Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 12: Tâm Bệnh

Du_Coin

24/09/2016

Sáng hôm sau, lớp 11A 7_lớp mà Băng đang theo học có 1 bài kiểm tra 15 phút nho nhỏ, môn anh văn. Băng rất giỏi môn học này nên chẳng có gì phải lo cả.

- Tuần sau, trừơng chúng ta sẽ có 1 giáo viên ngừơi Nhật đến dạy, bạn nào có hứng thú với môn học này thì cứ tới tìm thầy_Trứơc khi ra chơi, thầy chủ nhiệm dặn dò.

Thầy tên Tú, 27 tuổi, với vẻ ngoài điển trai thầy là đối tựơng theo đuổi của rất nhiều học sinh nữ trong trừơng. Cũng phải thôi, thầy là 1 ngừơi khá thân thiện, luôn chỉ dạy hết mình cho học sinh.

- Mà nè, Băng, em có rảnh không? Bưng chồng sách này lên thư viện phụ thầy nhé!_ Thầy Tú cừơi thân thiện.

- Vâng_ lúc này chắc đám con gái trong lớp đang nhìn cô với ánh mắt giết ngừơi. Trong đó có cả đám con gái mới đánh cô vài hôm trứơc. Bọn chúng là những ngừơi thành lập ra Fan Club của Thầy Tú mà. Lí do họ ghét cô cũng chính là vì ghen tị cô thân thiết với thầy hơn họ.

Đến thư viện, sau khi phụ thầy Tú sắp xếp lại chồng sách ,Băng sẵn tiện tìm vài quyển về đọc. Hầu như ngày nào có tiết của thầy là thầy đều nhờ cô mang sách xuống đây dùm thầy.

Thật ra lần đầu thầy nhờ cô đã không đồng ý. Cả lần thứ 2 thứ 3 cũng vậy. Nhưng thầy chỉ mỉm cừơi 1 cái rồi lần sau lại đâu vào đấy. Tới lần thứ 12 thầy nhờ, cô mới chịu đồng ý. Cô thật không hiểu, trong lớp có rất nhiều nữ sinh sẵn lòng giúp mà sao thầy lại nhờ 1 ngừơi như cô chứ.

- Cảm ơn em nhé, Băng. Mà giờ Thầy có việc đi trứơc rồi, tạm biệt em_ Thầy Tú nhìn đồng hồ trên tay, bảo.

-...._ Băng không đáp mà chỉ chăm chú nhìn kệ sách.

Thầy Tú cũng không cảm thấy buồn mà chỉ cừơi cừơi, 1 nụ cừơi khó hiểu. Lát sau chỉ còn mình Băng ở trong thư viện. Nơi đây vốn dĩ đều vắng vẻ như vậy.

Tuy đây là 1 ngôi trừơng giàu có, với nhiều trang thiết bị hiện đại. Nhưng học sinh chủ yếu là những cậu ấm cô chiêu nên đây là 1 nơi khá nhàm chán đối với họ.

Băng cầm quyển sách trên tay chăm chú đọc. Và rồi...

RẦM... Do không để ý phía dứơi nên vất ngã. Còn cái vật cô vấp trúng chính là... Thằng điên nào đó (theo suy nghĩ của cô) đang nằm sải lai trên nền nhà. Băng phủi váy đứng dậy. Do có 1 quyển sách úp trên mặt nên cô không nhìn rõ đựơc mặt cậu ta.

- Uây, đau bỏ mịa, thằng chó nào dám làm phiền giấc ngủ của tao hả_ Hạo bực bội lấy cuốn sách đặt trên mặt mình xuống, 2 mắt đỏ ngầu quát. Lát sau, do không nhận đựơc câu trả lời hắn mới ngẩng đầu lên nhìn.

- Hở? Sao lại là cô?_ Hạo ngạc nhiên trừng mắt nhìn Băng.

- Tìm sách_ Băng chẳng mấy để ý đến Hạo mà tiếp tục công việc tìm sách của mình. Đặt cuốn sách lại trên kệ, cô đi đến kệ tiếp theo.

- Này, cô luôn tiết kiệm lời nói như vậy sao?_ Hạo dựa lưng vào kệ sách, bâng quơ hỏi.

- Tôi chỉ nói những gì cần thiết mà thôi_Băng vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách, đáp.

- Nói chuyện với cô đúng là chán thật đấy_Hạo chán nản bĩu môi, đây rõ ràng là 1 ca nặng. Hắn đến bó tay với cô rồi.



- Vậy thì đừng nói_Băng lạnh lùng, phán.

Ể? Mà khoan, hắn lại đi lo mấy chuyện bao đồng nữa rồi. Cô ta như thế nào thì cũng đâu có liên quan tới hắn đâu chứ.

Lát sau, Hạo vừa suy nghĩ vừa đi ra khỏi thư viện. Đưa tay chạm lên môi mình, hắn còn nhớ rất rõ cái cảm giác lúc đó. Nụ hôn đó... Nó không quá tệ như trong tửơng tựơng của hắn. Bỗng nhiên 1 ý tửơng xẹt qua đầu hắn... Hắn muốn thử nghiệm 1 chút.

Hạo đột nhiên túm lấy tay của 1 cô gái đang đi gần đó, rồi ôm cô vào lòng. Cô gái khá dễ thương với má lúm đồng tiền nhàn nhạt, 2 mắt đen láy, to tròn. Nữ sinh hơi ngạc nhiên nhưng không hề phản đối với hành động bất ngờ này.

(Chắc gặp trúng ngừơi hâm mộ rồi =•=)

Kế tiếp, Hạo định sẽ hôn cô. Hắn tiến lại gần cô hơn... Gần hơn... Gần hơn nữa... Cả ngừơi hắn lúc này đang run lên nhè nhẹ...Và rồi giờ đây môi 2 ngừơi chỉ còn cách nhau 1cm... Nữ sinh đó cũng nhắm mắt, chu môi chờ đợi nụ hôn này.

Nhưng... Đột nhiên... Hạo dừng lại... Không tiến thêm tí nào nữa. Hắn đẩy nữ sinh kia ra rồi chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh nam.

Oẹ... Oẹ... Oẹ... Trong nhà vệ sinh Thiên Hạo nôn thốc nôn tháo. Chắc hắn đã nôn hết đồ ăn sáng nay luôn rồi. Hạo mệt mỏi dựa lưng vào từơng.

Chết tiệt! Cái cảm giác đó vẫn kinh tởm như vậy. Khi đụng vào cô ta, hắn quả thật chỉ thấy ghê tởm muốn ói. Trứơc đây, hắn vốn dĩ chán ghét sự đụng chạm từ những ngừơi khác phái. Đến giờ vẫn vậy, nó giống như là căn bệnh tâm lí ăn sâu vào lòng hắn.

Vậy... Tại sao... Cô ta...lại Khác Biệt.

Khi hôn Băng, cái cảm giác ghê tởm đó lại không xuất hiện. Tại sao? Rốt cuột là tại sao chứ?

....

Trưa hôm đó, Băng cầm quyển sách đã mựơn tiến về sân sau trừơng. Cô muốn đến xem nhà kính của Hàn.

- À, cháu là Băng đúng không? Cậu Hàn đang ở bên trong đấy_Khi Băng đến, có 1 chú đang loay hoay làm vừơn chào hỏi.

Băng từ tốn tiến vào bên trong. Khung cảnh ở đây đẹp không còn gì để nói rồi. Tiếng nứơc chảy róc rách nghe cực kì êm tai. Hàn đang ngồi đó cho chú mèo con ăn.

Meo... Meo... Chú mèo nũng nịu dụi dụi đầu vào chân Hàn, bộ dạng quả thật chọc ngừơi khác phải yêu thương.

- Ô, cô tới rồi sao_ Hàn vừa vuốt ve chú mèo, vừa nói.

- Muốn sờ nó không?_ thấy Băng không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn chú mèo trên tay cậu, cậu hỏi.



Vừa đựơc sự cho phép của cậu Băng lập tức bứơc đến gần, ngồi xuống sờ đầu chú mèo. Nó hình như rất thích Băng gãi cho nó nên cứ líu ríu bên Băng mãi. Đây là giống mèo ba tư khá hiếm, mắt có 2 màu và bộ lông trắng muốt.

- Dễ thương nhỉ? Tên nó là alex đấy_ngay từ đầu cậu cũng đã đoán đựơc là cô rất thích động vật. Nhưng không ngờ lại thích đến mức không thèm nói 1 câu với cậu mà chỉ lo nhìn mèo.

- Tôi ra ngoài 1 chút, cô cứ tự nhiên nhé.

-...._ngừơi nào đó vẫn vô tâm ngồi vuốt ve chú mèo con, chẳng thèm trả lời.

Hàn cừơi gựơng, lắc lắc đầu bứơc ra ngoài. Từ khi nào mà sức quyến rũ của cậu còn không bằng 1 con mèo vậy nhỉ?

.....

1 lúc sau, Hàn quay lại thì thấy Băng đã nằm trên thảm cỏ ngủ mất. Chú mèo con cũng cuộn lại 1 cục nằm trên bụng cô.

Hàn ảo não vỗ trán, cô là cái thể loại gì thế này.Nhớ không lầm thì cậu ra ngoài mới có 5 phút thôi mà. Đúng là ở đây không khí thoáng mát thật nhưng mà đâu đến nỗi mà làm 1 giấc nhanh như vậy chứ.

Thế là Hàn có thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu loài "Động vật quý hiếm" này.

Nhưng mà, càng nhìn lại càng thấy cô xấu 1 cách tệ bạc. Đựơc cái là làn da cô khi sờ vào cảm giác khá là tốt, mịn màng. Vóc dáng cũng khá là chuẩn.

Ngực...*lấy tay sờ sờ, ứơm thử* ... Cỡ khoảng 77, 78.

Vòng eo * lấy tay sờ sờ, ứơm thử*... Cỡ khoảng 59, 60.

Mông *lấy tay sờ sờ, ứơm thử*... Cỡ khoảng 79, 80.

Số đo 3 vòng khá ổn đấy nhỉ.

78 60 80

Lâm Thiên Hàn sau này muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nên những vấn đề này rất là am hiểu.

Còn chị Băng của chúng ta 1 khi đã ngủ say thì dù trời sập chị ấy cũng chả biết. Nhưng... Chỉ cần có tiếng chuông báo thức vang lên là Băng sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Đây là 1 trong những thói quen kì quái của cô.

.....

Anh ấy không cố ý sờ bậy bạ đâu nhé! Chỉ là máu nghề nghiệp bỗng nhiên nổi lên thôi. (=.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook