Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4. [HUYẾT]

Bạch Ngọc Đường cũng không có thèm quan tâm đến chuyện huynh đệ Kiền gia kia, điều hắn quan tâm lúc này là phụ thân hắn —– Bất kể hung thủ là ai, lấy đi hai chén máu của phụ thân hắn … cần máu của phụ thân hắn làm gì chứ? Lại còn vì hai chén máu đó mà giết người nữa!

********************************

Quả nhiên, lần này Bạch Hạ mời tất cả mọi người đến ngoại trừ việc mời họ dự thọ yến ra, chủ yếu vẫn là muốn nhờ họ tra án giúp, mà vụ án này còn có liên quan đến ý đồ bắt cóc của Kiền Lão Tam kia.

“Kiền môn cùng Bạch gia ta có ân oán đến gần trăm năm.” Bạch Hạ thấy Bạch Ngọc Đường hơi nhướng chân mày, đương nhiên là không hiểu —– Tại sao có cừu địch như vậy mà lại không nghe Bạch Hạ nhắc qua.

Bạch Hạ vừa nói, lại nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu cùng Vô Sa một chút: “Thật ra thì năm đó xảy ra chuyện gì, hai vị tiền bối hẳn là rõ ràng hơn vãn bối đi.”

Ân Hậu cùng Vô Sa cũng gật đầu, Thiên Tôn cũng cực kỳ hiếm hoi mà gật đầu, chuyện này hắn lại nhớ mà không có quên mất.

Tất cả mọi người đều nhìn ba vị lão đầu, ý là —- Ai nói đi a?

Ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Vô Sa …. Lâm Dạ Hỏa cũng đưa tay vỗ vỗ cái bụng bệu của Vô Sa một cái, ý là —— Người nói đi.

So với Thiên Tôn hay quên, Ân Hậu ít nói, hòa thượng Vô Sa hoạt bát cùng hòa ái đúng là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa vẻ mặt hắn từ mi thiện mục mà tài ăn nói cũng tốt hơn, vì vậy liền giải thích cho mọi người nghe: “Nói đến Kiền môn nga, trước tiên ta phải hỏi các ngươi một chuyện.”

Vô Sa đang thừa đục thả câu, mọi người đều phải gật đầu —– Hỏi đi.

“Giang hồ võ lâm này được phân chia thành hai phe nào a?” Vô Sa không đầu không đuôi mà hỏi một câu.

Mọi người ngẩn người, Triển Chiêu hỏi: “Là hai phe Chính Tà sao?”

Những người khác đều gật đầu, hỏi Vô Sa.

Vô Sa cười cười, chỉ Thiên Tôn cùng Ân Hậu, bất đắc dĩ nói: “Cũng vì hai người bọn họ, cho nên mới vô duyên vô cớ mà biến thành hai phái Chính Tà đó!”

Tất cả mọi người có chút không hiểu.

Lâm Dạ Hỏa buồn bực: “Không phải là hai phái Chính Tà thì là cái gì?”

“Đương nhiên là Hắc Bạch lưỡng đạo rồi a.” Vô Sa nhắc nhở.

Mọi người suy nghĩ một chút, hình như có chút đạo lý.

Công Tôn sờ cằm: “Đúng vậy a …. Hai phái chính tà là phân ra người tốt và người xấu, thế nhưng hắc bạch lưỡng đạo lại khác, hơn nữa còn tượng trưng cho thân phận của mình nữa. Bạch đạo cũng có thể có người xấu mà hắc đạo cũng có khi có người tốt, chứ không thể cứ nhìn vào phe phái để phán xét được. Đối với người giang hồ mà nói, phân chia thân phận nói chung là tốt hơn phân chia người tốt người xấu. Hơn nữa, cái định nghĩa chính tà cũng là bởi vì người ta luôn khác nhau, có rất nhiều người tự cho là chính phái, đều thuộc bạch đạo, thế nhưng đôi khi lại rất tà ác nữa.”

Vô Sa hài lòng gật đầu.

“Kiền môn có quan hệ gì với Hắc đạo?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Một trăm năm trước, vốn dĩ võ lâm Trung Nguyên được phân thành Hắc Bạch lưỡng đạo, thế lực cũng không kém cạnh nhau là bao. Các đại nhân vật của Bạch đạo đều thuộc thập đại môn phái, cũng chính là Thập đại cao thủ lúc đó.” Vô Sa nói: “Trong số đó nổi tiếng nhất là Thiên Sơn, bởi vì đệ nhất cao thủ chính là Thiên Tôn. Mà Hắc đạo cũng được tạo thành từ nhiều môn phái, trong đó người đứng đầu bầy long ấy chính là Kiền môn.”

“Vậy công phu của Kiền môn cũng cao như Thiên Tôn sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Dĩ nhiên là không, năm đó người có thể đánh ngang với Thiên Tôn cũng chỉ có một mình Ân Hậu mà thôi.” Vô Sa lắc đầu.

Lâm Dạ Hỏa liếc hắn: “Năm đó người đứng hàng mấy?”

Vô Sa cười hắc hắc, véo má Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa vội vàng tránh ngay ra, che mặt soi gương —- Đáng ghét! Kéo lệch mặt người ta thì phải làm sao giờ.

“Có điều năm đó thực lực Kiền môn vô cùng hùng hậu. Kiền môn cũng có lịch sử lâu đời, một trăm năm trước thống trị Hắc đạo được khoảng 20 năm. Kiền môn đều truyền lại cho con trưởng, đến bây giờ đã truyền qua bốn đời. Đời này hẳn là đời thứ tư đi.” Vô Sa nói.

“Thế nhưng cũng chưa từng nghe qua a.” Triển Chiêu có chút khó hiểu: “Nếu như thực sự Kiền môn có thế lực như vậy, tại sao toàn bộ Hắc đạo lại xuống dốc như thế …”

“Đúng vậy.” Lâm Dạ Hỏa cũng buồn bực: “Cũng chưa từng nghe qua Võ lâm Trung Nguyên lại có Hắc đạo.”

“Là vì năm đó có một chút chuyện xảy ra.” Vô Sa than: “Lại nói, lúc quần hùng tranh danh hiệu đệ nhất tại Đồ Vân Phong, người của Kiền môn cũng đến tham dự, có điều, bọn chúng đến cũng không phải vì muốn đoạt danh hiệu đệ nhất mà là đến đoạt tài sản của Bạch Nguyệt Lâm.”

Tất cả mọi người đều nhịn không được mà cau mày, Triệu Phổ bưng chén phẩm trà, dù sao thì chuyện giang hồ cũng không liên quan đến hắn, lần này hắn đến đây chủ yếu là vì ham vui mà thôi. Nghe đến chỗ này liền hỏi: “Chẳng lẽ tới ăn cướp sao?”

“Có thể nói như vậy.” Vô Sa gật đầu: “Vốn dĩ ta cùng Ân Hầu đều ở đó trông chừng a, Bạch Nguyệt Lâm đương nhiên không thể bị Kiền môn ám toán được rồi, có điều … lần này Kiền môn làm cũng hơi quá, đã đắc tội một người.”

Tất cả mọi người đều không hiểu —– Đắc tội ai a?

“Bạch Nguyệt Vân.” Không cần Vô Sa trả lời, Bạch Hạ liền nói.

“Bạch Nguyệt Vân sao?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Hình như ta có nghe qua cái tên này a.”

“Ta cũng nghe qua!” Công Tôn cũng nói chen vào.

Triệu Phổ liền tò mò nhìn hắn, ý là — Ngươi cũng nghiên cứu về người giang hồ so?

“Không phải a! Bạch Nguyệt Vân chính là vu y nổi danh nhất!” Công Tôn nói: “Ta có rất nhiều dược thư do nàng lưu lại, mặt khác, nàng còn là vu cổ sư nổi danh nhất năm đó, nghe nói năm xưa được Miêu bộ vu thần thu làm đệ tử, am hiểu rất rõ về vu thuật, đặc biệt là chú thuật. Trước kia ta có xem qua một số chú văn viết tay của nàng, đáng tiếc là quá thâm sâu ảo diệu, ta xem chẳng hiểu chút nào.”

Triển Chiêu cũng gật đầu, thật ra thì có rất nhiều người giang hồ đều nghe qua tên Bạch Nguyệt Vân, nàng so với Bạch Nguyệt Lâm còn nổi danh hơn nhiều.

“Hai người họ có quan hệ thế nào?” Bạch Ngọc Đường trước kia có nghe qua, thế nhưng hắn không hề nghĩ đến vu nữ nổi tiếng giang hồ này có quan hệ gì với Thái gia gia của mình.

“Nàng chính là muội muội ruột của Thái gia gia ngươi.” Bạch Hạ nói.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

“Thật ra thì nàng vốn là một vu nữ tốt như vậy là có liên quan đến huyết thống gia đình.” Bạch Hạ nhàn nhạt nói.

“Tình cảm của Bạch Nguyệt Lâm cùng Bạch Nguyệt Vân vô cùng tốt.” Hình như Ân Hậu nhớ rất rõ, ấn tượng cũng rất sâu: “Bạch Nguyệt Lâm hiểu rõ muội muội này nhất. Hơn nữa từ nhỏ Bạch Nguyệt Vân đã luyện vu cổ thuật, luôn ngăn cách với đời, nói nàng chẳng hiểu nhân gian khói lửa cũng tốt, không biết về thế thái nhân tình cũng được, tóm lại là nàng rất cô tịch, khó gần gũi, chỉ có thân cận cùng Bạch Nguyệt Lâm thôi.”

Mọi người cùng gật đầu.

“Vì vậy, Kiền môn kia đã đi đắc tội người không nên đắc tội.” Vô Sa than thở: “Bạch Nguyệt Vân nhân dịp Đồ Vân Phong hiện ra, lên đỉnh Đồ Vân, trên một vách núi vốn bị mây mù che phủ quanh năm, viết xuống một đoạn chú văn, đại khái là nguyền rủa cho Kiền môn đời đời đại đại đều suy vi, không cách nào đặt chân lên chốn giang hồ được nữa.”

Khóe miệng mọi người co giật —- Cái này …. Cũng quá độc đi.

“Vì vậy, quả nhiên qua đời này đến đời khác Kiền môn ngày càng suy sụp, không cách nào có thể khôi phục lại huy hoàng năm đó.” Vô Sa lắc đầu bất đắc dĩ: “Quan trọng nhất là đoạn chú văn kia được viết ở một nơi không bao giờ thấy được, vì vậy cả một trăm năm cũng không cách nào xóa bỏ, nguyền rủa vẫn còn tiếp tục a.”

Mọi người cũng có chút dở khóc dở cười, Bạch Nguyệt Vân này quả nhiên là không hiểu thế thái nhân tình, thậm chí còn có chút ngoan độc đi …. Oan có đầu, nợ có chủ a, đời đầu tiên của Kiền môn đắc tội nàng, nàng lại đi nguyền rủa người ta cả trăm năm … cái này, có chút độc quá rồi.”

“Nói cách khác lần này người của Kiền môn đến đây là vì muốn giải trừ nguyền rủa sao?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này có thể hiểu được, lần này mà không giải trừ được chẳng lẽ lại phải chờ cả trăm năm nữa sao? Thế nhưng vì sao lại muốn bắt cóc phụ thân hắn chứ?

“Nhưng cho dù có tìm được chỗ Bạch Nguyệt Vân hạ chú cũng không phải ai muốn giải cũng giải được.” Vô Sa có chút lo lắng nói.

“Đó là đương nhiên.” Vô Sa gật đầu: “Bản lĩnh của nha đầu kia đã đạt đến trình độ cao nhất rồi, chúng ta năm đó cũng không dám chọc nàng ta.”

“Chỉ có Yêu Vương là không sợ nàng ta.” Ân Hậu suy nghĩ một chút, lại nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang được Lục Tuyết Nhi ôm, đang ăn một trái lê.

Đừng nhìn Lục Tuyết Nhi là cung chủ của Ánh Tuyết Cung, địa vị giang hồ cực cao, thế nhưng khi ở nhà lại chẳng khác nào một nữ nhi mềm yếu như chim non, lúc Bạch Hạ đang nói chuyện, nàng ở bên cạnh dỗ dành Tiểu Tứ Tử, thỉnh thoảng lại nhìn tướng công nhà mình, người ngoài hoàn toàn có thể nhìn ra được, rất là ân ái ngọt ngào.

Mọi người cùng nhìn sang, Tiểu Tứ Tử đang cầm một nửa trái lê ăn, cũng đang vừa gặm vừa nhìn mọi người đây.

Mọi người suy nghĩ một chút, cùng lắc đầu một cái …. Hẳn là không có khả năng nào đi, dù sao Tiểu Tứ Tử cũng còn quá nhỏ, cũng không có được bản lĩnh như Ngân Yêu Vương khi đó.

“Vậy làm thế nào để giải trừ chú văn kia?” Triển Chiêu hỏi: “Là dùng chú văn khác hay là lau chú văn kia đi … lại nhắc tới, chuyện nguyền rủa là có thật sao? Có thể lại giống như vụ án Khôi Cốt Kính trong Lão Nha cốc kia không, chỉ là do độc dược tạo thành giả tượng mà thôi?”

Triển Chiêu nói câu này, Công Tôn đang uống trà đột nhiên cũng dừng lại, hình như đang nghĩ đến cái gì đó.

Triệu Phổ liền hỏi hắn: “Sao vậy?”

“Sao?” Công Tôn ngẩng đầu nhìn, sau đó lắc đầu một cái: “Không có gì …”

“Có minh chứng gì có thể chứng minh sự suy sụp của Kiền môn kia có quan hệ với chú văn?” Bạch Ngọc Đường vẫn còn nhiều nghi ngờ với chuyện chú văn nguyền rủa, huống chi là loại nguyền rủa cả trăm năm tà môn như vậy!

“Ân, từ sau đó trở đi, Kiền môn không bao giờ sinh ra được một tuyệt đại cao thủ.” Vô Sa cũng không biết đây có được coi là một lý do hợp lý không nữa: “Mặt khác, hậu nhân của Kiền môn, gần như đều không thể sống quá sáu mươi tuổi.”

Tất cả mọi người cùng sửng sốt: “Mệnh ngắn như vậy? Nếu là người luyện võ hẳn là không thể như vậy a?”

“Đúng vậy! Ngoại trừ những tài năng như Thiên Tôn và Ân Hậu, người luyện võ căn bản đều có thể sống qua sáu mươi tuổi, nội lực càng thâm hậu, nhất là được liệt vào hàng ngũ cao thủ thì tuổi thọ càng tăng, có thể nói mấy đời nhà Kiền gia đều chết tại thời điểm huy hoàng nhất, vận khí của bọn họ dường như cũng không được tốt lắm. Người của Kiền môn đối với loại chuyện nguyền rủa này lại rất tin, cho nên từ tổ thượng truyền xuống cho con cháu, chỉ có thể yên lặng mà sống qua ngày mới có thể mong giữ lại được huyết mạch của Kiền môn … chờ cho đến một trăm năm sau, lúc mây tan trên đỉnh Đồ Vân, nhất định phải xóa bỏ nguyền rủa, làm cho Kiền môn hưng thịnh trở lại!”

“Nói nửa ngày …” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Tại sao lại bắt cóc phụ thân ta?”

“Đầu óc của đám người Kiền môn kia có vấn đề a!”

Lúc này, Lục Tuyết Nhi vốn dĩ im lặng từ nãy đột nhiên mở miệng: “Bọn họ nói, từ tổ thượng có truyền đến một phương pháp, chỉ có thể dùng máu của con cháu Bạch gia mới có thể tẩy sạch chú văn kia!”

Chân mày Bạch Ngọc Đường liền nhíu lại, lại muốn dùng máu của phụ thân hắn sao?!

“Đây là loại phương pháp ở đâu ra a?” ThiênTôn lắc đầu liên tục: “Dựa vào tình cảm của Bạch Nguyệt Vân và Bạch Nguyệt Lâm, nàng tuyệt đối không bao giờ đặt con cháu Bạch gia vào nguy hiểm đi!”

Ân Hậu cũng lạnh nhạt mà nói: “Đám người Kiền môn kia có tỉnh táo không a? Chuyện này không thể làm loạn a. Không cẩn thận đến khi đó chú văn nguyền rủa càng tệ hơn thì khổ a?”

Vô Sa cũng gật đầu: “Đúng vậy!”

Lục Tuyết Nhi cau mày: “Bọn họ còn dám nữa sao?!”

Bạch Hạ vội vàng xoa xoa vai nàng, để nàng bớt giận chút.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cau mày lại, chuyện này không đơn giản đi.

Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư sau khi biết đầu đuôi mọi chuyện rồi liền hỏi Bạch Hạ: “Vậy chẳng lẽ cần Bổn phủ tra rõ phương pháp phá giải chú văn sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn Bao Đại nhân —— Cái này, có chút làm khó Bao Đại nhân a. Hơn nữa, nói đến chú thuật, sợ rằng người đầu tiên không tin chính là Bao Đại nhân đi! Hắn luôn không tin những thứ quái lực quỷ thần này.

Bao Duyên cùng Bàng Dục cũng cảm thấy thật khó khăn.

Bạch Hạ xua tay một cái: “Đương nhiên không phải, vu cổ thuật chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai mà biết được chứ …. Điều quan trọng là, khoảng một tháng trước, có xảy ra một vụ kỳ án.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, xem ra vẫn chưa nói đến vụ án đó a!

Bao Đại nhân hăng hái hơn: “Vụ kỳ án gì?”

“Người đầu tiên đến tìm chúng ta thực ra không phải là Kiền Lão Tam, mà là Kiền Lão Đại, cũng chính là Đại đương gia nhà họ Kiền.” Bạch Hạ nói: “Lần đầu hắn đến cửa đã bị nương tử đuổi đi … hắn lại nhất định ở cửa không chịu đi, sau đó Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều ra khuyên nhủ hắn … ta cảm thấy hắn có chút đáng thương, hơn nữa yêu cầu của hắn cũng không có gì quá quá đáng, vì vậy liền sai người mang đến một chén nhỏ, cho hắn một chén máu, để hắn mang đi.”

Tất cả mọi người đều có chút bất ngờ mà nhìn Bạch Hạ —- Bạch Hạ này cũng không tệ đi.

Bạch Ngọc Đường lại cau mày mà nhìn Bạch Hạ, ý là —- May mà năm đó Bạch Nguyện Vân chỉ có hạ xuống một chú văn, nếu như nàng hạ liền một hai trăm cái, vậy người sẽ mang máu toàn thân của mình cho người khác sao?!

Lục Tuyết Nhi cũng gật đầu, nhớ đến trên tay tướng công hắn bị cắt ra mà đau lòng.

“Vậy … vì sao bọn họ còn tới nữa?” Triển Chiêu không hiểu, chẳng lẽ không đủ máu sao?

“Điều kỳ quái chính là …. Tối hôm đó Kiền Lão Đại lại bị chết trong khách ***, chén máu kia cũng biến mất, chỉ còn sót lại một cái chén rỗng vẫn còn dính máu mà thôi.” Bạch Hạ bất đắc dĩ.

“Có chuyện này?” Bao Đại nhân cũng giật mình.

“Sau khi báo quan, ngỗ tác nghiệm thi cũng không tra ra được nguyên nhân cái chết, vì vậy lúc đó có người nói rằng, hắn bị nguyền rủa mà chết.” Bạch Hạ bất đắc dĩ: “Vì vậy, nửa tháng trước Kiền Lão Nhi lại tới.”

Mọi người khẽ cau mày —– Không phải chứ?

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Người lại cho người ta một chén máu?”

Bạch Hạ phất tay áo với hắn một cái: “Ai nha, cũng chỉ là một chén nhỏ mà thôi, người ta cũng đã khổ một trăm năm rồi, cứ để cho họ an lòng một chút cũng tốt, dù sao thì Thái cô nãi nãi của ngươi làm cũng hơi quá đáng mà.”

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Vậy Kiền Lão Tam trở lại … chẳng lẽ Kiền Lão Nhị cũng đã chết?”

“Vấn đề chính là ở chỗ này!” Lục Tuyết Nhi nói: “Công phu Kiền Lão Nhị rất tốt, khi trở về còn rất khỏe mạnh, vậy mà ngay hôm sau lại chết trong khách ***, quan trọng là chén máu kia lại biến mất!”

Mọi người đang ngồi đó cũng nhìn nhau.

Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Nếu như mục đích là giết người, vậy thì lấy cái gì khác không phải là được rồi sao, tại sao phải lấy đi chén máu kia?”

“Nói cách khác.” Triệu Phổ suy nghĩ một chút: “Mục đích của hung thủ là lấy đi chén máu kia, hoặc là không muốn cho Kiền môn giải trừ nguyền rủa?”

Lục Tuyết Nhi gật đầu: “Chúng ta cũng nghĩ như vậy.”

“Lần trước Kiền Lão Tam đã tới một lần.” Bạch Hạ nói: “Chúng ta đã khuyên hắn, cho hắn máu không thành vấn đề, thế nhưng cũng không nên gấp gáp, nếu không chỉ sợ cũng sẽ bị mất mạng. Chúng ta đã mời bọn Bao Đại nhân và Thiên Tôn đến, mấy ngày nữa mọi người tới rồi mời hắn đến cùng bàn đối sách … Thế nhưng ai biết được, rõ ràng lúc trước Kiền Lão Tam đã bị chúng ta thuyết phục rồi, thế nhưng hôm nay lại tới làm loại chuyện này chứ.”

“Người của Kiền môn cũng không tin người của Bạch gia chúng ta.” Lục Tuyết Nhi nói: “Trước đây ta cũng cảm thấy Kiền Lão Tam này có bụng dạ khác, cũng may là ta có bố trí cơ quan dược phấn, nếu không có khi bọn chúng đã đắc thủ rồi!”

“Bằng không gọi Kiền Lão Tam đến hỏi chút đi?” Triển Chiêu đề nghị: “Hỏi xem tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý.”

Mọi người cảm thấy chuyện này cũng được, mặt khác Công Tôn lại cảm thấy rất hứng thú với thi thể của hai vị Kiền Lão Đại cùng Kiền Lão Nhị chết không rõ ràng kia —– Tra chút nguyên nhân cái chết đi?

Bạch Ngọc Đường cũng không có thèm quan tâm đến chuyện huynh đệ Kiền gia kia, điều hắn quan tâm lúc này là phụ thân hắn —– Bất kể hung thủ là ai, lấy đi hai chén máu của phụ thân hắn … cần máu của phụ thân hắn làm gì chứ? Lại còn vì hai chén máu đó mà giết người nữa! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Vân Ánh Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK