Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Vậy thì đến nhà tôi ở đi!!

Hạo cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có thể nói ra 1 câu như vậy. Theo cảm giác của hắn thì Băng là ngừơi kiêu ngạo, lòng tự tôn lại khá cao nên hắn cũng không trông mong rằng Băng sẽ đồng ý.

- Đựơc, dẫn đừơng đi_ Nhưng ngựơc lại với suy nghĩ của Hạo, Băng dứt khoát đồng ý.

- Hở?_ Hạo ngạc nhiên, ngẩn ngừơi ra. Hắn không tin là Băng lại đồng ý nhanh như vậy. Chẳng lẽ nhận định của hắn về tính cách của Băng là sai sao?

- Không đi sao?_ Băng xoay ngừơi bứơc ra cửa.

- À, Ừ..._ Hạo tiến lên sóng vai cùng Băng. Khuôn mặt của cô vẫn lạnh lẽo như vậy, không có 1 chút biến hoá. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có 1 đứa con gái tâm tư khó đoán đến vậy.

Có lẽ Hạo không biết, đúng hơn là không thấy .... Đôi mắt đen láy của Băng xẹt qua 1 tia rung động.

Sau khi Băng thu dọn cặp sách của mình, 2 ngừơi cùng đi ra ngoài cổng trừơng. Hạo gọi ngay 1 chiếc taxi rồi hứơng thẳng khu biệt thự mà đi. Rất nhanh, 2 ngừơi đã đến nơi.

Đến nơi Băng mới phát hiện ra nhà của Hạo cũng khá gần chỗ làm gia sư của cô, chỉ cách có khoảng mừơi mấy căn.

Ngôi biệt thự của Hạo đựơc bọc toàn bộ bằng màu trắng, có 5 tầng lầu, vừa nguy nga lại tráng lệ. Chính giữa sân còn có đài phun nứơc, 2 bên đừơng là thảm cỏ xanh mứơt đựơc cắt tỉa cẩn thận.

Bảo vệ mở cửa mời 2 ngừơi vào.

Trên đừơng đến ngôi biệt thự, Băng ngó xuôi ngó ngựơc ngắm nghía. Tuy cô là 1 ngừơi lạnh lùng nhưng lại không nhịn đựơc mà thầm khen ngợi ngừơi thiết kế ra ngôi nhà này. Quả thật, quá đẹp, quá tinh xảo.

Lầu 3...

- Cô ở tạm nơi này đi, ngày mai tôi sẽ bảo ngừơi giúp việc dọn dẹp 1 căn phòng khảc cho cô_ Vì hôm nay là thứ 7 nên hắn đã đuổi bọn họ đi từ sớm. Bình thừơng vào những ngày nghỉ thì hắn sẽ về nhà rất trễ.

- Nơi này... Là của mẹ anh_ Lúc Hạo gần ra đến cửa thì Băng đột nhiên lên tiếng.

Hạo quay lưng lại thì thấy Băng đang cầm trong tay 1 tấm hình. Trong hình 1 ngừơi phụ nữ đang bồng 1 tên nhóc khoảng 7, 8 tuổi. Cả 2 đều sở hữu đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Nét cừơi rạng rỡ hiện rõ trên mặt.

Bỗng nhiên Hạo giựt lấy tấm hình rồi phóng thẳng ra ngoài mà không hề mở miệng nói lấy 1 tiếng. Còn 1 mình Băng vẫn đứng im đó không nhúc nhích. Đôi mắt hiện lên tia quang mang khác thừơng. Quả nhiên là... Bà ấy.

Thiên Hạo lái chiếc xe Mercedes của mình phóng thẳng đến quán Bar quen thuộc. Lại như cũ, Hạo ngồi ở quầy bar liên tục gọi rựơu. Anh chủ quầy cũng không có khả năng ngăn cản a. Chỉ đứng đó nhìn cái ngừơi đang nốc rựơu như điên kia.

Căn phòng đó, quả thật trứơc kia là của mẹ hắn. Vì vậy lúc nào hắn cũng bảo ngừơi đến đó dọn dẹp. Mặc dù... Bà ấy đã... Không còn nữa. Hạo hận ba hắn, rất hận. Chính ông ta đã dồn mẹ hắn vào đừơng cùng, chính ông ta đã làm cho mẹ ra 1 cái quyết định ngu xuẩn như vậy...

Tối đó, anh chủ bar tốt bụng lái xe chở Hạo về. 2 ngừơi nhà cũng khá gần nhau, có thể xem là ngừơi quen.

Lăng Thiên Hạo loạng choạng "Lết" lên lầu.

Vì ảnh đi chẳng nổi nên dùng tư thế khá là giống chó. Tay trứơc chân sau lết lên lầu 3.

(>..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK