Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, khô khốc khó khăn nói: “Sư tôn…”

Thẩm Thanh Thu nhìn gương mặt tái nhợt của Lạc Băng Hà, lòng xót xa không nói nên lời.

Vốn một đời này, y từng hạ quyết tâm muốn đứng ở vị trí người bảo vệ, nói gì cũng muốn bảo vệ người này cẩn thận, ít nhất đừng để Lạc Băng Hà chịu những ấm ức trước kia một lần nữa. Nhưng mà giờ, người này lại vì mình lăn lộn thành thế này, Thẩm Thanh Thu không thể không đau lòng và áy náy.

Cái cảm giác an toàn “Kịch bản trên tay ta có thiên hạ” xem như hoàn toàn thành hư vô, chính mình không chỉ không biết dùng lợi thế biết trước cốt truyện thế nào, ngược lại còn làm một mặt nào đó ở đời này, hình như càng thêm không xong.

Thẩm Thanh Thu hận không thể vứt mặt già đi gõ hệ thống, đưa mình về điểm ban đầu lần nữa.

Mình đang làm gì thế chứ!

Quả nhiên tình yêu làm người ta tụt IQ, tình yêu là thứ thật sự không ổn!

Kỳ thật ngoài miệng y nhất thời nói vớ vẩn. Lạc Băng Hà nằm trên giường bao ngày, y lo lắng hãi hùng bấy ngày, vừa đau lòng vừa hối hận, cảm thấy vết thương của Lạc Băng Hà như nằm trên người mình, nam chính đại đại cứ mê man mãi, đau tất cả đều là mình chịu.

Thẩm Thanh Thu ảo não, Lạc Băng Hà không nói lời nào, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu bạch hoa nhanh nhẹn ngoan ngoãn, ngoan ngoãn ngậm miệng, đôi mắt đen ướt át lại nhìn Thẩm Thanh Thu không chớp mắt, làm Thẩm Thanh Thu da đầu tê dại.

Thẩm Thanh Thu ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng hỏi: “Vết thương còn đau không?”

Lạc Băng Hà lập tức lắc đầu: “Không đau nữa.”

“… Vậy được rồi, Băng Hà.” Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nói ra lời vẫn luôn muốn nói: “Vi sư vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi gần đây, có phải gặp chuyện gì không?”

Tay Lạc Băng Hà không tự chủ được siết chặt chăn, “Sư tôn vì sao đột nhiên hỏi vậy?”

Lạc Băng Hà vừa định thề thốt phủ nhận, Thẩm Thanh Thu lại đột nhiên vươn tay, đặt trên đỉnh đầu hắn. Tựa như theo thói quen xoa đầu hàng ngày, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu thở dài: “Vẫn có chuyện không thể nói cho vi sư biết ư?”

Lạc Băng Hà hơi sửng sốt, hốc mắt tức khắc đỏ bừng. Nước mắt “lộp bộp” rơi xuống, làm ướt áo gối.

“…” Nước mắt nam chính đại đại quả nhiên cực kỳ hiệu quả, Thẩm Thanh Thu lập tức không hỏi nữa, nhanh chóng dỗ đứa nhỏ này, “Vi sư chẳng qua thuận miệng hỏi thôi, đừng khóc ha.”

Kỳ thật dù không hỏi, y cũng đoán được mang máng. Kết giới hồ Họa Võng sau này đích xác bị nứt, đúng lúc gặp Lạc Băng Hà tới kiểm tra kết giới theo thường lệ, có lẽ để xử lý chuyện Họa Võng chu toàn mà bị thương, lại không muốn mình phát hiện, cố ý trốn tránh mình, muốn giấu diếm trong khoảng thời gian này.

Trùng hợp hay không, đúng lúc này, lại trúng lúc Ma tộc xâm lấn.

Thẩm Thanh Thu lòng không nói rõ cảm giác, hận mình lúc trước ngu ngốc. Nếu y biết trước Lạc Băng Hà bị thương, nhất định…

Nhất định làm sao? Không cho Lạc Băng Hà lên sàn?

Sao có thể.

Nhớ tới hệ thống không chút nhân tính trừ điểm độ sướng cảnh cáo, Thẩm Thanh Thu có cảm giác bất lực cực kỳ. Cho dù y biết trước Lạc Băng Hà phải bị thương, chỉ sợ cuối cùng, vẫn không thể không phái Lạc Băng Hà lên đài.

“Sư tôn nghĩ gì vậy?” Lạc Băng Hà nhìn khuôn mặt Thẩm Thanh Thu, trong mắt hiện lên một tia lo sợ bất an.

“Không có gì.” Thẩm Thanh Thu xốc lại biểu tình trên mặt, hơi hơi mỉm cười, “Vi sư đang nghĩ, dịp chọn kiếm ở Vạn Kiếm Phong vì Ma tộc xâm lấn mà trì hoãn, đúng lúc thương thế của ngươi dưỡng cũng đỡ rồi, không bằng theo các sư huynh Thanh Tĩnh Phong đến đó, chọn một thanh kiếm thuộc về mình đi.”

Dựa theo quy định Thương Khung Sơn, đệ tử chỉ có tới tuổi nhất định, mới có tư cách đến Vạn Kiếm Phong chọn thanh kiếm thuộc về mình. Bởi vì khi đó đã đạt tới Trúc Cơ, mới có khả năng điều khiển tiên kiếm, nếu không thì cho dù có tiên kiếm trong tay, cùng lắm chỉ làm được mấy kiếm pháp đơn giản tầm thường, kiếm sắt bình thường còn làm được.

Mà tu vi Lạc Băng Hà sớm đã vượt xa các đệ tử tầm thường, dù tuổi chưa đủ, trên mặt linh lực cũng đã thừa rồi.

Mắt Lạc Băng Hà rực sáng lên, ngoài miệng lại do dự nói: “Nhưng mà…”

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ hắn, “Đừng lo, vi sư sớm đã nói lại với phong chủ Vạn Kiếm Phong rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, rồi chọn một thanh mình thích.”

Lạc Băng Hà gật đầu, tay chậm rãi siết chặt, Thẩm Thanh Thu nói tiếp: “Sau khi dưỡng thương tốt rồi, nếu ngươi không muốn đi, thì dọn tới ở chỗ cạnh vi sư này. Căn trúc xá này, vẫn có một phòng trống.”

Chuyện này, Lạc Băng Hà triệt triệt để để cứng lại. Lúc này mới phát hiện hắn kỳ thật vẫn luôn nằm trong phòng vách trúc xá, trong phòng sớm đã dọn dẹp sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ, bàn sách bên giường, tâm pháp Thẩm Thanh Thu tự mình đánh dấu xếp chỉnh chỉnh tề tề, giấy và bút mực xếp ở giữa.

Thẩm Thanh Thu còn định nói thêm gì nữa, lập tức bị nhào vào trong lòng. Lạc Băng Hà đột nhiên từ trên giường nhào tới ôm, mặt chôn giữa cổ y, giọng nghẹn ngào: “Sư tôn…”

Lạc Băng Hà bên tai y gọi một tiếng, Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất giống bị một con thú nhỏ đáng thương cọ vào, cả người tê dại, giọng cũng không tự chủ được mà từ từ nhẹ nhàng hơn: “Được rồi, lớn thế này, sao còn như lúc nhỏ, ra thể thống gì nữa.”

Vòng tay Lạc Băng Hà ôm chặt lấy y, thấp giọng nức nở, như chịu đủ ấm ức.

Thẩm Thanh Thu bị ôm phát đau, Lạc Băng Hà tựa như hận không thể dán chặt vào lòng y, đao cũng không chém ra được. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ, đành vươn tay ôm lấy người, xoa xoa tóc.

Chả xoa được mấy cái, Thẩm Thanh Thu đã cảm thấy tay mình bị giữ lấy. Y cúi đầu nhìn, mắt Lạc Băng Hà đỏ bừng, giữa nước mắt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, trừ nó ra, còn mang theo gì khác, khó lòng giải thích.

Tay Lạc Băng Hà giữ lấy mình dần siết chặt, giọng cũng run lên nhè nhẹ: “Sư tôn, người đối với ta tốt như vậy, đệ tử… Đệ tử thật sự…”

Mặt Lạc Băng Hà dán sát y, hô hấp cũng phả lên mặt y, tim Thẩm Thanh Thu đập loạn, theo bản năng nghiêng nghiêng mặt đi.

Lạc Băng Hà cứng lại, như thất vọng buông tay ra, cắn cắn môi, thất thần miễn cưỡng nói tiếp: “… Đệ tử thật sự, không có gì báo đáp.”

Thẩm Thanh Thu thở hắt một hơi: “Cần gì ngươi báo đáp?”

Lạc Băng Hà lại ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Thanh Thu nghiêm túc nói: “Vi sư đối với ngươi, không có mong muốn gì. Chỉ cần ngươi thanh tỉnh, vui vẻ sống trên đời, làm chuyện mình muốn, không làm mình và người bên cạnh thất vọng, là đủ rồi.”

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói: “Còn ngươi có thể trở thành kẻ mạnh, đứng trên vị trí cao hay không, vi sư không hề để bụng.”

Lạc Băng Hà ngơ ngẩn mà nghe, đột nhiên cắn răng nói: “Nhưng mà sư tôn, nếu không đủ mạnh mẽ, làm sao để không bị người ta ức hiếp, làm sao bảo vệ được người và chuyện mình để ý?”

Thẩm Thanh Thu giáo huấn: “Sao ngươi biết được cứ mạnh là nhất định bảo vệ được người và chuyện mình quan tâm? Nếu như mạnh tới một cảnh giới nào đó mà lại đánh mất chính mình, kẻ bản tâm mình cũng không bảo vệ được, làm sao bảo vệ được người khác?”

Thẩm Thanh Thu dừng một chút, cầm chiết phiến, nửa đùa gõ gõ lên đầu Lạc Băng Hà: “Huống chi, ngươi cũng đâu nhất định phải trở nên mạnh mẽ, vi sư vẫn luôn ở bên bảo vệ ngươi.”

Lạc Băng Hà như khúc gỗ bị gõ. Những lời này, sư tôn đã từng nói với hắn…

Chẳng qua bây giờ, hắn còn không thể…

Móng tay Lạc Băng Hà cơ hồ bất động thanh sắc cấu vào thịt, hàm hàm hồ hồ nói: “Sư tôn… Đệ tử đau đầu.”

Thẩm Thanh Thu lập tức nhíu mày: “Đau đầu? Hay vẫn còn biến chứng ẩn? Ngày mai gọi Minh Phàm mời Mộc sư thúc của ngươi tới, khám cho ngươi.”

Lạc Băng Hà lập tức lắc đầu: “Không không không quan trọng! Sư tôn, đệ tử nghỉ ngơi chút là ổn rồi.”

Một đời dây dưa, Thẩm Thanh Thu sớm đã quen tính nết Lạc Băng Hà, bình thường bị ấm ức chút cũng muốn làm nũng y mong được an ủi, mà nếu chuyện gì nghiêm trọng thật sự, sẽ tự mình gánh lấy. Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà một hồi, tựa như không nhìn ra chỗ không đúng, lúc này mới thở dài, dặn dò: “Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói đấy.”

Thẩm Thanh Thu vừa rời đi, Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, xốc chăn lên.

Ma khí và linh khí trong cơ thể hỗn loạn mãnh liệt, Lạc Băng Hà co tròn lại, cắn chặt răng chịu đựng, hồi lâu dần dần bình tĩnh lại.

Lòng bình tĩnh lại, có nơi cực nóng, cũng đau đớn. Nhớ nhung mãnh liệt trong lòng kêu gào, Lạc Băng Hà nhắm mắt, chậm rãi vươn tay vào trong vạt áo chạm tới nơi cực nóng vừa rồi kia.

Khoái cảm trong cơ thể dâng lên, Lạc Băng Hà cắn răng chịu đựng, mồ hôi ướt đẫm cần cổ, tốc độ trên tay nhanh hơn. Một khắc phóng thích kia, Lạc Băng Hà thở dốc nặng nề, yết hầu ướt dính nỉn non ra hai chữ.

“Sư tôn…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK