Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23. [ NỘI BỘ BẤT NGỜ ĐẤU ĐÁ ]

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu —— Miêu nhi, không cần làm chuyện trẻ con như vậy.

Triển Chiêu tiếp tục liếc tay hắn.

Bạch Ngọc Đường không còn cách nào khác hơn là cầm lấy khăn lau lau tay.

**********************************

“Ân …” Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường một cước liền đem Hắc Thi lão quái kia đạp ở dưới chân, không nhịn được mà sờ cằm “sách sách” hai tiếng.

Ân Hậu liếc hắn một cái: “Ngươi làm gì vậy?”

Thiên Tôn vẻ mặt chán ghét mà nhìn Ân Hậu: “Ngọc Đường nhà ta bị Mèo chết bầm nhà ngươi dạy dư!”

Ân Hậu vẻ mặt không hiểu: “Dạy hư chỗ nào?”

“Ngọc Đường nhà ta từ trước đến nay đều không bao giờ đạp mặt người ta.” Thiên Tôn thiêu mi một cái: “Còn lúc chửi người khác cũng chưa bao giờ chửi “Phóng thí a!”…”

Vừa nói lại vừa liếc mắt nhìn Triệu Phổ đang cho Tiểu Tứ Tử uống nước: “Cái này là bị các ngươi dạy hư.”

Mọi người cùng ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút —– Cái này sao ….

“Ngọc Đường nhà ta trước đây rất ngoan.” Thiên Tôn khoanh tay, oán trách: “Trước kia nó rất có lễ độ, lúc đánh người chẳng bao giờ nói tiếng nào, cũng không có mắng chửi mà trực tiếp đánh luôn, bây giờ nó lại còn miệng lưỡi lưu manh nữa.”

Khóe miệng mọi người co giật, không thèm nói tiếng nào đã đánh người ta, cái này mà gọi là lễ độ sao?

“Thiết.” Tiêu Lương khoanh tay đứng trên nóc nhà, vừa bóc quýt ăn vừa nhìn Hắc Thi lão quái bị đánh ngã lăn trên đất, nói: “Vậy mà còn tưởng lợi hại chứ, thì ra chỉ yếu như sên!”

Triệu Phổ nhìn bé: “Sao ngươi lại tới đây?”

Tiêu Lương cũng bất mãn, vừa rồi bé muốn theo chân mấy người kia vào tửu lâu, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa lại ném bé tới đây.

Lục Thiên Hàn đưa tay ra vỗ vỗ đầu bé: “Tiểu oa nhi, không thể chỉ nhìn vao bề ngoài thôi đâu, lão quỷ kia chính là một trong Bát quái năm xưa, cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, đương nhiên không phải là một con gà bệnh đâu.”

Tiêu Lương có chút kinh ngạc, chống cằm cẩn thận suy nghĩ: “Bị đánh thành như vậy mà không phải gà yếu thì là cái gì?”

Vô Sa ngồi xổm xuống dạy Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, năm đó Bát quái đều là người xấu, không những xấu xa mà còn vô cùng hèn hạ vô sỉ nữa.”

“Cái này có thể nhìn ra nga.” Tiêu Lương gật đầu: “Lại còn đi đánh lén nữa, mất mặt!”

“Khi đối mặt với cao thủ, cần đề phòng nhất chính là loại hèn hạ vô sỉ này.” Ân Hậu cười lạnh một tiếng: “Có điều Hắc Thi lão quái kia đúng là xui xẻo.”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Ngọc Đường có chút thành thật.” Ân Hậu nói: “Lão quái kia hẳn là sẽ lừa hắn.”

“Vì vậy?” Triệu Phổ không hiểu: “Hắn cần cẩn thận cái gì?”

Ân Hậu nghe được lời này, cũng chỉ cười mà không nói.

Thiên Tôn lắc đầu một cái, cảm khái: “Ngọc Đường nhà ta vẫn là người ngay thẳng a!”

Tất cả mọi người có chút buồn cười, tiếp tục quan sát tình hình trong tửu lâu.

…………

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến lại khiến cho tửu lâu náo nhiệt thêm một chút.

Bạch Ngọc Đường một cước đạp thẳng vào mặt Hắc Thi lão quái, chỉ thấy lão đầu nằm bất động trên mặt đất.

Lúc này, lại nghe thấy tiếng Khô lâu quái ở bên kia the thé nói: “Ai nha, lại chết người nữa rồi a!”

Mọi người đều quay sang nhìn ả.

Chỉ thấy Đinh Mậu này có vẻ rất hứng thú mà quan sát Bạch Ngọc Đường: “Nga …. Khó trách sao Bạch đạo càng ngày càng phách lối a, thì ra là đã có chỗ dựa.”

Bạch đạo cũng vô cùng bất đắc dĩ —– Chỗ dựa? Dựa vào đâu? Từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường cũng chưa thừa nhận mình là người của phái Thiên Sơn đi, cũng chẳng thèm quan tâm đến trách nhiệm võ lâm cái gì, không đáng tin cậy giống hệt sư phụ Thiên Tôn của hắn vậy.

Đinh Mậu đưa tay lau khóe miệng một cái, giống hệt như đang chảy nước miếng vậy, nói tiếp: “Sách sách, nam tử Trung Nguyên đúng là vô cùng tuấn tú a, nhìn lông mày, ánh mắt, ngay cả mùi vị đều rất thơm a.”

Triển Chiêu nhìn thấy bên đôi mắt “lóng lánh” bên dưới khuôn mặt quỷ của ả đang nhìn chằm chằm về phía Bạch Ngọc Đường, liền hí mắt —— Dám trêu đùa chuột nhà hắn!

Bạch Ngọc Đường cũng không thèm để ý, dù sao thì hắn cũng quen bị người ta nói mấy câu kiểu trêu đùa vậy rồi, ngược lại hắn đang quan sát Hắc Thi lão quái đang nằm bất động trên đất, mở miệng nói: “Đứng lên, ngươi còn giả bộ cái gì, lại chờ để đánh lén sao?”

………………..

Tất cả mọi người đều chán ghét mà nhìn lão đầu khô queo nằm trên mặt đất, lại nhớ đến chiêu đánh lén của hắn ban nãy, quả thật đúng là sự sỉ nhục của giang hồ.

Chỉ chốc lát sau, lại thấy Hắc Thi lão quái đang nằm trên đất giật giật, lưng cũng run lên, lại còn phát ra những thanh âm khục khục khô khốc.

Mọi người nhịn không được cau mày —— Hắn đang cười sao? So với khóc còn khó nghe hơn!

Sau đó, lại thấy Hắc Thi lão quái kia chậm rãi đứng lên, thân thể hắn lại phát ra những thanh âm lộc cộc, cứ như là xương cốt toàn thân đều gãy cả vậy. Thanh âm này hợp với cái thân hình chẳng khác nào thây khô của hắn, nhìn trông vô cùng quỷ dị.

Lão quái đưa cái tay khô quắt ra chống lấy thân thể của mình, trong tư thế vô cùng quái dị mà ngửa thân lên, nét mặt già nua như cái khô lâu cũng hiện ra bên ngoài mũ.

Sau khi mọi người nhìn thấy đều không nhịn được mà hít vào một ngụm lãnh khí —– Người này đã được chôn dưới đất bao nhiêu năm a? Vốn dĩ nhìn đã rất kinh khủng rồi, bây giờ cả một miệng chỉ còn lại mấy cái răng lại càng kinh khủng hơn nữa a.

Triển Chiêu lặng lẽ thương cảm cho lão đầu kia một chút —— Lão đầu này xong đời nha, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ ghét lão bẩn cho xem.

Sau khi lão quái ngẩng mặt lên, lại cười xấu xa nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói: “A a a …. Thì ra là đồ đệ của Thiên Tôn a …. Thật là sạch sẽ sáng sủa …. A!” Hắn còn chưa có dứt lời đã bị Bạch Ngọc Đường đạp cho một cước vào mặt, cau mày một cái, tâm nói —– Ngươi nhìn cái bản mặt bẩn thỉu như vậy còn dám đứng dậy? Tốt nhất cứ nằm đó đi.

Người của Bạch đạo cũng theo bản năng mà nhìn người phái Thiên Sơn một cái, ý là —– Tính khí Bạch Ngọc Đường cũng thật khó chịu đi.

Vương Lạc cũng khoanh tay mà hỏi Lục Phong: “Sư huynh, mới không gặp Thái sư thúc tổ mấy ngày mà tính cách càng ngày càng khó chiều a.”

Lục Phong cũng bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ bẩn, lão Hắc Thi kia tạo hình chẳng khác nào vừa mới chui từ trong mộ phần ra như vậy, xem chừng lúc này Bạch Ngọc Đường đang muốn đạp hắn bay xuống lầu một luôn đi rồi.

Sau khi Hắc Thi lão quá bị Bạch Ngọc Đường đạp xuống đất xong lại bất động.

Thế nhưng, đúng lúc mọi người nghĩ rằng hắn đã thành thật chút thì đột nhiên lại thấy lão chợt khom người một cái, giống hệt một con trùng mà đánh về phía Bạch Ngọc Đường: “Ta phải nếm thử tư vị của đồ đệ Thiên Tôn chút …. Ngô.”

Chẳng qua hắn còn chưa kịp cắn vào chân Bạch Ngọc Đường một cái thì đã lại nghe thấy “oành” một tiếng nữa, đã bị ném xuống đất, mà lần này bị ném còn rất thảm nữa.

Tất cả mọi người cùng buồn bực, tâm nói lão đầu này làm sao vậy? Cũng đâu có ai đụng phải hắn đâu, chẳng lẽ hắn lại dẫm phải y phục sao?

Lần nữa cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Triển Chiêu đang đứng phía sau hắn, mặc dù cái mặt thì cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, thế nhưng một cái chân thì lại dẫm lên vạt sau y phục của hắn a.

Khóe miệng mọi người co giật.

Ân Hậu “phốc” một tiếng.

Triệu Phổ cũng lắc đầu, Triển Chiêu này thật hư a ….

Hắc Thi lão quái lúc nãy chỉ chú ý đánh lén, đâu có chú ý đến Triển Chiêu đã dẫm lên y phục mình, lần này tốt rồi, ngã chổng vó không nói, cả cái mũi cũng bị đập cho lệch luôn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu nhấc chân, tung thẳng về phía đầu Hắc Thi lão quái mà đạp đạp đạp, một lần ba cái liền.

Mọi người nhìn lịa, mặt lão đầu cũng bị đạp cho ấn cả xuống sàn nhà rồi, chỉ có thể kêu lên không ngừng.

“Ngô …. Ngô …. Ngô …..” Hắc Thi lão quái lúc này cũng không phải đang giả chết, hai tay cố chống xuống sàn nhà, dùng hết sức rút cái mặt mình ra.

Mà lúc này, tình cảnh dưới lầu còn đặc sắc hơn, chưởng quỹ cùng tiểu nhị tiểu lâu đều ngước mặt nhìn trần nhà ….. Trên trần nhà có một cái lỗ thủng, mà từ lỗ thủng ấy lại hé ra một cái mặt người không ra người quỷ chẳng ra quỷ nữa.

Triển Chiêu đạp xong rồi, liền hướng về phía Nghiêu Tử Lăng mà chỉ chỉ cái bầu rượu trên bàn.

Nghiêu Tử Lăng theo bản năng mà ném bầu rượu qua …. Triển Chiêu tiếp lấy, sau đó tưới lên người lão quái.

“Ai” Lão đầu cũng không biết Triển Chiêu vẩy cái gì lên lưng mình, tại sao lại ướt nhẹp lạnh buốt.

“Đừng có động đậy nha!” Triển Chiêu nhắc nhở lão đầu: “Lửa sắp đến rồi đó!”

Thân thể lão đầu đột nhiên cứng đờ.

Triển Chiêu cười xấu xa: “Ngươi hẳn là chỉ sợ bị hỏa thiêu đi? Ngoan ngoãn nằm yên đừng có nhúc nhích, nếu không ta liền hỏa táng cho ngươi đó,lát nữa sẽ mượn quan tài của đám Khô Lâu bên kia cho ngươi.”

Lão đầu cứng đờ nằm yên tại chỗ không dám động đậy, trong lòng cũng khó hiểu ——- Hắn quả thực cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất là hỏa thiêu. Khó khăn lắm mới sống được đến một trăm tuổi mà bị thiêu chết ở chỗ này thì thật quá uổng.

Lão quái cũng rất thức thời, thật sự nằm yên bất động.

Bây giờ người giang hồ đều biết Triển Chiêu chính là ngoại tôn của Ân Hậu …. Hắc Thi lão quái vừa mới nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy sợ, quả nhiên là giống hệt Ân Hậu a, đã không thể đánh lén được hắn ngược lại không cẩn thận còn bị hắn giết chết.

Triển Chiêu giải quyết Hắc Thi lão quái xong rồi, đem bầu rượu đặt lên trên bàn, thuận tiện nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, ý là —– Đối phó với bại hoại thì không được quá đàng hoàng.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.

Trong nhất thời đúng là phong hồi lộ chuyển, Bạch đạo vốn đã chắc chắn nằm ở thế hạ phong rồi may nhờ có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gia nhập mà đột nhiên biến thành thế thắng.

Kiền Duyệt đứng dậy, hình như muốn hòa giải đôi chút, có điều còn chưa kịp đợi hắn nói thì Xà lão quái ở bên cạnh đã sâu kín mở lời: “Triển đại nhân, ngài không phải là hậu nhân của Ma cung sao? Ma cung cũng thuộc về Bạch đạo giang hồ rồi à?”

Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Triển Chiêu một cái.

Xà lão quái lại nhìn Lâm Dạ Hỏa đang đứng trên lan can mà xem náo nhiệt: “Ngay cả Hỏa Phụng đường của Tây Vực cũng thuộc Bạch đạo võ lâm Trung Nguyên sao?”

Lâm Dạ Hỏa nhìn Khô lâu quái kia, lại nhìn nhìn lão đầu này, cười một tiếng: “Ta là hảo bằng hữu của Huyền Tịnh đại sư, ta chờ cho chân tướng sáng tỏ để giúp hắn báo thù đây.”

Khô Lâu quái nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái: “Báo thù?”

“Đúng a.” Lâm Dạ Hỏa cười khan một tiếng: “Giết người thì đền mạng a, ai thèm quan tâm ngươi là Hắc đạo hay Bạch đạo chứ.” Vừa nói hắn vừa nhảy xuống, lanh lanh lợi lợi đi đến cạnh một cái bàn trống ngồi xuống, Trâu Lương cùng Túc Thanh cũng đi vào, ngồi bên cạnh hắn.

“Đường chủ Hỏa Phụng đường là vì muốn báo thù cho Hảo hữu.” Khô Lâu quái nhìn Triển Chiêu: “Vậy người của Ma cung thì sao đây?”

Triển Chiêu cười hì hì: “Ta không phải phe Bạch đạo đâu.”

Xà lão đầu cười: “Vậy ý Triển đại nhân chính là, sẽ không quan tâm đến chuyện này?”

“Quan tâm a.” Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường: “Ta đứng về phe Bạch Ngọc Đường a, các ngươi có thể khi dễ người của Bạch đạo, nhưng không được khi dễ hắn a.” Nói xong cũng quay người lại, đến cạnh bàn ngồi xuống.

Mọi người trong lòng liền hiểu, ý của Triển Chiêu chính là —– Ông đây chính là thay Bạch Ngọc Đường ra mặt đó, thế nào hả?

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, cũng đi về phía phái Thiên Sơn ngồi.

Tình huống hôm nay chính là, Hắc đạo có Xà lão quái cũng tốt, có Khô Lâu quái cũng được…. Thế nhưng Bạch đạo bên này có phái Thiên Sơn, Hỏa Phụng đường lại còn có cả Ma cung …. Thực lực chẳng cần phải so nữa, đơn giản đều không thuộc một cấp bậc!

Loại đàm phán thế này, song phương đều là dùng thực lực nói chuyện, cũng giống như vừa rồi, Bạch đạo chỉ có thể để cho Hắc đạo khi dễ, nhưng lúc này tình huống đã thay đổi, Hắc đạo cũng chẳng còn lớn lối như vậy nữa.

Khô Lâu quái nhìn Hắc Thi quái vẫn đang nằm yên bất động một cái, bất đắc dĩ mà trở về ngồi xuống.

Xà lão quái đặt ấm trà xuống, nói với ba hòa thượng Thiếu Lâm vừa mới ngồi lại kia: “Các ngươi định nói thế nào?”

Ba hòa thượng Thiếu Lâm tự nhìn nhau một cái, Huyền Tuệ nói: “Rất đơn giản, nếu như chúng ta đều nói khác nhau, cần chứng minh xem chúng ta ai nói thật!”

“Ngươi muốn chứng minh thế nào?” Khô Lâu cười quái dị mà hỏi.

“Nghiệm thi.” Huyền Tuệ tỏ ra rất đơn giản mà tới một câu: “Nếu như hai người kia của các ngươi là do Thiếu Lâm tự chúng ta đánh chết, tất nhiên trên người có thể tìm được dấu tích chưởng pháp của Thiếu Lâm tự ta. Nếu như không thể chứng minh, này chứng tỏ các ngươi nói dối. Ngược lại, bên chúng ta cũng vậy.”

Kiền Duyệt nhìn Khô Lâu quái cùng Xà lão đầu một chút.

Xà lão đầu tỏ vẻ không quan hệ, Khô Lâu vì đội mũ trùm cho nên cũng không nhìn ra được tâm tình thế nào. Ngược lại, Dụ Mộ Trì nghe xong liền gật đầu: “Ta cảm thấy như vậy rất công bằng, nếu như Bao Đại nhân đã ở đây, vậy chi bằng cứ giao vụ án này cho Khai Phong Phủ xử lý đi.”

Người của Bạch đạo cũng gật đầu: “Có bên thứ ba tham gia, cũng công bằng hơn.”

Đinh Mậu cũng khinh thường mà cười một tiếng: “Triển Chiêu cũng nói là hắn đứng về phía Bạch Ngọc Đường, Khai Phong Phủ có thể công bằng sao?”

Triển Chiêu vừa nghe có người hoài nghi sự công chính liêm minh của Bao Đại nhân, trong lòng liền bốc hỏa, có điều còn chưa đợi hắn công kích lại, Bạch Ngọc Đường đã nói: “Ngươi nghi ngờ Bao Đại nhân không công bằng sao? Vậy ngươi tiến cử thử một người công bằng hơn hắn đi?”

Khô Lâu quái bị Bạch Ngọc Đường tới một câu khinh thường như vậy, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào —— Trên đời này, nói đến công chính thì chỉ có nghĩ đến Bao Thanh Thiên.

Triển Chiêu gật gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái —— Chuột! Nói hay lắm!

“Vậy thì cần phải nghiệm thi trước mặt ta mới được!” Đinh Mậu suy nghĩ một chút, quyết định lùi một bước.

Ba vị cao tăng của Thiếu Lâm đều đồng ý, vì vậy cả ba đều nhìn Triển Chiêu: “Triển đại nhân, không biết khi nào có thể nghiệm thi?”

Triển Chiêu nghĩ, vậy cần phải hỏi Công Tôn một chút ….

Có điều, hắn còn chưa kịp trả lời thì trên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân.

Nhìn lại đã thấy Công Tôn xách theo hòm thuốc lên rồi.

Tiêu Lương vừa mới bị đuổi về phí đám người Ân Hậu lúc này cũng mừng như điên mà theo tới, chuẩn bị tự mình trải nghiệm chút không khí giang hồ, Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng kéo bé đến bên cạnh mình, để bé đừng có lộn xộn, dù sao cũng chỉ là oa nhi mấy tuổi, nếu như chẳng may bị thương, trở về cũng khó giao phó với Tiêu Thống Hải.

Công Tôn đi lên, nói: “Nghiệm ngay bây giờ.”

Triển Chiêu đứng lên giới thiệu: “Vị này là sư gia của Khai Phong Phủ, Thần y Công Tôn Sách.”

Công Tôn ngày nay cũng không còn là thần y ẩn cư năm đó ở Thiệu Hưng Phủ, bây giờ tên tuổi của hắn đã vang danh khắp thiên hạ. Thế nhân đều biết, ở Khai Phong Phủ có Công Tôn Sách, chính là thần y diệu thủ hồi xuân.

Công Tôn đặt hòm thuốc xuống, đi đến bên cạnh thi thể Huyền Tịnh đại sư.

Khô Lâu quái đứng lên, hình như là muốn đi đến chỗ Công Tôn, đột nhiên lại nghe thấy một thanh âm vang lên: “Ngồi lại.”

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh cửa sổ lầu hai, Triệu Phổ đang đứng đó.

Ở nóc nhà đối diện, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng bất đắc dĩ mà nhìn Triệu Phổ —— Công Tôn cũng đi rồi, sao hắn lại có thể không đi được.

Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Thiên Tôn, gật đầu: “Cửu Cửu bảo vệ phụ thân rất tốt.”

Công Tôn ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể Huyền Tịnh đại sư.

Xà lão quái liền gọi đệ tử vẫn chẳng nói chẳng rằng của hắn ở sau lưng: “Đi giúp đỡ Công Tôn tiên sinh một tay.”

Đệ tử kia gật đầu, chẳng qua hắn còn chưa kíp bước ra một bước, đã nghe Triệu Phổ âm trầm đến một câu: “Ngươi dám đến gần hắn, nhất định sẽ phải chết.”

Đệ tử kia ngẩng đầu lên, liền thấy Triệu Phổ khoanh tay tựa vào cửa sổ lầu hai, hai con mắt khác màu đang nhìn hắn chằm chằm.

Xà lão quái cười khan một tiếng: “Chẳng lẽ Cửu Vương gia cũng là người của Bạch đạo sao?”

Triệu Phổ thiêu mi một cái: “Bớt nói cái gì Hắc đạo Bạch đạo với ta, ngươi tốt nhất là câm miệng lại rồi ngồi yên ở đó, nếu không được thì cút.”

Khóe miệng Xà lão quái co quắp.

Bạch đạo cũng không nói tiếng nào ——- Triệu Phổ đúng là gì cũng tới được a, quả nhiên không hổ là Cửu Vương gia, đủ khí phách.

Triệu Phổ tới đây làm gì? Đương nhiên là không phải tới để đùa giỡn lưu manh rồi, chẳng qua hắn không có yên lòng mà Công Tôn mà thôi. Dù sao thì nơi này cũng có nhiều người giang hồ như vậy, Công Tôn lại tay trói gà không chặt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? Thật ra thì Triệu Phổ cũng biết mình lo thừa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại không thể lo cho an nguy của Công Tôn sao? Chẳng qua là, Cửu Vương gia lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, hắn luôn cảm thấy mình tự đinh vẫn yên tâm hơn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —– Nói đi nói lại, thật ra thì người có mặt mũi lớn nhất phải là Công Tôn a!

Mọi người chờ kết quả nghiệm thi của Công Tôn, lại thấy Công Tôn sờ hết thi thể Huyền Tịnh một lượt, rồi lại đột nhiên đưa tay đè lại ngực Huyền Tịnh, sau đó còn bò lên ngực hắn mà nghe nghe ngóng ngóng cái gì đó.

Mọi người nhìn nhau —— Qủa nhiên sư gia của Khai Phong Phủ cao cấp hơn chút a? Chưa từng thấy ai nghiệm thi như vậy a, bình thường đều chẳng phải là dùng dao mổ bụng xem sao?

Còn đang nghi ngờ, chợt nghe Công Tôn nói một câu: “Đại hòa thượng vẫn còn sống! Là ai nói hắn đã chết!”

Mọi người cùng sửng sốt.

Huyền Viễn đứng phắt dậy: “Còn sống?”

Mọi người cũng nhìn nhau.

Dù Mộ Trì cũng nghi ngờ: “Không phải đã không còn hơi thở cùng nhịp tim sao?”

“Phổi của hắn bị bành trướng ra cho nên lấn mất nhịp tim, tuy yếu nhưng vẫn còn sống.” Công Tôn vừa nói vừa mở hòm thuốc ra lấy một con dao, đâm xuống ngực đại hòa thượng một cái.

Tất cả mọi người cùng chau mày —– Đừng nhìn thư sinh này như vậy nhưng tâm cũng đủ ngoan a, hạ thủ không hề do dự!

Sau đó chỉ thấy Công Tôn hơi nghiêng người, rút đao ra ngoài. Mọi người nghe “phốc’ một tiếng.

Sau đó, liền thấy từ ngực đại hòa thượng phun ra một cột máu.

Công Tôn mở ngân châm ra, châm cứu cho đại hòa thượng.

Lúc này, mọi người trên lầu cũng có chút hỗn loạn, đều không hiểu mà nhìn nhau —— Thì ra là chưa có chết sao?

Theo mấy châm của Công Tôn châm xuống, cột máu kia cũng dần dần ngừng lại, biến thành một tiểu cổ, ngực đại hòa thượng cũng vì vậy mà xẹp xuống, đồng thời, chỉ thấy đại hòa thượng thở hắt ra một hơi …. Ngực bắt đầu phập phồng hô hấp.

“Sư huynh!” Huyền Viễn kích động gọi.

Huyền Tuệ cùng Huyền Hư liền kéo lấy hắn, bảo hắn đừng có kích động, để yên cho Công Tôn tiên sinh cứu Huyền Tịnh.

Biến hòa này cũng có chút bất ngờ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cau mày —— Tại sao làm cả nửa ngày như vậy, mà đại hòa thượng vẫn chưa hề chết? Đám người giang hồ này thật chẳng đáng tin cậy chút nào hết, ngay cả chết hay chưa cũng không có biết rõ mà đã đặt người ta vào quan tài rồi? Vậy mấy tiểu hòa thượng khác thì sao đây? Chắc không phải là cũng chưa chết đó chứ?

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Lục Phong cùng Nghiêu Tử Lăng một cái.

Nghiêu Tử Lăng xua tay, ý là —– Chúng ta cũng không biết.

Lục Phong cũng bất đắc dĩ —– Mấy vị hòa thượng Thiếu Lâm khóc thiên hôn địa ám nói là Đại hòa thượng chết rồi, bọn họ cũng không thể nào đòi người ta kiểm tra xem đã chết thật hay chưa di.

Dụ Mộ Trì đứng bên cạnh họ, thấp giọng nói: “Lúc thi thể mới đưa tới ta quả thực đã nghiệm qua, không có nhịp tim cũng không còn hô hấp.”

“Có thể là do nước ngập cho nên chèn vào tim đi, cho nên mới không thấy mạch.” Triển Chiêu nói: “Nội lực đại hòa thượng thâm hậu cho nên mới có thể bảo vệ được tính mạng.”

Tất cả mọi người gật đầu một cái, cũng có khả năng này.

Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc mu bàn tay Bạch Ngọc Đường một cái, nháy mắt với hắn, ý bào hắn nhìn Kiền Duyệt cách đó không xa.

Bạch Ngọc Đường hiểu Triển Chiêu muốn nói cái gì —– Phổi bị trào máu dẫn đến chết đuối …. Đây chẳng phải là kiểu chết của Kiền Lão đại cùng Kiền Lão nhị sao?

Công Tôn nhanh chóng ổn định lại thương cho Huyền Tịnh rồi đi kiểm tra những hòa thượng cũng hai thi thể của Hắc Bang kia một lượt.

Thế nhưng, cuối cùng hắn có chút tiếc nuối mà lắc đầu: “Không kịp rồi, bọn họ không có nội lực tốt như đại hòa thượng, đã không thể sống.”

“Ý của Tiên sinh là ….” Nghiêu Tử Lăng hỏi Công Tôn: “Những người này đều chết bởi cùng một loại võ công?”

Công Tôn gật đầu một cái, nói: “Đúng là cùng chết bởi tay một người, hơn nữa, người kia cũng chính là người giết Kiền Lão đại cùng Kiền Lão nhị.”

Công Tôn vừa mới nói xong, người trong tửu lâu liền xôn xao.

Hắc Bạch lưỡng đạo bắt đầu châu đầu nghị luận —— Sao lại có thể cùng chết bởi một người?

Kiền Duyệt đứng lên, sắc mặt biến đổi: “Công Tôn Tiên sinh, thực sự đã nghiêm thi cẩn thận?”

Mí mắt của người trong Khai Phong Phủ đều giật —– Muốn chết a. Cái tên Kiền Duyệt này sao cái gì cũng dám nói chứ.

Quả nhiên, chỉ thấy Công Tôn đã nheo hai mắt lại: “Ngươi dám hoài nghi y thuật của ta?”

Kiền Duyệt bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hết hồn, mọi người đang nghị luận ầm ĩ cũng đột nhiên lặng ngắt như tờ —– Sát khí!

Triển Chiêu vội vàng chuyển đề tài: “Công Tôn tiên sinh tuyệt đối không nghiệm sai, nếu không cũng không thể nào cứu sống Huyền Tịnh đại sư được.”

Triệu Phổ vội vàng đến kéo Công Tôn lại bên cạnh mình, tránh cho hắn lát nữa liền giơ chân mà đạp đám người giang hồ này, Thư ngốc này không có công phu nhưng tính tình thì không vừa chút nào.

Liền Duyệt lúc này cũng không còn nhớ ra cái gì khác được nữa, chỉ hỏi: “Đây là công phu Thiếu Lâm?”

Tam đại cao tăng Thiếu Lâm cũng lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”

Nét hiền hòa trên mặt Kiền Duyệt cũng biến mất, liền xoay mặt sang hỏi Khô Lâu quái, Đinh Mậu: “Đinh chưởng môn, ngươi có nên giải thích chút gì không?”

Đinh Mậ ngẩn người, nhìn lại, chỉ thấy gần như toàn bộ Hắc đạo cùng Bạch đạo giang hồ đều đang nhìn mình.

Đinh Mậu vỗ bàn đứng dậy: “Các ngươi có ý gì? Các ngươi cho là ta giết Kiền Lão đại cùng Kiền Lão nhị và cả cái con lừa ngốc Thiếu Lâm này sao?”

“Vậy rốt cuộc là có hay không?” Xà lão quái ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi ả.

Đinh Mậu vung tay: “Buồn cười! Ta cùng Kiền môn không thù không oán, tại sao ta phải giết bọn họ? Còn lũ con lừa ngốc Thiếu Lâm tự kia, nếu như không phải bọn họ chọc giận bọn ta, sao bọn ta có thể đánh nhau!”

“Vậy cần phải hỏi ngươi rồi.” Xà lão quái lạnh lùng cười một tiếng, hiển nhiên là tỏ vẻ không tin tưởng Đinh Mậu: “Nói không chừng là vì chuyện chú văn thì sao?”

Xà lão quái vừa nhắc tới hai chữ “chú văn”, đám người Hắc đạo cũng bắt đầu khẩn trương hẳn lên, tất cả cùng nhau nhìn Đinh Mậu, trong mắt tràn đầy đều là hoài nghi.

Đám người Triển Chiêu nhạy bén nhận ra được —— Chuyện chú văn này, xem ra còn có ẩn tình gì đó!

Bạch đạo thì lại nhìn nhau —— Nội bộ Hắc đạo đang bắt đầu đấu đá sao?

Khô lâu quái thấy mọi người bắt đầu hoài nghi mình, liền tức giận: “Hỗn trướng, chẳng lẽ ta lại đi giết đồ đệ của mình sao?”

“Nếu như giết có hai đồ đệ mà rửa sạch được hiềm nghi, cũng không đảm bảo ngươi sẽ không làm đi, dù sao thì, Khô Lâu quái cũng nổi danh lòng dạ độc ác rồi!”

Lúc này, Hắc Thi lão quái vẫn nghiêm túc nằm yên nãy giờ đã bò dậy.

Triển Chiêu liếc hắn một cái.

Hắc Thi lão quái vừa mới bắt gặp ánh mắt của Triển Chiêu liền vội vàng tránh đi —— Ai nha! Đó chính là ngoại tôn của Ân Hậu a, ánh mắt đó ….

Hắc Thi lão quái bò dậy, có hai đệ tử tới dìu hắn đứng lên.

Khô Lâu quái trừng lão : “Lão quỷ, ngươi nói cái gì?”

Thanh âm khàn khàn khô khốc của Hắc Thi lão quái còn mang theo ý hoài nghi: “Theo ta được biết, trên giang hồ đúng là có loại công phu tương tự thế này.”

Tất cả mọi người nhìn hắn —— Công phu gì?

Lúc này, đột nhiên lại nghe Bạch Ngọc Đường nói một câu: “Tỏa Khô công?”

“A…” Xà Lão quái cười: “Qủa nhiên là đồ đệ của Thiên Tôn.”

“Tỏa Khô công là tuyệt kỹ năm đó của Khô lão đầu. Đặc điểm chính của loại công phu này chính là khiến cho huyết dịch của người đó tiến vào giữa các khớp xương, người sẽ không thể động đậy …. Thân thể giống như bị cả bộ hài cốt khóa lại, cho nên mới được đặt tên như vậy.”

“Cũng là tụ thủy a ….” Tiêu Lương sờ sờ cằm: “Cảm giác có chút giống với loại công phu dồn máu vào phổi này a.”

Nếu nói như thanh âm làm bừng tỉnh người trong mộng, tất cả người giang hồ đều liếc mắt nhìn nhau một cái ——- Chính xác là công phu tương tự, về căn bản là giống nhau như đúc.

Lúc này, mọi người không hẹn mà cùng hoài nghi Khô Lâu quái Đinh Mậu, hơn nữa cũng không phải chỉ có một bên hoài nghi ả, mà cả hai bên Hắc Bạch đều hoài nghi ả có âm mưu gì đó.

Ngược lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có cảm giác —– Hình như có gì đó kỳ quái! Mặc dù mọi chứng cứ đều ám chỉ đến Đinh Mậu, thế nhưng cũng quá rõ ràng, lại có chút quá bất ngờ.

Đinh Mậu thẹn quá hóa giận, cuối cùng đột nhiên quay sang Công Tôn, chỉ hắn: “Là ai phái ngươi đến đâu vu hãm ta?”

Công Tôn cảm thấy oan uổng a, tâm nói ai mà biết ngươi là ai, lại bảo ta đổ oan cho ngươi.

Đinh Mậu tiến lên định làm khó Công Tôn.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đã xuất hiện trước mặt Công Tôn, hai ảnh vệ nhìn sắc mặt bất thiện của Đinh Mậu, tâm nói, ngươi là một cái xác khô mà thôi, lại còn to gan dám đụng đến người này a?

“Đinh Mậu ….”

Kiền Duyệt cản lại đường đi của ả, mấy hòa thượng Thiếu Lâm tự cũng chặn lại đường lui của ả.

Lúc này, trong mắt người giang hồ đều có sát khí ——- Đinh Mậu này, đeo mặt nạ không chịu ra gặp người, đừng nói là có bí mật gì đó không dám nói cho người khác đi.

“Chờ một chút.”

Đột nhiên chính lúc này, Bạch Ngọc Đường lại mở miệng nói: “Vụ án này nếu như đã giao cho Khai Phong Phủ thẩm vấn, ả cũng chỉ mới là người hiềm nghi mà thôi.”

Triển Chiêu cũng gật đầu: “Chờ tội chứng rõ ràng rồi mới tiếp tục thảo luận tiếp xem trừng phạt thế nào đi, bây giờ có vẻ quá sớm để quyết định.”

“Không được!”

Kiền Duyệt lắc đầu: “Đây là chuyện nội bộ của Hắc đạo.”

“Đúng vậy.” Không ít người của Hắc đạo cũng lên tiếng đồng tình.

Triển Chiêu cau mày.

So sánh sự tình hai phái Hắc Bạch lúc này, tình hình bây giờ chính là Hắc đạo có chút nghiêm trọng hơn, Đinh Mậu không chỉ đánh chết hòa thượng Thiếu Lâm, khiến hai phái khai chiến, mà hơn nữa, có thể ả ta còn âm thầm giở trò quỷ nào đó, có thể làm hại đến Hắc đạo.

“Hắc đạo phải thanh ly môn hộ.”

Lúc này, cũng không biết là ai đột nhiên nói một câu, vì vậy, rất đông người Hắc đạo cũng bắt đầu ồn ào lên, cùng nhau hô —— Thanh lý môn hộ, thanh lý môn hộ …..

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy tình thế biến đổi ngoài dự liệu, thế nhưng lại vô cùng bất ổn.

Bạch Ngọc Đường định lên ngăn cản, thế nhưng Nghiêu Tử Lăng lại nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay của hắn một cái, lắc đầu với hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng biết, chuyện giang hồ, đặc biệt là chuyện nội bộ bang phái giang hồ, người ngoài thì không cách nào nhúng tay vào.

Còn đang cau mày, lại thấy Triển Chiêu liếc tay hắn một cái.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà rụt tay lại.

Qua một lúc, lại thấy Triển Chiêu tìm một hồi, xong rồi đưa một cái khăn tay qua.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu —— Miêu nhi, không cần làm chuyện trẻ con như vậy.

Triển Chiêu tiếp tục liếc tay hắn.

Bạch Ngọc Đường không còn cách nào khác hơn là cầm lấy khăn lau lau tay.

Lâm Dạ Hỏa lại chống cằm mà nhìn Triển Chiêu, ý là ——- Ai da! Ngươi ghen cũng tợn quá a!

Triển Chiêu gãi gãi đầu, ngửa mặt nhìn trời ——- Chuột nhà ta chỉ cho nhìn chứ không được phép đụng!

Trâu Lương bưng chén trà, thấy mọi người cứ “mắt đi mày lại” cũng không thể nói gì hơn ngoài ngửa mặt lên nhìn trời, rất muốn nhắc nhở một câu —— Các ngươi nhìn bên kia một chút a, theo chiều hướng này, ngày hôm nay Khô Lâu quái khó mà sống sót ra khỏi đây đó. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Vân Ánh Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK