Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chu

Tiếng kinh ngạc cảm thán ồn ào vang lên chung quanh.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, đứng yên, tựa như hóa đá. Nửa ngày sau mới phản ứng lại, “lau” mặt tới mức đỏ bừng lên.

Thẩm Thanh Thu cảm thán trong lòng, dáng vẻ này thực sự không khác khi xưa một chút nào, cứ như một tiểu cô nương.

Nên ai đó nói cho y biết, đứa nhỏ này sao sau này lại biến thành tên mặt dày mày dạn không biết xấu hổ kia không!

Đang nghĩ, bàn tay nhỏ của Lạc Băng Hà đã vươn tới nắm lấy ngón tay thon dài của y. Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn, đôi mắt đen nhánh của Lạc Băng Hà bình tĩnh nhìn y, bên trong mang ánh sáng trong veo.

Đây là muốn khóc à?

Thẩm Thanh Thu vội chạy tới kéo nó lên, phủi sạch đất cát trên người, xoa xoa đầu nó: “Đừng khóc ha.”

Không dỗ còn được, Thẩm Thanh Thu vừa dỗ nó, nước mắt Lạc Băng Hà cứ như sợi ngọc bị cắt đứt lộp bộp rơi xuống, như chịu ấm ức gì lớn lắm.

Thẩm Thanh Thu khẽ than trong lòng. Xem ra đứa nhỏ này rất thích khóc, đúng là tật xấu từ nhỏ mà.

Băng Ca, ngươi ấm ức cái gì chứ?

Người khác mới ấm ức kia kìa!

Nhìn ánh mắt người xung quanh mà xem, sắp ghét ngươi tới chết luôn rồi!

Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu nó, cúi người bế Lạc Băng Hà lên, mũi chân nhón nhẹ bay lên vách núi.

Nghĩ cũng chả cần nghĩ, có lẽ giờ biểu tình đồng môn Thương Khung Sơn Phái, nhất định rất xuất sắc rồi.

Lạc Băng Hà ôm chặt lấy cổ y, lúc Thẩm Thanh Thu thả nó xuống đất, Lạc Băng Hà vẫn còn chôn khuôn mặt nhỏ giữa cổ Thẩm Thanh Thu, không chịu ngẩng mặt lên.

Thẩm Thanh Thu đoán có lẽ nó bị dọa sợ, an ủi hai câu, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra.

Đứng dậy, y lập tức nói với người đi tới: “Chưởng môn sư huynh.”

Nhạc Thanh Nguyên nói khẽ với y: “Thanh Thu, đệ hành động quá theo cảm tình rồi.”

Xem ra, khẳng định cho rằng đây là vì mình cố ý làm Liễu Thanh Ca khó chịu rồi.

Hàng gốc sẽ làm chuyện này không biết mệt, nhưng y thì không hứng thú, lập tức chẳng giải thích gì, xoay người đi chỗ khác, thành khẩn nói với Liễu Thanh Ca: “Liễu sư đệ, ta nói rồi, Thanh Tĩnh Phong lần này chỉ nhận một người, nếu đứa nhỏ này là do đệ nhìn trúng trước, vậy sư huynh sẽ an vị không giành với đệ.”

Theo tính cách của Thẩm Cửu, tình huống thế này, khẳng định sẽ tỏ vẻ cao lãnh nhưng kỳ thật lại đắc ý Liễu Thanh Ca bị chọc gậy bánh xe mà châm chọc mỉa mai, sau đó xích mích giữa hai người sẽ lại tăng thêm một chút.

Thẩm Thanh Thu đương nhiên không tìm đường chết như thế. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, thế giới nội tâm vô cùng đơn giản của Liễu đại thần đã bị y nhìn thấu từ lâu, giao tiếp với hắn, vẫn khá dễ dàng.

Liễu Thanh Ca rõ ràng có vẻ ngạc nhiên vì Thẩm Thanh Thu thay đổi, lông mày run lên, quay đầu đi hừ lạnh bảo: “Nên tới sẽ tự tới, Bách Chiến Phong chưa lưu lạc tới mức phải đi cướp người với kẻ khác.”

Dứt lời gọi Thừa Loan, cao lãnh nghênh ngang bỏ đi.

Chà chà.

Thẩm Thanh Thu cười trong lòng, trên mặt lại vẫn nghiêm túc, xoay người sang nói với Nhạc Thanh Nguyên: “Chưởng môn sư huynh, đứa nhỏ này ta muốn nhận vào môn phái.”

Nhạc Thanh Nguyên biểu tình phức tạp nhìn y, tựa hồ đang đoán y muốn làm gì, nhưng thấy gương mặt Thẩm Thanh Thu lộ vẻ kiên định hiếm có, rốt cuộc thở dài: “Được.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu với hắn, quay đầu nói với Lạc Băng Hà: “Đi thôi.”

“Thanh Thu.” Nhạc Thanh Nguyên phía sau đột nhiên gọi y.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại: “Chưởng môn sư huynh còn có chuyện gì?”

Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm một lúc lâu, mới ướm lời mở miệng: “Thanh Thu, đứa nhỏ này, căn cốt rất tốt, hôm nay đệ đã cho nó vinh dự, thì hy vọng hãy dạy dỗ cho cẩn thận. Sau này thành tài.” Nhạc Thanh Nguyên dừng một chút, “Nó là do đệ hậu thuẫn, chắc chắn vô cùng cảm kích tôn kính đệ.”

Thẩm Thanh Thu hiểu rõ trong lòng. Đây là hy vọng mình có thể đối đãi với Lạc Băng Hà thoải mái, đừng có như ngày xưa sinh lòng ghen ghét với đệ tử thiên tư thông minh. Nếu dạy tốt, ít nhất cũng là tiểu tùy tùng đáng tin cậy, nói không chừng sau này còn có thể làm Thanh Tĩnh Phong nở mày nở mặt.

Thẩm Thanh Thu thật ra chẳng mong Lạc Băng Hà làm mình nở mày nở mặt, sau này trưởng thành rồi, nghe lời y chút đừng có gây chuyện khắp nơi là tốt rồi.

Đời trước cực cực khổ khổ nuôi nấng, kết quả đứa nhóc chết bầm này thế mà to gan lớn mật dám phạm thượng, còn xíu nữa là xong hết rồi, nào chỉ là tiểu súc sinh thôi đâu!

Thẩm Thanh Thu nghĩ thế, không tự chủ được hơi nhếch khóe môi, liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà bên cạnh.

Lạc Băng Hà đúng lúc cũng đang nhìn y, chạm ánh mắt Thẩm Thanh Thu có phiếm chút ý cười, như bị điện giật, tim lại nảy lên đập loạn nhịp.

Thẩm Thanh Thu nói: “Chưởng môn sư huynh đã nói vậy, sư đệ sẽ khắc ghi trong lòng. Thanh Tĩnh Phong còn sự vụ chưa xử lý, xin cáo từ.”

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy Lạc Băng Hà khi còn nhỏ có chút sợ sệt, Thanh Tĩnh Phong lại không cách xa lắm, cũng chẳng cần ngự kiếm, đưa theo Lạc Băng Hà một đường lên núi. Y không đưa theo bất cứ đệ tử nào, vốn dĩ chính là tới đón Lạc Băng Hà đi, cũng chẳng định đứng ngốc ra ở đây, bên cạnh nhiều người ngược lại sẽ phiền toái.

Lạc Băng Hà mới vừa tròn mười tuổi, thân hình còn chưa nẩy nở, gầy gầy yếu yếu, kém hơn hẳn Thẩm Thanh Thu thân cao chân dài, đi trên đường núi gập ghềnh, mấy lần vấp ngã.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại nhìn nó, biểu tình có chút bất đắc dĩ, vươn tay dắt Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhìn bóng thanh y cao gầy trước mắt, dưới bóng cây loang lổ, hoảng hốt một lát, há miệng thấp giọng gọi: “… Sư tôn.”

Lưng Thẩm Thanh Thu hơi cứng lại. Sau một lúc lâu quay đầu qua, ra vẻ bình tĩnh: “Phải bái sư mới có thể gọi ‘sư tôn’.”

Kỳ thật cũng chẳng chú ý nhiều thế.

Chỉ là một tiếng “Sư tôn” vừa rồi của Lạc Băng Hà gọi mềm mại khiến hốc mắt y thế mà lại nóng lên, sợ bị đứa nhỏ này nhìn ra, nhanh chóng khống chế lại cảm xúc, nói chuyện hòa hoãn lại bầu không khí.

Lạc Băng Hà gục đầu xuống, “Dạ” một tiếng.

Thẩm Thanh Thu nắm tay Lạc Băng Hà, biết giờ tay nó để lại vết thương nhỏ do đào hố, có chút đau lòng. Mà Lạc Băng Hà tựa như quên mất cơn đau, siết chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu hỏi: “Lúc nãy ngươi muốn nói gì với ta?”

Lạc Băng Hà do dự một lát, nhẹ nhàng lắc đầu.

Thẩm Thanh Thu nói: “Ngươi cái đứa nhỏ này, có chuyện thì nói.”

Thẩm Thanh Thu tâm tình giờ cũng không tệ, đợi nửa ngày không thấy Lạc Băng Hà mở miệng, cũng chẳng để ý, lo nắm tay nó đi phần mình.

Lạc Băng Hà đột nhiên nói: “Người sẽ có một ngày không cần ta nữa chứ?”

Thẩm Thanh Thu trượt chân.

“Người đừng không cần ta. Ta không còn nơi nào để đi cả…” Lạc Băng Hà túm lấy y phục y, thấp giọng cầu xin.

Má nó ngươi đừng như thế, lão tử rất đau lòng đấy!

Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống xoa đầu nó: “Sao lại thế được.”

Lo được lo mất, tính cách này đã bén rễ ăn sâu từ nhỏ rồi.

Thẩm Thanh Thu nhìn vào đôi mắt nó, nghiêm túc, gằn từng chữ một nói——

“Ta sẽ không bao giờ không cần ngươi, ta bảo đảm với ngươi.”

Phong chủ Thanh Tĩnh Phong xưa nay cao lãnh dắt tay Lạc Băng Hà, vừa vào sơn môn, toàn bộ Thanh Tĩnh Phong vỡ òa.

“Đó là đệ tử sư tôn mới nhận ư?”

“Ta không nhìn lầm chứ? Nó thế mà dám nắm tay sư tôn——“

“Đợi đã, hình như sư tôn… Đang cười? Ta vào núi nhiều năm thế còn chưa từng thấy sư tôn cười…”

“Nghe các phong khác nói, tên này là sư tôn đích thân chọn, mấy trăm người, chỉ nhìn trúng một mình nó, còn đắc tội với cả Liễu sư thúc.”

“Sư tôn không phải luôn đắc tội với Liễu sư thúc à…”

“Đừng có nói bậy!”

Ninh Anh Anh hưng phấn vỗ tay: “Sư tôn quả nhiên tốt nhất! Anh Anh có sư đệ rồi!”

Minh Phàm ghen ghét dậm chân: “Phi, tiểu tử kia nhất định dùng cách không ai biết nào đó làm sư tôn vui vẻ thôi! Sư muội, chúng ta đi!”

Ninh Anh Anh kệ hắn, cười vui vẻ chạy tới nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn ~”

Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu nàng: “Ngoan. Các sư huynh của ngươi có gây chuyện không?”

Ninh Anh Anh bĩu môi: “Bọn họ nào dám.” Ánh mắt dừng trên người Lạc Băng Hà, hoan hô một tiếng: “Sư tôn tốt nhất, thật sự đưa một sư đệ về cho Anh Anh rồi. Sư tôn chưa bao giờ gạt ta, cảm ơn sư tôn!”

Nghe vậy, sắc mặt Lạc Băng Hà như có như không cứng đờ lại.

Thẩm Thanh Thu xấu hổ ‘khụ’ một tiếng: “Anh Anh, ngươi đưa sư đệ vào trong đi.”

Ninh Anh Anh ngọt ngào lên tiếng, dắt tay Lạc Băng Hà.

Minh Phàm ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người, mặt giận tới méo cả đi. Vừa quay đầu, đã thấy Thẩm Thanh Thu đứng ngay sau mình, hoảng sợ.

“Sư sư sư tôn!”

Thẩm Thanh Thu cười cười: “Minh Phàm, ngươi là đại sư huynh, các sư đệ sư muội còn nhỏ, đều cần ngươi chiếu cố cả đấy.”

Minh Phàm giận không dám để lộ, không rõ vì sao đột nhiên Thẩm Thanh Thu nói với hắn như thế, chỉ có thể thành thật gật đầu.

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ vai hắn, xoay người phiêu nhiên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK