Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 7: Bôi thuốc cho tôi

Du_Coin

24/09/2016

Thời khoá biểu hôm nay của Băng còn 2 môn buổi chiều nữa nên cô sẽ ở lại trừơng. Trưa đó, cô lên sân thựơng hóng mát, đây cũng là nơi cô hay lui tới.

Nơi này vốn dĩ bị cấm sử dụng, do Lâm Thiên Hàn đã ra lệnh cấm này. Nói cách khác, nơi này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cậu. Do đó, chẳng có học sinh nào dám bén mảng đến đây ngoài cô.

Do cô đã nắm rõ lịch trình làm việc của cậu ta nên mới dám đến đây giờ này. Hôm nay là thứ bảy, là ngày mà các bang phái diệt trừ lẫn nhau nên cậu ta sẽ vắng mặt. Nhưng... Có vẻ cô quên 1 điều rất nghiêm trọng, Thiên Hàn vừa mới bị thương sao đi đánh lộn đựơc.

-Ui, cô em làm gì ở đây vậy hả?_ Băng vừa đặt mông xuống không lâu lại nghe thấy giọng nói này. Lâm Thiên Hàn mở cửa bứơc vào. Băng không thèm để ý đến cậu chỉ nhìn 1 lát rồi quay lưng. Tâm trạng hiện tại của cô không đựơc tốt cho lắm mặc dù bên ngoài vẫn bình tĩnh như vậy.

(Chị ấy vẫn còn tiếc dĩa cơm đó mà =_=)

- Này, không nghe tôi nói gì hả?_ Đây là lần đầu tiên có 1 đứa con gái dám phớt lờ cậu đấy. Lại là 1 đứa con gái xấu xí nữa chứ.

- Ồn ào_Băng ngoáy ngoáy lỗ tai không thèm nhìn cậu mà đáp.

- Gì... Chứ? Ồn... Cô bảo tôi ồn á. 1 con nhỏ xấu xí như cô mà dám mắng tôi sao?_Hàn tức giận, cũng may cô ta là con gái, nếu là con trai thì cậu đã dần cho hắn 1 trận rồi.

-Sao cũng đựơc_ Thật ra cô chỉ muốn cậu ta im lặng 1 lát, chứ chẳng có ý gì khác. Nhưng... Cậu ta nghĩ sao thì tùy vậy. Cô cũng lừơi giải thích (-_-)

- Cô... Sao cô nói dám nói chuyện với tôi như vậy chứ. Grừ..Tức chết đi mà_ Thiên Hàn vò đầu bức tóc, đây là đứa con gái đầu tiên dám bơ cậu như vậy. Nhưng cậu không thể đánh con gái đựơc, nếu làm vậy thì danh tiếng của cậu sẽ mất hết.

Sẽ ra sao nếu mọi ngừơi nghĩ cậu là 1 tên chỉ biết ăn hiếp những cô gái yếu đuối, không có sức phản kháng chứ. Nhưng cậu tức muốn xì khói luôn rồi. Đã vậy, cô ta còn chẳng thèm nhìn mặt cậu mà nói chuyện.

Nhưng... Đột nhiên cậu sực nhớ ra điều gì đó.

- Nè, đầu ổ quạ ...đến bôi thuốc cho tôi_Vì không biết tên cô nên cậu đặc cho cô 1 biệt danh theo đặc điểm ngoại hình.

- Tại sao tôi phải làm?_ Vẫn không quay lưng lại, Băng nhàn nhạt nói.



- Vì... Vì cô xúc phạm danh dự của tôi, còn vi phạm luật lệ tôi đặt ra_Hàn bịa đại vài cái cớ. Cũng tại cô y tá ở đây kinh khủng quá nên cậu lén chạy ra ngoài, thế là đến giờ vẫn chưa đựơc bôi thuốc.

- Lí do... Không thuyết phục_Băng phũ phàng phán 1 câu như vậy trựơc tiếp làm cho cậu chết đứng.

- Hử... Bộ tôi nói sai chỗ nào sao? Nơi này vốn dĩ thuộc về tôi, cô đụng đến chỗ này chính là đụng đến lòng tự trọng của tôi, không phải sao?_ Hàn đắc ý, Ngay cả cậu cũng phải bái phục mình với cái lí do tuyệt vời này. Để xem cô còn nói đựơc gì.

- Vốn dĩ nơi này thuộc về nhà trừơng, không phải của ai cả_Băng không hề nao núng, đáp.

- Nhưng... giờ nó đã là địa bàn của tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi thích_Hàn tức tối quát.

- Có giấy chứng nhận sao?

-Hả?_ Hàn không hiểu lắm, hỏi.

- Có giấy chứng nhận nơi này thuộc quyền sở hữu của anh à_Băng dùng lời lẽ sắt bén của mình chặn đừơng lui của Hàn.

Cậu cứ ấp úng mãi chẳng biểt nói gì. Bởi vì lời cô nói không sai tí nào. Hàn vốn dĩ dùng vũ lực để chiếm nơi này rồi tự quy định nó là của mình chứ làm gì có giấy tờ.

Nhưng mà... Sao nói 1 lát lại bay đến chủ đề này. Cậu đang cần ngừơi bôi thuốc cho mà. Lúc bãy thấy bà cô y tá khám bệnh cho tên kia mạnh bạo quá nên cậu không dám nhờ.

Còn lũ đàn em thì lại tay chân đàn ông vụng về. Đám con gái trong trừơng thì cứ như bầy ruồi bu đầy ngừơi cậu, chỉ sợ bọn họ chưa bôi thuốc cho cậu thì cậu đã bị họ đè cho bẹp lép rồi. Nếu không nhờ cô ta thì cậu không biết nhờ ai nữa.

Mà làm gì cô ta mới đồng ý giúp mình chứ. Cái thể loại này chắc không ham tiền, không ham sắc. Vậy thì...

- Này, Đầu ổ quạ... Nếu cô bôi thuốc giúp tôi thì tôi sẽ cho cô đặc quyền đến căn nhà kính của tôi ở sân sau_Cậu đắc ý khoe khoang.

Thấy cô không phản ứng nên cậu nói tiếp.



- Ở đó có rất nhiều loại cây, có hồ nhân tạo, không khí lại cực kì mát mẻ và còn thú cưng cực kì dễ thương của tôi cũng ở đó nữa_ Hàn để ý thấy lúc cậu nói đến từ "thú cưng" thì Băng mới có phản ứng.

"Đây là sở thích của cô ta hả trời, đúng là quái dị hết chịu nổi"_Thiên Hàn trong lòng thầm kêu than.

Lúc này cô mới có tí phản ứng, cô bứơc đến gần Hàn.

- Lọ thuốc_Băng xoè tay ra, bảo. Cách nói chuyện vẫn ngắn gọn xúc tích như ngày thừơng.

Thiên Hàn đứng đơ ra 1 lát mới hiểu cô nói gì. Ngừơi gì mà tiết kiệm lời nói phát sợ. Cậu đưa cho cô lọ thuốc nứơc nhỏ lúc nãy cậu mới lấy đựơc từ phòng y tế.

Vì vết thương hầu hết nằm sau lưng nên cậu phải cởi áo ra cho dễ hành sự. Băng cũng không có ý kiến gì với hành động này, mặt vẫn lạnh như tiền.

Nếu mấy đứa con gái khác mà thấy cảnh này chắc sẽ hộc máu mà chết. Do thừơng xuyên tập thể hình nên cơ bắp cậu rất săn chắc.

Những ngón tay thon nhỏ của Băng nhẹ nhàng lứơt trên tấm lưng rộng của cậu. Cảm giác mát lạnh theo ngón tay cô thấm lên da thịt cậu. Thật thoải mái! Thậm chí không hề đau 1 chút nào.

- Xong rồi_đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Băng nói.

- Ể, nhanh vậy á, cô có làm cho đàng hoàng không đó_Thật ra thì cậu luyến tiếc cái xúc cảm mát lạnh đó. Không, cậu đang nghĩ cái gì vậy nè.

- Tự xem đi rồi biết_ nói xong cô cũng đi thẳng ra ngoài.

- Vết thương ở sau lưng thì coi kiểu gì chứ_Han nói với theo nhưng cô đã đi mất hút.

Chỉ còn 1 mình cậu ngồi đó dựa lưng vào từơng, mặc dòng cảm xúc bay theo gió.

Từ trứơc tới giờ, đối với cậu đám đàn bà vô dụng chỉ là công cụ để đàn ông thoả mãn dục vọng mà thôi, đúng vậy, 1 công cụ không hơn không kém. Nhưng sao hôm nay, cậu lại có 1 cảm giác ấm áp đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook