Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Thanh Thu thu ánh mắt lại, vô tình lướt qua mình, tức khắc giật mình, vô cùng tỉnh táo.

… Tỉnh lại chỉ lo tìm Lạc Băng Hà, thế mà không nhận ra tình trạng của mình ngay.

Chào ngươi nhé Khốn Tiên Tác!

Gặp nhau nữa rồi Khốn Tiên Tác!

Điều duy nhất được cải thiện, có lẽ là Thu Hải Đường xen vào, y cũng không bị lột sạch đồ, ngoại trừ ngoại bào nằm dưới chân ra, còn coi như hoàn chỉnh.

Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình ngẩng đầu, Bác Bì Khách che lụa đen, giọng the thé khó nghe, đắc ý cười to: “Không tồi! Không tồi! Đường đường là Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu thế mà lại rơi vào tay ta! Quá đủ, quá đủ!! Ha ha ha ha ha ha ha!!!!!”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Tuy rằng mode đơn giản không còn nữa, nhưng chỉ số thông minh của Boss trước sau vẫn như một.

Trước mắt y xem xét qua tình hình, đời này hệ thống chả có nhắc nhở gì, cũng không cho y cơ hội lựa chọn mode, có thể nói đúng là không cho chút nước nào.

Thẩm Thanh Thu vốn không chút để ý, sau đó mới phát hiện mình đã coi thường hệ thống—— vì để tăng thêm độ khó, thế mà nhét thẳng Thu Hải Đường vào cốt truyện này!

Một Bác Bì Khách chưa đủ, còn thêm một kẻ thù xưa, chính là muốn ngươi trở tay không kịp, hơi vô ý, quay ngựa lật xe.

Bác Bì Khách tuy IQ không cao, nhưng Thu Hải Đường tuyệt đối không phải loại nữ tử chỉ biết báo thù ngu ngốc, hai người thông đồng với nhau, cũng không biết còn để y có thể lừa gạt dễ dàng được hay không.

Lòng Thẩm Thanh Thu ngựa chạy loạn điên cuồng lên án, Bác Bì Khách thấy sắc mặt y âm tình bất định, càng thêm đắc ý, lải nhải: “Không thể ngờ được, Thẩm Thanh Thu, ngươi đường đường là người của Thương Khung Sơn Phái thanh danh dọa người, ta thấy cũng chỉ có thể thôi! Phong chủ Thanh Tĩnh Phong thế mà dễ dàng thua trong tay ta, đại họa lâm đầu cũng đoán không ra ta là ai! Ha ha ha ha ha ha ha!”

“… Chuyện đó, cắt ngang chút nhé.” Thẩm Thanh Thu cạn lời né tránh nước bọt văng tung tóe, “Tuy rằng Thẩm mỗ không quan tâm các hạ là ai lắm, nhưng mà ta biết.”

Y nhíu mày, “Kể cả ngươi ra tay thế nào, treo đầu dê bán thịt chó ra sao, ta cũng biết cả. Kỳ thật Thẩm mỗ muốn biết hơn là, nên xưng hô với các hạ thế nào đây? Điệp nhi? Hương nhi? Ặc, chắc giờ là Điệp nhi rồi.”

Lời vừa nói ra, cả phòng an tĩnh. Thu Hải Đường vốn dựa vào ghế thờ ơ lạnh nhạt, lúc này cũng ngồi dậy. Bác Bì Khách im lặng mấy giây, lập tức nhảy dựng lên, biểu tình hỏng bét nói: “Sao mà ngươi biết được!”

Đương nhiên là đời trước chính ngươi nói cho ta rồi!

Hơn nữa quả thực từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phân tích sâu xa có được không!

Kỳ thật Thẩm Thanh Thu cũng muốn cho boss cơ hội tự bạch, nhưng mà dây dưa hồi lâu với Thu Hải Đường, giờ y cũng không còn kiên nhẫn. Y biết rõ, phó bản lần này, trọng điểm chân chính không nằm trên người Bác Bì Khách.

Huống chi y cũng biết, cho dù vạch trần boss, boss cũng tuyệt đối không thừa nhận mất mặt.

Quả nhiên, Bác Bì Khách cười dữ tợn nói: “Hay, hay lắm, không hổ là Thẩm Thanh Thu!”

Nó đột nhiên lột áo choàng đen, lộ ra dáng người thật, cười tới vặn vẹo khuôn mặt: “Cho dù ngươi biết thì đã sao? Còn không phải không có sức đánh trả à? Cho dù ngươi đoán được ta là ai đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật trước mắt này! Thẩm Thanh Thu ngươi không bằng lại đoán xem, vì sao ta muốn bắt ngươi?”

Thẩm Thanh Thu hơi híp mắt: “Các hạ muốn xác thịt của ta?”

Bác Bì Khách sửng sốt một chút, ngay sau đó hung tợn cười nói: “Không tồi! Xác thịt người tu tiên vốn hiếm gặp một lần, huống chi,” Bác Bì Khách đột nhiên lộ vẻ mặt tham lam, ánh mắt nóng cháy nhìn y chằm chằm, chậm rãi vươn tay, “Tu vi cao cường như thế, lại có vẻ ngoài tuấn tú…”

Thẩm Thanh Thu rùng mình, đột nhiên nghe thấy tiếng “Cốp” nặng nề vang lên.

Lạc Băng Hà bị trói tay sau lưng dồn sức đạp mạnh một cái ghế, đánh ngay lên lưng Bác Bì Khách, phát ra tiếng vang nặng nề, lực rất nặng.

Lạc Băng Hà vốn bị trói vào chân giường, không thể di chuyển, ánh mắt lúc này đỏ ngầu, trong mắt đầy lửa giận.

Bác Bì Khách kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Lúc phản ứng lại, giận tới mức thanh âm thay đổi, càng thêm khàn khàn khó nghe: “… Lại là ngươi, lại là tiểu súc sinh ngươi!”

Nó lập tức bò dậy, ấn đường đen sì: “Nếu không phải khi nãy lấy tính mạng sư phụ ngươi ra uy hiếp, ta còn không khống chế được ngươi, đối phó ngươi mệt hết sức. Giờ ta lập tức giết tiểu súc sinh ngươi, rồi giết Thẩm Thanh Thu!”

Thẩm Thanh Thu lòng cả kinh, đang định mở miệng, Thu Hải Đường vẫn luôn ở cạnh không nói lời nào đột nhiên hô to: “Đợi đã!”

Mặt nàng lộ vẻ không kiên nhẫn, đứng dậy đi về phía Thẩm Thanh Thu: “Chuyện của ngươi, sau hãy so đo. Giờ ta còn có chuyện muốn nói với kẻ gian này, sau khi nói xong, tùy ngươi xử trí, ta không nhúng tay.”

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nhìn Thu Hải Đường đứng dậy đi tới, từ cao nhìn xuống y.

Thẩm Thanh Thu cũng nhìn nàng.

Thu Hải Đường nói: “Ta vốn có thể lập tức bảo nó giết ngươi. Hết thảy chuyện này, vốn dĩ do ta sắp xếp.”

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ đã nhìn ra: “Ta biết.”

Thu Hải Đường nói: “Nhưng mà ngươi hôm nay nhất định phải chết. Thẩm Cửu, hại mạng nhiều người như vậy, không phải ngươi muốn trốn, là có thể trốn.”

Thẩm Thanh Thu nghiêng nghiêng đầu: “Thế sao ngươi chưa động thủ?”

Thu Hải Đường giọng căm hận nói: “Không tồi!”

Thẩm Thanh Thu cười cười: “Bởi vì không cam lòng, đúng không?”

“Không cam lòng?” Thu Hải Đường giận tới bật cười, “Với ngươi? Ngươi cảm thấy ta còn nửa điểm quyến luyến với ngươi?”

Thẩm Thanh Thu thở dài: “Ta không cho là vậy.”

Thẩm Thanh Thu lựa lời một chút, chậm rãi nói: “Ngươi cảm thấy… Ta, đã từng định hôn ước với ngươi, giữa cả hai cũng coi như tình ý chân thành; Thu gia lại có ân nuôi dưỡng ta, đãi ngộ với ta như người nhà, ta lại vong ân phụ nghĩa, huyết tẩy Thu gia.” Y nhìn vào mắt Thu Hải Đường, “Ngươi muốn giết ta báo thù, đương nhiên có thể hiểu, nhưng ngươi kỳ thật càng muốn biết, vì sao ta phải làm vậy, ngươi hận không thể móc tim ta ra nhìn, đến tột cùng là vì sao làm vậy. Cho nên nhiều năm qua, ngươi vẫn luôn không cam lòng.”

Thu Hải Đường sắc mặt trắng bệch, chậm rãi phun ra mấy chữ: “… Không tồi.”

“Nhiều năm qua, ta mỗi ngày đều nghĩ nên diệt trừ ngươi thế nào cho sảng khoái, nhưng ta mỗi khắc đều nghĩ, phải giáp mặt hỏi ngươi, năm đó vì sao đối xử với nhà ta như thế, đối xử với ta như thế!”

Nàng chỉ vào Thẩm Thanh Thu, nước mắt rơi xuống: “Nhà ta đối với ngươi tốt như vậy! Anh ta kỳ vọng vào ngươi rất cao, dạy ngươi đọc sách viết chữ, mấy năm ấy chưa từng để ngươi phải chịu khổ chịu ấm ức, so với những ngày ngươi sống lang thang tốt hơn biết bao! Còn có ta,” Giọng nàng dần nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, “Ta năm đó, đã từng thích ngươi…”

Lạc Băng Hà nhíu mày lại, tròng mắt liếc qua liếc lại hai người, môi mím chặt, hoàn toàn làm lơ luôn ánh mắt hung ác nãy giờ của Bác Bì Khách.

Trong mắt Thẩm Thanh Thu đầy đồng tình, chờ nàng dần bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi rất thông minh. Mấy năm nay, ngươi vốn dĩ có thể sống thật tốt.”

Bình tĩnh mà nghĩ, nếu nói về Thu Hải Đường người này, cũng không phải đầu chỉ nhuộm đầy báo thù như trong nguyên tác, là nữ tử ngu ngốc tùy tiện có thể bị nam chính ngựa giống thông đồng với.

Năm đó với hai bàn tay trắng ra khỏi Thu gia, một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, thế mà không rối tung lên, có thể lên làm Đường chủ một phái nào đó, còn có bản lĩnh tạo quan hệ với phái tu tiên lớn nhất. Những chuyện này, tuyệt đối không phải chỉ cần có niềm tin cường đại là có thể làm được.

Thu Hải Đường châm chọc cười: “Ta lúc nãy đã nói với ngươi, những lời ngu xuẩn ngươi không cần nói lại. Ta sao có thể sống tốt? Ta mỗi ngày đều hận! Thẩm Cửu, chỉ cần nghĩ tới những chuyện năm đó ngươi làm ra, ta vĩnh viễn cũng không thể sống tốt.”

Thẩm Thanh Thu hiểu rõ.

Báo thù, vốn chính là chuyện tra tấn kẻ địch, lại tra tấn cả bản thân mình.

Huống chi đó còn là một nhà giam nhốt nàng ta ở trong nhiều năm, cho dù thật sự tự tay thiên đao vạn quả Thẩm Cửu, cũng không thể đưa mình thoát ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên nói: “Ngươi cảm thấy, năm đó ca ca ngươi hoàn toàn vô tội ư?”

Cơ thể Thu Hải Đường hơi run lên, lạnh lùng nói: “Ngươi bây giờ không có tư cách nhắc tới anh ta! Năm đó ta tận mắt nhìn thấy ngươi huyết tẩy cả nhà ta, ngươi bây giờ còn có mặt mũi gì để nói huynh ấy không đúng?”

“Ồ?” Thẩm Thanh Thu tiếp tục nói, “Tận mắt nhìn thấy, ngươi liền tin tất cả đều là sự thật?”

“Ta đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả ư? Ta không tin vào hai mắt mình, còn có thể tin vào cái gì?” Cảm xúc Thu Hải Đường đột nhiên kích động, “Ngươi bây giờ nói những chuyện này có ích gì! Ngươi căn bản không có cách giải vây cho mình!”

Biểu tình Thẩm Thanh Thu bình tĩnh: “Kỳ thật ta muốn nói, rất nhiều khi, người ta chính bởi vì quá tin vào thứ hai mắt mình thấy, mới nhìn không ra chuyện hai mắt mình không thể rõ.”

Kỳ thật, y đúng là không có ý xóa tội cho Thẩm Cửu.

Đời trước khó khăn gập ghềnh vượt qua đủ phó bản, cốt truyện cũng khổ cực lấp xong, với Thẩm Cửu người này, y tuy rằng không thể thô bạo phán xét như khi xưa, lời mắng ở khu bình luận vẫn xếp cao mấy tầng, nhưng có một số chuyện, đã làm chính là đã làm.

Cuộc đời Thẩm Cửu, khổ cũng có, người cũng giết, không thể nói là giả, mà nói vô tội cũng tuyệt không phải sự thật.

Đối với Thu Hải Đường đời trước gạt bỏ ngoài ý muốn, trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng vì khi ấy không thể thuận tay kéo nàng lại mà luôn cảm thấy áy náy. Cho nên trước mắt cũng không nghĩ ra cách gì, chỉ là thật lòng hy vọng Thu Hải Đường có thể hiểu rõ tình huống năm đó, chậm rãi bình tĩnh lại, những thứ không thể tha thứ đặt qua một bên, ít nhất có thể tự buông tha cho tinh thần của mình.

Y nói nghiêm túc, sắc mặt lạnh như băng của Thu Hải Đường hiện một khe hở, cắn chặt răng, nhịn xuống không nói một lời.

Bác Bì Khách đứng bên cửa sổ, lúc này đột nhiên kêu lên: “Các ngươi đã nói xong chưa! Giúp tiểu quỷ này hỏi hết một lượt rồi đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK