Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Thiên Hạo mơ màng tỉnh dậy. Tiếp theo lại bị cái "thứ" ở trong lồng ngực mình làm giật mình, hoảng sợ.

Hạo dụi dụi mắt, lại tiếp tục dụi mắt, dụi đến mức cả 2 mắt đều sưng đỏ lên mới chịu ngừng. Bởi vì ngay trứơc mặt hắn giờ đây là 1 cô gái hoàn toàn khoả thân. Rõ ràng là 1 gương mặt cực kì xa lạ đối với hắn nha.

Mái tóc dài màu tím kì quái loà xoà rơi trứơc mặt. Làn da trắng muốt mịn màng, sóng mũi cao lại nhỏ nhắn, môi anh đào đỏ mọng căng phồng. Chân mày thon gọn, lông mi lại cong dài. Đây quả thật là 1 mĩ nhân mà. Đến cả hắn cũng phải thất thần trong giây lát.

Hạo không nhịn đựơc mà trộm ngắm cô gái đó thêm vài lần. Lát sau, hắn mới phát hiện ra 1 vấn đề quan trọng hơn. Tại sao có 1 cô gái nằm trong phòng mẹ hắn, lại không 1 mảnh vải nằm trên giừơng?. Còn Băng thì đang ở đâu?

Hạo đang định kêu cô gái đó dậy nhưng vừa chạm tay lại thấy cô ấy hơi di chuyển ngừơi. Lúc nãy cô gái nằm sấp xuống nên hắn chỉ thấy đựơc tấm lưng trần trắng trẻo. Nhưng mà lúc này cô gái lại xoay ngang ngừơi nằm thẳng, để lộ ra bầu ngực căng tròn.

Tất cả hình ảnh này đều đựơc thu vào trong mắt Hạo. Hắn vội vã quay mặt sang hứơng khác rồi lấy tay bịt mũi, ngăn không cho dòng máu chảy xuống.

Chết tiệt! Hắn... Hắn... Vậy mà, thấy hết rồi. Ngay cả 2 điểm hồng hồng nổi bật giữa 2 quả anh đào đó, hắn cũng đã thấy hết rồi.

Trong lúc Hạo đang bối rối, lóng ngóng cả tay chân, chẳng biết làm gì cho phải thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô gái đang ngủ nãy giờ cũng lập tức tỉnh giấc. Cô tự nhiên cầm lấy điện thoại đặt ngay đầu giừơng bấm bấm vài cái.

Ngay lúc đó Hạo cũng đã thấy đựơc hình dáng chiếc điện thoại. Đây rõ ràng là điện thoại của Băng cơ mà, sao cô ta lại cầm tự nhiên thế chứ. Vừa nghĩ đến đây hắn liền vươn tay giật lấy chiếc điện thoại từ trên tay cô.

Lúc này cô gái đó mới quay sang nhìn Hạo. Bây giờ hắn mới để ý thấy đôi mắt của cô. Đôi mắt đen thăm thẳm lại trong suốt. Ngay cả đôi mắt hạnh đen láy của Nhật Tuệ cũng không thể nào sánh bằng. Đôi mắt này mang 1 nét mị hoặc kinh ngừơi, nhìn 1 lần liền nghiện.

- Trả_ Đối với vẻ mặt còn đang sửng sốt của Hạo cô không cảm xúc buông ra 1 chữ.

- Hở?_ dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Hạo không hiểu nhìn cô hỏi.

- Điện thoại_ cô gái tóc tím lại lạnh lùng phun ra 2 chữ.

- Cái này không phải của cô_ Hạo buông 1 câu khẳng định. Hắn cảm thấy cách nói chuyện này sao lại giống Băng thế nhỉ?

Cô gái im lặng 1 lát rồi lại nhìn xuống tóc mình, rồi lại sờ sờ khuôn mặt. Hạo nghiên đầu nhìn những hành động kì quái của cô. Dừơng như hắn đã quên mất là cô gái trứơc mắt hắn không hề mặc đồ.

Vài giây nữa trôi qua, cô gái đột nhiên đứng dậy quấn tạm chiếc khăn tắm bị rớt trên giừơng rồi đi thẳng vào phòng tắm.

- Ê,... Này, cô đi đâu vậy?_ Hạo ngạc nhiên hỏi. Không nhận đựơc câu trả lời nên hắn cũng theo chân cô bứơc vào nhà tắm.

Đến nơi lại thấy trong tay cô gái tóc tím đang cầm 1 đầu tóc giả bù xù như ổ quạ và 1 cặp kính cùng với vài hộp phấn da. Hạo không hiểu lắm nhứơng mày nhìn cô gái đó.

Cô cũng không nói nhiều mà bắt tay vào hành động liền. Cô bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên mặt đủ thứ.

- Nếu bảo tôi vào đây để xem cô trang điểm thì thôi vậy_ Hạo nhíu mày quay lưng.

- Khoan đã_ Ngay lúc Hạo vừa bứơc 1 chân ra cửa thì cô gái lên tiếng.

Hạo theo bản năng quay lại thì lại thấy khuôn mặt cùng mái tóc ổ quạ quen thuộc của Băng. Hắn kinh ngạc há hốc mồm nhìn cô.

- Cô... Cô sao lại....

Kính coong... Kính coong...

Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

- ừm... Về chuyện này, tôi cần 1 lời giải thích đấy_ Hạo bỏ lại câu này rồi đi xuống lầu 1. Vì ba hắn đi rồi nên hắn đã đuổi cổ cái đám giúp việc nhiều chuyện về nhà trứơc và giờ hắn phải tự xuống mở cửa thôi.

Băng đứng đó, mặt không hiện lên 1 tia cảm xúc.

Cạch... Hạo vừa mở cửa thì liền bị 1 ngừơi ôm chầm lấy.

- Tuệ? Sao em lại đột nhiên đến đây vậy?_ Hạo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có đẩy Tuệ ra.

- Chẳng lẽ không có gì thì không đựơc đến thăm anh sao? Mà anh định bắt em đứng ngoài đây luôn à_ Tuệ bĩu môi

- Đựơc rồi, thưa cô nương, vào thôi_ Hạo cưng chìu xoa xoa đầu Tuệ, cả 2 cừơi cừơi nói nói bứơc vào nhà.

Hạo xem Tuệ là 1 ngừơi bạn, 1 ngừơi em gái đáng tin cậy. Trong khi những cô gái khác tuy mang vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng tâm địa đều 1 dạng độc ác xấu xa thì Tuệ lại khác. Tuệ của hắn rất đơn thuần, tâm hồn lại thiện lương giống như mẹ hắn.

Reng... Reng ... 2 ngừơi đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alô.._ Tuệ nghe máy. Không rõ là ngừơi kia nói gì nhưng mặt của Tuệ đã hơi cứng lại, nét cừơi trên mặt cũng biến mất.

- Em ra ngoài nghe máy 1 lát nhé_khôi phục nụ cừơi Tuệ quay sang Hạo nói.

- Ừm_ Hắn cũng không có để ý thấy nét mặt khác thừơng của Tuệ mà gật đầu.

Ở bên ngoài cánh cửa, Tuệ nép 1 bên để không ai nghe cuộc nói chuyện của cô.

- Nói tiếp đi_ Lúc này khuôn mặt cô không còn nét cừơi mà nó lại trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Giống như giận dữ, ghen tị.

....

- Đựơc rồi, tự tay tao sẽ xử lí việc này..._ Tuệ trầm giọng trả lời rồi cúp máy.

Ngay sau đó, khuôn mặt vốn vì tức giận mà đen lại lại nhanh chóng thay đổi. Tuệ cừơi tủm tỉm tạm biệt Hạo rồi lon ton ra về. Chỉ là trứơc đó cô có lầm bầm 1 câu, không 1 ai nghe thấy cả:

- Đụng vào đồ của ta sẽ không có kết cục tốt.

...

Hạo chào Tuệ xong rồi nhanh nhẹn phóng lên lầu. Hắn cũng không quên chuyện lúc nãy nha. Rõ ràng ban đầu hắn là thấy 1 cô gái với mái tóc tím cực kì xinh đẹp. Thế mà ngay sau đó lại biến thành 1 Băng Băng đầu ổ quạ xấu xí.

Phải nói kĩ thuật cải trang của cô ta quá cao minh hay là do mắt hắn bị lé đây. Chuyện này không làm rõ ràng là không đựơc.

- A...ưm...ư... Sâu chút...Mạnh... Mạnh nữa_ Kết quả là vừa đến trứơc cửa lại nghe thấy 1 loạt âm thanh hỗn tạp rên rỉ cùng những tiếng thở dốc. Không cần nhìn hắn cũng biết đây là cái thể loại gì.

Con mẹ nó. Cô ta dám công khai xem phim 18+ trong nhà của hắn sao.

Rầm... Hạo mạnh mẽ đá cửa thành công thu hút đựơc sự chú ý của ngừơi trong phòng. Băng quay lại nhìn Hạo vài giây rồi điềm nhiên như không trở lại với công việc của mình.

Lúc này Hạo cũng đã thấy rõ những hình ảnh phát ra từ lap top của cô. Nam nữ triền miên, quất quýt bên nhau không 1 mảnh vải. Tuy là hoạt hình nhưng nội dung vẫn là thuộc về ngừơi lớn.

Hắn không ngờ Băng lại là 1 cô gái như vậy. Công khai coi phim ngừơi lớn trửơc mặt hắn vậy chẳng phải là dụ dỗ hắn sao.

(Anh tự cao quá rồi đấy. Ai thèm dụ dỗ anh chứ -_-)

Hạo hiểu lầm cũng phải. Tại vì Băng cần xem thử hiệu ứng chỉnh màu của phim nên phải xem trứơc để phối màu chữ. Cho nên từ đầu đến cuối rất là tập trung mà xem. Lại chẳng để ý mấy đến tên Điên cứ lải nhải phía sau.

Cô muốn hoàn thành sớm để nhận thêm đĩa. Vấn đề tiền bạc là vấn đề quan trọng, đương nhiên là phải gấp rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK