Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chu

Ngồi trên điện Nghị Sự của Khung Đỉnh Sơn, Thẩm Thanh Thu rất xấu hổ.

Nói chính sự trước, mười hai người ngồi chung với nhau, uống trà, cắn hạt dưa, thỉnh thoảng có người nói mấy câu tào lao, không khí yên bình lạ thường.

Nhưng mà——

Thẩm Thanh Thu lay lay chiết phiến, ngoài mặt vân đạm phong kinh, lòng lại như đứng trước đống lửa, ngồi trên đống than.

Đừng có nhìn qua đây! Ta không tiếp đâu xin cảm ơn!

Chưởng môn triệu tập mười hai vị phong chủ tới điện Nghị Sự của Khung Đỉnh Sơn, từ khi vào đại sảnh, Thẩm Thanh Thu phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y. Tuy rằng che dấu không tệ, nhưng mà trải qua nhiều chuyện xấu hổ như vậy, Thẩm Thanh Thu coi chuyện này như không, ngoài mặt bình đạm không có gì kỳ lạ trong lòng lại nổi gió phun mây, ánh mắt cực kỳ cảnh giác, như liếc mắt qua đã nhìn thấu.

Không cần phải nói, người trong phái nhất định lại mở họp nghiên cứu y rồi.

Việc đồng nghiệp lén lút mở họp tìm hiểu về mình, quả thực khó chịu!

Nhạc Thanh Nguyên ho khan nhẹ một tiếng, mở miệng phá vỡ an tĩnh: “Thanh Thu sư đệ, mấy ngày nay có ổn không?”

Thẩm Thanh Thu nói: “Cái gì cũng ổn, chưởng môn sư huynh chớ lo.”

Vẫn là kịch bản như thế, vẫn là ngữ khí như thế, chẳng khác gì so với đời trước.

Mấy năm nay Thẩm Thanh Thu phát ngốc dạy dỗ đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong, đọc sách, trải qua chuỗi ngày ăn no chờ chết. Thời gian còn lại, căn bản không giao tiếp làm quen lôi kéo các phong chủ khác, rất phù hợp với tính cách cao ngạo lãnh đạm không muốn người khác làm phiền của hàng gốc. Nhưng tin phong chủ Thanh Tĩnh Phong đột nhiên thay đổi tính nết, ai cũng biết.

Một lần kia, Nhạc Thanh Nguyên lên Thanh Tĩnh Phong tìm Thẩm Thanh Thu bàn về chuyện đại hội thí kiếm, tiện thể tới thăm hỏi sư đệ mình luôn, mới vừa tới sơn môn Thanh Tĩnh Phong, đã bị mấy đệ tử hi hi ha ha chạy tới đụng trúng làm lảo đảo.

Mấy tiểu đệ tử vừa thấy hắn, sợ tới mức vội vàng đứng lại, thành thành thật thật gọi: “Chưởng môn!”

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Ta nhớ đệ tử Thanh Tĩnh Phong không được tự tiện đùa giỡn.”

Mấy đệ tử líu lưỡi: “Vâng.”

Đệ tử Thanh Tĩnh Phong, xưa nay luôn là mỗi người một quyển sách, đi tới đâu đọc tới đó, vẻ mặt thâm cừu đại hận, tử khí nặng nề. Mà Nhạc Thanh Nguyên một đường đi tới, thấy đệ tử, ngồi đứng luyện công, mặt mày sáng lạn thần thái tươi vui, chẳng có mấy người nghiêm trang ôm sách ủ rũ cụp đuôi liều mạng đọc cả, so với trước đây, thật ra có sinh khí hơn nhiều.

Nhạc Thanh Nguyên đi một đường chẳng hiểu nổi, vừa mới đẩy cửa phòng sư đệ nhà mình ra, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sởn tóc gáy.

Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Thu, cầm một quyển sách, cả người gần như dính hẳn lên Thẩm Thanh Thu, một lúc lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu đang nghiêm túc giảng bài chăm chú, sau đó bị chiết phiến gõ nhẹ một cái mới thành thật nghe.

Lại nhìn Thẩm Thanh Thu, dốc lòng chỉ bảo, ân cần dạy dỗ, vẻ mặt nhu hòa, tuy rằng thi thoảng lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không có chút gì là không kiên nhẫn. Nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên, kinh ngạc nói: “Chưởng môn sư huynh? Sao huynh lại tới đây?”

Nói xong vội đẩy Lạc Băng Hà còn mềm mềm dính dính đi châm trà, vừa nhường chỗ ngồi.

Nhạc Thanh Nguyên: “… Thanh Thu sư đệ. Lần này tới, là vì để gặp đệ, tiện thể thử hỏi đệ một tiếng, chuyện đại hội thí kiếm, chuẩn bị thế nào rồi.”

Thẩm Thanh Thu hơi sửng sốt, cân nhắc trong lòng: “Chưởng môn sư huynh trăm công nghìn việc, thế mà còn vì chuyện nhỏ như vậy mà lo lắng, khiến lòng sư đệ, thật sự rất cảm kích.”

Thẩm Thanh Thu thề, y tuyệt đối đang thể hiện tình cảm chân thành, vốn muốn rụt rè một chút, không làm người ta khó xử. Có lẽ vì quá chân thành, không ngờ tới lại dọa Nhạc Thanh Nguyên, vẻ mặt kỳ lạ nhìn y hồi lâu, hỏi han ân cần một loạt, mới rời đi với vẻ mặt khó có thể nói hết.

Còn có lần, Thẩm Thanh Thu xuống núi làm nhiệm vụ với mấy vị đồng môn, lúc trở về, Nhạc Thanh Nguyên tới trước sơn môn đón bọn họ.

Thẩm Thanh Thu ngự kiếm đã lâu, vừa đáp xuống đất còn chưa kịp thu Tu Nhã vào vỏ, Lạc Băng Hà đột nhiên lao ra khỏi đám đệ tử, trước mặt bao nhiêu người, thế mà nhào thẳng vào trong lòng y!

Thẩm Thanh Thu bị nhào tới choáng váng, trước ánh mắt mọi người mặt già đỏ lên. Lạc Băng Hà trong lòng y ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, giọng điệu ấm ức tới cực điểm: “Sư tôn… Đệ tử nhớ người.”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Mọi người: “…”

Tiểu đồ đệ ỷ vào sư tôn, cũng là chuyện có thể lý giải được, nhưng dáng vẻ này cũng quá mức rồi, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi!

Đủ loại ánh mắt nghi ngờ từ bốn phương tám hướng đều đặt lên hai người, Thẩm Thanh Thu không hề nghi ngờ, nếu Lạc Băng Hà lớn thêm mấy tuổi nữa, Xuân Sơn Hận lại có thêm mấy chương rực rỡ rồi.

Giờ phút này, Thẩm Thanh Thu ngồi giữa mười hai người, lay lay chiết phiến vân đạm phong khinh, cố hết sức ép mình lơ bầu không khí quỷ dị này đi.

Hàn huyên theo lệ xong, Nhạc Thanh Nguyên nghiêm mặt nói: “Hôm nay mời mọi người tới đây, có hai chuyện muốn bàn cùng chư vị. Chuyện đầu tiên,” Nhạc Thanh Nguyên nhìn mọi người xung quanh, “Ít ngày nữa Thương Khung Sơn Phái sẽ tổ chức đại hội thí kiếm, các vị đã quyết định chọn vị đệ tử nào tới Khung Đỉnh Sơn tham gia chưa?”

Nhạc Thanh Nguyên nhìn về phía Liễu Thanh Ca: “Liễu sư đệ.”

Liễu Thanh Ca nói: “Để họ tự mình đánh nhau ở Bách Chiến Phong, xếp hạng trước một lần.”

Đơn giản thô bạo như thế, không hổ là Liễu đại thần!

Tề Thanh Thê “Òa” một tiếng, nửa thật nửa đùa: “Liễu sư đệ đúng là không khách khí, Bách Chiến Phong lại ôm hết vị trí trên bảng rồi, chút cơ hội cũng không nhường cho phong khác. Liễu sư đệ muốn cổ vũ đồ đệ, lại khiến đệ tử bọn ta bị áp đảo không thể ngẩng đầu, chưa kịp có chút mong muốn tiến bộ.”

Những người khác đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Liễu Thanh Ca chẳng dao động: “Bách Chiến Phong vốn dĩ đã không định tranh cao thấp với kẻ khác, nên là, thế nào thì thế đó thôi.”

Kéo cừu hận nè kéo cừu hận!

Thẩm Thanh Thu gấp chiết phiến lại, cười nói: “Thật ra ta có một đề nghị. Không bằng sau này các đệ tử Thương Khung Sơn ở đại hội thí kiếm, cứ tạm để thành tích của Bách Chiến Phong ra riêng, đệ tử các phong khác sẽ xếp hạng lại. Thế nào?”

Nói, liếc qua nhìn Liễu Thanh Ca.

Mọi người đều cười, ồn ào nói giỡn hùa theo phụ họa.

Liễu Thanh Ca liếc y: “Đặt thành tích của Bách Chiến Phong riêng, mỗ phong chưa chắc có thể đứng đầu bảng.”

“Ai ui, thế cũng tốt.” Tề Thanh Thê nhổ vỏ hạt dưa, nhướng đôi mày lá liễu như có như không nói, “Thẩm sư huynh xưa nay luôn tranh cao thấp với Liễu sư đệ, lần này Thẩm sư huynh phải chọn đồ đệ cẩn thận nhé, đừng để Bách Chiến Phong tỏa sáng nữa.”

Nhạc Thanh Nguyên nhìn về phía Thẩm Thanh Thu: “Thanh Thu đã chọn được người rồi? Định phái tiểu đệ tử kia của đệ tham gia ư?”

Thẩm Thanh Thu gật đầu: “Không tồi.”

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Đứa nhỏ kia đã ta quan sát cẩn thận, tu vi rất ổn. Chỉ là tuổi còn nhỏ quá, sợ sẽ không tốt cho nó.”

Thượng Thanh Hoa không có cảm giác tồn tại nhất trong mười mấy người, giờ đột nhiên buông hạt dưa cười he he: “Lạc Băng Hà kia, là bảo bối của Thẩm sư huynh đấy. Tay cầm tay bồi dưỡng đệ tử, khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, đương nhiên phải mang ra cho chúng ta chiêm ngưỡng rồi.”

Giọng nói vang lên, mọi ánh mắt chung quanh lại tập trung lên người Thẩm Thanh Thu lần nữa. Tay phải Thẩm Thanh Thu ghé lên môi, xấu hổ ho khan một tiếng.

Máy Bay đại đại, nói chuyện thì nói đi, dùng ngữ khí bình thường chút được không hả!

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Vậy mọi người đã tự có chủ ý riêng, ta cũng không hỏi nhiều. Còn mấy tháng nữa, mỗi người chuẩn bị cho tốt. Chuyện thứ hai——“

Nhạc Thanh Nguyên nhìn quanh mọi người một vòng: “Mấy ngày trước đó, địa giới trấn thủ Thương Khung Sơn xuất hiện yêu vật đả thương người, địa chủ vùng ấy tới tìm phái ta, mong chúng ta có thể giúp đỡ. Ta xem hồ sơ, không có gì hung hiểm, nhưng cũng khó giải quyết, hay để các đệ tử tới rèn luyện trước đi. Các ngươi có ai muốn đi không?”

“Ta tự nguyện đi trước.” Liễu Thanh Ca là người đầu tiên lên tiếng, “Bế quan lâu rồi, đúng lúc muốn rời núi xem tu vi tiến triển thế nào.”

Nhạc Thanh Nguyên gật gật đầu, lại nói: “Vẫn phải có người hợp tác đi cùng, còn trợ giúp.”

Nói, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên người Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu thở dài trong lòng, đáp lại: “Ta đi cùng Liễu sư đệ.”

Liễu Thanh Ca lập tức mở miệng: “Ta không thể ở cùng y.”

Được rồi, lão tử bị ghét bỏ!

Thẩm Thanh Thu tốt tính nói: “Chưởng môn sư huynh bảo, chuyện khó giải quyết, mình Liễu sư đệ chỉ sợ không đối phó được, chi bằng đưa theo ta, coi như có thể hỗ trợ lẫn nhau.” Nói xong còn không quên bổ sung một câu, “Sư huynh sẽ không kéo chân sau của ngươi đâu.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đang ngồi đều sợ hãi.

Lúc này Thẩm Thanh Thu không phải nên giận dữ đáp lại, sau đó cao lãnh tỏ vẻ “Ta cũng không muốn hợp tác với ngươi, nếu không phải ý của chưởng môn sư huynh, lão tử căn bản không muốn quan tâm tới ngươi” à?

Nhìn hai người không chỉ không nổi giận, ngược lại còn có thể ôn tồn nhẫn nhịn cầu toàn!

Quen thấy hai người họ một lời không hợp đã đánh rồi, mọi người đều thổn thức——

Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ!

Liễu Thanh Ca há miệng: “Ngươi——“

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Liễu sư đệ, Thanh Thu sư đệ, hai người các đệ phải hỗ trợ lẫn nhau đấy.”

Tề Thanh Thê nói thầm: “Hai người họ, khó mà nói. Yêu vật còn chưa diệt, khéo đã hành chết đối phương.”

Thẩm Thanh Thu gấp chiết phiến lại, nói với Nhạc Thanh Nguyên: “Chuyến này nếu còn để các đệ tử rèn luyện, hẳn mọi chuyện phải chuẩn bị cho kỹ, thật sự khó mà đối phó, không bằng——-“

Thẩm Thanh Thu cười tươi sáng, cao giọng nói: “Vậy Thượng sư đệ cũng đi chung đi!”

Thượng Thanh Hoa ngồi bên cạnh “Phụt” một tiếng phun hết trà ra.

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu: “Cũng được.”

“Chưởng môn sư huynh… Ta ta ta còn có ý kiến…” Thượng Thanh Hoa yếu ớt nâng tay lên, hoàn toàn không khiến mọi người đang cắn hạt dưa uống trà chú ý tới.

Làm hậu cần thì đã sao! Làm hậu cần thì phải hầu hạ đại gia các ngươi à! Hậu cần cũng cần có nhân quyền! Hậu cần vạn tuế!

Sau khi tan họp, Nhạc Thanh Nguyên nói với Thẩm Thanh Thu: “Đi theo ta.”

Hai người đồng loạt ra ngoài điện, Nhạc Thanh Nguyên dừng bước chân lại, xoay người nói: “Thanh Thu.”

Nhìn dáng vẻ này, lại muốn tâm sự rồi. Thẩm Thanh Thu đời trước thường xuyên được Nhạc Thanh Nguyên hỏi han riêng, đã quen lâu rồi, thành thành thật thật nghe là được.

Nhạc Thanh Nguyên ôn thanh nói: “Ta cố ý sắp xếp cho đệ hợp tác với Liễu sư đệ, đệ biết vì sao không?”

Căn bản chẳng cần đoán—— Huynh muốn tác hợp, nhổ vào, hòa hoãn quan hệ của bọn ta không phải ngày một ngày hai là được đâu.

“Liễu sư đệ người này, ta nói rồi, nếu đệ đối tốt với đệ ấy một phần, đệ ấy sẽ báo đáp đệ gấp đôi.”

Chuyện này Thẩm Thanh Thu rất đồng tình. Nếu nói về cách làm người, không ai so sánh được với Liễu đại thần.

Nhạc Thanh Nguyên thấp giọng hỏi: “Quan hệ của đệ và Liễu sư đệ có tốt hơn không?”

Nghĩ đi, đương nhiên chỉ mơ thôi. Còn phải nói chuyện này à, đều là nam nhân, chẳng ai muốn nịnh bợ ai cả ha ha ha ha ha ha ha ha!

Thấy Thẩm Thanh Thu không nói, Nhạc Thanh Nguyên nói tiếp: “Kỳ thật từ lần vào núi thí luyện, ta đã chú ý rồi. Đây là chuyện tốt. Thanh Thu đệ ngày thường,” Nhạc Thanh Nguyên lựa lời mở miệng, “Thật sự là… Quá sắc bén.”

Thẩm Thanh Thu hiểu rõ trong lòng. Hàng gốc với tính tình thế kia, cũng có thể hiểu được. Nhạc Thanh Nguyên nói với y chuyện này, lòng Thẩm Thanh Thu cũng có chút cảm động. Chút chuyện này cũng lo lắng cho mình, thân là chưởng môn một phái, lại vì một người mà quan tâm tới vậy, cũng chẳng có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK