Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Rầm!”

Một tiếng vang lớn, ngay sau đó là tiếng ván cửa vỡ vụn.

Nhóm đệ tử mặc giáo phục Huyễn Hoa Cung và Thanh Tĩnh Phong dẫm lên ván cửa như tổ ong lao vào, mỗi người đều cầm bội kiếm, biểu tình cảnh giác.

Nhóm người đầu tiên nhìn quanh phòng một vòng, sau đó, khi thấy cảnh tượng trước mắt, đều động loạt hóa đá.

“…”

Nhìn đám tiểu bối ai cũng hoảng hồn, Thẩm Thanh Thu nuốt máu tanh xuống, lòng phủ kín mây mù cỏ dại.

Ngày quái quỷ gì thế!

Thăng cấp đánh quái, gặp lão kẻ thù ái hận đan xen; xả thân vì nghĩa, lại còn bị đám tiểu bối bắt gặp trong tình trạng cực kỳ không đoan trang.

Công Nghi Tiêu và Minh Phàm xông vào đầu tiên, phát ngốc tại chỗ, cũng không hiểu tình huống. Vẫn là Minh Phàm phá vỡ cục diện bế tắc, hô một tiếng “Sư tôn”, đã muốn lao tới.

Lạc Băng Hà đột nhiên nghiêng đầu lạnh lùng nói: “Tất cả ra ngoài hết đi!”

Trong giọng điệu có uy hiếp. Tất cả mọi người bị dọa run lên, Thẩm Thanh Thu quơ quơ tay, qua loa bình ổn lại hô hấp, chậm rãi phun ra một hơi: “Không cần.”

Thẩm Thanh Thu cố mặc cẩn thận áo khoác trên người, chuẩn bị đứng lên, Lạc Băng Hà hơi đè tay y lại, hốc mắt đỏ đậm: “Sư tôn không cần lo, ta đuổi hết họ ra ngoài.”

Thẩm Thanh Thu trấn an vỗ vỗ tay Lạc Băng Hà, trước ánh mắt lo lắng hỗn loạn của mọi người hơi lảo đảo đứng lên, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng.

Công Nghi Tiêu tiến lên một bước, khẩn trương hỏi: “Tiền bối ngài… Thật sự không sao ư?”

… Đủ rồi.

Không cần hỏi mấy lời này đâu cảm ơn!

“Không sao.” Thẩm Thanh Thu xoa xoa ấn đường, nhìn mọi người chung quanh: “Các ngươi sao biết nơi này? Với vì sao lại đi chung?”

Công Nghi Tiêu hé miệng định đáp, Minh Phàm cướp lời: “Ta với Ninh sư muội sau khi trở về, phát hiện sư tôn người không ở nhà Trần viên ngoại, đợi mãi không thấy về, đang định gọi các sư huynh đệ cùng nhau đi tìm, kết quả các sư huynh đệ tỷ muội Huyễn Hoa Cung tìm tới.”

Công Nghi Tiêu gật đầu: “Cũng không muốn làm phiền tiền bối, nhưng đồng bạn kia không thấy bóng dáng đâu suốt, nhớ tới chuyện tiền bối kể về Bác Bì Khách, không yên lòng, đành phải tới xin giúp đỡ của Thương Khung Sơn Phái.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Nên các ngươi đi cùng nhau?”

Công Nghi Tiêu nói: “Đúng thế. Bọn ta hỏi thăm người trên đường, dựa theo chỉ dẫn tìm đến, thấy nơi này.”

Thẩm Thanh Thu xấu hổ. Làm trò cười trước mắt mọi người bị nữ nhân dẫn tới Tần lâu Sở quán, việc này do phong chủ Thương Khung Sơn Phái làm ra, đúng là thu hút người khác.

Thẩm Thanh Thu có hơi ngại, Tần Uyển Ước phía sau Công Nghi Tiêu đột nhiên kêu lên, chỉ vào Thu Hải Đường nằm bất tỉnh nhân sự: “Nàng ấy, sư huynh, Thu cô nương…”

Thẩm Thanh Thu nhìn liếc qua, hỏi Công Nghi Tiêu: “Nàng ấy là người các ngươi muốn tìm?”

Công Nghi Tiêu thấy Thu Hải Đường, sau khi hốt hoảng, đành gật đầu, mặt lộ vẻ hổ thẹn hạ giọng nói: “Không dối gạt Thẩm tiền bối, là nàng. Thu cô nương không phải môn nhân Huyễn Hoa Cung, hành tung xưa nay cũng không quản, chỉ hay lui tới với gia sư, nên lúc ấy không tiện nói cùng tiền bối.”

Thẩm Thanh Thu lộ vẻ đã hiểu, không biết giữa lão cung chủ và Thu Hải Đường vì sao cấu kết, cũng đương nhiên không tiện nói với người ngoài vì sự tồn tại của người này.

Công Nghi Tiêu nhìn quanh, ánh mắt dừng trên thi thể Bác Bì Khách tứ chi vặn vẹo, càng thêm kinh dị: “Thẩm tiền bối, chuyện này… Nơi này rốt cuộc, xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Thanh Thu kể lại chuyện vừa rồi, bỏ qua tình tiết về Thu Hải Đường, cũng không nói Thu Hải Đường cấu kết với Bác Bì Khách, kể thành nàng ta là tù binh của Bác Bì Khách, bị bắt tới đây.

Chúng thiếu niên nghe xong, đều lộ vẻ kinh ngạc giận dữ, lại cảm thán nguy hiểm, tức giận Bác Bì Khách ngoan độc. Có người trực tiếp đi lên, hung hăng đâm mấy kiếm vào Bác Bì Khách. Đệ tử Huyễn Hoa Cung vừa tiến lên đỡ Thu Hải Đường dậy xem xét.

Công Nghi Tiêu vẫn giữ vẻ mặt lo lắng: “Tiền bối vết thương của ngài sao rồi?”

Nói thật, không ổn lắm.

Mới lúc nãy nói nhiều với Công Nghi Tiêu như thế, kỳ thật vẫn luôn cố chống đỡ, Thẩm Thanh Thu cố hết sức làm như không có chuyện gì, nhưng chân truyền lên từng cơn choáng váng.

Lạc Băng Hà đen mặt, đôi tay gắt gao đỡ Thẩm Thanh Thu, giương mắt không nhẹ không nặng liếc qua Công Nghi Tiêu.

Chạm phải ánh mắt kia, Công Nghi Tiêu không tự chủ được rùng mình, chẳng rõ lí do.

Đã sớm biết quan hệ giữa Phong chủ Thanh Tĩnh Phong và đệ tử quan môn rất thân thiết, thân thiết tới mức Thẩm Thanh Thu thích thú, quan hệ sư đồ thân mật, hắn luôn được nghe kể, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là thế. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy, có nơi cứ kỳ quái sao sao, lại hoàn toàn không thể nói rõ.

Ngoài miệng Công Nghi Tiêu không nói, sắc mặt lại vô cùng vi diệu, nhìn Thẩm Thanh Thu cạn lời.

Biểu tình này của hắn, Thẩm Thanh Thu thật sự quá quen thuộc.

Hắn lại thế nữa!

Thiếu niên ngươi thế này sư phụ nhà ngươi biết không hả!

Công Nghi Tiêu còn đang rối rắm với cảm giác không thể miêu tả trong lòng kia, Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, đột nhiên cười: “Công Nghi quân nếu sau này rảnh rỗi, thì tới Thanh Tĩnh Phong làm khách đi.”

Lạc Băng Hà không vui hơi nhướng mày, muốn nói lại thôi.

Công Nghi Tiêu sửng sốt, tuy rằng không rõ vì sao Thẩm Thanh Thu đột nhiên nói chuyện này, mắt vẫn sáng ngời: “Tiền bối nói thật ư?”

Thẩm Thanh Thu trịnh trọng gật đầu: “Tuyệt đối là thật. Sau này nhất định mời Công Nghi quân tới Thanh Tĩnh Phong chơi.”

Công Nghi Tiêu rất vui vẻ nở nụ cười: “Xưa nay luôn nghe nói Thanh Tĩnh Phong an tĩnh không thích ai quấy nhiễu, nào ngờ vãn bối vậy mà lại có thể có cơ hội đến bái phỏng, đúng là vinh hạnh đến cực điểm…”

Nói một nửa, không nói được nữa. Công Nghi Tiêu sợ hãi kêu một tiếng, thấy Thẩm Thanh Thu đột nhiên gục đầu, cả người vô thanh vô tức ngã xuống.

Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, loáng thoáng thấy bóng màn che giường, ngoài phòng nắng chiếu lên bóng trúc đổ lên mành.

Đã về trên Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu giật giật ngón tay, chuyển tròng mắt, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, lập tức che mặt lại.

Y thế mà hôn mê bất tỉnh trước mặt người khác!

Được rồi được rồi đời trước, tần suất y ngất xỉu, quả thực có thể so với nữ chính nhu nhược của truyện cẩu huyết được chưa!

Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng ngồi dậy, cửa trúc xá bị đẩy ra, một bóng dáng yêu kiều nhẹ chân bước vào.

Ninh Anh Anh thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh, lập tức đặt thuốc trong tay xuống, nhào tới, nằm bên mép giường Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Thẩm Thanh Thu vừa mới “Ừ” một tiếng, Ninh Anh anh đã gọi luôn cả Minh Phàm vào, hai người cùng nhau nằm bên mép giường, ánh mắt trông mong nhìn y.

Minh Phàm gào lên: “Sư tôn người ngủ năm sáu ngày rồi, làm các đệ tử rất lo lắng——“

Ninh Anh Anh cắn môi, siết góc chăn của Thẩm Thanh Thu, vô cùng đáng thương nói: “Đúng thế ạ. Mộc sư thúc ngày nào cũng tới khám cho người, chưởng môn sư bá cũng chỉ mới rời đi.”

“Ngoan,” Thẩm Thanh Thu xoa đầu nàng, “Vi sư không sao.”

Ngủ, thế mà suốt năm sáu này, Thẩm Thanh Thu điên cuồng gào thét trong lòng, day day huyệt thái dương, mới hỏi ra câu nãy giờ muốn biết: “Lạc Băng Hà đâu.”

Mở mắt ra, thế mà không phải thấy Lạc Băng Hà đầu tiên, có chút ngoài ý muốn với không quen.

Minh Phàm bĩu môi nói: “Đi rồi.”

Đi rồi?

Thẩm Thanh Thu tức khắc mở to mắt, vừa cúi đầu, đã ho sặc sụa.

Ninh Anh Anh kêu lên, đá chân Minh Phàm, giúp Thẩm Thanh Thu vuốt lưng: “Cái gì chứ, sư tôn không phải lúc trước đã đồng ý để A Lạc đi kiểm tra kết giới hồ Họa Võng ư, tới ngày rồi, A Lạc phải đi.”

À, ra là thế.

Thẩm Thanh Thu yên lòng, đồng thời cũng hơi cô đơn. Nói thế nào thì, mình nằm bất tỉnh nhân sự, đứa nhỏ này lại không canh bên giường chờ y tỉnh lại, thế mà thật sự đi mất rồi.

Nhưng chỉ cô đơn một hồi, Thẩm Thanh Thu lập tức hỏi tiếp: “Thế hôm đó, các ngươi xử lý thế nào?”

Ninh Anh Anh nói: “Hôm ấy người đột nhiên ngất xỉu, chúng ta đều sợ hãi, sắc mặt A Lạc rất khó coi, nhất định phải lập tức đưa người về Thương Khung Sơn, ngay cả báo lại cho Trần viên ngoại cũng không báo. Chuyện còn lại, bao gồm cả tàn hồn của Bác Bì Khách, Công Nghi sư huynh nói, cứ giao cho Huyễn Hoa Cung là được rồi.”

Ninh Anh Anh chống tay nói: “Kỳ thật ta cảm thấy, sư huynh đệ tỷ muội Huyễn Hoa Cung khá tốt.”

Mặt Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, lòng yên lặng nói: Chỉ mong sau này ngươi không cảm thấy thế là được rồi…

Thẩm Thanh Thu hơi do dự: “Vị Thu cô nương kia…”

Minh Phàm bĩu môi: “Cũng không biết làm sao, kiểm tra rồi, rõ ràng không có gì lớn, nhưng vẫn không tỉnh, để Huyễn Hoa Cung tự đưa về.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, không nói gì thêm.

Nhiệm vụ lần này, không thể nói là hỏng, nhưng cũng không thể tính là viên mãn. Thu Hải Đường trước sau vẫn là tai họa ngầm, chỉ sợ sau này còn dây dưa tới.

Kỳ thật y để ý nhất, vẫn là Lạc Băng Hà. Thấy y với Thu Hải Đường có qua có lại thu hết vào trong mắt, còn không biết sẽ nghĩ thế nào.

Nghĩ tới đây, lòng Thẩm Thanh Thu bực bội, day day ấn đường, xua tay bảo bọn họ ra ngoài.

Chờ hai người lui ra, Thẩm Thanh Thu thả lỏng cả người, lại nằm xuống, hai mắt nhìn không trung, ngơ ngác nhìn nóc trúc xá phát ngốc.

Y nằm không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng “Rặc rặc” dày đặc.

Tiếng ở ngoài trúc xá, còn mang theo tiếng động vật nào đó nhai nuốt, nghe mà Thẩm Thanh Thu nổi hết da gà, lòng nghi hoặc, lập tức bật dậy, kêu lên: “Minh Phàm!”

Ngoài cửa kêu gào quay cuồng, giọng Minh Phàm sứt đầu mẻ trán truyền tới: “Sư sư sư tôn thực xin lỗi! Giờ ta vứt nó đi ngay đây! Các ngươi còn nhìn gì nữa mau tới giúp đi!”

Thẩm Thanh Thu đau đầu, xuống giường mặc y phục đi giày cẩn thận, bước ra cửa, đã thấy ngoài trúc xá loạn tùng phèo.

Một con quái lông ngắn béo tròn xoe bị một đám đệ tử mặt xám mày tro bao quanh, miệng kêu gừ gừ, cào trái đâm phải, hung hãn không thôi.

Minh Phàm ngồi dưới đất, đầu toàn cỏ, đau tới kêu “Ui da” lên, miệng vẫn hô: “Lấy dây thừng lấy dây thừng! Lấy dây thừng trói nó lại, dắt đi nhanh nhanh!”

Một đệ tử nói: “Không được rồi sư huynh! Thứ này căn bản không thứ gì trói nổi!”

Minh Phàm cả giận: “Một đám phế vật! Ngươi đè chân ta đè đầu, Tam sư đệ kéo đuôi, hôm nay liều mạng với súc sinh này!”

Tam sư đệ yếu ớt nhấc tay: “Sư huynh, hình như nó không có đuôi…”

Minh Phàm thất khiếu xì khói: “Thế ngươi kéo cái… Ngươi tự xem mình làm được gì đi!!!”

Một tay khác che eo lại: “Sư huynh nếu không huynh tự đến đi… Ta ta ta chúng ta thật sự cố hết sức rồi…”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Cạn lời một lát, Thẩm Thanh Thu tiện tay bẻ một cành trúc, truyền chút linh lực vào, tìm đúng thời cơ, nhắm ngay lưng quái lông ngắn đang kêu gừ gừ quất xuống.

Quái lông ngắn kêu một tiếng sắc nhọn, không nhảy loạn nữa, cực kỳ đáng thương nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, cổ kêu ư ử. Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình, trên tay lại cầm một nhành trúc, quất tới khi nó hoàn toàn an tĩnh, trợn trắng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, ngoan ngoãn bò xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK