Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thu Hải Đường còn muốn nói gì đó, Bác Bì Khách đột nhiên đóng cửa sổ lại, nôn nóng đi lại trong phòng: “Các ngươi đơn giản chính là đang ôn lại chuyện năm xưa, lải nhải nghe phát phiền, giết người thì khiến y đền mạng thôi, một chém hai xé là sạch sẽ! Nhân tình ngày xưa không xuống tay được, còn để ta phải chờ! Chờ nhóm tiểu quỷ tu tiên kia tới đây hỏi thăm, ngươi ta đều gặp phiền toái!”

Thẩm Thanh Thu khẽ cau mày, có chút không tin nổi, Thu Hải Đường vốn mắt phiếm hồng, lúc này phản ứng lại một chút, kêu lên: “Từ từ, đợi y nói xong…”

Lời chưa dút, Bác Bì Khách đã lộ vẻ hung dữ, năm ngón tay co lại, một đám hắc khí đã cuồn cuộn trên năm ngón, muốn vồ lấy Thẩm Thanh Thu.

Đồng tử Thẩm Thanh Thu co nhỏ, âm thầm hít một ngụm khí, lại nghe thấy một tiếng “Cốp” lớn, Bác Bì Khách ngã đập mặt xuống đất.

Thẩm Thanh Thu: “…”

Bác Bì Khách lập tức xốc ghế đè trên lưng mình lên, bỗng nhảy dựng, nghẹn nửa ngày mới mắng to một tiếng: “… Tiểu súc sinh!”

Lạc Băng Hà ngồi thẳng hơn chút, trong mắt như có ngọn lửa cháy hừng hực: “Sư tôn ta còn chưa làm gì, ta lại đánh ngươi hai lần, sao ngươi không giết ta trước đi?”

Bác Bì Khách cả giận nói: “Sau khi ta giải quyết Thẩm Thanh Thu, ngươi cho rằng ngươi sẽ thoát được?”

Lạc Băng Hà nói: “Ta nói không chừng. Nếu ngươi không sử dụng loại thủ đoạn rẻ tiền này, căn bản không có khả năng làm nổi.”

Bác Bì Khách mặt giận tới vặn vẹo, nhưng nhất thời thế mà không cãi lại được, đành phải nói: “Ngươi cho rằng có thể thừa cơ để ngươi trốn thoát?”

Lạc Băng Hà lắc đầu nói: “Chỉ cần sư tôn ta còn ở đây, ta tuyệt đối sẽ không trốn thoát. Thân là đệ tử, ta cũng không thể nhìn ngươi làm hại sư tôn trước mặt ta.”

Bác Bì Khách cười lạnh một tiếng: “Cho nên?”

Lạc Băng Hà ngẩng đầu, trong mắt chợt có ánh sáng rét lạnh lướt qua, “Ngươi muốn giết thì giết ta trước đi!”

Lòng Thẩm Thanh Thu lập tức đóng băng.

Phải biết rằng định luật nam chính kim thân không hỏng không thể phá, Bác Bì Khách chỉ cần động thủ, thì có lẽ sẽ bị mấy nhân tố khác quấy nhiễu, thậm chí tự tìm đường chết. Đời trước y cũng dùng cái lý thuyết cẩu huyết này, tránh được một kiếp.

Nhưng mà, giờ, không được.

Tuyệt đối không được.

Cái lý thuyết chó má chết tiệt này y không bao giờ có thể tin là thật nữa!

Nhỡ đâu hệ thống thật sự hố chết đứa nhỏ này thì làm sao bây giờ!

Hơn nữa cho dù ổn thỏa, y cũng không có cách nào, vì thoát thân mà đẩy Lạc Băng Hà vào hiểm cảnh lần nữa.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi hít một hơi, Lạc Băng Hà nhìn Bác Bì Khách, gằn từng chữ: “Nếu ngươi đến bản lĩnh giết ta cũng chẳng có, làm sao có bản lĩnh, động vào sư tôn ta?”

Vừa dứt lời, Bác Bì Khách đột nhiên vươn móng vuốt, ngưng tụ một đám ma khí, đánh về phía Lạc Băng Hà, “Ta đây liền thuận theo mong muốn của ngươi, kết thúc cái tên tiểu súc sinh ngươi trước!”

Lạc Băng Hà hơi nheo mắt lại, chợt mở to.

Một tiếng vang lến, Thẩm Thanh Thu đã nhảy lên, Khốn Tiên Tác vốn trói trên người, thế mà bị linh lực xé đứt thành từng đoạn!

Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, phản ứng không kịp.

Hành động của Thẩm Thanh Thu không còn bị khống chế, trong thời gian cấp bách đã lao vào Bác Bì Khách đang sửng sốt, vốn dĩ vạt áo đang rũ xuống, lại vẽ ra một đường cong lưu loát ưu nhã trên không.

Sau đó, nứt ra.

Nói đúng ra, là nát.

Lòng bàn chân Thẩm Thanh Thu trượt một cái: Má nó đùa tao à!!!

Thẩm Thanh Thu cơ hồ buột miệng thốt ra một câu “Đù má”, nhưng vẫn nhịn lại. Vung tay theo quán tính vận một đợt linh lực, nhanh chóng đánh tới, không chút nương tay đánh thẳng lên ngực Bác Bì Khách đang sửng sốt.

Bác Bì Khách không tin nổi gào rít một tiếng, đụng vào vách tường phía sau, tức khắc thất khiếu đổ máu, mắt cơ hồ lòi ra khỏi hốc. Một lát, rốt cuộc gục đầu xuống.

Chết không nhắm mắt!

Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình thu tay lại, vung lên rồi thuận thế rút Tu Nhã kiếm từ hông Bác Bì Khách ra, ánh kiếm sáng ngời, cắt đứt từng sợi dây trên người Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhanh chóng đứng dậy, vọt lên: “Sư tôn!”

Thẩm Thanh Thu hơi mỉm cười với hắn, vừa định nói gì đó, lại đột nhiên cúi người, hộc máu tươi.

Lạc Băng Hà sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Lạc Băng Hà đột nhiên vươn tay, đỡ lấy thân thể Thẩm Thanh Thu nghiêng ngả sắp ngã, giọng cũng hơi phát run: “Sư tôn?”

Thẩm Thanh Thu nuốt một ngụm máu xuống, ổn định lại dáng người.

Không sai, Khốn Tiên Tác thứ này, kỳ thật có thể bị linh lưu mạnh mẽ cắt đứt!

Thẩm Thanh Thu phát hiện điều này, là do đời trước khi y dùng thân thể bằng Nhật Nguyệt Hoa Chi Lộ.

Lại nói tiếp thân thể kia linh lực cực cao, vô số Khốn Tiên Tác của Sa Hoa Linh dệt đều bị nổ tung, mà giờ linh lực thân thể này, tuy rằng thật ra kém xa Nhật Nguyệt Hoa Chi Lộ, nhưng nếu chỉ có một sợi Khốn Tiên Tác, vẫn có thể cố sức thử một lần.

Có điều, đại giới của thử một lần, cũng không đơn giản như vậy.

Đùa chứ, Khốn Tiên Tác dù sao cũng đường đường là pháp khí danh nổi danh tiên môn Tu Chân giới, cứ bảo bạo đứt là bạo đứt, thì cũng quá mất giá rồi.

Nếu Khốn Tiên Tác trói buộc người tu vi không cao, thì đương nhiên không thể bị bạo đứt, Khốn Tiên Tác loại pháp khí này cũng không dùng để trói buộc tu sĩ cấp thấp, mà kẻ tu vi cao cường muốn thoát thân, cũng phải dùng hết toàn lực, cơ hồ tương đương với tự bạo, mới có thể thoát được. Nhưng mà đại giá quá lớn, nếu không phải lúc trước không phải y có sức mạnh to lớn của Nhật Nguyệt Hoa Chi Lộ, cho dù liều mạng thoát thân, cũng sẽ hao tổn nguyên khí, căn bản không có sức chạy tiếp, chỉ tự hành mình, còn không bằng thành thật chịu trói.

Mà Thẩm Thanh Thu vừa rội tự mạnh mẽ bạo linh lực, đã một mạch giải quyết Bác Bì Khách, giờ cũng không thể chống đỡ, làm trò trước mặt Lạc Băng Hà, hộc máu.

Lạc Băng Hà mặt trắng bệch, gắt gao đỡ chặt y, còn đang run nhè nhẹ.

Thẩm Thanh Thu nhìn sắc mặt hắn, vừa định mở miệng an ủi mấy câu, đột nhiên nhớ ra còn một người.

Thu Hải Đường lúc nãy thấy một màn này, mặt cắt không còn giọt máu, Thẩm Thanh Thu vươn tay, chợt vang lên tiếng hét chói tai, mắt Lạc Băng Hà vụt qua hàn ý, tiến lên đánh một chưởng sắc bén, làm nàng bay xa.

Thẩm Thanh Thu muốn ngăn lại, nhưng chưa kịp, cổ họng đã đau xót.

Không biết làm sao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy động tác của Lạc Băng Hà, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Không khỏi cảm thán, đường đường là nam chính ngựa giống của 3000 hậu cung, thế mà hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc!

Nhìn Thu Hải Đường ngã trên đất bất tỉnh nhân sự, Thẩm Thanh Thu cũng không biết nên cảm thấy đáng tiếc hay may mắn.

Y vốn định mượn cơ hội này, uyển chuyển kể lại tình huống năm đó cho Thu Hải Đường, còn thuận tiện để sau này y đỡ bị hố, cũng có chút sợ Thu Hải Đường không chấp nhận được sự thật này, sẽ nổi điên bạo tẩu, y cũng không có sức để đối phó.

Giờ nàng hôn mê bất tỉnh, mọi chuyện sau này tìm cơ hội từ từ giải thích sau, Thẩm Thanh Thu lại có cảm giác nhẹ lòng khó hiểu.

Dù sau, giờ tình huống này của y, thật sự không có bản lĩnh đánh với người khác.

Thẩm Thanh Thu cố nén cảm giác linh lực chạy loạn trong cơ thể, sắc mặt tái nhợt, gắng sức nuốt hết máu tụ xuống, ngồi điều tức.

Lạc Băng Hà nhìn y, nước mắt lập tức rơi xuống, nức nở nói: “… Đều do ta.”

“Nếu ta không tự chuốc họa như vậy, sư tôn cũng sẽ không phải vì ta mà làm thế. Đều do đệ tử sai, ta, ta…”

Lạc Băng Hà bồi y, hốc mắt đỏ bừng quỳ gối bên cạnh y, nhặt ngoại bào Thẩm Thanh Thu vốn mặc, cẩn thận khoác lên người Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt yên lặng điều tức, lòng lại phiền loạn.

Nước mắt nam chính đại đại, quả nhiên là thứ y không muốn thấy nhất!

Hơn nữa nguồn gốc chuyện này, thấy sao cũng là y hố Lạc Băng Hà mà…

Thẩm Thanh Thu hơi nhăn mày lại, không mở miệng, mặt tái nhợt.

Y mạnh mẽ bình tĩnh, lại không biết người bên cạnh, căn bản không có cách bình tĩnh nổi.

Lúc này Thẩm Thanh Thu, nhắm hai mắt, lông mi thật dài rũ xuống, hơi run lên. Một chiếc áo thanh y khoác hờ, che khuất thân thể vốn không mặc gì, lại lộ ra cần cổ trắng nõn và vùng ngực, Khốn Tiên Tác còn lưu lại vết siết ửng đỏ, vẫn thấy rõ ràng.

Thẩm Thanh Thu nãy bị Thu Hải Đường hất rượu lên đầu, tóc vẫn ướt, giờ tản ra trên làn da trắng nõn, càng tôn lên nhan sắc rõ ràng, cả người nhiễm hương rượu, kết hợp với dáng vẻ yếu ớt, vào trong mắt người nào đó, thật sự là một loại… Trạng thái khó mà miêu tả.

Lạc Băng Hà quỳ gối bên cạnh y, ngơ ngẩn nhìn Thẩm Thanh Thu, hô hấp đình trệ, không rời mắt được, tai ửng hồng, thiêu đỏ cả gương mặt.

Thẩm Thanh Thu không hề hay biết. Linh lưu trong cơ thể rất hỗn loạn, có chút không áp chế được, lòng Thẩm Thanh Thu thầm kêu khổ thấu trời, đang định thử vận chuyển linh lực lần hai, đột nhiên cảm giác có vòng tay vòng qua, ôm y lại.

Dán lên khuôn ngực kia, không tính rắn chắc, nhưng phi thường ấm áp. Diện tích tiếp xúc lớn vậy, đối phương lập tức truyền linh lực trong thân thể ra, giúp y điều tức.

Thẩm Thanh Thu bỗng mở mắt, một bàn tay từ sau vươn tới, che kín mắt y. Giọng Lạc Băng Hà truyền tới, hơi phát run: “Sư, sư tôn! Đừng nhìn ta!”

Thẩm Thanh Thu thấy hơi kỳ quái, không kịp nghĩ nhiều, hơi gật đầu.

Không biết tại sao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hoặc là nói, an tâm hơn rất nhiều.

Lạc Băng Hà quỳ sau y, tay gắt gao ôm chặt y, Thẩm Thanh Thu hơi không ổn định, liền lập tức toàn lực chống đỡ, không có chút chậm trễ.

Cảm giác có người sau lưng để dựa vào, quả thực cũng không tệ lắm.

Lạc Băng Hà gác cằm trên vai Thẩm Thanh Thu, mũi đầy mùi hương ngọt nị của rượu và hương thơm thanh nhạt trên người Thẩm Thanh Thu, tim đập kịch liệt chấn động cả màng nhĩ.

“Rầm!”

Một tiếng vang lớn, ngay sau đó là tiếng ván cửa vỡ vụn.

Nhóm đệ tử mặc giáo phục Huyễn Hoa Cung và Thanh Tĩnh Phong dẫm lên ván cửa như tổ ong lao vào, mỗi người đều cầm bội kiếm, biểu tình cảnh giác.

Nhóm người đầu tiên nhìn quanh phòng một vòng, sau đó, khi thấy cảnh tượng trước mắt, đều động loạt hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK