Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18. [ PHÁT HIỆN BẤT NGỜ ]

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nghiêm túc mà nhìn Ân Hậu, ý là —— Cần nghiên cứu vấn đề này cẩn thận mới được!

“Ân ….” Ân Hậu cũng cau mày, nhẹ nhàng sờ cằm: “Tà môn a.”

*************************

Đêm thứ hai mọi người ở Ánh Tuyết Cung, tất thảy đều rất yên bình.

Triển Chiêu loạn tấu một khúc đàn đã khiên cho Bạch Ngọc Đường sợ hãi đến độ đem đàn giấu đi, lôi hắn về phòng nghỉ ngơi, tránh cho hắn bị mọi người đánh hội đồng một trận.

Lúc này đêm cũng chưa muộn lắm, trong phòng Bạch Ngọc Đường lại đầy đồ lặt vặt. Cũng không biết Triển Chiêu tìm được từ đâu một cái mã đăng, đốt đèn lên, hoa văn sống động hiện lên trên mã đăng vòng qua vòng lại.

Đèn này được làm rất tinh xảo, không chỉ có hình ảnh trên đen biến hóa vi diệu mà hình ảnh phản chiếu trên tường cũng biến hóa không ngừng.

Bạch Ngọc Đường rửa xong mặt đi ra, liền thấy Triển Chiêu ngồi xếp bằng ở trên một chiếc ghế nhỏ, chẳng khác nào một tiểu hài nhi, vừa ăn đậu phộng vừa xem đèn ***g, lại vừa ngắm trên tường, nhìn có vẻ rất bận rộn.

Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh hắn, lôi một cái ghế khác ra ngồi cạnh hắn, hỏi: “Còn chưa ngủ sao?”

“Không buồn ngủ.” Triển Chiêu chọc chọc mã đăng đó: “Rất tinh xảo.”

“Ngươi thích sao? Còn rất nhiều thứ khác nữa.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa vén gầm giường, kéo ra mấy cái hòm giấu dưới gậm, đặt lên bàn, mở ra cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu vừa nhìn vào trong nhìn đã thấy là những loại đồ chơi đủ dạng.

“Đều do Thái gia gia lưu lại đó, hình như hắn rất thích tiểu hài nhi, lại cũng thích chơi mấy cái đồ này cho nên lưu lại rất nhiều.” Bạch Ngọc Đường lấy mấy cái ra cho Triển Chiêu chơi đùa.

Triển Chiêu bới một hồi, cuối cùng tìm được một món đồ.

“Cái này dùng để làm gì a?” Triển Chiêu cầm lên hỏi Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy món đồ này tương tự một cái khay, bên trong còn có mấy khe rỗng, nhìn có vẻ kỳ lạ, nhưng lại không hiểu rõ dùng để làm gì, liền hỏi: “Cái này dùng để đồ sao?”

Bạch Ngọc Đường cầm lên nhìn một chút, lắc đầu: “Không rõ lắm, trước kia ta cũng chưa từng chơi qua.”

Triển Chiêu cầm nó mà suy nghĩ, chỉ thấy bên trên còn có rất nhiều đồ, được làm rất tinh xảo, chỉ là cũng không biết dùng để làm gì.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn vẫn còn đang chuyên tâm nghiên cứu, liền cười: “Đi ngủ sớm chút đi, ngươi cần phải dưỡng tinh thần thật tốt, ngày mai còn phải chơi đùa nữa.”

Triển Chiêu không hỏi: “Chơi đùa cái gì?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kéo hắn đi ngủ.

Ngày hôm sau …. Quả nhiên như Bạch Ngọc Đường đoán, người giang hồ cũng bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa.

Chỉ trong một đêm, tin tức Triển Chiêu chính là hậu nhân của Ma cung gần như đã lan truyền khắp cả giang hồ, đồng thời tin tức này cũng bắt đầu được nghị luận.

Đối với tin tức này, người giang hồ cũng có những cái nhìn khác nhau. Có người cảm thấy hậu nhân Ma cung chính là Triển Chiêu, như vậy chính là chuyện tốt, dù sao thì Triển Chiêu cũng là Đại Hiệp, lại còn cung chức Khai Phong Phủ nữa.

Có điều, người luôn nghĩ đến mặt tốt như vậy cũng không chiếm nhiều, đại đa số đều nói đó là âm mưu.

Có không ít người chất vấn Triển Chiêu, hỏi hắn có ý đò gì mà vừa là người giang hồ, vừa thuộc triều đình, lại còn là hậu nhân của Ma cung, thân phận này của hắn cũng quá nhạy cảm đi.

Theo lẽ thường mà nói, những lời đồn này càng đồn sẽ càng ghê, nói cách khác —– Chuyện vui vẫn còn ở phía sau.

Đầu tiên, người giang hồ cùng lắm cũng chỉ là khiếp sợ, từ từ, sẽ xuất hiện những người có dụng ý khác, vì vậy …. Lời đồn càng lan nhanh tứ phía.

Tất cả mọi người đều thay Triển Chiêu lau mồ hôi hột, nhất là những người thân quen với Triển Chiêu, đương nhiên, người lo lắng nhất chắc chắn là Ân Hậu.

Triển Chiêu thì lại vẫn mang cái bộ dáng chẳng có gì đáng lo hết, buổi sáng khi thức dậy, mối quan tâm hàng đầu của hắn vẫn là —- Điểm tâm sáng nay là gì a? Ăn điểm tâm cùng tra án thế nào đây?

Vụ án cũng vẫn còn một đầu mối, đó chính là —— Khách *** Cao Thăng cùng ngõ hẻm Hòe Mộc.

Bạch Ngọc Đường đem phát hiện của hắn cùng Lục Lăng Nhi ở trong ngõ hẻm Hòe Mộc về việc có người chôn thi thể bên trong viện với bọn Bao Đại nhân.

Triệu Phổ quyệt miệng: “Sao lại là kỹ nữ nữa a? Tại sao đám người kia mỗi khi làm chuyện xấu đều chọn diêu kỹ chứ?”

Bao Đại nhân sờ sờ cằm: “Nếu như đã chôn dưới đất rồi, nếu như cứ trực tiếp đến thăm dò sẽ nhất định đả thảo kinh xà, không bằng cứ theo dõi thêm đi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy Triệu Phổ phái ảnh vệ theo dõi gần đó, còn phải hết sức kín đáo, không được gây chú ý.

Sau khi bố trí xong xuôi rồi, Bao Đại nhân nói muốn đi xem xem chú văn ở Đồ Vân Phong được viết nơi nào, lại đúng lúc mọi người cũng đang rất tò mò chuyện này nữa.

Vì vậy, Lục Tuyết Nhi cùng Vô Sa dẫn đường, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn theo mọi người cùng đến nhìn cái nơi truyền thuyết kia, chú văn trên đỉnh Đồ Vân.

Tất cả mọi người đều đi, chỉ có hai người duy nhất ở lại Ánh Tuyết Cung.

Một chính là Ân Hậu, người khác là Tiểu Tứ Tử.

Ân Hậu đã nhìn thấy từ lâu rồi cho nên cũng không còn hứng thú nữa, tối qua hắn lo lắng cho Triển Chiêu nên ngủ không có ngon, hôm nay cảm thấy mệt, không muốn đi. Mà Tiểu Tứ Tử lại là vì …. Có một chút lý do khiến người ta bất ngờ.

Nói đến chuyện này thì cần phải quay thời gian lại một chút.

Tối hôm qua, Tiểu Tứ Tử mới vừa bò lên giường liền phát hiện đèn vẫn còn sáng.

Trước kia, mỗi lần Công Tôn đều thổi tắt đèn, sau đó đắp chăn cho bé rồi hai cha con mới đi ngủ …. Thế nhưng, hôm nay Công Tôn đã bị thương thắt lưng rồi, Triệu Phổ sau khi đem hắn nhét vào trong chăn xong rồi lại sợ mình làm phiền hắn nghỉ ngơi cho lên liền bắt Tiêu Lương cùng đi ra ngoài, để Tiểu Tứ Tử chăm sóc cho phụ thân bé.

Tiểu Tứ Tử không muốn phụ thân phải bò dậy nữa cho nên liền chạy đi thổi đèn. Có điều, Tiểu Tứ Tử lúc Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh bàn, độ nhiên có một cái ghế đổ xuống, đập vào ngón chân bé.

Tiểu Tứ Tử liền kêu “ai nha” một tiếng, vết thương ở thắt lưng cũng đã tốt hơn chút rồi cho nên hắn liền nhảy dựng lên xông đến, vừa mới nhìn —— đã thấy chân Tiểu Tứ Tử sưng vù lên rồi. Cũng may là xương không bị làm sao, thế nhưng cũng đủ khiến cho Công Tôn đau lòng chết thôi.

“Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ?” Công Tôn nhìn cái băng một chút, đoán là có lẽ do dưới đất nhiều sương mù cho nên Tiểu Tứ Tử mới không nhìn thấy cái ghế và bị té.

Tiểu Tứ Tử cũng cảm thấy không hiểu được, bé theo bản năng nhìn ngọn đèn trên bàn một chút.

Tiểu Tứ Tử rất thấp, mà ngọn đèn lại nằm ở trên bàn, bé thổi không được, liền muốn kiễng chân thổi, hướng về phía ngọn đèn.

Thế nhưng bé mới vừa di chuyển về chỗ ban nãy một cái …. Đột nhiên, cái ghế lại đổ xuống, đập lên đầu chân bé. Tiểu Tứ Tử mặc dù cũng hơi hồ đồ ngốc nghếch, thế nhưng bé rất chắc chắn là mình không có đạp phải ghế, hơn nữa cái ghế kia bằng gỗ lim cho nên rất nặng, bé có đạp phải thì nó cũng không thể đổ được đi.

Công Tôn bôi thuốc cho Tiểu Tứ Tử, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cố chuyên tâm bôi thuốc cho bé mà thôi, bôi thuốc thì bé mới không đau.

Tiểu Tứ Tử lại nghiêng đầu nhìn ngọn đèn một chút, lại nhìn cái ghế một chút, có chút khó hiểu —– Bé chỉ kéo ngọn đèn lại gần để thổi thôi, sao ghế lại đổ được?

Toàn bộ tâm tư của Công Tôn đều nằm trên đầu ngón chân của Tiểu Tứ Tử cả rồi, cố gắng băng bó cho bé nên cũng không có phát hiện ra vẻ hoài nghi của Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm tầng sương thật mỏng trên mặt đất kia.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử lại giường, sờ đầu bé: “Quanh năm Ánh Tuyết Cung đều có sương mù, sàn nhà cũng mờ mờ nhìn không rõ lắm, lần sau con có chạy thì cần chú ý một chút.”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử gãi đầu.

Công Tôn liền đi ra ngoài lấy thêm dược cao cho bé, vì vậy, Tiểu Tứ Tử liền dựa vào thành giường mà nhìn chằm chằm cái ghế kia …. Nhìn một lúc lâu.

Chỉ thấy cái ghế vốn dĩ đang ngả xuống kia, đột nhiên nhẹ nhàng giật giật.

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn chằm chằm cái ghế đó.

Chỉ trong chốc lát đã thấy cái ghế kia đột nhiên dựng lên, trở về chỗ cũ.

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, đồng thời bé cũng há hốc miệng —– Cái băng biết động đậy a! Sống sao?

Sau đó, Tiểu Tứ Tử bắt đầu suy nghĩ —— Tại sao cái băng lại có thê tự mình ngã xuống rồi tự mình đứng lên a.

Càng nghĩ bé càng cảm thấy kỳ quái, Tiểu Tứ Tử liền xuống giường nhìn xem một chút.

Chính lúc bé chuẩn bị rời giường, Công Tôn đã chạy về đến nơi, thấy bé không có ngoan ngoãn nằm đó cho nên nhanh chóng chạy tới, mắng: “Nằm xuống! Không được nhúc nhích!”

Tiểu Tứ Tử liền thu lại trên giường.

Công Tôn đem dược cao đến, cho bé uống một viên dược hoàn, sau đó chỉ gối đầu: “Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ!”

“Vâng ….” Tiểu Tứ Tử nằm xuống.

Lúc này, chỉ thấy Công Tôn đi đến cạnh bàn, đưa tay cầm ngọn đèn kia lên.

“A …. Phụ thân ….” Tiểu Tứ Tử sợ Công Tôn cũng bị cái ghế đập trúng, thế nhưng bé còn chưa nói hết câu, Công Tôn đã cầm ngọn đèn dầu kia lên, thổi phụt một cái, đặt lên bàn rồi chạy về rồi, hắn bò lên giường, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Làm sao vậy?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử cũng gặp chút khó khăn, chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm sao? Tại sao phụ thân cầm ngọn đèn lên, ghế không có đổ xuống?

Công Tôn thấy bé vẫn cúi đầu suy nghĩ, không nói gì, liền ôm bé nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng: “Nhanh ngủ đi thôi?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Phụ thân, thắt lưng người không đau nữa sao?”

“Không đau!” Công Tôn chọc chọc bé: “Chắc chắn không có đau bằng đầu ngón chân con, con ngoan ngoãn ngủ nhanh cho phụ thân là được rồi!”

“Vâng!” Tiểu Tứ Tử lập tức ôm Công Tôn ngoan ngoãn mà đi ngủ, đồng thời, bé lại lặng lẽ mà nhìn cái ghế kia một cái, lại nhìn ngọn đèn dầu một cái, cả tầng sương thật mỏng trên mặt đất kia mà không khỏi cảm thấy ….. sau lưng sao mà lạnh thế a.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy có chút sợ, liền chui chui vào ngực Công Tôn, nghĩ mại không ra —— Tại sao cái băng lại biết động đậy a?

“Sao vậy?” Công Tôn thấy bé cứ một mực chui vào lòng mình liền sờ sờ đầu bé: “Chân đau sao?”

“Phụ thân, cái ghế sẽ biến thành quái vật sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi mội câu.

Công Tôn bị bé chọc cười, liền vỗ vỗ mông bé: “Đừng có nghĩ lung tung nữa, ngủ đi.”

Cuối cùng, Tiểu Tứ Tử đành cất cả một bụng nghi ngờ của mình đi, ngủ.

………….

Đường lên đỉnh Đồ Vân rất khó đi, cuối cùng Công Tôn cũng không có dẫn theo Tiểu Tứ Tử đi cùng, Tiêu Lương vốn dĩ cũng định ở lại cùng bé, có điều Tiểu Tứ Tử biết Tiểu Lương Tử rất muốn đi cho nên liền bảo hắn cứ đi đi.

Vì vậy, lúc này chỉ còn lại Ân Hậu phụ trách trông nom Tiểu Tứ Tử, dĩ nhiên, vẫn còn có hai nha đầu Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi ở lại làm chân chạy cho họ rồi.

Tiểu Tứ Tử hỏi Thần Tinh Nhi đang bóc trái quýt cho bé: “Tinh Nhi tỷ tỷ, Ánh Tuyết Cung có yêu quái không?”

Thần Tinh Nhi bị bé chọc cười: “Theo truyền thuyết thì có nga!”

Tiểu Tứ Tử há to miệng: “Có ăn thịt người không?”

“Ách ….” Thần Tinh Nhi còn chưa có nói hết đã bị Nguyệt Nha Nhi đạp một cái: “Ngươi đừng có dọa Tiểu Tứ Tử, dọa nó sợ Công Tôn sẽ liều mạng với ngươi!”

Vì vậy Thần Tinh Nhi chỉ cười cười mà véo má Tiểu Tứ Tử: “Tuyết yêu là yêu quái tốt nha, rất tốt với con người!”

Nói xong, hai nha đầu lại chạy đi làm việc của mình.

Vì vậy, Tiểu Tứ Tử đành thở dài, trong lòng vẫn còn ngổn ngang vướng mắc.

Cùng lúc đó, Ân Hậu ngồi bên cạnh bé cũng thở dài.

Hai người cùng than thở, lại cùng ngẩng đầu nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Tại sao Ân Ân lại than thở nha?”

“Ta hơn trăm tuổi rồi, có rất nhiều chuyện phiền lòng.” Ân Hậu tiến tới, tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử: “Ngược lại cháu đó, mới có mấy tuổi mà đã than thở rồi?”

Tiểu Tứ Tử nhìn Ân Hậu một chút, liền đem chuyện tối hôm qua nói cho hắn nghe.

Ân Hậu vui vẻ: “Cháu hoa mắt đi!”

“Không có!” Tiểu Tứ Tử giơ chân lên cho Ân Hậu xem vết thương ở chân mình.

Ân Hậu chọc bé: “Cái ghế làm sao có thể thành tinh a! Cũng đâu phải là vật sống chứ?!”

Tiểu Tứ Tử quẹt miệng, nhìn thấy thần sắc Ân Hậu có vẻ không vui, liền hỏi: “Làm tại sao người lại than thở?”

Ân Hậu bất đắc dĩ: “Ta sợ có người đến tìm Chiêu nhi gây phiền toái.”

“Không phải mỗi ngày đều có rất nhiều người đến gây phiền toái sao?” Tiểu Tứ Tử vừa ăn quýt vừa đút vào miệng Ân Hậu một múi, nói: “Cửu Cửu, Bạch Bạch, Miêu Miêu đều bị người ta đến gây phiền toái, lúc nào cũng nhặt được thi thể!”

“Phốc ….” Ân Hậu bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, thiếu chút thì phun cả trái quýt trong miệng ra ngoài: “Cũng đúng, vốn dĩ bọn chúng cũng đã gặp không ít phiền toái rồi, cũng không cần quá lo lắng làm gì.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Phụ thân nói, rận nhiều cũng không thể cắn chết người, nợ nhiều cũng không cần chán nản! Có những lúc nghĩ là sẽ sống thật tốt thì cũng chưa chắc đã được như ý nguyện!”

Ân Hậu ha ha cười lớn, nhéo mặt Tiểu Tứ Tử một cái: “Cháu đúng là hiểu lòng người nhất.”

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt, sau đó lại ngẩng mặt nhìn cái băng bên cạnh.

Ân Hậu định đến ôm bé tới: “Đi thôi, đi xem cái băng yêu quái của cháu một chút! Nếu nó thật sự là yêu quái, ta sẽ bắt nó cho cháu.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, vui mừng mà ôm cổ Ân Hậu …..

Hai người trở lại phòng của Công Tôn.

Ân Hậu đem Tiểu Tứ Tử đặt lên bàn, đưa tay cầm lên ngọn đèn dầu, nhìn chung quanh một chút, lại nhìn trên bàn, trên mặt bàn bóng loáng cũng không có bất cứ khe hở nào, đế đèn cũng không có tìm thấy cơ quan nào.

Ân Hậu liền nhìn Tiểu Tứ Tử, ý là —- Không có vấn đề gì a.

Tiểu Tứ Tử sờ cằm.

Ân Hậu cầm ngọn đèn lên sau đó lại thả lại trên bàn, ôm Tiểu Tứ Tử hỏi: “Hôm qua cháu làm thế nào?”

Tiểu Tứ Tử liền đưa tay, kéo ngọn đèn.

Bé vừa mới kéo một cái …. Ngọn đèn kia vừa mới xê đến phía trước một cái, đồng thời, Ân Hậu liền nghe thấy từ trên bàn truyền đến mặt đất, phát ra một thanh âm “cạch” thật nhỏ.

Tiểu Tứ Tử không có võ công, đương nhiên là không thể nghe được, thế nhưng nội lực của Ân Hậu thâm hậu, hắn biết rõ —- Trong cái bàn này có cơ quan, nối liền đến mặt đất.

Đúng lúc này, cái ghế kia đột nhiên ngã xuống dưới một cái.

Ân Hậu lui về phía sau một bước, cái ghế liền đổ xuống bên cạnh chân hắn.

Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử đều nhìn nhau một cái.

Ân Hậu ngồi xổm xuống, đi xem cái ghế kia.

Ân Hậu đưa tay sờ sờ, cũng cảm thấy được bên nền đất bên cạnh cái ghế cũng không có bằng phẳng mà hình như còn có một chỗ lõm thì phải?

Hai người cùng nhìn chằm chằm cái ghế kia một lát, sau đó thấy cái ghế đột nhiên lại dựng dậy.

Ân Hậu sửng sốt, Tiểu Tứ Tử hỏi: “Ân Ân, yêu quái xuất hiện rồi sao?”

Ân Hậu thấy được cái băng kia sau khi dựng lên, lại trở về nguyên vị trí cũ.

Ân Hậu đưa tay, kéo cái băng một cái, cũng không gặp khó khăn gì, hắn kéo cái băng đến bên cạnh mình, ngồi xuống.

Cái băng vẫn bất động như cũ, chẳng khác cái băng bình thường là mấy.

Cuối cùng, Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử đứng lên, đi đến phía sau …. Hắn vừa mới lui về mấy bước, chỉ thấy cái băng ghế kia, chậm rãi, chậm rãi …. Chuyển động.

Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm không cách nào dứt ra được, thế nhưng vừa mới ngẩng mặt lên nhìn một chút, quả thực cái băng có di động!

Cuối cùng cái băng ghế kia khi di chuyển đến vị trí cũ rồi mới hoàn toàn dừng lại!

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nghiêm túc mà nhìn Ân Hậu, ý là —— Cần nghiên cứu vấn đề này cẩn thận mới được!

“Ân ….” Ân Hậu cũng cau mày, nhẹ nhàng sờ cằm: “Tà môn a.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Vân Ánh Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK