Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19. [ HẬU DUỆ CỦA CỐ NHÂN ]

“Hắn có chết cũng phải chết trong tay ta!” Hai hàng lông mi của thiếu niên kia nhướng lên, chỉ Triển Chiêu: “Sẽ có ngày, ta sẽ khiến Ma cung biến mất khỏi cõi đời này!”

************************

Đám người Triển Chiêu đi theo Lục Tuyết Nhi đến chân núi Đồ Vân.

Đứng ở chân núi ngẩng mặt lên nhìn, mọi người mới thực sự cảm nhận được ngọn Đồ Vân này cao bao nhiêu.

Tiêu Lương ngẩng mặt một cái, ngẩng đến độ cái cổ cũng đau mà trực tiếp ngã ra phía sau, lưng được Triển Chiêu đỡ lấy.

Triệu Phổ cũng cau mày: “Núi này cũng khó mà leo lên được đi? Có chút ngoại hạng.”

Âu Dương cũng gật đầu.

Mọi người đều nhìn nhau.

Bao Duyên cũng xua tay một cái: “Ai nha, không cần đi lên a, nhìn có vẻ rất nguy hiểm đó!”

Thái sư cùng Bao Đại nhân cũng gật đầu.

Thiên Tôn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh, hai người này đang ngẩng mặt nhìn ngọn núi đây, cũng không biết chúng nó đang nhìn cái gì, có điều, chân mày hai đứa này đều nhíu lại.

Cùng lúc đó, mọi người hình như nghe được tiếng gì đó, hình như có người đang la lên, thanh âm là từ xa truyền đến.

“Tránh ra!”

Đột nhiên Triển Chiêu kêu lên một tiếng, Triệu Phổ nhanh chóng kéo Công Tôn sang một bên.

Thanh âm này càng lúc càng gần, chờ cho đến khi mọi người nhìn thấy rõ rồi, chỉ thấy một người đang rơi từ trên núi xuống.”

“Muốn chết a!” Âu Dương kêu lên một tiếng, tâm nói ngã từ trên cao như vậy xuống chẳng phải thịt nát xương tan sao?

Bàng Dục cùng Bao Duyên đều nhắm mắt lại.

Có điều, lúc người đó ngã xuống đến gần mặt đất, đột nhiên lại như bị treo lơ lửng, sau đó bị bắn lên, lại rớt xuống, thì ra trên người hắn có buộc dây thừng.

Cứ bắn qua bắn lại như thế mấy cái, cuối cùng người nọ liền “bạch” một tiếng mà bị rơi trên mặt đất, bốn chân chổng vó, thở hồng hộc mà nhìn đỉnh núi.

Bên hông hắn có buộc một đoạn dây thừng, đã bị đứt đoạn rồi, trên tay còn cầm công cụ leo núi, nhìn có vẻ cũng không tệ lắm —– Có thể thấy được là muốn leo lên núi, nhưng mà đã thất bại.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Lục Lăng Nhi tiến đến, dùng mũi chân đá đá hắn: “Ai, tiểu quỷ, sao ngươi lại lên đó?”

Lục Lăng Nhi gọi Tiểu quỷ là có lý do, đó là nhìn người này chỉ khoảng độ mười sáu mười bảy tuổi mà thôi, mặc một bộ y phục màu gụ, trên người đều trang bị dụng cụ leo núi, cũng không biết hắn nhặt những thứ này chỗ nào, nói chung nhìn dáng vẻ rất quái dị.

Thiếu niên này mi thanh mục tú, khá ưa nhìn, mắt to, lông mày rậm, mặt trẻ con, tóc lại màu đỏ rực.

Tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn Âu Dương Thiếu Chinh một chút, giống a!

Âu Dương gãi gãi đầu, không hiểu mà nhìn thiếu niên kia.

Bên cạnh hắn, Long Kiều Quảng hỏi: “Con riêng à?”

Âu Dương đạp hắn một cước.

Long Kiều Quảng vỗ vỗ dấu giày trên quần, vẫn lải nhải: “Không cảm thấy rất giống sao? Nếu không phải con riêng thì cũng là huynh đệ thất lạc nhiều năm gì đó của ngươi ….”

“Cái gì cái đầu ngươi!” Âu Dương Thiếu Chinh bĩu môi, hỏi thiếu niên kia: “Ngươi là ai?”

Công Tôn đến kiểm tra cánh tay chân hắn một chút, phát hiện không có bị thương.

Thiếu niên kia đứng lên, thấy mọi người hỏi, liền nói: “Ta tên là Sằn Hiện.” (shēnxiàn)

Tất cả mọi người ngẩn người, nghiêng đầu hỏi: “Thần tiên?” (Shénxiān).

“Không phải!” Thiếu niên giậm chân: “Song sơn Sằn, sơn kiến Hiện!”

Tất cả mọi người đều cau mày —— Tên gì mà quái vậy a?

Ngược lại, Lục Thiên Hàn ở bên cạnh liền nhíu mày hỏi: “Họ Sằn?”

Thiên Tôn cùng Vô Sa cũng nhìn một chút, trên mặt cũng có chút cảm thấy kỳ diệu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất nhạy bén nên quan sát được điểm này, cũng buồn bực, họ “Sằn” thì làm sao?

“Sao ngươi lại đi lên đó?”

Lục Tuyết Nhi hỏi hắn: “Lên đó rất nguy hiểm đó, người lớn trong nhà đâu cả rồi?”

Sằn Hiện đảo mắt nhìn nàng, vốn dĩ trên mặt hắn chẳng có biểu hiện gì, thế nhưng sau khi nhìn thấy nàng thì mở to hai mắt, phồng mặt: “Oa! Thần tiên tỷ tỷ!”

Lục Tuyết Nhi nháy mắt mấy cái.

Bạch Hạ bên cạnh nheo mắt lại.

“Tỷ tỷ thành thân chưa a?” Sằn Hiện tiến đến hỏi thăm.

Lục Tuyết Nhi đưa tay kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ hắn, mở miệng nói: “Nhi tử ta!”

“@[]@!” Sằn Hiện há to miệng, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi không ngại có một người nhỏ hơn làm phụ thân …. Phốc ….”

Còn chưa có dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã đạp một cước vào mặt hắn. Trực tiếp đạp thẳng hắn vào vách núi.

Mọi người đều tóe miệng: “Ai nha, có cảm giác rất đau a!”

Triển Chiêu lắc đầu —— Cái này chính là cái miệng hại cái thân a!

Âu Dương cũng gật đầu — Trên đầu chữ “sắc” có một con đao a!

Sằn Hiện xoa xoa máu ở mũi, bĩu môi mà nhìn Bạch Ngọc Đường,

Bên cạnh, Lục Tuyết Nhi cười tươi rói mà kéo cánh tay Bạch Hạ: “Tướng công ta!”

Bạch Hạ liếc thiếu niên kia một cái.

Thiếu niên lại ngồi ở chân núi mà vẽ vòng tròn trên đất: “Đáng ghét, mỹ nhân trong thiên hạ quả nhiên đều thành thân hết cả ….”

Lúc này lại nghe thấy Triển Chiêu hỏi hắn: “Một mình ngươi leo lên núi làm cái gì?”

Sằn Hiện nhìn Triển Chiêu, thấy hắn rất thuận mắt, thuận mắt hơn Bạch Ngọc Đường trông như hung thần ác sát kia nhiều, liền nói: “Ta muốn lên đỉnh núi tìm chút đồ.”

Tất cả mọi người đều không hiểu.

Triển Chiêu hỏi: “Vậy có tìm được không?”

“Ta còn chưa lên tới đỉnh nữa, đáng sợ a, chỉ còn chút nữa thôi!” Thiếu niên nhặt cái dây thừng đã bị đứt lên.

Triệu Phổ nhịn không được hỏi hắn: “Ngươi bò bao lâu rồi?”

“Bắt đầu từ tối hôm qua!” Sằn Hiện ảo não: “Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, lại đột nhiên bên trên có một thạch sơn hiện ra nên té từ trên núi xuống, thật là nguy hiểm a! Năm đó Thiên Tôn thật sự bay lên đó sao?”

“Đúng vậy.”

Sằn Hiện vừa mới nói xong, Thiên Tôn liền gật đầu một cái: “Những thạch sơn đột ngột hiện ra đó, tổng cộng có mười ba cái, cái khối ngươi đụng phải kia chẳng qua chỉ là khối đầu tiên mà thôi, những khối tiếp theo càng hung hiểm hơn. Những người từ đó rớt xuống có đến mấy trăm người, hơn nữa đều là võ lâm cao thủ, ngươi không chết coi như mạng đã lớn lắm rồi.”

Sằn Hiện ngẩn người, cặp mắt đảo qua quan sát một cái, nhìn thấy hắn có một mái tóc dài màu bạc, sợ hãi kêu lên: “Người là Thiên Tôn! Thiên Tôn a, con là …..”

Thiên Tôn gật đầu một cái: “Ta biết, là hậu nhân của Sằn Kỳ.”

“Vâng!” Thiếu niên gật đầu: “Sằn Kỳ là Thái gia gia của con, có điều còn chỉ nghe qua chuyện của người mà thôi, chưa từng gặp người bao giờ, người đã qua đời từ lâu rồi.”

Thiên Tôn khẽ cau mày.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, thật khó có dịp nào Thiên Tôn lại thanh tỉnh như vậy, ngay cả chuyện từ “ngày xưa” cũng nhớ.

Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn cùng Vô Sa đều cau mày, hình như còn không biết nên mở miệng thế nào, lúc này, đột nhiên lại nghe thấy sau núi truyền đến tiếng bước chân, cùng lúc đó, có một tiếng nói vang lên: “Sằn Kỳ là một người giang hồ một trăm năm trước, thuộc Hắc đạo, thiên phú rất cao, võ công cũng tốt, vốn dĩ là nguồn hy vọng của Hắc đạo, thế nhưng cuối cùng lại chết trong tay một người.”

Đang nói chuyện, mọi người liền thấy có mấy người giang hồ đi đến, một người trong số đọ mọi người biết rõ, đó chính là Kiền Duyệt, có điều, người nói cũng không phải là hắn, mà là một lão đầu.

Lão đầu kia nhìn già nua, liếc mắt qua cũng khoảng bảy tám mươi tuổi, khô gầy, cầm tay một quải trượng đầu rắn, làm từ hắc kim, nhìn có vẻ rất nặng.

Nhìn thấy quải trượng kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhìn nhau một cái.

Vô Sa cùng Lục Thiên Hàn cũng thiêu mi.

Sau lưng lão đầu kia, còn có một người trẻ tuổi khác, khoảng hơn hai mươi tuổi, trên lưng đeo một cây đao, có cảm giác rất trầm ổn.

Lâm Dạ Hỏa ngoẹo đầu nhìn cái gậy con rắn kia một chút, hỏi sư phụ mình: “Một trong Bát quái, Xà lão quái sao?”

Vô Sa gật đầu một cái.

“A, a, không hổ danh là đường chủ Hỏa Phụng đường, cũng có chút kiến thức.” Lão đầu kia cười: “Có điều, tiểu bằng hữu cũng cần có quy củ, cần phải gọi là Xà tiền bối.”

Người giang hồ ở đây đều biết, người này họ Xà, tên gọi Xà Vân, là một trong Bát Quái giang hồ năm đó, võ công rất tốt, cũng thuộc cấp bậc chí tôn, còn nói về tuổi tác, cũng khoảng hơn trăm tuổi rồi.”

Lâm Dạ Hỏa cười cười, không lên tiếng, cũng không có gọi hắn là Tiền bối.

Xà lão quái liếc hắn một cái, đột nhiên cười lạnh.

Tiếng cười của hắn vừa mới thoát ra, chỉ thấy thanh niên đứng sau lưng hắn kia chợt lách người……

Chỉ trong nháy mắt, thanh liên kia đã vọt đến trước mặt Lâm Dạ Hỏa, thanh đao trên lưng cũng đã cầm trên tay, không nói tiếng nào cứ thế mà bổ xuống người Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa cứ đứng ở chân núi, trên tay ôm con cún con, không động đậy, mà ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Cùng lúc đó, liền nghe “keng” một tiếng vang lên, đao của thanh niên kia chém vào một tấm khiên màu đen …..

Thanh niên kia khẽ cau mày, lui về sau một bước.

Tấm khiên cũng dần hạ xuống, Túc Thanh đã chắn trước người Lâm Dạ Hỏa, mắt lạnh mà nhìn thanh niên kia.

“Minh Khiên …” Thanh niên kia nhìn Túc Thanh một cái.

Túc Thanh thu Minh Khiên lại, trở lại đứng sau lưng Lâm Dạ Hỏa.

Lúc này mọi người mới được thấy chút khí phách của chưởng môn Hỏa Phụng đường trên người Lâm Dạ Hỏa …. Thật ra thì, mấy vị Phó đường chủ kia của Hỏa Phụng đường phải nói là rất được việc, công phu Lâm Dạ Hỏa cũng tốt, bản thân hắn cũng thông minh, không biết tính cách hắn làm sao vậy, chưa từng đáng tin cậy bao giờ.

Mà con cún con Lâm Dạ Hỏa đang ôm kia, lúc này cũng xoay mặt nhìn tên kia, hơi nhăn mũi lại, răng cũng nhe ra.

Mọi người bật cười, xem ra vừa mới đổi răng sữa thế nhưng tính cách cũng không tệ đi, biết bảo hộ chủ nhân.

Lâm Dạ Hỏa vui mừng mà cọ cọ nó: “Câm nha, quả nhiên là ngươi yêu thương ta!”

Mọi người không nói, cũng thật đồng tình cho đám cao thủ Hỏa Phụng đường kia.

Trâu Lương lại xoa trán.

“Đừng có nấp sau tấm khiên kia.” Người trẻ tuổi kia lại lách người …. Lại tới một đao. Chẳng qua, lần này đao không có chém vào Minh Khiên, mà là bị một thanh Phá Đao màu đen chặn lại.

Người trẻ tuổi kia lui lại một bước, cau mày: “Phá Thiên Đao.”

Chỉ thấy lúc này, Trâu Lương đã dùng đao cản lại một đao mà hắn vừa mới bổ về Lâm Dạ Hỏa kia.

Lâm Dạ Hỏa liếc hắn một cái.

Triệu Phổ sờ sờ cằm —— Thật khó thấy được một lần Trâu Lương quản nhàn sự a.

Lúc này, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên vỗ vỗ vai Trâu Lương: “Ai, Câm.”

Mọi người nháy mắt mấy cái —– Lại Câm nữa?

“Ôm Câm đi.” Lâm Dạ Hỏa giao con cún con cho Trâu Lương.

Khóe miệng mọi người co giật —— Rốt cuộc là Câm nào?

Lâm Dạ Hỏa đi tới bên cạnh chân núi, cười nhìn người trẻ tuổi kia, hỏi: “Có muốn thử lần nữa không?”

Người trẻ tuổi kia tay cầm đao, ánh mắt lộ ra hung quang.

Kiền Duyệt cùng Xà lão quái kia cũng không có cản hắn lại, hình như cũng mặc hắn khiêu chiến Lâm Dạ Hỏa.

Chính lúc ấy, thiếu niên tên gọi Sằn Hiện kia đột nhiên chợt lóe, đến trước người Lâm Dạ Hỏa mà ngăn cản người trẻ tuổi kia: “Chờ chút!”

Người nọ sửng sốt.

Lâm Dạ Hỏa cũng không rõ, thiến niên này không phải là người bên kia sao?

Lúc này, chỉ thấy thiếu niên kia quay lại nhìn Lâm Dạ Hỏa, cười tươi rói: “Thần tiên tỷ tỷ?”

Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa co rút, mọi người nhịn không được mà “phốc” một tiếng.

Sau đó, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên đạp hắn: “Tỷ cái đầu ngươi a! Lão tử là đàn ông chính hiệu!”

Chính lúc Lâm Dạ Hỏa đang dạy dỗ thiếu niên không có mắt kia …. Đột nhiên, người trẻ tuổi vẫn ở sau lưng hắn kia chém một đao đến.

Tất cả mọi người có chút khó tin —- Đây mà là người giang hồ sao? Lại dùng đến thủ đoạn đánh lén hèn hạ này?

Có điều một đao kia cũng không có đánh lên Lâm Dạ Hỏa.

Người trẻ tuổi kia đứng ngẩn người, đao trong tay cũng biến mất, hắn hơi ngẩn người, giương mắt lên.

Mọi người cũng đều quay đầu lại, chỉ thấy Lục Tuyết Nhi đứng bên cạnh thanh niên đó, trong tay cầm cây đao kia của hắn.

Người trẻ tuổi kia khẽ cau mày.

Khóe miệng của Sằn Hiện kia cũng co giật —– Nội lực thật cao.

Lục Tuyết Nhi giơ tay lên, đem đao ném xuống trước mặt Xà lão quái, liếc nhìn người trẻ tuổi kia: “Dám giương oai giễu võ ở cửa Ánh Tuyết Cung ta?”

“Khụ khụ.”

Rốt cuộc thì Xà Vân cũng nhẹ nhàng ho khan một cái.

Dường như người trẻ tuổi kia cũng không có vui buồn gì, liền trở lại bên cạnh Xà Vân, đưa tay nhặt đao lên, đứng sau lưng Xà Vân, ánh mắt vô ba.

Mọi người yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng nhíu mắt với Bạch Ngọc Đường —— Công phu của nương ngươi cũng không tệ đi.

Bạch Ngọc Đường cười cười —- Đó là đương nhiên, dù sao năm đó nương ta cùng nương ngươi cũng cùng nhau thống lính võ lâm mà.

Triển Chiêu sờ cằm —- Không biết Lục Tuyết Nhi cùng nương mình, ai lợi hại hơn đây.

Bao Đại nhân ở bên cạnh nhìn, luôn cảm thấy vẻ mặt của Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn có gì đó khác thường, hắn học rộng hiểu nhiều, biết rằng nơi này có gì đó phiền toái, cho nên liền nói: “Bàn phủ cũng đã xem xét rồi, không bằng chúng ta trở về thôi.”

Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn vội vã gật đầu, ý là —- Đi nhanh đi!

Vô Sa cũng liền mang người đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không rõ —- Mấy người mới tới này võ công không tệ, thế nhưng Xà lão đầu kia cũng đánh không lại nhóm người Thiên Tôn mà, sao lại cứ như kiêng kỵ gì đó vậy.

Ngay cả Công Tôn cũng nhìn Triệu Phổ một cái, Triệu Phổ chỉ nhún vai.

“Khoan vội đi a.”

Thế nhưng, Xà Vân hình như cũng không có ý muốn thả bọn họ đi, chậm rãi nói: “Gặp được hậu duệ của cố nhân, chẳng lẽ không muốn trò chuyện đôi câu sao?”

Tất cả mọi người cùng tò mò —– Cố nhân?

“Sao vậy? Năm đó không phải các ngươi chính là hảo bằng hữu của Sằn Kỳ sao?” Xà Vân chậm rãi nói, lại nhìn Sằn Hiện một cái: “Thấy hậu duệ của hắn, lại không hàn huyên đôi câu?”

Lúc này Sằn Hiện còn đang lau máu mũi, thấy Lâm Dạ Hỏa trừng mình, vội vàng lui sang một bên, tâm nói, sao người này lại dữ vậy a.

Mọi người cũng nhìn Sằn Hiện, tính cách thiếu niên này sao lại chẳng đứng đắn chút nào thế, có điều cũng thú vị, đừng nói chứ, thích mỹ nữ cùng với cái miệng thích nói hươu nói vượn giống hệt Âu Dương ấy.

“Đúng rồi.”

Lúc này, đột nhiên Xà Vân hỏi Triển Chiêu: “Vị này chính là Triển Chiêu, Triển đại nhân?”

Triển Chiêu ngẩn người, có điều vẫn gật đầu một cái.

“Nghe nói, Triển đại nhân chính là ngoại tôn của Ân Hậu?” Xà Vân cười ha hả nói.

Mặc dù thấy nụ cười của hắn có chút quái dị, thế nhưng Triển Chiêu vẫn gật đầu một cái, chẳng qua là …. Triển Chiêu vừa mới gật đầu liền cảm giác sau lưng có ác phong truyên đến, còn lộ ra một cỗ sát khí nữa.

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường cũng tới một câu: “Cẩn thận!”

Triển Chiêu tung người nhảy lên giữa không trung, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy vừa rồi Sằn Hiện vẫn còn trêu đùa thật thoải mái, lúc này đột nhiên rút ra một thanh đoản đao bên hông, đâm về phía mình …. Động tác này khá nhanh, hơn nữa xuất kỳ bất ý, nếu như không phải khinh công của Triển Chiêu tốt, vừa rồi có khi đã trúng chiêu rồi.

Triển Chiêu rơi xống, Sằn Hiện lại xoay người đâm hắn.

Bạch Ngọc Đường cau mày, vừa đinh xuất thủ, lại nghe thấy Thiên Tôn nói: “Tha cho hắn một mạng.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, có điều Thiên Tôn đã mở miệng, dĩ nhiên là hắn sẽ không ra tay.

Triển Chiêu vừa rơi xuống liền né tránh mấy chiêu của Sằn Hiện vừa đâm tới, dùng chân đỡ lại, cũng không có xuất thủ, cuối cùng chỉ là đạp một cước vào bả vai hắn, đem hắn đạp về phí Xà Vân.

Sằn Hiện bò dậy, cầm đao lại muốn đâm tới, hình như có cái gì thâm thù đại hận với Triển Chiêu vậy.

Triển Chiêu không hiểu, thiếu niên này công phu cũng bình thường, vừa rồi còn cười híp mắt mà không biết nặng nhẹ, chẳng lẽ lúc này biến thành người khác rồi, chẳng lẽ trước đây mình có đắc tội qua hắn sao? Mà tình hình này, giống như không chỉ đơn giản là đắc tội đi, cứ như là có thù giết cha vậy.”

Thiếu niên kia còn muốn lao tới, có điều lại bị Kiền Duyệt kéo lại.

Kiền Duyệt khuyên hắn: “Thôi đi.”

Thiến niên cau mày, ánh mắt rất căm thù mà nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt đó, có chút giống con cún con nhe răng nhìn về người trẻ tuổi kia vậy.

Triển Chiêu lại càng khó hiểu, hỏi: “Ngươi làm gì mà muốn giết ta?”

“Ngươi là ngoại tôn của Ân Hậu?” Sằn Hiện nhìn Triển Chiêu chằm chằm: “Ân Hậu nhìn cũng giống như ngươi sao?”

Triển Chiêu cau mày, không hiểu nhìn hắn.

“Ngươi trở về nói cho ngoại công của ngươi biết, bảo hắn nhớ bảo trọng thân thể, sống lâu một chút!” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi.

Triển Chiêu không hiểu, tâm nói, ngươi nói nhảm cái gì, đương nhiên là ngoại công ta rất khỏe mạnh rồi.

“Hắn có chết cũng phải chết trong tay ta!” Hai hàng lông mi của thiếu niên kia nhướng lên, chỉ Triển Chiêu: “Sẽ có ngày, ta sẽ khiến Ma cung biến mất khỏi cõi đời này!”

Nói xong, hắn từ trong miệng khạc ra một búng máu, xoay người rời đi.

Tất cả mọi người đều bị hắn làm cho sửng sốt.

Đặc biệt là Triển Chiêu.

Sằn Hiện đi rồi, Kiền Duyệt cũng thở dài, chắp tay với mọi người, cũng xoay người dời đi.

Xà Vân lạnh lùng cười một tiếng, cũng mang người trẻ tuổi kia dời đi, hình như hắn đã đạt được mục đích rồi cho nên đặc biệt vui vẻ.

Bạch Ngọc Đường cau mày, vỗ vỗ Triển Chiêu vẫn còn đang ngẩn người.

Triển Chiêu hồi phục tinh thần lại, cảm thấy khó chịu, tình hình này là sao.

Vì vậy, Triển Chiêu tò mò nhìn Thiên Tôn: “Ngoại công con làm sao mà đắc tội hắn?”

Thiên Tôn thở dài, lắc đầu một cái.

Vô Sa ở bên cạnh lại nói: “Chuyện này nói ra rất dài dòng.”

Lục Thiên Hàn bĩu môi một cái: “Đều do năm đó Lão quỷ kia xử lý không tốt, vô vọng tai ương a.”

Nói xong, ba lão đầu liền bỏ đi.

Mọi người nhìn nhau —- Tình hình này là sao.

Triển Chiêu sờ cằm, quyết định đi về hỏi ngoại công hắn.

…………

“Hắt xì ….”

Lúc này, trong phòng Công Tôn ở Ánh Tuyết Cung.

Ân Hậu đột nhiên hắt xì một cái, Tiểu Tứ Tử ngồi đối diện hắn ngồi phịch xuống đất.

Lúc này, Ân Hậu ở bên ngoài, Tiểu Tứ Tử thì ngồi dưới gậm bàn.

Cả hai ông cháu này đang làm cái gì đây? Thì tìm cơ quan chứ gì!

Ân Hậu đoán rằng, cái ghế cùng ngọn đèn dầu này có cơ quan liên kết với nhau, chẳng qua là tầng sương mù này sẽ không tản hết cho nên không có thấy rõ.

Cuối cùng Ân Hậu liền ngồi xổm xuống sờ xung quanh tìm thử xem, mà gầm bàn này quá nhỏ, cho nên để Tiểu Tứ Tử chui vào, cùng tìm với Ân Hậu.

Chân của Tiểu Tứ Tử vôn dĩ bị thương, toàn đi lò cò, đứng cũng không vững, cho nên khi Ân Hậu hắt hơi một cái, bé liền ngồi phịch xuống đất.

Ân Hậu cả kinh, vội vàng muốn vào đỡ bé, thế nhưng cái bàn thì thấp, mà hắn lại cao, cho nên mới bị đụng một cái đau điếng…..

Ân Hậu vừa mới đụng vào cái bàn, một tay ôm đầu, đồng thời, cái bàn bị nghiêng …. Ngọn đèn dầu kia cũng tuột xuống.

Khi ngọn đèn dầu tuột xuống, cái ghế kia cũng đột nhiên nghiêng sang một bên, sau đó từ dưới mặt đất truyền đến tiếng lạch cạch.

Ân Hậu buồn bực ….. đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện một khe nứt thật lớn, ở ngay dưới đáy bàn.

Tiểu Tứ Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sàn nhà dưới mông bé đột nhiên biến mất, bé cũng “vụt” một cái, rớt xuống.

“Tiểu Tứ Tử!” Ân Hậu kêu một tiếng, nhảy vào cái động đó, rơi xuống theo….

Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử vừa mới rớt xuống song, cái bàn cùng ngọn đèn dầu kia lại chậm rãi trở về chỗ cũ.

Mà ngọn đèn dầu trở lại bình thường, cũng là lúc khe hở trên mặt đất kia cũng khép lại …. Cái ghế kia, cũng chậm rãi mà trở lại vị trí cũ, phảng phất, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Vân Ánh Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK