Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trừơng KINGS_ 1 ngôi trừơng có lịch sử lâu đời hơn 50 năm nay. Trình độ giảng dạy của các giáo viên đều thuộc loại giỏi. Đây chính là 1 xã hội phong kiến thu nhỏ. Cái tên Kings đã nói lên tất cả về ngôi trừơng này.

Hàng năm những học sinh giàu có nhất, mạnh mẽ nhất sẽ đựơc đề cử làm Kings (vua). Khác với xã hội phong kiến ở đây sẽ có tới 3 vị vua. Khối 10, 11 và 12, mỗi khối sẽ có 1 ngừơi đứng đầu.

Nhưng vua của khối 12 mới thực sự là vua của tất cả và có quyền hành cao nhất.

_____

- Đánh nó, đánh nó cho tao , đúng là không có mắt mà, bực cả mình_ 1 cô gái có vóc dáng khá xinh xắn đứng giữa hành lang la lối, chỉ bảo đàn em.

Những cô gái xung quanh nghe lệnh xông lên đánh cô gái đang nằm xổng xoài trên mặt đất.

Chát... Chát...bốp..._ kẻ thì tát, kẻ lại nắm tóc, có kẻ lại dùng guốc nhọn đập mạnh lên ngừơi cô gái đó. Nhưng cô lại không hề kêu la 1 tiếng, chỉ yên lặng nằm đó, cứ như Ngừơi bị đánh không phải là cô vậy.

Những học sinh khác đi trên hành lang cũng không hề có ý kiến gì về việc này. Đi ngang qua mà không hề quan tâm. Có lẽ bọn họ đã quá quen thuộc với những tình cảnh như vầy.

Mái tóc rối xù của cô lại bị bọn chúng phun sơn lên, nào là màu xanh, vàng, đỏ.

- Tụi bay ơi, tao có trò hay nè_ bỗng nhiên 1 con nhỏ trên tay là 1 cái xô từ đâu chạy đến nhập cuộc.

- Ui... Mùi gì mà thúi vậy, tính làm tao chết ngộp à_ nhỏ chị đại bịt mũi ghét bỏ xua đuổi.

- Em vừa tìm đựơc từ nhà vệ sinh đấy, chị có muốn thử nghiệm lên ngừơi nhỏ đó không?_ ả cũng chẳng ưa cô ta chút nào, hôm nay tiện thể dạy cho nó 1 bài học

- ừm... Không ngờ mày còn nghĩ ra đựơc cái trò này đấy_ nhỏ chị đại thích chí cừơi xấu xa.

- Tụi bay tránh sang 1 bên đi_ lũ đàn em nghe vậy lập tức né ra 2 bên.

Nhỏ cầm xô lúc nãy hất cả xô nứơc lên ngừơi cô gái bị đánh. 1 mùi thối xộc vào mũi những ngừơi gần đó. Cô gái vẫn chẳng có tí phản ứng gì với hành động này.

- Mày nên cảm ơn tao vì đã nhọc công tắm rửa cho mày đấy_ ả cầm xô khinh bỉ nói.

- Cho nó chừa cái tật, lần sau mày đi mà còn đụng trúng ngừơi tao thì coi chừng đấy nhé, Đi thôi tụi bay_ Nhỏ chị đại cảnh cáo cô gái rồi quay sang ra lệnh với đàn em mình.

Đám con gái xung quanh dần rút đi, chỉ còn lại mình cô gái nằm đó với mớ đồng phục rách dính đầy sơn màu trên ngừơi, trên hàng lang trống trải, mọi ngừơi đã vào học.

Lúc này đây, cô gái đó mới chống tay đứng dậy. Nhìn cô không có vẻ gì như mới bị đánh vậy. Cô từ tốn đứng dậy, không nhanh không chậm bứơc về phía phòng thay đồ.

Điều ngạc nhiên là trong tủ đồ của cô có tới 6 bộ đồng phục váy áo và có 5 bộ đồng phục thể dục. Có vẻ như cô đã chuẩn bị sẵn cho những trừơng hợp như vậy. Lúc này cô vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

Mà từ lúc cô bị đánh đến giờ cô vẫn chưa nói 1 tiếng nào.

Cô gái này chính là Phạm Ngọc Băng Băng_ ngừơi thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội này_ Cấp E.

Tắm xong rồi thay đồ, lau khô tóc cô mới từ tốn đi về lớp. Mái tóc bù xù của cô cũng không còn dính sơn. Khi thấy cô bứơc vào lớp giáo viên bộ môn cũng không nói gì. Có vẻ như đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Học sinh trong lớp cũng có cùng phản ứng.

.....

11g 30... Reng...Reng...Reng..

Đã đến giờ nghỉ trưa. Học sinh có thể về nhà hoặc ở lại trừơng. 1g30 sẽ bắt đầu giờ học chiều.

Băng Băng theo thói quen đi đến phòng âm nhạc. Cô biết giờ này chắc chắn sẽ không có ai ở đây. Cô thừơng hay trốn đến đây để nghe nhạc, để bình ổn lại tâm trạng của mình.

Băng đóng cửa phòng lại và dựa lưng vào từơng lấy chiếc điện thoại hiệu Sam Sung đã cũ ra, đeo tai phone vào và bật bài hát "Vì tôi còn sống" của Tiên Tiên.

Đây là bài hát mà cô thích nhất, nghe mãi mà vẫn không thấy chán. Bởi vì nó rất ý nghĩa và nó.... Rất hợp với tình cảnh hiện tại của cô.

Bài hát này cứ như là tri kỉ của cô vậy. Vừa nghe cô vừa hát theo điệu nhạc.

~~ Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si

Rằng không biết làm gì, không cần gì

Không biết mình là ai.

Bao năm bon chen ngoài đời, soi gương nhìn vẫn thế.

Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu, ú ù.

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép

Và cứ yêu đi

Dù rằng mình ngu si

....

Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai.

Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết.

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép

Và cứ yêu đi.

Ai lừa ai, hờn ai

Giận ai, ai thù ai

Cho qua đi

Cứ đam mê dù nhiều ngừơi cừơi chê

Và cứ vui lên.

Vì ta không cô đơn

Vì tôi còn sống....

.... ~~

Giọng hát cô vừa trong trẻo lại dễ nghe đến khó tin. Rất tiếc, hát hay cũng không giúp đựơc gì nhiều cho cô trong cái trừơng học đầy rẫy sự bất công này.

Lát sau, Băng rời khỏi phòng nhạc. Nhưng điều mà cô không thể ngờ đựơc là trong căn phòng đó còn có 1 học sinh khác nữa. Cô đã rời đi trứơc khi kịp nhìn thấy hắn ta.

Trên dãy ghế thứ 4, có 1 học sinh nam đang nhắm mắt nằm đó, dừơng như là hắn đang ngủ. Mái tóc bạch kim óng ánh tuyệt đẹp dứơi những tia nắng hắt lên từ cửa sổ.

____

Bạn nào thấy hay thì nhấn Sao ủng hộ mình nhé. Mơn ạ...!!!

^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK