Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 56

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở về từ rừng Bạch Lộ, Thẩm Thanh Thu dụ Thượng Thanh Hoa quay về, nhận xe ngựa, đổi hướng tới Chiêu Hoa Tự.

Dưới bảo tháp Chiêu Hoa Tự, Vô Trần sớm đã sửa soạn hành trang, chắp tay trước ngực chào y từ xa xa.

Thẩm Thanh Thu đáp lễ, Vô Trần nói: “Xem ra chuyện ở rừng Bạch Lộ, Thẩm phong chủ đã giải quyết thích đáng rồi.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Không tính là thích đánh, còn thua Vô Trần đại sư một ngọn Đông phong.”

Vô Trần gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị: “Ngày xưa cắt đứt một đoạn trần kiếp oan uổng, lão nạp không thể nhận ra để ngăn cản, trong lòng luôn ân hận. Giờ lão nạp đã có cơ hội để gỡ bỏ tội lỗi năm đó, chết muôn lần cũng không dám chối từ.”

Hai người đi một đường không nghỉ, chạy tới chân núi Bạch Lộ. Thẩm Thanh Thu lấy một bản vẽ từ trong ngực ra, phía trên là bản đồ rồng bay phượng múa, ở bên góc, tiêu sái đề một câu đối.

Thẩm Thanh Thu ép buộc Thượng Thanh Hoa cố gắng nhớ cho ra, để hắn nhớ lại xem nơi giam giữ Thiên Lang Quân ở đâu, còn vẽ lại bản đồ.

Thẩm Thanh Thu vừa thấy đã nhíu mày: “Thật sự là nơi này?”

“Thật sự là nơi này.”

“Tình cảnh cũng quá thảm rồi.”

Thượng Thanh Hoa vỗ vỗ vai y: “Huynh cảm thấy người như lão cung chủ Huyễn Hoa Cung, có thể để nam nhân của đồ đệ mình mang ý xấu thoải mái à? Đương nhiên là muốn hành chết rồi.”

Cho nên khi Thẩm Thanh Thu mở bản đồ kia ra, Vô Trần nhìn thoáng qua, lập tức nhắm mắt niệm Phật, giọng thương xót.

Thẩm Thanh Thu nói: “Thiên Lang Quân bị giam ở nơi này, đã mười bảy năm.”

Vô Trần nói: “Năm đó tứ đại môn phái tin vào lời lão cung chủ, cùng ra sức trấn áp Thiên Lang Quân, sau khi kết thúc, lão cung chủ nhất định không báo cho chúng môn phái nơi Thiên Lang Quân bị giam giữ. Nếu nơi này để mọi người biết, ít nhất là Chiêu Hoa Tự năm đó, nhất định sẽ không đồng ý.”

Vào núi Bạch Lộ, Thẩm Thanh Thu một đường dùng kiếm gạt nhánh cây bụi gai đi, chắn cho Vô Trần đại sư vào sâu trong núi. Càng đi, càng cảm thấy chung quanh núi rừng một sợi linh khí cũng không có, linh lực dồi dào ở rừng Bạch Lộ, đều bị chặn lại bên ngoài.

Thẩm Thanh Thu cẩn thận phán đoán địa hình, rốt cuộc xác định được một thâm cốc nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới tìm được lối vào, đã bị khí lạnh trong ấy làm da đầu tê dại.

Sâu trong sơn cốc có một lối đá hẹp dài, bị các loại cỏ cây che chắn, vừa sâu vừa tối. Thẩm Thanh Thu nhìn bản đồ, lại gấp bản đồ lại.

Sau đó phất tay hạ một kết giới, chặn một bóng trắng dài đột nhiên lao vụt tới.

Thẩm Thanh Thu lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: “Là ta.”

Xà nhân trên đất khó khăn lật người, chậm rãi bò về phía y, Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi: “Thiên Lang Quân có ở trong không? Ta mời vị… Cố nhân này, tới gặp hắn.”

Trúc Chi Lang mở to mắt nhìn y, hồi lâu sau, chậm rãi bò tới chỗ khác.

Thẩm Thanh Thu đứng lên, Vô Trần đại sư nói: “Thẩm phong chủ, có thể để lão nạp một mình đi trước, gặp vị Thiên Lang Quân này không?”

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, tháo Tu Nhã Kiếm, đưa cho Vô Trần đại sư: “Tính tình Thiên Lang Quân không tốt, đại sư phải cẩn thận.”

Vô Trần nhẹ nhàng đẩy ngược lại, thở dài một hơi: “Thẩm phong chủ, hắn bị giam giữ ở đây, sớm đã không thể giãy giụa rồi.”

Nói xong, một mình chống thiền trượng, đi vào trong động tối đen chậm rãi.

Thẩm Thanh Thu nhìn theo ông, xoay người tìm chỗ sạch sẽ, ngồi xuống đất.

Trúc Chi Lang cũng không bò vào, yên lặng cuộn bên chân y.

Thẩm Thanh Thu nói: “Sao ngươi không vào theo xem thử? Tin ta tới vậy à?”

Đuôi ướt át mềm mại của Trúc Chi Lang, chậm rãi viết mấy chữ trên đá bên cạnh y, Thẩm Thanh Thu nhìn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhìn ra mấy chữ: “Sau này báo ân.”

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng xua tay bảo: “Không cần đâu.”

Y nhìn Trúc Chi Lang, nói: “Sau này, nhiều nhất là thêm mấy năm nữa, ngày tháng này có thể kết thúc rồi. Tới lúc ấy, ngươi không cần tìm ta. Ta thấy, một mình Thiên Lang Quân, cũng đủ khiến ngươi khổ rồi.”

Trúc Chi Lang không nói được, Thẩm Thanh Thu nói tiếp: “Cũng mong ngươi bảo lại với Thiên Lang Quân, ta chỉ có thể vì hắn tranh thủ làm được tới đây thôi, nếu hắn một hai phải trả thù Nhân giới… Trên đời này vẫn còn một người, người nọ sẽ không để hắn làm vậy đâu. Đối đầu với ngươi kia, nhất định sẽ thua.”

Thẩm Thanh Thu lại nghĩ nghĩ: “Hoặc là nói ma thì đúng hơn?”

Ánh mắt Trúc Chi Lang lộ ra một tia nghi hoặc, Thẩm Thanh Thu cũng mặc kệ hắn, rút từ túi càn khôn ra một đống sách sặc sỡ.

Trúc Chi Lang: “…”

Thẩm Thanh Thu xếp chúng lại chỉnh tề, đặt lên thân thể cuộn tròn của Trúc Chi Lang, để tránh bị sương sớm chung quanh làm ướt, nói: “Đây là thoại bản mấy năm nay lưu hành ở Nhân giới. Để hắn giết thời gian mấy ngày tiếp theo, chắc cũng đủ rồi.”

Trúc Chi Lang cuộn người lại càng chặt, cuốn đống thoại bản chẳng phù hợp kia. Ở nơi Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy, một giọt nước mắt, như sương sớm rơi xuống.

Trúc Chi Lang nâng đuôi lên, lại biết mấy chữ trên đá: “Vì sao.”

Thẩm Thanh Thu ôn nhu nói: “Vì để cảm ơn hắn.”

Cho dù là cố ý hay là vô tình, Thiên Lang Quân cũng đã đưa Lạc Băng Hà tới cuộc đời này.

Thẩm Thanh Thu đợi bên ngoài hồi lâu, mãi cho tới khi thấy ánh sáng ảm đạm trong sơn cốc gần như không tồn tại kia, đoán không ra thời gian nữa, thân ảnh Vô Trần, mới từ trong hang sâu xuất hiện.

Trên mi Vô Trần đọng một lớp sương trắng mỏng, áo cà sa đã bị sương thấm ướt phân nửa, vạt áo cũng ướt đẫm, thần sắc lại ung dung bình thản.

Thẩm Thanh Thu lấy hỏa phù hong khô y phục cho ông, vừa đỡ ông, đưa tới lối đi.

Thẩm Thanh Thu hỏi: “Đại sư với Thiên Lang Quân, đã nói gì?”

Vô Trần nói: “Lão nạp kể lại những chuyện xưa kia, không giấu một chữ, kể hết cho hắn nghe. Thiên Lang Quân nghe xong, yên lặng rất lâu. Lão nạp vốn định dùng kinh Phật khuyên hắn, đối mặt với tình cảnh thế này, lại không thể nào mở miệng.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Thiên Lang Quân biết những chân tướng năm đó, cũng hợp tình hợp lý.”

Vô Trần nói: “Chiêu Hoa Tự từng có một loại dược thư thượng cổ, ghi lại về cách nuôi Nhật Nguyệt Hoa Chi Lộ, có thể thúc cho Hoa Chi Lộ mau chín. Lão nạp nói lại cách này với hắn, để giúp hắn sớm thoát khỏi tháng ngày khổ sở này. Lão nạp còn nhận lời, nếu Thiên Lang Quân sau này muốn sống yên bình, Chiêu Hoa Tự cũng nguyện ý giữ hắn lại thanh tu lễ Phật.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Vậy Thiên Lang Quân nói gì?”

Vô Trần nói: “Hắn không nói gì. Chỉ là cuối cùng, gọi lão nạp lại, hỏi một câu.”

Thẩm Thanh Thu: “Nói gì?”

Vô Trần chắp tay trước ngực, mắt lộ vẻ thương xót: “Hắn hỏi lão nạp—— Đứa bé kia, lớn lên giống ai?”

Sau khi trở về từ rừng Bạch Lộ, Thẩm Thanh Thu ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi trải qua hơn một năm.

Trong lúc ấy, chỉ đơn giản là ra ngoài đánh tiểu quái với Liễu Thanh Ca, hoặc là ở trên Thanh Tĩnh Phong phê bài chấm điểm, hoặc tới Chiêu Hoa Tự, thưởng trà cùng Vô Trần đại sư.

Còn mắt Họa Võng kia, Thẩm Thanh Thu để cho Tiên Xu Phong chỉnh sửa, biến thành thứ trang trí kiếm. Lúc gỡ vật đang gắn trên thân Tu Nhã Kiếm ra, đột nhiên nhớ ra hình như việc này chẳng khác gì Lạc Băng Hà làm, lại mặt dày, để các tiên tử nghĩ cách lần nữa, hợp cả hai thanh kiếm lại thành một, rồi đặt chuyện này sang một bên.

Nói thật, ngày thường y treo Tu Nhã kiếm trên tường, trúc xá lấy đó làm trung tâm, mấy thứ côn trùng hay rắn chuột gì đó đều không thấy đâu, uy lực không thể coi thường.

Thẩm Thanh Thu vốn tưởng rằng mấy năm nay trong Tu Chân giới sẽ chẳng có biến cố gì, mỗi ngày, y đều ở trúc xá uống trà, cửa trúc xá lại đột nhiên bị người ta đá bay.

Liễu Thanh Ca liếc y một cái, vào thẳng vấn đề: “Lấy kiếm đi, tới sơn môn.”

Thẩm Thanh Thu đứng lên: “Có chuyện gì rồi?”

Liễu Thanh Ca lời ít ý nhiều mà nói: “Kim Lan Thành. Ma tộc hoành hành.”

Nghe hai câu này, lòng Thẩm Thanh Thu bị đâm cho một cái.

Liễu Thanh Ca nói, là ma tộc hoành hành, chứ không phải “Ôn dịch”. Chuyện này làm y không thể không suy tư, đây là cốt truyện mới hệ thống thêm, hay là cốt truyện ba năm sau xảy ra, bị đẩy lên trước luôn rồi.

Thẩm Thanh Thu lấy kiếm xuống đi luôn, ngự kiếm tới sơn môn cùng Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên đứng đầu với vài vị phong chủ đã ở nơi đó.

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Tình huống khẩn cấp, không kịp triệu tập mọi người tới họp. Kim Lan Thành từ mấy ngày trước, bá tánh dần biến mất, khó tra ra tung tích. Các tiên môn nói, Kim Lan Thành ma khí nồng đậm, cho rằng là dấu vết của Ma tộc. Thành chủ Kim Lan Thành đã gửi thư cầu cứu tứ đại môn phái, hy vọng Thương Khung Sơn phái chúng ta có thể viện thủ.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Kim Lan Thành kia, có ôn dịch không?”

Nhạc Thanh Nguyên kinh ngạc liếc y một cái, lắc đầu nói: “Cũng không có.”

Liễu Thanh Ca nói: “Không thể chối từ đạo nghĩa. Sư huynh, chúng ta lập tức xuất phát, tới Kim Lan Thành đi.”

Mọi người nhanh chóng ngự kiếm, đi về phía Bắc. Ngoài kết giới Kim Lan Thành, đứng từ cao nhìn xuống, nơi giao nhau giữ sông Lạc Xuyên và Hoành Xuyên, bao phủ một lớp hắc khí lớn.

Thẩm Thanh Thu cực kỳ khiếp sợ.

Quả thực không cần trắng trợn tới vậy đâu!

Đây có khác gì nói cho Tu Chân giới biết “Không sai là do Ma tộc bọn ta dở trò quỷ đấy các ngươi sợ chưa” rõ như ban ngày đâu!

Nhạc Thanh Nguyên cúi đầu nhìn một hồi, trầm giọng nói: “Chúng ta xuống thôi.”

Mấy người đứng ngoài cửa thành, ban ngày cửa thành Kim Lan Thành cũng khóa chặt, ngay cả bóng dáng người canh thành cũng không thấy đâu.

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Trong thành vô cớ mất tích nhiều người, thường có người vừa một mình ra khỏi cửa nhà, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cho nên, ngay cả canh thành cũng không ai dám đứng gác.”

Cửa chính không thể qua, mọi người tìm được cách các thương nhân dùng để giao dịch ngầm, đi thuyền vào.

Lúc rời thuyền, Thẩm Thanh Thu dừng chân quay đầu lại, nhìn về phía đường sông. Liễu Thanh Ca hỏi: “Ngươi nhìn gì đấy?”

Thẩm Thanh Thu nói: “Không có gì, đi thôi.”

Vào thành gặp thành chủ, sớm đã có vài người của môn phái Tu Chân đứng đây canh giữ. Gặp mặt, hàn huyên với nhau mấy câu, liền vào vấn đề chính.

Nhạc Thanh Nguyên hỏi: “Những bá tánh vô cớ biến mất, các vị có tra ra manh mối gì không?”

Vô Vọng đại sư nói: “Cũng không có manh mối gì, trước mắt chỉ biết do Ma tộc làm. Người phái ta thiết lập kết giới ngoài Kim Lan Thành nhằm cản Ma tộc, cũng không cản được chúng.”

Kết giới Chiêu Hoa Tự cũng không ngăn được?

Thẩm Thanh Thu hỏi: “Giờ tình hình trong thành sao rồi?”

Thành chủ mặt đầy vẻ u sầu, nói: “Người biến mất vô thanh vô tứ, có cặp phu thê ngủ ở nhà, sáng tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi người bên gối đâu. Giờ Kim Lan Thành lòng người hoảng sợ, không ai dám ra cửa, không ra cửa thì có ích gì? Ầy, ai cũng không biết mình liệu có phải người tiếp theo không.”

Mộc Thanh Phương trầm ngâm nói: “Có phải ma vật gì, vô hình lại ăn thịt người không?” Nói, nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu ngẫm một lát, lắc đầu nói: “Không biết. Huống hồ, nếu ma vật thực sự ăn thịt người lại có bản lĩnh vô hình, thì cần gì đi ăn thịt người nữa?”

Bàn không có kết quả, thành chủ buồn rầu tới hai hốc mắt hõm xuống, vẫn chu đáo đủ lễ nghĩa sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho các môn phái Tu Chân, lại thương nghị.

Kim Lan Thành phát triển thương nghiệp, không cấm đi lại ban đêm, cho dù là tối cũng rất náo nhiệt. Nhưng lại xảy ra chuyện lớn như vậy, bóng đêm buông xuống, không ai dám ra cửa, cả tòa thành im ắng.

Thẩm Thanh Thu đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng khách chờ đợi, chờ bóng đêm buông xuống, liền xoay người xuống giường. Gỡ Tu Nhã kiếm trên tường xuống, đẩy cửa sổ ra ngoài, ngừng lại trong viện.

Còn chưa đi hai bước, trên vai đã bị gõ nhẹ lên.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, Liễu Thanh Ca cũng y phục chỉnh tề, kiếm trong tay, nói với y: “Cùng đi.”

Hai người chậm rãi đi trên phố, cẩn thận cảm nhận hơi thở trong gió. Thẩm Thanh Thu nói: “Liễu sư đệ, đệ có nhận được gì không, ma khí trong tòa thành này, hình như không đúng lắm.”

Liễu Thanh Ca trầm ngâm một hồi: “Không tồi.”

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nghĩ ra không đúng chỗ nào, Liễu Thanh Ca đột nhiên nghiêng đầu lắng nghe, nhấc chân tới một con hẻm tối đen.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đuổi kịp. Hai người đứng nhìn một cánh cửa sắt không chớp mắt, nhìn nhau. Liễu Thanh Ca một chân đá văng cửa.

Trong cánh cửa, đầy tiếng người hô hào, đèn lồng rực rỡ. Mấy chục người vây trước một quầy bài, uống rượu, bài bạc, cực kỳ hào hứng, cũng không ai chú ý tới họ.

Thấy có người tới, tiểu nhị ở sòng bạc lập tức chào đón, cười he he đưa hai người vào trong. Thẩm Thanh Thu túm lấy tay gã: “Giờ Kim Lan Thành xảy ra chuyện lớn, các ngươi nửa đêm tụ tập bài bạc, không sợ xảy ra chuyện à?”

Tiểu nhị cười nói: “Khách quan ngài cứ đùa. Tới Vô Lự Phường của bọn ta, bài bạc chính là không cần lo nghĩ. Cược cả cơn giận, đừng nói lão bà hay con gái, mình cũng mang ra cược được, những ma ma quái quái đó, còn có thể làm bọn ta không buôn bán được sao?”

Liễu Thanh Ca “Hừ” một tiếng, lạnh lùng ôm tay.

Gã tiểu nhị hạ giọng, nói với Thẩm Thanh Thu: “Không dối gạt ngài, nơi này tối nay làm ăn thuận lợi tới thế, là vì hôm qua có vị đại nhân vật không muốn lộ diện nói, trong đêm nay có cược, thắng thì mình được, thua thì tính vào hắn. Để bọn ta truyền tin này ra. Vì thế, tất cả đều tới. Thế nào, khách quan có muốn thử mấy ván không?”

Đại nhân vật? Đại nhân vật nào?

Thẩm Thanh Thu vừa định hỏi rõ, cửa sắt nặng nề đã bị người ta một chân đá văng.

Thiếu niên trung khí mười phần giận giữ hét vào: “Ai cho các ngươi ở đây bài bạc! Cút hết về ngủ cho ta!!”

Vừa nghe giọng nói nóng nảy này, Thẩm Thanh Thu đã biết là ai. Không ngờ, trên sông đêm không gặp, tối nay lại xuất hiện ở đây.

Tiểu nhị liền tiến lên, cười làm hòa: “Dương thiếu chủ, ngài nhỏ giọng chút. Những khách nhân đêm nay, dù ngài có cầm côn cầm đao, cũng khó đuổi đi.”

Dương Nhất Huyền lườm gã, dựng thẳng côn sắt trong tay: “Thành chủ đã nói đêm tới không được ra khỏi cửa! Các ngươi cần tiền hay cần mạng! Chờ ma vật kia tới, giết cả lũ à! Mau dẹp đi!”

Tiểu nhị không đồng ý nhỏ giọng nói thầm: “Sao có thể chứ. Ma vật kia chỉ bắt từng người, nơi này đông thế, sao nó dám tới…”

Dương Nhất Huyền không nhiều lời với hắn, lao vào giữa đám người, gậy sắt vụt tới, gặp người là đuổi, thấy chiếu bạc là đánh, làm mọi người kêu khóc. Có người bị đánh trúng, tức giận hô lớn, muốn nhào tới giữ hắn, bị Dương Nhất Huyền đánh một gậy, bay ra ngoài.

Liễu Thanh Ca hừ giọng bảo: “Không ngờ phải hư trương thanh thế như vậy.”

Thẩm Thanh Thu đang đau đầu không biết có nên lên giúp không, đột nhiên nhíu mày nói: “Không đúng.”

Liễu Thanh Ca cũng nhận ra không đúng, nhảy lên bàn, dùng nội lực quát: “Ra ngoài hết đi!”

Vừa dứt lời, có mấy kẻ hoảng loạn la lên, “Có người biến mất!!”

“Lúc nãy còn đánh bài với nhau, hắn đứng đây, một lát sau, đã không thấy bóng dáng!”

Một nơi khác cũng truyền tới tiếng kêu hoảng sợ: “Nơi này cũng có người biến mất!”

Lại có người sợ hãi hét to: “Ta thấy rõ!! Là bọ a a a a a a a!!! Rất nhiều bọ!!! Cắn thành từng miếng mang xuống dưới đất rồi!!!!”

Toàn bộ sòng bạc lập tức loạn lên, ma khí gào thét, tiếng khóc kêu vang dội.

Dưới đất bò lên vô số bọ, tụ thành một đám, bò lên thân thể người, không tiếng động nhanh chóng tách thành từng miếng nhỏ, lại kéo xuống đất, ngay cả xương tóc cũng không tha.

Nếu lúc trước bảo ma vật làm loạn, chỉ ăn thịt người riêng lẻ, vậy cả sòng bạc trước mắt, chính là bầy cá bị đặt giữa đám cá mập không hơn.

Điều may mắn duy nhất, chính là thấy rõ ma vật làm loạn, có thể động thủ.

Thẩm Thanh Thu vung tay, phóng linh lực ra, mặt tường tức khắp sập xuống. Thẩm Thanh Thu hô: “Mau ra ngoài!”

Đám người kêu khóc ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, Thẩm Thanh Thu phát tín hiệu, báo cho mọi người trong môn phái Tu Chân, lại giơ tay lên, nhấc Dương Nhất Huyền bị mọi người xô đẩy ngã trên đất lên nóc nhà.

Bọ đen đầy trời đuổi theo, Thừa Loan của Liễu Thanh Ca ra khỏi vỏ, kiếm khí kích động, nhanh chóng cắt đôi bọ đen thành hai, nói với Thẩm Thanh Thu: “Đám bọ đen này, không đúng.”

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh phân tích: “Chúng nó muốn chạy trốn. Nhưng trước khi trốn, phải kiếm lại một vố cuối cùng.”

Bọ thật sự quá nhiều, tựa như bị gì đó kích thích, ầm ầm phóng lên, nhảy khắp nơi, đuổi theo người, cắn xé.

Thẩm Thanh Thu làm theo Liễu Thanh Ca, dùng kiếm khí chém bọ đen, tua ngọc mắt Họa Võng không ngừng lay động, bốn phía quanh y, thế mà không có con bọ nào dám tới gần.

Thẩm Thanh Thu vừa lập kết giới, ngăn đám bọ làm loạn lại, vừa giữ lấy người ngã hoặc tụt lại, ném vào trong cửa sổ bên cạnh.

Đột nhiên, một mảnh lá xanh bay qua trước mắt.

Ngay sau đó, hai lá, ba lá, bốn lá.

Lòng Thẩm Thanh Thu chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trích Diệp Phi Hoa!

Vô số phiến lá mỏng, cuồn cuộn không ngừng bay dưới ánh trăng, đuổi theo đám bọ đen, thế không thể cản, khí thế hùng mạnh, chỉ chốc lát sau, trên đường đầy xác bọ.

Liễu Thanh Ca cũng ngẩn cả người, tóc bị phi diệp thổi loạn, thu kiếm trong không trung lại, đột nhiên quay qua bảo Thẩm Thanh Thu: “Gì thế này? Ngươi làm à?”

Thẩm Thanh Thu ngơ ngẩn, nhún vai với hắn, phủ nhận: “Không phải ta.”

Vô số phiến lá bay, mềm mỏng vô cùng, lại cực kỳ uyển chuyển bay quanh người, đuổi theo bọ đen đầy trời, tất cả đều chuẩn xác. Màu xanh lục và màu đen đan xen, tàn cánh bay loạn.

Mọi người bị cảnh kỳ dị lại đẹp mắt này làm khiếp sợ, đến chạy cũng quên, tất cả đều ngơ ngác đứng yên, không biết làm sao.

Dần dần, lượng bọ càng ít đi, cho dù số bọ lớn tới đâu, cũng bị vô số phiến lá như thanh đao nhỏ sắc bén cắt chết. Trên đường, trên nóc nhà, đều là những phần xác bị cắt của bọ.

Sau khi xong nhiệm vụ đuổi giết, hơn một ngàn phiến lá sắc bén, tức khắc nhu hòa.

Dưới ánh trăng, số lá không đếm được kia, lại tụ bên người Thẩm Thanh Thu. Như vô số cánh bướm bay múa, lượn quanh y, chậm rãi bay xuống.

Người các phái Tu Chân vừa lúc chạy tới, bị cảnh tượng trước mắt làm ngạc nhiên sững sờ.

“Đây… Đây là có chuyện gì thế?!”

“Sao lại nhiều bọ vậy, nhưng tất cả đều…”

“Trước đó đều là mấy thứ này làm loạn?”

Nhạc Thanh Nguyên lẩm bẩn nói: “Trích Diệp Phi Hoa… Thanh Thu, đây là đệ làm?”

Thẩm Thanh Thu không nói gì, vươn tay, đỡ lấy một mảnh lá. Như cảm nhận được gì, siết chặt trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cách đó trên một tầng nhà không xa, một người đeo kiếm mà đứng, thân hình cao gầy, bạch y như sương, đang nhìn y chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK