Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 57

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy thân ảnh kia, tim Thẩm Thanh Thu lập tức đập loạn, sau đó, lại chậm rãi bình tĩnh lại.

Đối diện với người kia, chỉ cách y giữa phi diệp dưới ánh trăng xa xa, ai cũng không nói gì, lại chẳng ai rời mắt đi.

Lập tức, Thẩm Thanh Thu có cảm giác trời quang mây tạnh.

Đột nhiên cảm thấy, chẳng cần nghĩ gì nữa, cũng không cần hỏi thêm gì nữa.

Mọi người nhìn theo ánh mắt Thẩm Thanh Thu, thấy bóng dáng người mặc bạch y kia, hai mặt nhìn nhau.

Liễu Thanh Ca đứng trên bờ tường, nhíu mày: “Thẩm Thanh Thu, kia có phải là…”

Thẩm Thanh Thu không đáp lại, tiến lên hai bước. Bóng người bạch y cũng chuyển động, nhảy từ tầng nhà xuống, nháy mắt đã đi tới trước mắt.

Lạc Băng Hà đeo một thanh trường kiếm bị cuốn kín mít, đứng trước mắt mọi người. Tóc mái bay loạn, ấn Thiên Ma đỏ tươi, sáng ngời giữa vầng trán.

Lạc Băng Hà rũ tay bên người, giữa hai ngón tay còn kẹp một phiến lá chưa tắt linh quang.

Có người lập tức nhận ra, ngạc nhiên hô thành tiếng: “Lạc Băng Hà!”

Sau Tiên Minh Đại Hội, Tu Chân giới chẳng còn ai không biết cái tên này. Ba chữ này làm mọi người bùng nổ, lập tức bàn tán sôi nổi.

“Thật không? Thật sự thủ đồ Lạc Băng Hà của Thanh Tĩnh Phong Thương Khung Sơn?”

“Lão tử tuyệt đối không nhận nhầm! Dáng vẻ này còn có người thứ hai được chắc?”

“Hắn, trên trán hắn là… Ma tộc?!”

“Sao có thể? Thương Khung Sơn phái làm sao nhận một Ma tộc làm đồ đệ được??”

Lạc Băng Hà là trung tâm bàn tán không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu chăm chú, như rất muốn tiến lên phía trước, lại do dự mà bất động.

Liễu Thanh Ca nhảy khỏi tường, chắn trước mặt Thẩm Thanh Thu, che khuất tầm mắt hai người, Thừa Loan ra khỏi vỏ: “Ngươi là Ma tộc?”

Lạc Băng Hà nói: “Không sai.”

Liễu Thanh Ca lạnh lùng nói: “Vậy mà ngươi còn dám trở về?”

Nhạc Thanh Nguyên tiến lên, đè vai Liễu Thanh Ca lại. Nhìn về phía Lạc Băng Hà, trầm ổn nhẹ giọng nói: “Thời gian trước đó, ta có nghe nói, Ma tộc Nam Cương từ sau khi bị Thiên Lang Quân trấn áp, vẫn luôn chia năm xẻ bảy, làm loạn Nhân giới. Mà mấy tháng trước đó, có một thế lực mới xuất hiện, thế như chẻ tre, thu phục tất cả các tộc Nam Cương. Ngay cả Bắc Cương bây giờ, cũng nguyện ý quy phục.”

Lạc Băng Hà gật đầu nói: “Ừ, là ta làm.”

Nhạc Thanh Nguyên lại nói: “Còn nghe nói, các bộ Nam Cương thống nhất, sau khi thu phục cả Bắc Cương, hoàn toàn yên ổn không làm gì Nhân giới, ngay cả mấy tiểu giáo phái Ma tộc hàng năm làm loạn Tu Chân giới, cũng tan thành mây khói.”

Lạc Băng Hà nhàn nhạt nói: “Là ý của ta.”

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Vậy tối nay các hạ xuất hiện ở đây, xin hỏi ý của các hạ là gì?”

Lạc Băng Hà nói: “Nam Cương còn có mấy bộ tộc nhỏ không chịu quy phục, sinh ra dị tâm, muốn dùng bá tánh Kim Lan Thành làm thức ăn, để làm phản lại Nam Cương. Ta tự mình tới thu phục.”

Nhạc Thanh Nguyên ôn hòa nói: “Các hạ xuất thân từ Thương Khung Sơn phái ta, sau Tiên Minh Đại Hội, nếu không vẫn thân, vậy sao lại không muốn quay về môn phái?”

Lạc Băng Hà đơn giản nói: “Cũng không phải ta không muốn quay về.”

Có người nghe ra ý trong đó, nghe không nổi nữa: “Nhạc chưởng môn, ngài đây là có ý gì? Lạc Băng Hà đã thừa nhận mình là ma đầu, Thương Khung Sơn há còn có thể nhận hắn là đệ tử môn hạ?”

Một vị nữ chưởng môn nói: “Lời ngươi nói cũng chẳng có chút tình cảm nào thế. Ma tộc Kim Lan Thành bạo loạn, chúng ta bó tay hết cách, lúc nãy có vẻ cũng là Lạc Băng Hà ra tay trấn áp cơ mà?”

Lập tức có người phản bác lại: “Chuyện nào ra chuyện đấy! Ma tộc và Tu Chân giới vốn như nước với lửa, Lạc Băng Hà nếu đã bại lộ thân phận Ma tộc, Thương Khung Sơn thân là phái đứng đầu tứ đại môn phái, chẳng lẽ còn định cùng hắn ôn lại tình đồng môn xưa à? Thế còn ra gì nữa? Tu Chân giới thành cái gì?”

Có người do dự nói: “Nhạc chưởng môn vừa rồi không phải nói, Lạc Băng Hà cũng chưa giúp Ma tộc làm hại Tu Chân giới, ngược lại còn…”

Một vị bang chủ tức giận nói: “Ma tộc làm sao có thể là người tốt? Giờ chưa hại Tu Chân giới, ai biết hắn sau này có làm không? Ta thấy có khi hôm nay hắn thông đồng với Ma tộc, cố tình lừa gạt lòng tin của chúng ta cũng không chừng!”

“Đúng thế, nếu Thương Khung Sơn là tấm gương của Tu Chân giới, há có thể thông đồng làm bậy cùng Ma tộc!”

Có kẻ lắc đầu, một lời trúng đích: “Thương Khung Sơn phái có nhận Lạc Băng Hà hay không, liên quan gì tới ngươi? Lại liên quan gì tới chúng ta?”

Nhất thời, tất cả yên lặng.

Nhạc Thanh Nguyên nhàn nhạt nói: “Đa tạ chư vị quan tâm. Nhưng quyết định việc này, cũng chẳng phải ta.”

Hắn xoay người, ánh mắt hướng về Thẩm Thanh Thu trước sau không nói một lời.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy có ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn lên người mình, đủ loại tò mò nghiêm khắc, đều có.

Không cần thế đâu y áp lực lắm luôn á!!

Có người nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói, giữa phong chủ Thanh Tĩnh Phong và ái đồ của y, từng có tin đồn…” Lập tức bị người khác che kín miệng.

Lạc Băng Hà mím môi, ánh mắt nhìn về phía y.

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nói: “Lạc Băng Hà là đồ đệ ta.”

Y đi lên trước, sóng vai với Lạc Băng Hà, giọng không lớn, lại rất kiên định: “Ta nhận hắn.”

Trong mắt Lạc Băng Hà, bùng lên một ngọn lửa sáng ngời.

Có người trào phúng nói: “Thẩm phong chủ ngài làm việc không khỏi quá theo cảm tình. Lạc Băng Hà dưới toà ngài nhiều năm như vậy, ngài thật sự không phát hiện ra một chút nào à?”

Thẩm Thanh Thu xấu hổ nói: “Đã biết ngay từ đầu rồi. Chỉ là không thể báo cho đồng môn Thương Khung Sơn.” Y quay đầu nói với Nhạc Thanh Nguyên: “Sư huynh, thật xin lỗi.”

Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu với y.

Mặt Liễu Thanh Ca đen tới khó nhìn: “… Này!”

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Sư đệ ta là chủ nhân Thanh Tĩnh Phong, nếu đệ ấy đã không trục xuất Lạc Băng Hà khỏi sư môn, vậy trong danh sách Thương Khung Sơn phái, tên Lạc Băng Hà, là danh chính ngôn thuận.”

Thẩm Thanh Thu quả thực có hơi ngại.

Dung túng bao che quá rõ ràng.

Thế này có khác gì nói thẳng “Sư đệ ta bảo Lạc Băng Hà là đồ đệ của y thì các ngươi khỏi cần nhiều lời” đâu cơ chứ!

Chung quanh có kẻ lạnh lùng nói: “Thẩm phong chủ, ngài với Lạc Băng Hà, đúng là sư đồ tình thâm mà.”

Gã phá lệ cường điệu bốn chữ “Sư đồ tình thâm”, làm tất cả mọi người đều nghĩ tới một hướng khác hoàn toàn ngược lại.

Biểu tình trên mặt Liễu Thanh Ca, như hận không thể rút Thừa Loan xiên cả y lẫn Lạc Băng Hà, ném quách xuống sông ngoài Kim Lan Thành cho xong.

Đối diện với tình cảnh trước mắt, Thẩm Thanh Thu có thể im lặng thì im lặng, nghe họ nói rốt cuộc thành im lặng vạn tuế, im lặng là vàng.

Một đời này, nhìn Lạc Băng Hà cứ đi sát theo y mãi, Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm thấy, thứ như da mặt, dù sao cũng phải vứt đi, giờ vứt bỏ, còn không bằng coi như là niềm vui đi.

Thẩm Thanh Thu nói: “Sư đồ tình thâm, đương nhiên. Nhưng ta giữ hắn lại, không chỉ vì thế.”

“Ý của Thẩm phong chủ là gì?”

Thẩm Thanh Thu cười tiêu sái: “Lạc Băng Hà là đạo lữ của ta.”

Mọi người:??????

Thẩm Thanh Thu nói như chuyện đương nhiên: “Cho nên, ta không giúp hắn, thì giúp ai?”

Mọi người: “… … …”

Đủ rồi.

Thật sự là quá… Đồi phong bại tục!

Quả thực mù mắt!

Loại chuyện này, lén lút ba hoa chích chòe vui vẻ lưu truyền là một chuyện, nghe chính miệng đương sự nói ra, lại là một cảm giác khác.

Trong gió hỗn loạn, như thần sấm từ chín tầng mây giáng một đòn xuống mọi người, Thẩm Thanh Thu cầm tay Lạc Băng Hà, nói với Nhạc Thanh Nguyên: “Sư huynh…”

Nhạc Thanh Nguyên ôn hòa nhìn y, nói: “Đi đi.”

Thẩm Thanh Thu trịnh trọng gật đầu, kéo Lạc Băng Hà vẫn còn xuất thần, phi thân bay lên.

Thẩm Thanh Thu đón gió phi lên trước tường, nhảy lên mái hiên, nhìn quanh khắp nơi, lại phóng người lên, đưa theo Lạc Băng Hà, chạy như bay trên không trung.

Ánh trăng sáng ngời trong trẻo, gió lạnh như vậy, thổi tung vạt áo hai người một xanh một trắng.

Lạc Băng Hà nhìn đôi tay nắm chặt của hai người, như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác cao chạy xa bay cùng Thẩm Thanh Thu. Không tự chủ được mà càng siết lấy chặt hơn, dần dần, chuyển thành mười ngón đan xen.

Thẩm Thanh Thu tìm một rừng cây ngoài thành, rời xa tai mắt mọi người, dẫn Lạc Băng Hà đáp xuống.

Lạc Băng Hà vẫn mang dáng vẻ mờ mịt vô thố, Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói: “Chẳng thay đổi chút nào cả.”

Lạc Băng Hà thấp giọng nói: “Sư tôn, có phải ta lại mơ nữa rồi không.”

Lúc nãy hắn đối mặt với Nhạc Thanh Nguyên, vững vàng bình tĩnh, ứng đối tự nhiên, giờ lại hoàn toàn là dáng vẻ không biết làm sao, nhìn Thẩm Thanh Thu, hỏi đi hỏi lại câu này.

Thẩm Thanh Thu bị hắn hỏi tới phát phiền: “Nếu đang mơ, ngươi định bao giờ tỉnh?”

Lạc Băng Hà yên lặng mấy giây, hốc mặt tức khắc đỏ lên.

Hắn nghẹn ngào, mang theo chút ấm ức nói: “Ta không tỉnh.”

“… Sư tôn, ta không muốn tỉnh.”

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn hồi lâu, theo thói quen vươn tay, xoa xoa đầu hắn. Ôn nhu nói: “Tỉnh đi. Hiện thực đẹp hơn mơ nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK