Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chu

Thẩm Thanh Thu nói: “Ta biết rồi. Chưởng môn sư huynh không cần nhọc lòng.”

Lòng Nhạc Thanh Nguyên chấn động, nhịn không được gọi: “Tiểu Cửu…”

Thẩm Thanh Thu xua tay theo thói quen, “Đừng gọi ta như vậy.”

Ta không phải Thẩm Cửu, đừng gọi ta như vậy.

Ánh mắt Nhạc Thanh Nguyên hơi ảm đạm, lại quay về như thường rất nhanh: “Chuyến này đệ… Phải cẩn thận đấy.”

“Ừ.”

“Đừng tranh chấp với Liễu sư đệ.”

“Được.”

“Việc vặt thì giao cho đệ tử chuẩn bị, không cần lo mọi chuyện đâu.”

“Đương nhiên.”

“Còn có…”

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói: “Chưởng môn sư huynh, ta không phải lần đầu làm nhiệm vụ, huynh còn gì không yên tâm.”

Nhạc Thanh Nguyên cười nhạt: “Vốn dĩ ta nói với đệ mấy chuyện này, đệ luôn không thích nghe. Không nhịn được thêm mấy câu lắm lời.”

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, trong lòng chợt có một cảm giác nói không nên lời. Sau khi biết chuyện giữa Thẩm Cửu và Nhạc Thanh Nguyên, làm quần chúng ăn dưa, đương nhiên không ngừng thổn thức. Nhưng nói đến cùng, kỳ thật mình cũng chỉ tính một nửa là người đứng xem, dùng thân thể hàng gốc, có đôi khi cũng không khỏi suy nghĩ, nếu mình là Thẩm Cửu, sau khi biết chân tướng những chuyện năm đó, sẽ dùng loại ánh mắt gì, để nhìn kỹ vị từng là Thất ca này lần nữa.

Có điều mặc kệ thế nào, ít nhất bản thân Thẩm Thanh Thu vẫn rất coi trọng Nhạc Thanh Nguyên, cho dù là đời trước hay đời này. Cho nên Thẩm Thanh Thu thừa nhận, mỗi lần Nhạc Thanh Nguyên gọi y là Tiểu Cửu, y đều cố tình chuyển đề tài, cũng vì không muốn Nhạc Thanh Nguyên nhớ lại chuyện cũ.

Thẩm Cửu dù sao cũng đã không còn nữa, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi, nhớ lại mấy ký ức bi thảm làm gì, không phải tự mình tìm ngược à.

Sáng sớm ngày xuất phát, dưới sơn môn có mấy xe ngựa cùng hơn mười con ngựa nữa, mấy đệ tử các phong vội vàng chuẩn bị hành trang.

Theo quy củ cũ, ra ngoài làm nhiệm vụ toàn dùng xe ngựa, ngự kiếm là cách thức làm màu không cần thiết.

Thẩm Thanh Thu vén rèm lên, bước từ xe ngựa xuống, đúng lúc thấy Thượng Thanh Hoa vẻ mặt thâm cừu đại hận đang chỉ huy đệ tử, không khỏi bật cười, đi qua vỗ vỗ vai hắn: “Thượng sư đệ.”

Thượng Thanh Hoa vừa thấy y, lập tức tối sầm mặt: “Thẩm đại đại, huynh đúng là hại chết ta rồi.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Chính ngươi nói mà, đánh yêu giếng cần nhóm ba người. Sao có thể thiếu ngươi được.”

Cốt truyện này Thẩm Thanh Thu vẫn chẳng có ấn tượng gì. Với y mà nói, hệ thống hiện giờ không tuyên bố giao nhiệm vụ, lại không trong phạm vi cốt truyện, đương nhiên vui vẻ cực kỳ. Có thể đưa theo Thượng Thanh Hoa làm chân chạy vặt giải sầu, cớ gì mà không làm.

Không sai, cách viết của Máy Bay đại đại chính là, cốt truyện không liên quan tới nhân vật chính, gạt đi luôn!

Mà phí mực dùng để làm gì? Đương nhiên dùng để ngược nam chính rồi a ha ha ha ha ha!

Trong “Cuồng ngạo tiên ma đồ”, về chuyện này chỉ có một câu—— “Thẩm Thanh Thu người này, lòng dạ hẹp hòi, năm xưa hợp tác cùng Liễu Thanh Ca xử lý giếng yêu quấy phá, trong lúc nguy cấp thế mà lại xuống tay đánh lén, đẩy Liễu Thanh Ca vào chỗ chết.” Mà Thượng Thanh Hoa trong nguyên tác đến làm gì?

Hậu cần phục vụ thôi, ở nhà làm chân chạy vặt, rất có ích còn gì!

Thượng Thanh Hoa vẻ mặt đau khổ: “Dưa leo huynh, ta cảm thấy huynh hẳn là người tốt, hàng gốc muốn ta đi theo, là vì ta có thể chạy việc giúp hắn, thế huynh thì sao? Ta chính là kẻ chẳng đánh nổi cái gì.”

Thẩm Thanh Thu rụt rè cười, nói ta cũng cùng ý tưởng với hắn, mọi thứ giao cho ngươi, chạy việc hộ ta.

“…” Thượng Thanh Hoa hít sâu mấy hơi: “Thẩm đại đại, huynh đối xử thế với đồng môn kiêm đồng hương, thật sự được à?”

Thẩm Thanh Thu lay lay chiết phiến, cũng nói thầm: “Máy Bay đại đại, ngươi đối xử thế với Băng Ca kiêm nam chủ, thật sự được à?”

“Đù má”, Thượng Thanh Hoa khó tin nổi nhìn y: “Huynh thế mà vẫn ôm thù! Ta cho rằng huynh không thèm tính sổ chứ! Huynh quả nhiên là tên gay tự nhiên!”

“Câm miệng. Chuyện này ta có thể lấy ra bắt nạt ngươi cả đời đấy.”

Thượng Thanh Hoa chậc chậc chậc chậc, gào lên chói mù mắt chó: “Thế nào, lần này không đưa Băng Ca nhà huynh theo à?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một tiểu thiếu niên tuấn tú từ sau xe ngựa vòng ra, mang một bộ ấm chén sứ trắng lên xe ngựa cho Thẩm Thanh Thu, một lát sau lại thò đầu ra hỏi: “Sư tôn với Thượng sư thúc nói chuyện xong chưa? Đồ đạc xếp xong cả rồi, sư tôn lên xe trước đi.”

Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến gõ gõ lên vai hắn: “Sư huynh lên xe trước, sư đệ ngươi cứ tiếp tục cố gắng nhé.”

Thượng Thanh Hoa: “…”

Hắn chân thành cảm thấy, kỳ thật Thẩm Thanh Thu có xuyên hay không, đều như nhau cả. Dù sao chất lượng cuộc sống của mình, cũng chẳng tốt hơn.

Một hàng xe ngựa chuẩn bị xong, xuất phát tới mục tiêu.

Nơi có yêu vật quấy phá là Tòa Sơn Thành, cách Thương Khung Sơn không xa, nằm trong phạm vi bảo hộ của Thương Khung Sơn, vừa xuất hiện chuyện này, bá tánh nơi đây đã lập tức tới cửa cầu xin giúp đỡ. Thẩm Thanh Thu lật lật hồ sơ, cảm thấy không tính là đại án kinh thiên động địa gì, nào ngờ chỉ vì chuyện này, thế mà phái tận ba vị phong chủ Thương Khung Sơn Phái tới.

Thẩm Thanh Thu lật từng trang, thuận tay cầm một miếng điểm tâm trên bàn cho vào miệng. Đồ trên xe y đều do Lạc Băng Hà chuẩn bị, đứa nhỏ này tuy rằng mới chỉ mười hai tuổi, làm việc lại phi thường gọn gàng thuần thục, rõ ràng đều đã biết hết thói quen của y.

Thẩm Thanh Thu nhìn quanh trong xe, lòng thầm tán thưởng, đúng là không thấy chút sai sót nào.

Mà vị Long Tu Tô quen thuộc trong miệng, từ tay ai làm ra, cũng không cần phải đoán.

Lòng Thẩm Thanh Thu chợt sung sướng, ngồi trong xe ngựa, uống trà ăn điểm tâm, rất hài lòng.

Nhưng mà sau khi tới nơi——

Còn thích ý cái rắm!

Trong sân các nhà trong trấn, quỷ khí dày đặc, chiếc giếng bên viện kia, nằm ngổn ngang mấy thi thể đã phân hủy hoàn toàn. Trong phạm vi mấy dặm cũng không có dấu vết người sống, trong sân cũng chẳng còn ai ở, cỏ hoang mọc thành cụm, dưới hiên giăng mạng nhện, thổi tùy tiện cũng có cả đống.

Thượng Thanh Hoa nuốt nước miếng, “… Thẩm sư huynh, chúng ta thật sự phải ở đây à?”

Lòng Thẩm Thanh Thu đầy thê lương, nhưng lời đã nói ra, giờ cũng chỉ có thể kiên định gật đầu: “Ừ. Để quan sát.”

Nơi ở gì đó, Thẩm Thanh Thu xưa nay chẳng để ý, chỗ nào có thể ngủ được, trước kia khi đi làm nhiệm vụ, đều có thói quen ở lại gần nơi xảy ra chuyện, hoặc dứt khoát vào trong nhà đương sự ở, đỡ lắm chuyện. Lúc tới Thẩm Thanh Thu đã nói chuyện với địa chủ nơi đây, không cần sắp xếp khách điếm cho họ làm gì, cứ ở luôn gần nơi cần tới là được.

Chủ sự kia là người thành thật, vừa nghe mấy vị tiên sư dễ tính như thế, lòng cảm động, thật sự đưa họ tới đây ở.

“…” Thẩm Thanh Thu nhìn bia mộ giữa sân, yên lặng quay đầu hỏi chủ sự cúi đầu khom lưng bên cạnh, “Hình như nơi này không có ai ở, sao vẫn có người chết? Hay là xảy ra chuyện gì, bị dọa sợ?”

Chủ sợ nước mắt nước mũi tèm lem: “Ôi trời hơn nửa năm trước tất cả đã rời đi rồi, không dám ở nữa.”

“Toàn bộ? Không tới mức đó chứ.” Thẩm Thanh Thu vươn tay, Lạc Băng Hà lập tức đưa hồ sơ cho y, “Yêu vật nơi này chỉ làm hại người tới bên giếng, dù sao cũng tính là an phận rồi, người xung quanh không tới bên giếng là được, sao tất cả phải dọn đi?”

Thẩm Thanh Thu nhìn cảnh sắc xung quanh, nơi xa xa núi xanh ngàn dặm, gần nơi rừng xanh, còn một dòng suối trong vắt chảy qua, cỏ xanh như vải dệt, hoa lau như tuyết, đẹp đẽ tĩnh mịch sống cũng được. Nơi tốt như vậy, dọn đi dễ thế, không khỏi đáng tiếc.

“Tiên sư không biết chứ, thứ đó nay ở giếng này, mai ở giếng kia, có người hôm qua mới nghe nhà cách vách bị nó ở giếng cướp mạng, hôm sau đi múc nước đã bị kéo xuống dìm chết trong giếng nhà mình, chẳng ai biết tiếp theo nó có tới nhà mình hay không. Ngày tháng kéo dài, chẳng còn ai dám ở đây nữa.”

“Nước giếng nối liền nhau.” Liễu Thanh Ca vẫn luôn trầm mặc đứng bên quan sát thi thể, kết luận: “Là bị hút khô tinh huyết mà chết.”

“Nếu thật sự lâu rồi không ai ở, mấy người này là thế nào?” Thẩm Thanh Thu hỏi.

“Là người bên ngoài mấy ngày trước đi ngang qua, vào viện nghỉ chân, không ngờ gặp phải chuyện này.”

“Cái… Cái gì? Ý ngươi là chỗ xảy ra chuyện gần đây nhất chính là cái giếng này?” Thượng Thanh Hoa lập tức lùi xa, bị Liễu Thanh Ca trợn trắng mắt lườm.

Nhóm chủ sự liên quan đi rồi, Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống, cũng kiểm tra thi thể thử. Mấy yêu vật này trước kia toàn kéo người xuống giếng dìm chết, sau này không có người để hại, sống khó khăn, nên mới hút khô luôn, không khỏi quá đói khát rồi.

“Nó lâu rồi không gặp người sống, sợ là rất hung tàn, nên cẩn thận chút.” Thẩm Thanh Thu vừa dứt lời, đã thấy Lạc Băng Hà đứng bên miệng giếng kia, nhìn vào trong thăm dò.

“Băng Hà!” Thẩm Thanh Thu một tay kéo nó về, quở mắng: “Đừng có tới gần.”

Lớn gan lớn mật hay thiếu cẩn trọng thế Băng ca! Không nhận ra mọi người đều né xa à!

Lạc Băng Hà nói: “Đệ tử mới thử xem trong giếng, cũng không có gì.”

Liễu Thanh Ca đi tới, liếc mắt đánh giá Lạc Băng Hà, cũng ngó vào nhìn thử.

“Cũng không có gì lạ.” Nhìn một hồi, Liễu Thanh Ca nhàn nhạt nói.

Thẩm Thanh Thu cũng đứng bên giếng, nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong giếng.

Ừ, vẫn là hình người mặt người, giả vờ làm việc hoàn hảo!

“Yêu vật kia có lẽ bỏ đi rồi, Thẩm sư huynh, Liễu sư đệ, hay là chúng ta…” Thượng Thanh Hoa đứng đằng sau ló đầu ra nói.

“Ngươi cũng tới đây đi.” Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca đồng thời mở miệng, Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên cười, Liễu Thanh Ca lập tức quay đầu đi.

Đôi mắt Lạc Băng Hà chuyển qua chuyển lại giữa hai người, mím môi, không nói gì.

Thượng Thanh Hoa nghe vậy, chân mềm nhũn, bị Thẩm Thanh Thu tóm tới, nhấc vào cạnh giếng.

Thượng Thanh Hoa run run rẩy rẩy tới gần, vừa cúi đầu nhìn, bóng mình thế mà lại nhoẻn miệng cười với mình, sáng lạn như ánh mặt trời, còn rất soái.

Mẹ ơi tổn thọ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK