Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Này, Băng anh có chuyện này muốn nói với em_ Khi Băng cùng Hạo đang trên đừơng về, Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Giọng điệu nghiêm túc lạ thừơng.

- Hửm?

- Là... Anh Yêu Em_ Hạo trang trọng nói ra từng chữ chứ không hề hời hợt tí nào. Hắn nắm lấy 2 bàn tay của Băng. 2 mắt nhìn thẳng vào Băng.

Băng thoáng chốc im lặng nhìn Hạo, cô không ngờ rằng Hạo lại tỏ tình trong hoàn cảnh này. Cô cứ nghĩ là hắn phải đắn đo suy nghĩ thêm 1 thời gian nữa cơ. Quả thật là có hơi đột ngột, cô còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lí.

- Em... Đồng ý hẹn hò với anh chứ?_ 2 ngừơi trứơc kia tuy đã từng đi chơi với nhau nhưng lúc đó cũng chỉ đơn thuần là 2 ngừơi bạn mà thôi.

- Ừm_ Băng gật đầu đồng ý. Không có lí do gì để cô từ chối cả. Dù sao thì những hiểu lầm giữa 2 ngừơi đã hoàn toàn đựơc gỡ bỏ.

Vừa nghe xong lời này Hạo liền ôm chầm lấy Băng. 2 cánh tay siết thật chặt như muốn cùng Băng hoà làm một. Hắn sợ, sợ cô lại biến mất như lúc đó.

- Tốt quá, thật tốt quá..._ Hạo vui mừng hớn hở liên tục lẩm nhẩm trong miệng. Từ nay 2 ngừơi có thể đừơng đừơng chính chính ở bên nhau rồi.

.....

Lâu rồi chưa có tụ tập cùng đàn em nên Băng đã hẹn bọn họ cùng quẩy xả ga 1 bữa.

Nhưng khi đến trứơc cửa lại bị chặn lại.

- Có thẻ ra vào không?_ 1 trong 2 tên to con lên tiếng.

Nguyên lai đây là luật của bar Sky này. Muốn tự do ra vào nơi này thì cần phải dùng thẻ thông hành. Đối với khách ra vào nhiều lần, đựơc xem là khách quen thì sẽ đựơc phát thẻ VIP.

Mà ý tửơng tụ tập cùng mọi người thì sau này Băng mới nghĩ ra nên đương nhiên là không có mang theo.

Băng cũng không muốn nhiều lời với bọn họ mà rút điện thoại ra gọi cho đàn em.

- Ra cửa đón tôi_ Nói xong đúng 4 chữ này rồi liền cúp máy.

2 tên canh cửa tò mò nhìn nhìn nhau rồi cùng đợi xem sẽ xảy ra chuyện gì. Xem chừng cô gái này có thể mang thân phận không đơn giản, bọn họ cũng không muốn chọc lầm ngừơi. Huống hồ chi, những người đến đây toàn không phú thì cũng quý.

- Ố Ồ, ai đây ta? Nhỏ quê mùa này mà cũng dám vác mặc đến đây hả?_ vừa cất điện thoại chưa đựơc 1 phút thì lại có kẻ tới gây rối.

Người lên tiếng không phải ai khác ngoài Tuyết. Lúc này cô đang mặc 1 bộ váy ôm sexy khoéc giữa ngực. Trên mặt dặm 1 tầng phấn dày để che những vết tích bị bầm trên mặt.

Bên cạnh còn có mấy vị tiểu thư trang điểm sang trọng, đẹp đẽ khác.

- Bị ngứa miệng lắm phải không? Để tôi đấm thêm vài cái sẽ hết ngay thôi_ Băng làm bộ vươn tay lên như muốn đánh ngừơi.

- Ế ế, này này, mấy ngừơi còn không mau cản cô ta lại. Ả lại lên cơn điên muốn đánh ngừơi đó_ Tuyết vẫn mang bộ mặt điếc không sợ súng, quát 2 tên coi cửa. Có vẻ như đã quên mất lúc sáng bản thân mình bị đánh như thế nào.

- Nếu muốn đánh nhau thì mời đi đến nơi khác, chỗ này không phải là chỗ cho mấy ngừơi vung Tay vung chân_ 1 tên đô con lực lưỡng lạnh lùng nói.

- Cái gì? Ngươi cũng dám đuổi ta đi? Có biết tao là ai không hả?_ Tuyết trợn mắt, nhăn nhó như khỉ ăn ớt quát nạt. Có vẻ như những bực tức sáng giờ bị bùng nổ.

- Thôi đi mà Tuyết_ 1 cô bạn của Tuyết cảm thấy không ổn lắm nên lên tiếng khuyên nhủ.

- Xin lỗi chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ đã được giao_ Mặt không đổi sắc nói. Họ cảm thấy mình như vậy đã là rất nể mặt Tuyết rồi. Cũng không có làm ra hành động thất lễ gì.

Nhưng đối với Tuyết thì mấy người này rõ ràng là đang khinh thường cô. Tâm cũng vì thế mà càng nổi giận. Tính tiểu thư lại bắt đầu nổi lên.

- Các ngừơi rõ ràng là không coi ta ra gì. Thái độ phục vụ như thế này đó hả?_ Tuyết nổi điên lên như mấy bà bán cá ngoài chợ.

Băng đứng 1 bên âm thầm gật đầu khen ngợi 2 tên này. Xem ra đàn em của cô cũng đã đựơc huấn luyện khá tốt đấy chứ.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?_ đúng lúc này, 1 giọng nói hùng hồn vang lên. cắt ngang cơn giận dữ của Tuyết.

Ngừơi mới đến là 1 chàng trai khá trẻ khoảng 25 tuổi. Khuôn mặt hình chữ U khá dễ nhìn.

- anh là quản lí nơi này hả? Ngừơi của anh dám khi dễ khách của mình kìa_ Tuyết chống hông hất cằm nói.

- Sao? Có thật là như vậy không?_ Anh ta nghiêm mặt lại.

- Là 2 cô gái này muốn gây chuyện đánh nhau nên em mời họ đi chỗ khác ạ_ Đàn em cung kính trả lời, tay chỉ vào 2 ngừơi Băng và Tuyết.

Lúc này chàng trai nới nhìn sang Băng đang yên lặng nãy giờ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn tới thì liền hoảng hốt.

- ách. Xin lỗi vì đã để thủ lĩnh đợi lâu_ Anh cúi gập ngừơi, cung kính đáp.

2 tên canh cửa đều trố mắt nhìn cảnh này. Phó thủ lĩnh gọi cô gái nhìn còn trẻ hơn bọn họ này là thủ lĩnh hả? Không đời nào.! Mà giọng điệu còn cung kính như vậy nữa chứ!

- Ừ_ Băng vẫn rất kiệm lời với những ngừơi khác. Ngoại trừ những ngừơi thân thiết với cô.

- Này này, chắc anh nhận nhầm ngừơi rồi đấy, cô ta mà là thủ lĩnh gì chứ_ Tuyết vẫn chưa học đựơc bài học gì sau khi bị Băng dợt tả tơi đến 2 lần. Vẫn cứ coi mình là kẻ lớn nhất.

- Cô câm mồm cho tôi_ Anh nghiêm nghị quát nạt. Chẳng nể nang cô ta là ai. Chỉ cần dám xúc phạm đến lão đại là anh sẽ không tha thứ.

- Cái gì? Anh dám..._ Tuyết tức tối trợn mắt ếch.

- Dạ mời Thủ lĩnh vào_ Không thèm nếm xỉa đến cô ta, Anh quay sang lễ phép nói với Băng.

- Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài_Sau khi mời Băng vào Anh ra lệnh cho đàn em.

2 tên kia mặc dù vẫn chưa hiểu tình hình lắm nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện.

Mà bọn họ không nhận ra Băng thì cũng phải thôi. Những ngừơi thấy mặt của Băng rồi thì cấp bậc trong bang phải rất cao. Lúc trứơc vì che dấu danh tính nên khi cần giao nhiệm vụ cô chỉ cần giao cho ngừơi chỉ huy là đựơc.

Bọn họ chỉ biết thủ lĩnh của họ là nữ và rất xinh đẹp vậy thôi. Cứ tửơng đó sẽ là 1 cô gái có làn da rám nắng và cuồng cuộng cơ bắp, ít nhất thì tứơng tá phải to bự 1 tí. Còn cô gái này nhìn thế nào cũng cảm thấy là ngừơi yếu đuối hết.

- Thả ta ra, Thả ta ra, các ngươi có nghe thấy không hả?...._ Tuyết vẫn tận tình la hết khi bị họ lôi đi.

Bọn bạn của Tuyết cũng lật đật xách guốc chạy theo. Tuyết mà có mệnh hệ gì thì bọn họ chết với ba cô ấy.

......

- Lão đại~..._ Băng vừa mở cửa phòng ra, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy 1 giọng nói ngọt như chảy nứơc vang lên. Sau đó, 1 vật thể cực kì nặng lao thẳng vào lòng Băng làm cô không kịp trở tay.

- Stop. Stop(Dừng lại)..._ Băng đen mặt đẩy đẩy cái đầu đang chôn giữa ngực mình ra.

Khổ nỗi là ngừơi kia vẫn cứ đeo chặt Băng chẳng khác gì 1 con đĩa.

- oa, Chị đây nhớ em lắm nha, cho bà chị này ôm 1 tí nào_ Vẫn là giọng nói nhẽo nhoẹt kia, cô đáp. Thuận tiện còn cọ cọ thêm vài cái vào ngực cô.

Chỉ thấy cô có vóc dáng tương đối... Ngắn. Đứng chỉ tới ngực của Băng. Thân hình tròn chĩnh hơi mập, làn da trắng trẻo. Mái tóc đen ngắn cũn cỡn đầy cá tính. 2 chân, 2 tay, nói chung tứ chi nhìn đều ngắn hết. Đứng gần Băng quả thật không có cân xứng tí nào.

- Chị, Để lão đại thở 1 chút đã chứ_ Chàng trai đựơc gọi là phó thủ lĩnh lên tiếng. Vươn tay kéo bà chị mập mạp này ra.

- Đựơc rồi, lâu rồi mới đựơc gặp lão đại, tối nay chúng ta làm 1 buổi party chào mừng lão đại nào_ Bà chị hưng phấn nhảy nhót.

Phó thủ lĩnh cũng gật gù đồng ý.

Chỉ có Băng là khổ sở lắc đầu. Tính tình mấy ngừơi này vẫn cứ loi choi như vậy. Chả có thay đổi 1 tí nào cả.

-------

Lại sắp kiểm tra! Đến khổ" =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK