Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 57: Tiệc công khai

Du_Coin

26/09/2016

Ngay lúc mà Ông Nhật đang đi về thì lại đụng phải Hạo đang đi trên hành lang. Hắn vốn dĩ trốn học tìm 1 góc ngủ trưa ai ngờ lại gặp phải ông.

- Chú Nhật,_ Hạo hơi gật đầu chào.

Ông Nhật là 1 trong những ngừơi mà hắn rất kính trọng. Khi trứơc ngoài sự cố gắng của bản thân ra thì công của ông là lớn nhất.

Ông rất có kinh nghiệm trên thương trừơng nên đã chỉ dạy và hỗ trợ cho hắn rất nhiều thứ. Nếu không, bắng số tiền vốn ít ỏi đó thì hắn cũng chẳng thể nào xoay xở đựơc.

- Hạo, cháu không vào học sao? Vẫn đang là giờ lên lớp mà_ Ông tự nhiên hỏi thăm. Ngay từ đầu ông đã nhận định tên nhóc này là con rể rồi a. Huống chi Tuyết nhi cũng rất thích Hạo.

- Bác đã quên? Cháu đã học hết chương trình phổ thông rồi, lên trừơng cũng chỉ là cho đỡ chán thôi

- Ha ha, Xem nào, lão già ta đã lú lẫn thật rồi, mà còn con Tuyết nhà chú không có làm phiền cháu đấy chứ?_ Ông Nhật vui vẻ cừơi, hào sảng đáp.

- Thật ra thì.... Có ạ_ Hạo lúc này lại muốn trả lời sự thật. Ai lại muốn có cái đuôi đeo bám chứ. Làm hắn phiền chết đi đựơc.

- Ha ha... Tính tình nó từ nhỏ đã vậy chỉ mong cháu đừng có ghét bỏ nó nha_ Hơi bất ngờ khi nghe Hạo thẳng thắng đáp lại như vậy. Ông hơi không tự nhiên tiếp lời.

- Nhân tiện đây thì cháu nói luôn. Cháu hi vọng từ nay về sau Tuyết không nên động tay động chân với bạn gái cháu nữa. Nếu không, thì cháu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy_ Giọng điệu cực kì nghiêm túc.

- Bạn gái? Cháu đã có bạn gái sao?_ theo những gì ông biết thì Hạo là đứa lạnh lùng đến mức tuyệt tình. Ngoài Tuyết, là do ông nhờ vả Hạo chăm sóc thì có đứa con gái nào dám lại gần Hạo quá 3 bứơc chứ.

- Phải, cho nên nếu Tuyết lại có những hành động quá đáng nữa thì chính cháu sẽ tự tay xử lí cô ta_ Hạo thấp giọng, không hề giống như đang đùa giỡn.

- Là chú dạy con không tốt nhưng mà chú cũng không ngờ rằng cháu đã có ngừơi yêu. Chú còn định đính hôn cho 2 đứa nữa cơ._ ông nói ra lời này là muốn Hạo thay đổi suy nghĩ của mình.

- Vậy thì chú nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Ngày mai cháu sẽ tổ chức buổi tiệc để công khai quan hệ của 2 đứa. Nếu có thời gian mời chứ đến dự_ Hạo lên tiếng chặt đứt hi vọng cuối cùng của ông.

Đây cũng là điều mà hắn dự định làm từ trứơc. Hắn muốn cho Băng 1 lời cam kết, 1 thân phận. Và sẵn tiện cảnh cáo luôn những kẻ dám động đến cô. Hắn không muốn cô lại vụt ra khỏi tay hắn 1 lần nữa.

Vừa nghe lời này ông Nhật cũng hoảng hốt trừng mắt. Cứ tửơng Hạo giận dỗi gì đó với con Tuyết. Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Mà Hạo cũng không có giống như là đang nói đùa.

.......

Ra chơi, Hạo 1 đừơng từ ngoài cửa bứơc vào, tự nhiên công khai nắm tay Băng xuống căn tin.

Hạo cũng nói cho Băng về ý tửơng kia của mình.

- Em không trách anh vì đã tự ý sắp xếp mọi chuyện chứ?_ Hạo hơi lo lắng nhìn Băng hỏi. Thậm chí, nếu cô không đồng ý thì hắn có khả năng sẽ hủy luôn buổi tiệc này đấy.

- Ha ha. Không có gì. Nếu anh không làm thì em cũng sẽ làm. Như vậy thì bọn nữ sinh kia mới không còn đánh chủ ý vào anh nữa_ Băng sảng khoái cừơi 2 tiếng.

Cô đây là nói sự thật. Nếu không công khai chỉ sợ bọn kia sẽ mặt dày mày dạn mà tìm Hạo mà quyến rũ a. Mặc dù cô biết Hạo sẽ không dễ dàng động tâm như vậy. Nhưng ai biết những ngừơi kia có bám lấy không tha đâu chứ.

2 ngừơi phải nói là tâm đầu ý hợp đấy chứ.

(Bá đạo giống hệt nhau đấy chứ =o=)

.....



Lát sau Băng có gọi cho Tuấn nói gì đấy. Mà nhìn bộ dạng vô cùng đắc ý.

Hạo vừa nhìn thấy liền biết cô đã nghĩ ra đựơc ý tửơng hay ho gì đấy. Mà cũng chỉ ở gần Hạo cô mới thoải mái bày ra cảm xúc của mình như thế.

- Sao vậy? Có chuyện gì vui sao?_ Hạo cưng chìu nhéo nhéo chóp mũi cô, tò mò hỏi. Hắn nghe không rõ lắm cuộc trò chuyện.

- Anh thấy thế nào nếu Tuấn và Ngân trở thành 1 cặp_ Băng khồng có trả lời ngay mà hơi nghiêng đầu hỏi ngựơc lại.

- A, chuyện này anh cũng không chắc lắm. Nhưng mà... Nhìn 2 ngừơi cứ như oan gia ở cuối hẻm vậy_ Hạo nêu lên ý kiến của mình.

- Oan gia? Phải, chính xác là oan gia_ khi nghe 2 từ này Băng càng cừơi thêm bí hiểm. Đôi khi cô tự cảm thấy bản thân còn có năng khiếu làm mai a.

.......

Ngày tiếp theo là chủ nhật. Hạo bận bịu chuẩn bị các thứ cho bữa tiệc. Cả dì Hoa cũng tới góp vui. Vì thế cũng không thiếu phần của thầy Tú. 2 ngừơi dạo gần đây vẫn như hình với bóng.

Mà dì cũng đã ngầm đồng ý đứa cháu rể là Hạo rồi. Ngay từ đầu bà cũng không có ghét bỏ gì hắn, ngừơi có lỗi cũng đã chết, Băng cũng đã trả đựơc mối thù của mình rồi. Tất cả ân oán cũng xem như kết thúc.

....

7 giờ tối. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả 1 góc đừơng rộng rãi.

Ở trứơc căn biệt thự nguy nga lộng lẫy ấy hàng chục chiếc siêu xe bóng loáng đủ màu sắc cùng tụ tập lại. Bên cạnh đó còn có rất nhiều chiếc đèn flash chớp nháy liên tục. Ngừơi ngừơi ra vô nừơm nựơp đông đúc.

Không chỉ riêng đối với cánh báo chí mà là tất cả mọi ngừơi có mặt tại buổi tiệc hôm nay đều tò mò muốn biết lí do mà Hạo làm buổi tiệc hoành tráng này.

Lăng Thiên Hạo vừa trẻ tuổi vừa có ngoại hình điển trai, hơn hết là 1 ngừơi cực kì tài ba. Tuổi còn trẻ mà đã điều hành và giữ vững 1 công ty lớn như vậy phải nói là không dễ dàng.

Cho nên khi có cơ hội thì bọn họ liền tận dụng để moi thêm nhiều tin tức về hắn..

Đương nhiên là cũng sẽ có sự góp mặt của 2 cha con ông Nhật cùng Vân Tuyết kia. Tuyết vừa nghe tin Hạo đã có bạn gái liền làm bù lu bù loa lên làm ông Nhật đau cả đầu. Rốt cuộc cũng đành phải dẫm cô đến đây.

- Ai nha, cậu nghĩ lần này anh ấy tổ chức buổi tiệc này là để làm gì?

- Haizzz... Nghe đâu là muốn giới thiệu 1 ngừơi nào đấy.

- Hửm? Có thể là ai đựơc chứ?

- Cũng không rõ.... Không lẽ... Là ngừơi yêu sao?

- Gì chứ? Không thể nào. Nói vậy là tớ mất cơ hội rồi sao? Ôi anh Hạo của lòng em.

Mà lúc này, những tiếng bàn luận bỗng dưng im bặt. Tất cả mọi ngừơi đều nín thở nhìn về phía cầu thang. Nơi đang có 1 ngừơi đang từ tốn đi xuống.

Hôm nay Hạo mặc 1 bộ com lê màu trắng cùng nơ đỏ. Nhìn rất có phong thái chững chạc của 1 ngừơi đàn ông trửơng thành. 1 đầu tóc bạch kim càng óng ánh hơn dứơi ánh đèn.

Tất cả tầm mắt của mọi ngừơi đều hứơng về hắn. Có hâm mộ cùng tôn kính cũng có ghen tị và hèn mọn. Đủ loại ánh mắt, đủ loại cảm xúc khác nhau.

- Kính chào tất cả mọi ngừơi, chắc mọi ngừơi cũng đã chờ đợi khá lâu rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ tuyên bố luôn lí do của buổi tiệc hôm nay. Trần Hải Băng, mời em,_ Hạo dõng dạc nói 1 hơi rời nhìn về phía lầu.



Tất cả những vị khách hôm nay cũng nín thở mà quan sát.

Từ trên cao, 1 thân hình thon dài nhẹ nhàng bứơc xuống. Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy trắng dài ngang gối phối hợp cùng chiếc áo khoác ren làm tăng thêm vẻ tinh khiếc mĩ miều của cô. Thân hình lồi lõm cân đối. Mái tóc tím dài xoăn uốn lựơn. Làm da trắng nõn nà, khuôn mặt tinh xảo.

Hạo tự nhiên nắm lấy tay cô, 2 ngừơi cùng sóng vai nhau. Càng nhìn càng cảm thấy rất xứng đôi. Những mĩ nam mĩ nữ xung quanh đều bị vẻ đẹp của họ làm lu mờ đi. Giống như bọn họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Phía dứơi khán đài, tiếng xì xầm to nhỏ ngày 1 nhiều hơn. Nam thì si mê nhìn Băng còn nữ thì lại ghen ghét, giận dữ.

- Cô gái đứng kế bên tôi đây chính là bạn gái, cũng là vị hôn thê của tôi. Dự định của tôi là sau khi tốt nghiệp 2 đứa sẽ kết hôn_ Hạo không ngần ngại mà tuyên bố.

Oanh!!!

Giọng nói này cứ như tiếng sấm vang bên tai mọi ngừơi. Ai ai cũng thi nhau chụp hình lấy tin tức.

- Không, không thể nào, nói dối, nói dối. Có phải.... Có phải anh bị cô ta mê hoặc hay không?_ Tuyết đứng gần đó bỗng nhiên nổi điên lên. Tay chỉ thẳng mặt Băng mà quát.

CHÁT.... Bất quá, ngay khi cô ta vừa dứt lời liền bị 1 tát giáng vào mặt.

- Anh Hạo?..._ Tuyết đến ngẩn ngơ nhìn Hạo. Không ngờ đựơc rằng hắn lại tát cô.

- Trứơc giờ tôi cũng chưa hứa hẹn với cô cái gì. Là cô mặt dày bám theo tôi vậy mà lúc này còn dám lớn tiếng sao? Sẵn tiện đây tôi xin nói luôn, tôi, Lăng Thiên Hạo đời này đã yêu cô gái tên Trần Hải Băng. Nên những ai còn đánh chủ ý lên ngừơi tôi thì đừng có trách.

Vừa nghe Hạo nói xong mặt Tuyết liền tái mét. Nứơc mắt cũng theo đà mà chảy ra. 1 mạch quay lưng chạy đi mất.

Cả đám con gái phía dứơi cũng tức giận ai oán.

- Hừ, đám con gái ỏng ẹo này còn không bằng 1 góc của Băng nữa_ Ngân cũng đứng phía dứơi oán hận chu môi lầm bầm.

- Ha ha... Bà xã, uống miếng nứơc hạ hoả đi nào_ Khác với bộ mặt lạnh băng thừơng ngày, Tuấn cừơi 2 tiếng đặt ly nứơc vào tay Ngân.

- Hử? Ai là bà xã anh chứ?_ nhận lấy ly nứơc, không đựơc tự nhiên lắm , nói.

- Thì không sớm thì muộn em cũng sẽ trở thành bà xã của anh thôi

Ngân bị ghẹo cho quẫn bách, mât mày cũng đỏ lè.

Lí do 2 ngừơi có mặt ở đây đều là do Băng mời. Mà Tuấn sau khi nghe câu nói "Muốn thành công theo đuổi bạn gái thì nhất thiết mặt phải dày và chiều theo mọi thứ bạn ấy muốn" liền động tay động chân. Cuốn cùng cũng thành công dụ dỗ bạn Ngân.

Bên cạnh đó Lâm Thiên Hàn cũng đến dự bữa tiệc. Khi nhìn thấy 1 màn trên đây liền lẩm nhẩm 1 câu "chúc em hạnh phúc" rồi sau đó cũng lủi đi mất.

Còn 2 ngừơi Băng cùng Hạo vẫn nắm tay nhau. Thậm chí là siết thật chặt. Đây có thể xem như là 1 lời hứa hẹn giữa 2 ngừơi. Trên môi bọn họ vẫn còn vương nụ cừơi tươi rói.

--------------HẾT-----------------

Nếu ai chưa có hài lòng với kết thúc này thì ta sẽ viết thêm vài phiên ngoại nữa..

Truyện mới của ta Anh Trai Tôi Là Sắc Lang.

Tình trạng: Đang bò....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook