Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8. [ PHONG CÔ CÔ ]

Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nhẹ nhàng đụng Triển Chiêu một cái: “Có vẻ nàng rất thích ngươi.”

Triển Chiêu cũng cười mà đụng lại bả vai Bạch Ngọc Đường một cái: “Đương nhiên, ta đây người gặp người yêu mà!”

*************************

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm lễ vật trở về Ánh Tuyết Cung, trên đường về, gió bắt đều nổi lên, trời về đêm có chút lạnh.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, Tử Ảnh cầm áo lạnh phủ thêm cho Tiểu Tứ Tử, lại cầm đến phủ thêm cho Tiêu Lương, thế nhưng Tiêu Lương đâu có sợ lạnh a, cứ xoay quanh Giả Ảnh mà trêu chọc Tử Ảnh, khiến cho Tử Ảnh giận đến giơ chân.

Trời thế này cũng không coi là quá lạnh, chẳng qua là bốn bên đường yên lặng đến kỳ lạ mà thôi.

“Ai nha, buổi tối nơi này thật tĩnh lặng nha.” Bàng Dục nhìn bốn xung quanh một chút, cuối cùng …. Ánh mắt liền rơi vào đỉnh ngọn núi cao cao.

Lúc này, trăng đã treo trên đỉnh đầu, đã gần giữa tháng, trăng vừa to vừa sáng, chiếu lên trời đêm khiến cảnh vật thật rõ ràng … Bàng Dục đột nhiên liền vỗ vỗ Bao Duyên bên cạnh: “Tiểu Bao Tử, ngươi nhìn một chút xem trên đỉnh núi kia là cái gì! Có phải là người không a?”

Bao Duyên nhìn theo ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy trên đỉnh núi cách đó không xa … hình như có người đang đứng.

“Oa …” Bao Duyên cả kinh.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, tại sao trên đỉnh núi cao lại có một người đứng đó chứ? Chẳng lẽ là võ lâm cao thủ nào đó sao? Bóng người kia cứ ngơ ngác mà đứng trên đỉnh núi, hình như đang nhìn về phía bọn họ.

Lúc này bọn Bạch Ngọc Đường cũng chú ý đến, cũng quay mặt sang nhìn.

Chỉ thấy trên đỉnh núi tương đối cao kia, có một người đứng đó, mặc dù nhìn không rõ dung mạo, thế nhưng tóc dài lại mặc váy —– Hình như là nữ nhân.

“Di?” Tử Ảnh cũng sờ cằm: “Một nữ nhân giữa đêm lại chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh như vậy làm gì a?”

Mọi người còn đang nghi ngờ, chỉ thấy cô nương kia lại tung người nhảy xuống núi một cái.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử che miệng cả kinh kêu một tiếng.

“Ai nha!” Bao Duyên cũng nhảy dựng lên: “Có phải là có gì đó không chịu được nên mới nhảy núi tự vẫn không a?”

“Hỏng bét, hỏng bét!” Bàng Dục một mực lắc đầu: “Cao như vậy, nhảy xuống không chết mới lạ.”

“Đi xem một chút đi?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, mọi người liền đi về hướng núi kia.

Có điều lúc đến chân núi cũng không nhìn thấy ai, cũng không thấy thi thể, chẳng lẽ không có ngã xuống đây.

“Liệu có thể bị treo trên cành cây cạnh vách núi không?” Triển Chiêu hỏi.

Mọi người cùng ngẩng mặt lên, chỉ thấy quả nhiên —- trên vách núi có một tảng đá nhô ra, nhìn còn rất cao nữa.

“Nêu như trùng hợp rơi vào đó, nói không chừng có thể nhặt về được cái mạng a.” Tử Ảnh ngước mặt nhìn.

Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử giao cho Bạch Ngọc Đường, đạp chân một cái nhảy lên vách núi, đạp mấy cái liền nhảy lên trên.

Triển Chiêu rất dễ dàng đã có thể lên trên tảng đá nhô ra kia, quả nhiên, nhìn thấy một nữ nhân nằm trên đó.

Triển Chiêu rơi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy nữ nhân này khoảng độ ba mươi tuổi, mi thanh mục tú trông rất đẹp, tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy hoa màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo chẽn màu vàng, chân đeo một đôi dày da lộc hoa. Cách ăn mặc này rất kỳ lạ, rất ít cô nương ăn mặc như vậy! Áo chẽn thì thường chỉ có các cô nương Tây Vực mặc mà thôi, váy hoa thì hẳn là chỉ có cô nương thôn quê mới mặc đi? Còn đôi giày da hoẵng thì hẳn là chỉ có cô nương ngoại tộc mới dùng đi, các cô nương bản địa hẳn là sẽ không ăn mặc kiểu kỳ cục này a ……. Có điều cô nương này lại rất đẹp, nhìn cũng là cô nương nhà đứng đắn.

Triển Chiêu ngồi xổm bên cạnh quan sát, đưa tay dò xét hơi thở của nàng.

Dò xét một hồi, Triển Chiêu thở dài tiếc nuối —– Không còn thở nữa rồi.

Triển Chiêu nhìn cô nương kia một chút, bất đắc dĩ —– Một thiếu phụ đẹp như vậy, sao lại nghĩ quẩn vậy a? Không biết nàng có con hay không? Người nhà của nàng mà biết hẳn là đau lòng chết đi?

Suy nghĩ thêm một chút, Triển Chiêu cảm thấy cũng không thể để nàng cứ phơi thây nơi hoang dã vậy đi, liền đưa tay muốn đem thi thể nàng xuống dưới.

Thế nhưng, hắn vừa định đưa tay nhấc thi thể nàng lên, đột nhiên, nữ nhân kia lại mở mắt.

…………….

Nơi này vừa cao vừa tối vừa lạnh, lại ở giữa sườn núi lặng ngắt như tờ, một thi thể nữ nhân hoàn toàn không có hơi thở lại đột nhiên mở mắt … cũng không hổ cho Triển Chiêu từ nhỏ đã lớn mật, nếu không có khi đã bị hù chết rồi. Nhưng cứ như vậy cũng không thể nào chịu nổi a, Triển Chiêu cả kinh … Nhìn lại, chỉ thấy cô nương kia mở mắt trừng trừng nhìn bầu trời phía trên, cũng không hề nhúc nhích.

Triển Chiêu cảm thấy chẳng lẽ ban nãy kiểm tra không chính xác hay sao? Vì vậy lại duỗi tay ra kiểm tra hơi thở của nàng, thế nhưng vẫn không có hơi thở.

Lần này, vì để cẩn thận, Triển Chiêu lại thử kiểm tra mạch ở cổ tay nàng, quả nhiên cũng không có mạch.

Triển Chiêu cau mày —- chẳng lẽ đây chính là chết không nhắm mắt trong truyền thuyết hay sao? Cô nương này có oan khuất mà không có chỗ kêu oan nên mới tự vẫn sao? Liệu có tà hồ như vậy không a?

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu liền đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mắt cho nàng.

Nữ thi kia nhắm hai mắt lại, cũng nằm yên bất động.

“Miêu nhi.”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường ở dưới chân núi cảm thấy Triển Chiêu lên đó đã một lúc rồi mà không có tin tức, có chút lo lắng, liền hỏi: “Tìm được không?”

“Tìm được ….” Triển Chiêu vừa định trả lời một tiếng ‘đã chết’, nhưng đột nhiên, nữ thi kia lại mở mắt.

Lần này, lông mao của Triển Chiêu cũng bắt đầu sởn cả lên rồi.

Triển hộ vệ tâm nói, đã từng thấy qua vô số thi thể, nhưng chưa từng thấy thi thể thích mở mắt như vậy. Hắn cũng muốn thi gan, lại đưa tay ra vuốt mắt lại cho nữ thi, lại thấy …. Con ngươi nữ thi kia đảo sang nhìn hắn một cái …. Một con ngươi đen như mực, đang nhìn hắn chằm chằm.

Triển Chiêu nhảy dựng lên, lập tức xổ mao, đồ này chắc chắn là có quỷ! Làm gì có thi thể nào mà con ngươi lại có thể lay động chứ?

Mọi người nhẫn nại chờ bên dưới, tâm nói Triển Chiêu nói xong rồi hay là mới nói được một nữa a? Đã chết hay chưa a?

Mà lúc này, Triển Chiêu đang ngồi trên vách núi kia, nhìn thẳng vào mắt nữ thi đang trừng trừng nhìn hắn.

Lại thấy nàng đột nhiên ngồi dậy.

Triển Chiêu hơi há miệng, cũng không xác định được mình đã đụng phải quỷ rồi…. hay là đụng phải võ lâm cao thủ nào đó.

Nữ thi kia đột nhiên ngồi dậy, ôm bụng khom lưng: “Ai nha, đau quá nha … ô ô ô.”

Nghe thanh âm hình như đang khóc, lại còn nói cái gì mà “đau” thì phải.

Mọi người ở dưới chân núi dỏng tai nghe —- Còn sống sao? Hình như là tiếng nữ nhân đang khóc.

Bao Duyên gật đầu: “Nơi đây hoang sơn dã lĩnh, có người tự vẫn hẳn là do có oan khuất kinh thiên động địa gì đó! Để Triển đại ca hỏi qua một chút sau đó mang về cho phụ thân thẩm vấn!”

Khóe miệng mọi người co giật — Lại trùng hợp như thế sao?!

Triển Chiêu nhìn cô nương kia, có phải là do vừa rồi bị ngã nên chập mạch hay không? Chẳng lẽ là vừa rồi bị té xuống tắt thở, sau đó mới khôi phục lại … Cái này cũng không phải là không có khả năng. Ít ra thì còn bình thường hơn so với chuyện nữ quỷ. Hoặc là một cao thủ võ lâm, có điều lại không cảm nhận được nội lực … cũng không quá giống a.

Thấy nàng có vẻ đau khổ, Triển Chiêu liền ngồi xổm xuống nhìn nàng, cẩn thận quan sát lại lần nữa, cũng vẫn không cảm nhận được nội lực, nhìn dáng vẻ rất giống một cô nương yếu đuối trói gà không chặt.

“Ngươi không sao chứ?” Triển Chiêu hỏi.

“Ô ô ô.” Cô nương kia lại cúi đầu mà khóc, vừa khóc vừa nói cái gì mà: “Tên phụ tình a.”

Triển Chiêu nhìn trời —- Thì ra là bị người ta phụ tình cho nên mới nhảy vực tự vẫn đi?

“Ách …” Triển Chiêu vừa định an ủi nàng mấy câu, đột nhiên chỉ thấy cô nương kia đưa tay ra một cái ….

Triển Chiêu hơi sững sờ —– Thủ pháp thật mau.

Cô nương kia điểm trúng huyệt đạo của Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngồi yên bất động mà nhìn cô nương kia.

“Ân ….” Cô nương kia ngẩng đầu, đôi mắt hiện ra giữa ánh trăng vô cùng lanh lợi, lại có chút quỷ dị. Nàng ngồi xếp bằng, chống cằm mà nhìn Triển Chiêu như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lắc đầu: “Sách …. Quá gầy, nhìn có vẻ không được nhiều thịt lắm, có vẻ ăn sẽ không ngon, nhét kẽ răng cũng không đủ đi.”

Chân mày Triển Chiêu nhẹ rung lên —- Chẳng lẽ mình đụng phải hắc sơn lão yêu hay lão quái thành tinh nào chạy đến lừa người ăn thịt sao?

“Ai, Tiểu quỷ, ngươi tên gì?” Nữ nhân kia nằm nghiêng người xuống, chống má nhìn Triển Chiêu, cứ như đang cố tình trêu chọc hắn vậy.

Triển Chiêu trả lời: “Ta tên là Triển Chiêu.”

“Triển Chiêu a ….” Nữ nhân kia gật đầu một cái: “Ngươi có người yêu chưa?”

Triển Chiêu thiêu mi: “Ngươi hỏi làm cái gì?”

“Người yêu ngươi có béo không a?” Nữ nhân kia cười híp mắt.

Triển Chiêu cảm thấy buồn cười: “Người yêu ta có béo hay không thì mắc mớ gì đến ngươi?”

Nữ nhân kia nheo mắt lại, chỉ chỉ cái mũi mình, nói: “Ngươi biết ta là ai không?”

Triển Chiêu lắc đầu một cái.

“Ta là Hắc sơn lão yêu!” Cô nương kia cười một tiếng, lộ ra cả một hàm răng trắng tinh.

Khóe miệng Triển Chiêu rút thẳng —– Thật sự là Hắc sơn lão yêu sao…

“Hôm nay ta ra ngoài tìm người ăn, có điều ngươi quá gầy!” Nữ nhân kia cười xấu xa: “Hay là như vậy đi, ngươi lừa người yêu ngươi tới đây, ta ăn thịt hắn rồi sẽ thả ngươi, thế nào?”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, gật đầu: “Được a.”

Cô nương kia hơi sửng sốt, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần: “Được?”

“Đúng a.” Triển Chiêu cười nói: “Người yêu của ta là một tiểu bàn đôn, béo nhưng đẹp lắm đó.”

“Hắt xì …”

Ở dưới chân núi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hắt hơi một cái, tất cả mọi người đều nhìn hắn, Tiểu Tứ Tử lại đưa tay sờ trán hắn —- Không bị cảm lạnh, cho nên lại tiếp tục ngẩng mặt chờ.

Mọi người cũng buồn bực, Triển Chiêu làm cái gì mà lâu quá vậy đây? Vừa nãy còn nghe thấy tiếng nói, chẳng lẽ lại biết người nhảy vực tự vẫn kia sao? Hay là thực sự có oan tình gì?

Cô nương kia nghe thấy Triển Chiêu nói như vậy có hơi sửng sốt chút, trong mắt lại lóe lên một tia nghi ngờ: “Tiểu Bàn Đôn?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, hắn nhận ra được hình như cô nương này biết cái gì đó, thế nhưng lại chẳng thể xác định được thân phận của nàng.

Nữ nhân kia liếc mắt nhìn Triển Chiêu: “Hắn tên là gì?”

“Tên là Hác Tử.” Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Thế nhưng hắn rất mập đó.”

“Hác … Tử?” Hắc Sơn Lão Yêu kia lầm bầm: “Chẳng lẽ sai người rồi?”

“Sai cái gì a?” Triển Chiêu nghiêng đầu một cái.

Lão Yêu kia sửng sốt, chỉ thấy Triển Chiêu vốn dĩ ban nãy vẫn không thể động đậy, không biết từ bao giờ đã ngồm xổm bên cạnh nàng rồi, hơn nữa lại còn dùng hai tay chống cằm, đang cười tươi rói mà nhìn nàng nữa.

Lão Yêu cả kinh, nhảy vọt đến một bên, động tác cũng rất nhanh.

Triển Chiêu cười một tiếng —- Qủa nhiên là võ công cao cường, có thể che giấu nội lực đến trình độ này cũng coi như có thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn biết quy tức công, không biết là thuộc môn phái gì.

Cô nương kia ngồi xếp bằng đối diện Triển Chiêu, mở to mắt: “Tiểu tử thối!”

Triển Chiêu tâm nói, ngươi còn có đạo lý hay không a? Qúa nửa đêm ra ngoài giả yêu quái dọa người rồi còn mắng người ta là tiểu tử thối nữa?

“Ta hỏi ngươi.” Lão Yêu hình như còn rất khó hiểu: “Tại sao huyệt đạo của ngươi lại không bị điểm hả?”

“Ta biết dời huyệt a.” Triển Chiêu thờ ơ thiêu mi một cái: “Trên đời này tuyệt đối không có ai có thể điểm huyệt được ta, công phu có cao đến đâu cũng vô dụng.”

“Thật sao?” Trong đáy mắt của Lão Yêu kia thoáng hiện lên một tia kiểu như “thần kỳ quá” mà hỏi Triển Chiêu: “Làm thế nào có thể dời huyệt được?”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, tâm nói đây là kiểu yêu quái gì a? Đôi mắt chẳng khác nào một tiểu hài nhi vậy.

“Đây là tuyệt học công phu của ta, không thể truyền dạy cho ngoại nhân.” Triển Chiêu rất bất đắc dĩ: “Còn nữa, ngươi là người ở đâu? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây làm gì?”

“Lão yêu” gãi gãi đầu một cái, xoay mặt sang hướng khác mà lầm bầm: “Ở gần đây.”

“Gần đây có người thân sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Ngươi dạy cho ta.” Lão Yêu híp mắt thương lượng với Triển Chiêu: “Ta muốn học di huyệt.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ: “Đã nói chỉ có thể dạy người của mình thôi mà.”

“Ta là người mình mà!” Lão Yêu vừa nói xong liền lại bĩu môi: “Không đúng, ngươi là tên phụ tình!”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, mặc dù hắn không biết người này là ai, có điều cũng đại khái đoán được hẳn là có biết mình, hơn nữa …. Có lẽ là cũng biết Bạch Ngọc Đường đi?”

Lúc này, mọi người chờ dưới chân núi đã chịu hết nổi rồi, Bạch Ngọc Đường liền đem Tiểu Tứ Tử giao cho Bao Duyên, nhảy lên trên ….

Bạch Ngọc Đường “hấp” một tiếng vừa mới nhảy lên được một nửa, Lão Yêu kia liền đột nhiên xoay người bỏ chạy ….

Có điều, y phục bị Triển Chiêu kéo lại.

“Lão Yêu” kia kéo y phục: “Buông tay! Nếu không sẽ bị phát hiện mất!”

“Bị phát hiện rồi …” Triển Chiêu còn chưa dứt lời, một bóng trắng đã rơi xuống sau lưng hắn, Bạch Ngọc Đường rơi xuống sau lưng Triển Chiêu xong ngẩng đầu lên nhìn cũng há to miệng….

Lão Yêu kia nhanh chóng che mặt.

“Cô cô!” Bạch Ngọc Đường kêu lên.

“Không phải!” Lão Yêu che hết mắt: “Ngươi nhầm người rồi!”

Triển Chiêu cũng kinh ngạc, ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Cô cô?”

Vì vậy, Triển Chiêu nghĩ ngay đến, lúc trước Bạch Ngọc Đường có nhắc qua ngoại công hắn có một dưỡng nữ, là Tiểu muội của Lục Tuyết Nhi —— thường được gọi là Phong cô cô.

Lúc này Triển Chiêu cũng đã hiểu rồi, khó trách sao lúc nãy hành động cùng lời nói thì kỳ quái, võ công lại cao cường như vậy, thì ra vị này chính là “Phong cô cô” của Bạch Ngọc Đường đi, xem ra nàng đang thử xem mình có phải là “tên phụ tình” không đi.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu xua tay một cái, ý là — Ta cũng không hiểu gì a.

Bạch Ngọc Đường thấy cô cô của hắn vẫn còn che mặt, liền đi tới, cúi người nhìn vào khuôn mặt đang bị che đi một nữa của nàng, nói: “Trễ vậy rồi, sao người không về Ánh Tuyết Cung a?”

Triển Chiêu thiêu mi —— Giọng nói của Chuột thật ôn nhu đi, gần giống lúc dỗ dành Tiểu Tứ Tử.

“Phụ thân ngươi nói ngươi mang người yêu về.” Phong cô cô liếc Bạch Ngọc Đường một cái, sau đó lại quay mặt đi: “Hắn là tên phụ tình, bỏ hắn đi!”

Khóe miệng Triển Chiêu co giật.

Bạch Ngọc Đường cũng buồn cười: “Hắn phụ tình thế nào?”

“Ta bảo hắn tìm người yêu đến, hắn cũng không có nói người yêu hắn là ngươi, nói là một tên béo gọi là Hác Tử.” Phong cô cô tố cáo với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hết nói nổi mà nhìn Triển Chiêu —– Chuột sao? Còn mập nữa?

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn trời —– Ai nha, trăng thật tròn, thật sáng a.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mình: “Con là Cẩm Mao Thử.”

Phong cô cô gật đầu một cái.

“Lúc hắn nói giỡn thường gọi con là Chuột.” Bạch Ngọc Đường tiếp lời.

Phong cô cô mở to mắt, sau đó lại nghiêng đầu: “Còn mập thì sao?”

“Đó là hắn muốn trêu chọc người mà thôi.” Bạch Ngọc Đường hết nói nổi, liền nháy mắt với Triển Chiêu một cái, ý là —- Ngươi mau giải thích chút đi!

Triển Chiêu khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch vui.

“Khuya lắm rồi.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, liền kéo kéo ống tay áo cô cô hắn: “Người theo con trở về Ánh Tuyết Cung đi, nương con làm Hoa quế cao thượng đẳng cho người đó.”

Phong cô cô hình như có chút do dự, lại miểu Triển Chiêu, nói với Bạch Ngọc Đường: “Vậy ngươi bảo hắn dạy ta di huyệt đi.”

Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gãi gãi đầu.

Bạch Ngọc Đường không còn cách nào khác ngoài tiếp tục khuyên: “Đó là độc môn tuyệt học của hắn, chỉ truyền cho người mình thôi.”

“Hai ngươi đã thành thân rồi, không phải cũng là người mình rồi sao! Ta là cô cô ngươi” Phong cô cô trả lời vô cùng khí phách.

Lần này, đến lượt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu cũng tiến lại hỏi: “Chúng con thành thân lúc nào?”

Phong cô cô nhìn hai người một chút, sau đó ngẩng mặt lên, khó hiểu mà lầm bầm: “Tỷ phu nói hai ngươi đã ngủ cùng một chăn, không phải thành hôn rồi mới có thể ngủ cùng một chăn sao?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng đỏ bừng mặt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Bạch Ngọc Đường lúng túng: “Dĩ nhiên là chưa có.”

Phong cô cô lại nhìn Triển Chiêu: “Vậy ngươi không thừa nhận sao? Ngọc Đường nhà ta rất tốt, ngươi làm chuyện xấu rồi phải chịu trách nhiệm.”

Triển Chiêu vui vẻ, tiến đến bên cạnh Phong cô cô thương lượng: “Hay là người làm chủ, gả hắn cho con đi, vậy chúng ta là người nhà rồi ….. Ai nha.”

Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Ngọc Đường giật tóc một cái.

Phong cô cô liền đồng ý: “Được a.” Vừa nói đã bị Bạch Ngọc Đường kéo đi.

Triển Chiêu vuốt vuốt tóc đuổi theo, lúc này lại nghe thấy Phong cô cô rất nghiêm túc mà giáo huấn Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường a, sao ngươi lại thô bạo với vợ như vậy a?”

Triển Chiêu ở bên cạnh cãi: “Là tướng công.”

Dước vách núi lúc này, mọi người nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hề khiêng thi thể nào xuống, lại chẳng mang theo cô nương bị thương nào hết, mà chỉ có Bạch Ngọc Đường đang lôi kéo một thiếu phụ rất hoạt bát xuống, còn gọi là cô cô nữa ….

Mọi người nhìn nhau —– Đây là sao a?

Cả một đường trở về, vị cô cô này của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nói chuyện phiếm với nhau, Phong cô cô rõ ràng là rất thích Triển Chiêu, hai người nói chuyện rất hợp.

Tiểu Tứ Tử đã mệt mỏi cả ngày, chẳng biết đã nằm trên lưng Tiểu Ngũ ngủ quên bao giờ, Phong cô cô còn liếc bé mấy lần.

Lúc này mọi người cũng đã đến cửa Ánh Tuyết Cung.

Bạch Ngọc Đường thấy Phong cô cô đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc cái mông của Tiểu Tứ Tử, liền kéo nàng: “Chờ sáng mai nó tỉnh rồi, con mang người đến chơi với nó.”

Phong cô cô gật đầu một cái, cười híp mắt: “Tiểu Hồ Ly.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn nàng.

Lúc này, Lục Tuyết Nhi từ trong cung chạy ra, thì ra Thần Tinh Nhi đã sớm chạy về báo tin, nói là Nhị cung chủ đến.

“Tiểu muội!” Lục Tuyết Nhi chạy đến.

Phong cô cô liền vui vẻ chạy đến gặp tỷ tỷ mình, hai người hình như đã lâu rồi không gặp liền cầm tay nhau đi vào trong cung.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu hình như có chút không hiểu: “Nàng là muội muội của nương ngươi, không phải là di di của ngươi sao? Sao lại là cô cô?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cười một tiếng: “Nàng nhất định bắt phải gọi là cô cô, không cho ta gọi di nương, gọi di nương nàng sẽ tức giận.”

“Kỳ quái như vậy?” Triển Chiêu tò mò: “Ân … Nếu như thực sự là bị phong, thế nhưng nhìn bề ngoài lại chẳng phong chút nào a, chỉ hơi ngơ ngác chút thôi.”

“Đừng nhìn nàng ngơ ngác như vậy, thế nhưng có nhiều chuyện nàng còn biết nhiều hơn ngươi, cũng có thể nói là thiên phú dị bẩm.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa liếc Tiểu Tứ Tử bên cạnh một cái.

Triển Chiêu cũng gật đầu một cái, nàng lại có thể vừa liếc mắt cái đã nhận ra Tiểu Tứ Tử là Tiểu Hồ Ly, quả thực là không đơn giản chút nào.

“Đúng rồi.” Triển Chiêu lại: “Tên thật của Phong cô cô ngươi là gì?”

“Tên thật thì không biết, ngoại công ta có đặt cho nàng cái tên Lục Lăng Nhi.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nhẹ nhàng đụng Triển Chiêu một cái: “Có vẻ nàng rất thích ngươi.”

Triển Chiêu cũng cười mà đụng lại bả vai Bạch Ngọc Đường một cái: “Đương nhiên, ta đây người gặp người yêu mà!”

Lúc này, chỉ thấy từ bên trong Bạch Hạ cũng chạy ra đón người, Bạch Ngọc Đường vội vàng đưa cái hộp cho Triển Chiêu: “Miêu nhi, giấu đi.”

“Nga.” Triển Chiêu vội vàng cầm cái hộp giấu ra phía sau, Bạch Ngọc Đường chạy vào trước dời đi sự chú ý của phụ thân hắn, Triển Chiêu thì lặng lẽ cầm cái hộp, cùng bọn Tiểu Tứ Tử đến phòng khách, chuẩn bị đem cái hộp giấu trong phòng mình. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Vân Ánh Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK