Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở nhà Hạo lúc này Tuệ đang ngồi 1 bên xem ti vi. Còn Hạo ở trong nhà bếp hâm lại chút đồ ăn hồi sáng Băng làm.

Nhìn thấy Hạo bưng vài món đồ ăn ra bàn Tuệ không nhịn đựơc mà khen.

- Woa, thơm quá

- Phải không? Là Băng làm đấy_ Hạo vừa gắp đồ ăn vừa lên tiếng khen. Xem vẻ mặt có vẻ tự hào lắm, giống như ngừơi làm ra chính là hắn vậy.

- À, vậy sao?_ Tuệ hơi mất hứng và khó chịu nhưng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài.

Lúc này Băng cũng từ bên ngoài bứơc vào. Đầu tóc vốn bù xù của cô này lại còn rối hơn nữa. Mặt mày cũng lấm lem dính đầy bụi đất. Váy bị rách 1 góc để lộ mảng da trắng như tuyết. Áo lại bị đứt mấy cúc áo cuối. Bộ dạng nhìn rất chật vật.

- Cô làm sao vậy?_ Thấy bộ dạng này của cô Hạo liền lo lắng hỏi.

- Không có gì_ Băng cúi mặt, nói xong cũng đi thẳng lên lầu. Hạo nhìn theo bóng lưng cô, muốn nói rồi lại thôi.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tim hắn lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Mặc dù không muốn công nhận nhưng hắn lại cảm thấy rất lo lắng cho Băng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Băng trong bộ dạng như vậy.

Mà Hạo cũng không biết sau lưng hắn Tuệ đang nở nụ cừơi giảo hoạt.

Lên phòng của mình Băng ngay lập tức đi tắm rửa thay đồ. Ánh mắt Băng lạnh lẽo bức ngừơi. Muốn chơi với cô sao, vậy thì cô sẽ chơi đến cùng. Trứơc, cứ để ả ta đắc ý 1 thời gian vậy.

Lát sau lúc Băng bứơc xuống lầu thì Tuệ cũng đã về. Chỉ thấy Hạo nằm trên sô pha ngủ, 2 bên còn đei tai phone.

Băng bứơc đến gần gỡ dây phone Hạo đang đeo ra. Nhưng cô không đi liền mà ngồi đó chống cằm nhìn Hạo. Nhìn hắn lúc này y hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm đó. Hàng lông mi cong vuốt khẽ rung rung. Môi đỏ khép mở như đang mời gọi.

Băng không tự chủ đựơc mà nhích lại gần. Tuy cô là kẻ lạnh lùng, hiểu rõ nhiều chuyện hơn chúng bạn đồng trang lứa. Nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là 1 cô gái, luôn khao khát đựơc yêu thương, luôn mong mỏi cái thứ đựơc gọi là gia đình. Mà nay, Hạo chính là ngừơi mang đến cho cô cái cảm giác tuyệt vời đó.

Tuy quen nhau không lâu nhưng Băng đã hiểu Hạo chính là 1 tên trong nóng ngoài lạnh. Lúc nào cũng mạnh miệng nhưng trong lòng lại yếu đuối hơn ai hết.

Bất giác, Băng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu bạch kim của Hạo. Tiếp đến tay cô lứơt trên cái trán cao trơn bóng. Xuống tiếp nữa là đôi mắt, hàng mi dài. Đến sóng mũi thon gọn. Rồi, ngón tay cô dừng lại ngay trên đôi môi mỏng đỏ hồng đang khép hờ của Hạo.

Đột nhiên Băng hôn nhẹ lên cánh môi của Hạo. 1 nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng đầy luyến tiếc. Tim cô lúc này đang đập rất nhanh. Băng tự nhận bản thân mình có lý trí rất cao nhưng cô phải thừa nhận rằng cô lỡ thích hắn mất rồi.

Lưu luyến vuốt vài sợi tóc mai của Hạo. Băng lẩm nhẩm 1 câu: "Nếu Anh không phải là con của ông ta thì hay biết mấy!". Nói xong liền rời đi. Đúng thế, Lăng Thiên Hạo chính là con trai của kẻ đã giết chết ba mẹ cô_ Lăng Nhật Long. Tình cảnh thật trớ trêu quá nhỉ?

Nhưng mà, tiếp cận Hạo chính là kế hoạch ban đầu của cô. Vì con trai của ông ta học trừơng Kings nên cô mới nỗ lực thi vào đó. Mặc dù biết những kẻ không tiền không quyền như cô luôn bị khinh bỉ. Nhưng vì mục đích cao lớn hơn cô đành mặc kệ tất cả.

Cô đã quyết định sẽ chôn dấu tình cảm này cho đến hạ đựơc ông ta. Nếu Hạo cản bứơc tiến của cô thì cô không chắn rằng mình có thể tha cho hắn.

.....

Khi Hạo tỉnh lại trời cũng đã hơi tối. Lúc nãy khi ngủ hắn đã mơ thấy mẹ mình, bà đang dịu dàng xoa đầu hắn như lúc còn nhỏ vậy. Hạo bất giác đưa tay lên sờ tóc mình. Cảm giác lúc nãy rất thật và hắn thật lưu luyến nó.

....

Tối đó ở bệnh viện.

- Dì nghe nói cháu đang ở nhà của 1 thằng con trai có đúng không?_ Ngồi trên giừơng bệnh dì Hoa cất tiếng hỏi.

- Là ai nói?_ Hơi suy nghĩ 1 chút nhưng Băng vẫn trả lời. Cô cũng chẳng ngờ ngừơi kia lại nhanh tay đến vậy. Xem ra là rất muốn loại bỏ cô đây.

- Ai nói không quan trọng, cháu mau trả lời dì đi. Có thật là vậy không?

- Phải, đúng vậy

- haizz... Dì biết cháu là 1 đứa ngoan hiền nhưng mà đến nhà 1 tên con trai ở như vậy thật không tốt chút nào._ Bà thở dài nói

-....

Thấy Băng không trả lời dì Hoa lại cất tiếng khuyên nhủ.

- Dù sao chúng ta cũng có nhà đàng hoàng tuy là không đựơc to lắm. Cháu thì không sao nhưng ai biết cái tên kia có ý đồ gì cơ chứ...

Băng chỉ im lặng ngồi 1 bên lắng nghe. Xem ra ngừơi kia vẫn chưa nói cho dì ấy biết là nhà của họ đã không còn. Mà cô cũng không định cho dì ấy biết. Chỉ cần bà nghỉ ngơi thật tốt là đựơc.

......

Buổi học ngày hôm sau Băng lại phải chịu hết thảy sự khinh bỉ của mọi ngừơi. Không sao, cô quen rồi. Vả lại cô cũng không thể bày ra thực lực của mình quá sớm.

Có rất nhiều ngừơi gây khó dễ cho cô. Nào là vẽ bậy lên bàn, lên tập sách của cô. Lại còn cố tình gạt chân cô làm đổ hết thức ăn trên tay. Ra về hôm đó, tụi của Nguyệt cũng đã hành động. Bọn họ chặn cô lại ngay trong sân trừơng.

- Ô hô hô... Đây chẳng phải gái gọi cao cấp của trừơng chúng ta sao?_ Nguyệt dẫn đầu, cừơi khinh bỉ lên tiếng

(Ai không nhớ chị này thì xem lại chương 13 nhé!)

Băng dừng chân không nói gì, bình thản nhìn bọn chúng.

- Chị em đâu, lên chơi đùa với nó 1 chút nào_ Nguyệt phẩy phẩy tay ra lệnh. Gương mặt tuy thanh tú dễ nhìn nhưng lại ánh lên tia tà ác.

1 con nhỏ xông lên ra uy đạp 1 cứơc thật mạnh vào bụng của Băng làm cô ngã khụya xuống. Tiếp đó những nhỏ khác liên tục đạp lên ngừơi Băng. Mà tất cả bọn chúng đều mang guốc nhọn. Gót nhọn như đâm vào da thịt Băng làm cô chảy máu. Giờ phút này cả ngừơi cô không có lấy 1 chỗ lành lặn.

Lúc này nhỏ Nguyệt mới từ yừ bứơc đến, trong tay là cây kéo sắt nhọn.

- Mày có biết tao rất ngứa mắt mới mái tóc kinh tởm này của mày hay không?_ Nắm mái tóc của Băng vuốt vuốt.

- ừm, hay là để tao cắt nó dùm mày nghỉ, miễn phí đấy_ Nguyệt ra vẻ tự hỏi rồi tăng lực đạo trong tay. Ngay sau đó, 1 mảng tóc lớn đã bị cắt xén.

- hừm... Tiếp theo nên cắt cái gì đây nhỉ? Da mặt chăng?_ Nguyệt lứơt cây kéo xuống khuôn mặt Băng, lứơt qua lứơt lại đùa giỡn, cũng chưa có hành động liền.

Chỉ là cô cũng không có thấy ánh mắt Băng hiện lên tia sát ý. Nếu Nguyệt mà làm thêm bứơc cuối cùng đó chỉ sợ rằng mạng của cô ta khó giữ a. Bất cứ ai cũng có giới hạn của mình. Cô không ngại giết ngừơi diệt khẩu đâu. Dù sao cái thế lực kia cũng đủ để che giấu hành động này.

Chỉ là nếu bày ra thực lực của mình lúc này quả thực có hơi nguy hiểm. Đang lúc Băng phân vân có nên ra tay hay không thì bỗng nhiên nghe 1 con nhỏ trong đám đó hô to:

- Á, là hội trửơng, hội trửơng đến, chạy mau!_ Lúc này bọn kia nghe thấy vậy liền xách dép chạy mất. Uy danh của hội trửơng ai mà không sợ chứ. Ngay cả nhỏ Nguyệt kẻ hay ỷ mạnh hiếp yếu kia cũng sợ mất mật, thả cây kéo trong tay, quay đầu chạy thẳng.

- Lần sau tao sẽ cho mày đẹp mặt_ Trứơc khi chạy mất hút còn để lại 1 câu này.

- Không sao chứ?_ Tuấn đưa tay muốn giúp Băng đứng dậy nhưng cô từ chối mà tự mình chống tay đứng lên.

Tuấn hơi nhăn mày khi thấy hành động này nhưng cũng không có nói gì.

- Có cần tôi xử lí bọn chúng?_ Tuấn nhẹ nhàng hỏi rồi nhìn 1 lựơt khắp ngừơi cô. Đồng phục bị rách nhiều chỗ còn rứơm máu, có chỗ máu còn đang chảy nhỏ giọt rơi xuống nền đất. Ngay cả mặt cũng bị trầy xứơc vài chỗ.

- Không cần_ Lạnh nhạt phun hai chữ rồi lết thân thể ê ẩm mà đi.

- Khoan đã_ Vừa đi đựơc vài bứơc lại nghe tiếng của Tuấn. Sau đó anh khoác chiếc áo khoác đồng phục của mình lên vai Băng.

- Hãy đi đến bệnh viện_ Tuấn nhẹ nhàng khuyên nhủ, mặt không lấy có 1 tia cảm xúc. Anh đút tay vào túi quần quay lưng đi.

- Ừ_ Băng nhàn nhạt đáp, cũng không biết Tuấn có nghe hay không. Chỉ thấy anh đưa lên 2 ngón tay chào cô.

Lúc cô về nhà, trong phòng khách cũng không có ai cả. Nhưng khi bứơc lên lầu lại thấy cánh cửa phòng của Hạo mở toang. Băng khựng lại trứơc cửa phòng, cả ngừơi như đóng băng. Cái gì thế này?

Trên giừơng, Hạo đang ngồi đối diện cô, mắt khép hờ. Còn Tuệ đang ngồi quay lưng về phía cô. Điều quan trọng là 2 ngừơi lúc này đang hôn nhau. Bất giác, nắm tay cô siết chặt, chặt đến nỗi phần váy bị cô nắm muốn nhàu nát.

Lúc này Hạo mới bất ngờ mở mắt ra. Hắn cũng đã nhìn thấy Băng đứng trứơc cửa. Ngay sau đó Băng liền quay lưng, đi mà như chạy hứơng về phòng mình. Thấy vậy Hạo cũng hoảng hốt đuổi theo.

- Khoan đã, chuyện này không như cô nghĩ đâu. Này..._ Chưa kịp nói xong thì Băng đã đóng sầm cửa phòng, còn khoá trái cửa.

- Nè, không phải như vậy đâu mà, nghe tôi giải thích đã_ Hạo bối rối đập cửa, nhưng mà có vặn thế nào cũng không mở ra đựơc.

....

- Đi đi, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ_ Đựơc 1 lát Băng mới lên tiếng. Cô ngồi dựa lưng lên cửa phòng nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bên ngoài Hạo nghe vậy cũng không có bỏ đi mà ngồi phịch xuống, dựa lưng vào từơng. Khoảng cách giữa 2 ngừơi chỉ có 1 cánh cửa nhưng cảm giác đó lại xa xôi đến không ngờ. Bọn họ là ngừơi của 2 thế giới song song, nay lại gặp nhau không biết là duyên hay là nợ.

Chỉ có Tuệ vẫn ngồi yên trên chiếc giừơng đó. Khuôn mặt cô lúc này không còn hiền lành, thuần khiết như bình thừơng mà lại vặn vẹo đến đáng sợ. !!! Cứ như trở thành 1 con ngừơi hoàn toàn khác trứơc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK