Trang Chủ
Hệ thống
Độ Xuân Sơn
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chu

Để sắp xếp lại tình hình, Thẩm Thanh Thu phân phó: “Đều quay về nghỉ ngơi đi. Để mấy người thay phiên ở lại canh nơi này, chuyện còn lại, mai hẵng nói.”

Sau khi mọi người tan đi, Lạc Băng Hà vẫn đứng yên, sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt, trên tóc còn bọt nước chưa khô theo gương mặt, trượt xuống từng giọt từng giọt.

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ vai nó, nhanh chóng truyền linh lực vào cơ thể nó một lượt, thu tay lại hỏi: “Bị yêu vật kia đả thương?”

Lúc nãy dây dưa trong nước quá lâu, nếu như bị Họa Võng trăm tuổi bắt lại hút dương khí, cũng đã quá sức.

Lạc Băng Hà lắc đầu: “Không sao ạ. Sư tôn đừng lo lắng.”

Thẩm Thanh Thu bị hắn chọc giận tới cười, đứng còn không vững, vẫn cậy mạnh?

Thẩm Thanh Thu xoay người đi: “Đêm nay ngủ với ta.”

Lạc Băng Hà giật mình, lập tức thanh tỉnh, lắp bắp nói, “Sư, sư tôn bảo gì cơ?”

Thẩm Thanh Thu giải thích: “Ta bảo ngủ với ta, vi sư điều tức cho ngươi.”

Lạc Băng Hà “Dạ” một tiếng, trên mặt hiện lên một tia huyết sắc, nhanh chóng chạy theo.

Vào phòng, Thẩm Thanh Thu để nó thay y phục ướt sũng đi, mình cũng thay trung y, đỡ Lạc Băng Hà nằm lên giường.

Mặt Lạc Băng Hà đỏ muốn nhỏ máu, nhưng vẫn thành thành thật thật nằm bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu làm lại trò cũ, để nó nằm nghiêng, cằm dựa vào đỉnh đầu Lạc Băng Hà, tay vuốt ve theo lưng nó, chỉnh linh lực ôn hòa nhất có thể, truyền vào kinh mạch Lạc Băng Hà.

Nói ra thì thật xấu hổ, đời trước vì chuyện chữa thương cho đóa hoa trắng nhỏ bé này, lại hại nam chính chịu không nổi phải nhảy vào hồ nước lạnh, tựa như vẫn còn ở ngay trước mắt.

Tay Thẩm Thanh Thu vỗ về trên lưng Lạc Băng Hà, không khỏi nhớ lại chuyện xưa, cảm khái vạn phần——

Nuôi trẻ không dễ mà, nuôi trẻ không dễ!

Thẩm Thanh Thu đắm chìm trong hồi ức, động tác trên tay càng hòa hoãn hơn, không ngờ người nằm bên lại không bình thường.

Thẩm Thanh Thu: “Khóc cái gì?”

Lạc Băng Hà đột nhiên co tròn lại, chôn mặt sâu vào trong, không chịu nhìn Thẩm Thanh Thu, toàn bộ phần lưng đều run lên: “Sư tôn… Sư tôn! Đừng nhìn ta!”

“…” Thẩm Thanh Thu: “Ngươi cái đứa nhỏ này lại sao thế?”

Lạc thiếu nữ đã khóc thút tha thút thít nức nở, lắc đầu.

Thẩm Thanh Thu nhìn nó, không khỏi sinh ra cảm giác vô lực.

Vì sao rõ ràng đã chung sống cả hai đời, vẫn chẳng hiểu nổi mạch não của nam chính thế này…

Được rồi… Không hỏi… Cứ thế đi…

Thẩm Thanh Thu kiên nhẫn chờ nó bình tĩnh lại, đặt tay lên lưng nó lần nữa: “Tĩnh tâm, ngưng thần.”

Thân thể Lạc Băng Hà dần thả lỏng, lặng lẽ nhích tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu đơn giản đưa tay ôm lấy nó, hai người dán sát bên nhau.

Đêm khuya an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

Lăn lộn cả ngày còn thêm một buổi tối, Thẩm Thanh Thu cũng có chút mệt mỏi, trong lúc mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy Lạc Băng Hà nhẹ nhành hỏi một câu: “… Sư tôn, hôm nay người nói, mắt Họa Võng, thật sự tốt tới vậy ư?”

Hai mí mắt của Thẩm Thanh Thu dán vào nhau, “Ừ” một tiếng, chẳng nghĩ nhiều, tay vẫn đang truyền linh lực.

Lạc Băng Hà cũng không nói gì, ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, nhìn rất lâu. Thấy Thẩm Thanh Thu đã ngủ rồi, do dự nửa ngày, chợt lớn gan, vươn tay cẩn thận vén một lọn tóc rủ xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, ra sau tai.

Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy vào buổi sáng, hung hăng xoa huyệt thái dương của mình. Mẹ nó đau đầu quá đi mất!

Suốt một đêm, thần thức trong đầu cứ như bị cái gì lôi lôi kéo kéo, cái cảnh trong mơ kiểu này, cảm giác muốn mơ mà không mơ, khiến Thẩm Thanh Thu cực kỳ khó chịu.

Nếu không phải thời gian không khớp, y thiếu chút nữa còn tưởng cái tên Mộng Ma phiền toái kia lại thọc gậy bánh xe rồi.

Xem ra thể chất Lạc Băng Hà là trời sinh, lần sau tuyệt đối sẽ không vừa ngủ vừa điều tức cho Lạc Băng Hà nữa, lão phu thật sự không dậy nổi rồi!

Cửa mở ra vang lên “kẽo kẹt”, Lạc Băng Hà vội vàng đặt bữa sáng lên bàn, khoác thêm áo cho Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn dậy sớm vậy sao? Có phải đệ tử làm ồn sư tôn không?”

Thẩm Thanh Thu vô lực lắc đầu. Lạc Băng Hà nhìn mặt y, lo lắng nói: “Sắc mặt sư tôn tệ quá. Đệ tử đặt bữa sáng trên bàn, sư tôn ngủ thêm lát nữa đi.”

“Vi sư không sao. Giờ ngươi thấy sao rồi?” Thẩm Thanh Thu vươn tay dò xét linh mạch Lạc Băng Hà, lại nhìn bữa sáng nóng hôi hổi trên bàn, “Sáng sớm đã làm? Ngươi vất vả rồi.”

Lạc Băng Hà ngượng ngập nói, “Sợ họ làm không hợp khẩu vị sư tôn. Đệ tử cũng không có gì để làm mà.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, đứng dậy mặc y phục, vô tình liếc qua bữa sáng trên bàn, lập tức thấy đói.

—– Vẫn là kiểu nấu ấy, vẫn là hương vị quen thuộc.

Nói chứ không biết trù nghệ của Lạc Băng Hà học từ ai ra!

Thành đầu bếp Trung Hoa chuyên nghiệp luôn rồi!

Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Thu cất bước ra khỏi phòng, nhìn về phía dòng sông. Các đệ tử đã thu dọn xong, bãi sông không ít người vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ trên mặt sông. Thượng Thanh Hoa cũng đứng bên, thấy Lạc Băng Hà theo sát Thẩm Thanh Thu ra từ một phòng, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó để lộ một nụ cười ý vị thâm trường với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu hung dữ lườm lại. Thượng Thanh Hoa dùng khẩu hình tỏ vẻ “Ta hiểu mà”.

Ngươi biết cái gì!

Lạc Băng Hà đúng lúc nhìn thoáng qua, nói bên cạnh: “Ta cảm thấy, quan hệ giữa sư tôn và Thượng sư thúc không bình thường.”

Nam chính đại đại qủa nhiên mắt sáng như đuốc. Yêu hận tình thù oán niệm sâu nặng với Đâm Máy Bay Lên Trời không có tiết tháo đâu chỉ một lời có thể nói rõ!

Thẩm Thanh Thu ho một tiếng, nói cho có lệ: “Ta và Thượng sư thúc của ngươi… Là đồng hương.”

Không đợi Lạc Băng Hà trả lời, Thẩm Thanh Thu đã cất bước đi tới chỗ đám đệ tử kia, vỗ vai: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Thẩm sư bá, chúng ta đang xem dòng nước này bắt nguồn từ đâu ra.”

“Ngài nói Họa Võng xuất quỷ nhập thần, các đệ tử cảm thấy, có lẽ là trôi theo dòng nước này tới. Nếu có thể tìm ra nguồn nước thì tốt rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất có lý. Nước nơi cửa sông chảy siết, không dễ sinh ra tà ám, ngược lại nơi nguồn nước sâu thẳm yên tĩnh mới dễ sinh ra yêu vật.

Hôm qua khi ở bên giếng, y cũng đã từng nghĩ tới chuyện này. Giờ chờ mấy thứ kia xuất hiện lần nữa, không bằng đánh đòn phủ đầu, tiết kiệm thời gian sức lực, lại chiếm được thế chủ động.

Thẩm Thanh Thu nói: “Có thể phân tích được vấn đề thế này, giỏi lắm.”

Có một người trong số đó nói: “Những điều này đều là Lạc sư đệ nghĩ ra.”

Lạc Băng Hà?

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại tìm, Lạc Băng Hà đứng cách y mấy bước, mắt sáng ngời.

Thẩm Thanh Thu rụt rè khen ngợi hai câu, thầm nghĩ không hổ là nam chính, vĩnh viễn luôn là người thông minh nhất.

Nghĩ tới đây, thế mà lại có chút tự hào, ánh mắt nhìn Lạc Băng Hà cũng càng nhu hòa hơn.

Liễu Thanh Ca nãy giờ luôn lau kiếm, giờ đi lên phía trước, giải quyết dứt khoát: “Sáng nay xuất phát luôn. Dọc theo nước sông, tìm nơi thượng du.”

Nói ra thì, kỳ thật cũng chẳng khác gì bình thường. Đầu nguồn cũng chẳng xa, nếu ngự kiếm, sẽ tới rất nhanh.

Nhóm người đi lên trên tìm đầu nguồn, vào sâu trong núi. Chỉ thấy cỏ dại um tùm, cổ mộc che trời, tiếng thác nước lao xuống chảy xiết vang vọng, hơi ẩm theo gió đưa tới mù mịt.

Phong cảnh trong núi đẹp vô hạn, nếu không có một đám người ăn mặc lòe loẹt khua chiêng gõ trống trước mắt phá hỏng bầu không khí sẽ càng đẹp hơn.

Không khí trước mắt làm người ta không muốn đến gần, chặn đứng nhóm Thẩm Thanh Thu trên đường núi. Vốn dĩ gõ gõ đánh đánh đang náo nhiệt, vừa nhìn thấy nhóm Thẩm Thanh Thu mặc giáo phục Thương Khung Sơn phái chỉnh tề, tức khắc cứng đờ tại chỗ, an tĩnh như gà.

Thẩm Thanh Thu hỏi: “Đây là đang làm gì?”

Người dẫn đầu bị đẩy ra, khom người cười he he nói: “Không có gì, không có gì. Tập tục cũ của quê nhà thôi, mọi người đang hiến tế.”

Thẩm Thanh Thu nghi ngờ trong lòng. Núi sâu không miếu không mồ, cũng không phải ngày đặc biệt, tế cái gì?

Lập tức có người hỏi thắc mắc của y ra, người dẫn đầu lộ vẻ khó xử: “Tiên sư, các ngài đừng quan tâm.”

Thượng Thanh Hoa nói thầm với Thẩm Thanh Thu: “Được rồi, chuyện của người ta, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, đang định nghiêng người đi, chợt trong nhóm người kia vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế, chỉ một tiếng lại đột nhiên im bặt, như bị người ta hung hăng bịt kín miệng.

Thẩm Thanh Thu lay lay chiết phiến, nhàn nhạt nói: “Nói đi, các ngươi rốt cuộc đang làm gì.”

Đám người kia ồn ào một trận, có thiếu nữ hồng y liều mạng giãy dụa chạy ra, nghiêng ngả lảo đào nhào tới, ôm chặt chân Thẩm Thanh Thu quỳ xuống, khóc thất thanh: “… Tiên sư! Tiên sư cứu mạng!”

Thiếu nữ này bị dọa sợ, sức rất lớn, nhào tới làm Thẩm Thanh Thu lảo đảo.

Liễu Thanh Ca đứng ôm kiếm bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lại chợt nói: “Sợ không đơn giản là hiến tế bình thường rồi.”

Mặt mày hắn sắc bén, nói từng câu từng chữ: “Các ngươi có phải định hiến tế ngươi sống không.”

Liễu đại thần! Không cần nói trắng ra phong phục cổ hủ này thế đâu!

Người dẫn đầu quỳ bộp xuống.

“Tiên sư tha cho chúng ta đi! Đây cũng là hết cách rồi!”

Đù má thật sự luôn kia!

Thẩm Thanh Thu nghẹn họng không nói được gì, đệ tử chung quanh hai mặt nhìn nhau.

Người dẫn đầu khóc lóc kể lể: “Giếng yêu kia hại vô số người, không có người sống cho nó ăn, thì nó lại xuống núi hại người, hai ngày trước có mấy kẻ có quyền thế, nói với bọn ta về cách này, nên bọn ta mới, mới….”

“Nên mới đưa thẳng tới cửa?”

Hơn nữa nghe thì, đây hình như cũng chẳng phải lần đầu.

Thẩm Thanh Thu thở dài: “Bọn ta không phải tới rồi à. Sao còn phải cho nó ăn người sống.”

Thiếu nữ hồng y kia dù sao cũng mới mười bốn mười lăm tuổi, ôm chân Thẩm Thanh Thu khóc khàn cả giọng kiệt sức.

Thẩm Thanh Thu thấy đáng thương, an ủi mấy câu, nghiêng người chắn nàng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độ Xuân Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK