen lao về phía anh ta, sau đó lướt qua người anh ta.

Bách Nguyên Tú không đợi được cú đập thứ hai giáng xuống đầu mình, đợi đến khi anh ta tỉnh táo lại thì phát hiện trong ngực mình trống hoắc, vừa rồi rõ ràng Tiểu Nông vẫn ở trong ngực anh ta mà.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Bách Nguyên Tú ngoảnh mặt về bên phải, có một bóng dáng cao lớn và một dáng người nhỏ nhắn đang đi về hướng khác của hành lang. Phản ứng đầu tiên của Bách Nguyên Tú chính là: Có kẻ cướp Tiểu Nông của anh ta rồi.

Bách Nguyên Tú còn chưa kịp đuổi theo hai người thì anh ta đã bị chặn lại một góc, mấy người đàn ông cao to vung nắm đấm về phía anh ta.

Trước khi chìm vào hôn mê, Bách Nguyên Tú nghe thấy giọng nói hoảng hốt của mình vang vọng trong hành lang "Tiểu Nông!!!"

Nghe thấy tiếng hô của Bách Nguyên Tú, Triệu Hương Nông đang ra sức giẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô. Cô vừa giẫy giụa vừa lên tiếng cảnh cáo: "Anh là ai? Nếu anh còn mục đích khác thì tôi có thể nói cho anh biết rằng anh chọc nhầm người rồi đấy. Còn nếu như đây hành động giúp đỡ thì tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, người ban nãy là vị hôn phu của tôi."

Lời của Triệu Hương Nông khiến tay cô càng bị siết chặt một cách thô bạo, người kia lôi cô về một lối đi vừa hẹp vừa tối. Triệu Hương Nông không biết chuyện phát sinh trong mấy phút ngắn ngủi này là gì. Bắt cóc? Trả thù? Hay trò đùa ác ý? Triệu Hương Nông chỉ biết người đang kéo cô đi là đàn ông, một người đàn ông bàn tay thon dài, hơn nữa...

Hơn nữa, có gì đó rất quen thuộc.

Cô đang ở trong một hội sở tư nhân ở Chicago, nó có tên là "Mê cung", câu khách bằng những hành lang huyền bí. Đương nhiên những người đến đây không phải là những đứa trẻ tràn đầy sự hiếu kì, mà là những nam nữ trưởng thành. Chuyện bọn họ thích làm nhất là ôm ấp trong những hành lang huyền bí, để biểu đạt nhu cầu của đối phương. Càng là những nơi tối tăm thì càng được yêu chuộng. Triệu Hương Nông bị một gã đàn ông xuất hiện một cách kỳ lạ lôi kéo xuyên qua một hành lang u tối. Cô ra hiệu cầu cứu với những cặp đôi đang dính chặt lấy nhau hai bên đường nhưng chẳng ai để ý đến cô, ngược lại tay cô càng bị nắm chặt hơn.

Bàn tay đang siết chặt lấy tay cô tạo cho cô một cảm giác quen thuộc. Dần dần Triệu Hương Nông không kêu cứu nữa, một xúc cảm không rõ tên khiến ánh mắt cô tìm tòi trong bóng tối. Cuối cùng, ánh mắt thẫn thờ dừng lại ở sau gáy người đàn ông.

Đi hết dãy hành lang dài dằng dặc, khi ánh sáng bao phủ trở lại, Triệu Hương Nông khẽ nheo mắt lại.

Quả nhiên!

Cô bị anh kéo đến bãi đỗ xe, Triệu Hương Nông cũng không giẫy giụa nữa mà để mặc anh kéo tay cô.

Khu A của bãi đỗ xe chỉ có một chiếc xe, bọn họ dừng lại bên cạnh chiếc xe ấy. Anh không buông tay cô ra nhưng cũng không quay đầu lại. Triệu Hương Nông cũng không định giẫy khỏi bàn tay ấy, cô chỉ im lặng chờ đợi.

Cuối cùng, anh quay đầu lại, ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau, chẳng ai lên tiếng, người né tránh trước là anh.

Anh dời mắt sang chỗ khác, gọi cô một tiếng: "Triệu Hương Nông."

Triệu Hương Nông không thể hiểu vì sao cái người này lại xuất hiện ở đây. Sao cái người này còn dám gọi tên cô cơ chứ. Có điều, dường như chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Những kỉ niệm từng đẹp đẽ đến mức khiến cô không nhịn được mà muốn rơi lệ kia đều là giả, đều là giả dối.

Ánh mắt Triệu Hương Nông vượt qua vai anh nhìn chiếc xe phía sau anh, mỉm cười: "Bugatti Super Sports, đến tôi cũng không có vị trí trong bãi đậu xe này, còn là khu A cơ đấy!"

Nụ cười càng sâu hơn, sau đó cô nhìn khuôn mặt kia: "Tống Ngọc Trạch, tôi đoán hẳn là anh lại đeo bám được một người có máu mặt nhỉ, xem mức độ này thì nhất định là bỏ xa Clara mấy con phố. Tống Ngọc Trạch à, tôi rất tò mò vì sao anh lại xuất hiện ở những nơi như này. Hay là, tôi mạo muội suy đoán một chút nhé, gã nhà quê từ New Orleans trong thời gian báo thù đã phát hiện một cách kiếm tiền vừa nhanh vừa dễ, còn đối tượng anh đang phục vụ là chủ nhân của con Bugatti này?"

Những lời phỏng đoán của cô không hề khiến sắc mặt anh hiện lên bất cứ vẻ khó chịu nào, ánh mắt anh rơi xuống môi cô, Triệu Hương Nông nhíu mày.

"Triệu Hương Nông, anh rất vui vì còn có thể nghe được giọng nói của em." Tống Ngọc Trạch nói với cô, giọng nói thật thấp.

"Vậy sao?" Cô liếc nhìn bàn tay Tống Ngọc Trạch đang nắm lấy tay cô: "Tống Ngọc Trạch, việc anh nên làm bây giờ là buông tay tôi ra, sau đó tôi về nơi tôi nên về, còn anh cũng về nơi mà anh nên về."

Tống Ngọc Trạch vẫn siết chặt lấy tay cô, nói: "Anh đưa em về."

Lời của Tống Ngọc Trạch khiến Triệu Hương Nông muốn bật cười, cô không thể không nhắc nhở cái vị kia: "Tôi không nghĩ ra lí do để anh đưa tôi về. Tài xế của tôi vẫn đang đợi tôi ở bãi đậu xe dưới lầu, còn vị hôn phu của tôi cũng đang đợi tôi."

Triệu Hương Nông vừa dứt lời thì bị Tống Ngọc Trạch đẩy vào trong xe, cưỡng chế thắt đai an toàn cho cô, sau đó anh nổ máy, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, một chuỗi hành động xảy ra chỉ trong vòng mấy phút.

Trên đường đi, Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch không hề trò chuyện với nhau. Lần duy nhất xảy ra đụng chạm là khi Triệu Hương Nông vừa chạm vào điện thoại trong khoang xe thì lập tức bị Tống Ngọc Trạch giật đứt dây điện thoại.

Chiếc xe nhanh chóng về đến Triệu công quán, anh không xuống xe luôn mà dõi mắt về phía xa xa, Triệu Hương Nông nói với Tống Ngọc Trạch: "Chúng ta hãy quên hết chuyện tối nay đi. Tống Ngọc Trạch à, trước kia tôi cũng nói với anh rồi, tôi sẽ không trách cứ anh nữa, tôi sẽ coi sự xuất hiện của anh là..." Triệu Hương Nông khó khăn nói: "Sự trừng phạt thích đáng mà cuối cùng tôi cũng phải nhận được, hay một bài học mà tôi phải nộp một khoản học phí đắt đỏ. Cụ thể ai đúng ai sai tôi cũng không so đo, tôi cũng không muốn làm những người quan tâm tôi phải phiền lòng nữa. Vì vậy, đây là lần cuối tôi cho phép anh xuất hiện trước mặt tôi. Anh nên nhớ trước kia tôi đã từng nói với anh một câu, tôi có cách khiến một người ở lại Chicago vĩnh viễn thì cũng có cách khiến một người lặng lẽ biến mất ở thành phố này."

"Cho nên, anh tự giải quyết cho tốt!""

Gỡ dây an toàn ra, Triệu Hương Nông mở cửa định xuống xe nhưng tay lại bị kéo lại.

"Triệu Hương Nông..."

Cau mày, bàn tay được tự do thì cầm ống nghe điện thoại lên, đập mạnh vào đầu Tống Ngọc Trạch: "Cẩu tạp chủng, anh câm miệng cho tôi! Trên thế giới này ai cũng có tư cách gọi tên tôi, chỉ mỗi anh! Tống Ngọc Trạch không có tư cách ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đóa Hoa Tội Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook