Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11. [ BA NƠI NÁO NHIỆT ]

Ân Hậu vô ngữ, than thở: “Tiểu hài nhi nhà người ta đều ước sau này có thể đánh khắp thiên hạ không có địch thủ.”

Thiên Tôn cùng Vô Sa tò mò: “Vậy ước mơ khi nhỏ của Triển Chiêu là gì?”

Khóe miệng Ân Hậu co giật kịch liệt: “Ăn tiệt đồ ăn thiên hạ không bỏ sót lại thứ gì.”

Thiên Tôn cùng Vô Sa sửng sốt hồi lâu, sau đó cười đến muốn lật cả mái nhà người ta.

*******************************

Bạch Ngọc Đường đuổi theo Lục Lăng Nhi qua đến mấy con phố, cô cô hắn vốn chỉ muốn dẫn hắn đi ra xa mà thôi, thế nhưng Bạch Ngọc Đường thì giận a, người này cứ tránh trái tránh phải, mà võ công nàng tốt, nội lực lại cao, nhất thời không cách nào bắt lại được, thế nhưng cũng không thể mặc kệ nàng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?

Rốt cuộc, Lục Lăng Nhi cũng bị Bạch Ngọc Đường đuổi vào trong một ngõ hẻm, không còn đường chạy nữa.

Lục Lăng Nhi dán vào chân tường liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh nàng: “Người đừng nghịch nữa, theo con về.”

Lục Lăng Nhi bĩu môi: “Ta muốn đi dạo phố.”

“Vậy con cũng đi dạo cùng người, người mua đồ của người ta cũng cần phải trả tiền nữa.” Giọng nói của Bạch Ngọc Đường cũng hòa hoãn hơn mấy phần: “Miêu nhi vẫn còn chờ ở tửu lâu a. Người cùng quay về ăn chút gì đi?”

“Được nha!” Lục Lăng Nhi vừa nghe đến Triển Chiêu liền hăng hái muốn đi, thế nhưng vừa đồng ý xong lại nghĩ đến —– Mình phải giúp phụ thân giữ Bạch Ngọc Đường lại mà.

Vì vậy, Lục Lăng Nhi lại lắc đầu, ý là —– Không thể đi, không thể đi.

Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ: “Không phải người rất thích Triển Chiêu sao?”

Lục Lăng Nhi gật đầu một cái, ý là —— Thích lắm!

“Vậy sao lại không đi?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Lục Lăng Nhi sờ cằm ngẩng mặt lên.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Vậy người muốn đi đâu chơi? Con cùng đi với người là được? Đừng có đi một mình.”

Lục Lăng Nhi gật đầu một cái, vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh nàng.

Lục Lăng Nhi ngồi xổm xuống, ngồi bên cạnh một cái cổng nhỏ.

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Người làm gì?”

Lục Lăng Nhi ngẩng mặt nhìn xem trời —- Phụ thân muốn trêu chọc bao lâu đây.

Bạch Ngọc Đường hơi nheo mắt lại, tiến đến hỏi: “Có phải người muốn kéo dài thời gian không?”

Lục Lăng Nhi cả kinh, sau đó liền nhìn sang hướng khác, rõ ràng là chột dạ.

Bạch Ngọc Đường cau mày, vừa nãy hắn đã cảm thấy có gì đó kỳ quái, chắc không phải bị hắn đoán đúng rồi đó chứ?! Hắn lại cảm thấy có chút không ổn lắm, Bạch Ngọc Đường liền xoay người trở lại tửu lâu, thế nhưng Lục Lăng Nhi níu chặt tay hắn không cho hắn đi.

Hai người giằng co một lúc lâu, đột nhiên …. Nghe được thanh âm kêu thảm thiết truyền đến từ gần đó.

Lục Lăng Nhi cùng Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn người ra.

Lục Lăng Nhi dỏng tai lắng nghe, nhìn về phía sau tường viện, chỉ chỉ với Bạch Ngọc Đường, ý là —– Từ trong này truyền đến.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, đúng là tiếng hét thảm đó nghe có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng cũng không biết là do té ngã lộn nhào hay là do dẫm phải con gián …. Dù sao thì cũng không tiện phá tường vào xem.

Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ vừa kéo lại Lục Lăng Nhi muốn vượt tường vào xem rốt cuộc là làm sao, ý là —— Đừng có làm loạn a!

Nhưng lúc này, bên cửa nhỏ đằng sau kia lại truyền đến tiếng bước chân.

Bạch Ngọc Đường kéo Lục Lăng Nhi một cái, dẫn nàng trốn sang một nghách nhỏ ở ngõ hẻm, lôi Lục Lăng Nhi vừa nhô đầu ra ngoài quan sát lại, lắng nghe động tĩnh bên kia.

Chỉ lát sau, liền nghe thấy tiếng cửa mở ra.

Bạch Ngọc Đường nghiêng người nhìn vào trong ngõ hẻm …. Cánh cửa nhỏ kia vừa mở ra liền có hai thanh niên mặc hắc y ngắn tay khiêng một cái túi vải màu đen ra ngoài…. Mà cái túi này có hình dạng rất lớn, vừa mới nhìn qua cũng có thể biết trong đó là thi thể.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lôi Lục Lăng Nhi về phía sau mấy bước, đảm bảo để không bị người phát hiện.

Lúc lui về phía sau, đồng thời Bạch Ngọc Đường liền chú ý đến chỗ chân tường, thấy có khắc mấy chữ —- Ngõ hẻm Hòe Mộc.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, thì ra đánh bậy đánh bạ, đuổi theo Lục Lăng Nhi lại chạy vào nơi mà hắn cùng Triển Chiêu muốn điều tra, ngõ hẻm Hòe Mộc!

Hai hắc y nhân trước mắt này rất khả nghi, liệu có phải chính là cái người có thân phận thần bí mà Bao Tá Thính nhắc đến trước đó hay không?

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng làm động tác “xuỵt” với Lục Lăng Nhi.

Lục Lăng Nhi mở to mắt nhìn, cũng làm động tác tương tự với Bạch Ngọc Đường, ngoan ngoãn núp phía sau hắn.

Mặc dù có những lúc Lục Lăng Nhi cố tình quấy rối, thế nhưng trên đời này có mấy người nói gì nàng cũng nghe, thứ nhất đương nhiên là phụ thân nàng, thứ hai chính là tỷ tỷ cùng tỷ phu, và người thứ ba chính là Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường dẫn theo Lục Lăng Nhi, lặng lẽ đi theo mấy hắc y nhân kia rẽ ngang rẽ dọc đi xuyên qua ngõ hẻm, địa hình nơi này khá phức tạp, hai người này hình như cố ý muốn tránh tai mắt người ta, làm việc vô cùng cẩn thận.

Vừa đi hai người này còn vừa nói chuyện phiếm, khẩu âm của người địa phương.

“Ai! Lại chết người nữa!”

“Ai bảo hắn nhìn thấy những điều không nên thấy.”

“Cứ tiếp tục như vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm a!”

“Cũng không còn cách nào a, chẳng lẽ ngươi muốn đi mật báo? Cẩn thận có kết cục giống hắn.”

“Ngươi không cảm thấy có chút thương thiên hại lý sao?”

“Mặc kệ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, người cũng không phải do chúng ta giết.”

Bạch Ngọc Đường cùng Lục Lăng Nhi đi theo phía sau, mặc dù nghe được bọn họ nói chuyện nhưng cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, có điều —– Qủa thực là có chuyện giết người.

…………………

Bên trong Ánh Tuyết Cung, đám ảnh vệ cùng Bao Duyên và Bàng Dục đi mua sách về, đặt đồ xuống nghỉ chân một chút rồi lại không tìm thấy đám người Triệu Phổ cùng Công Tôn đâu, cảm thấy có chút buồn bực.

Chính lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang bưng hai cái khay nhỏ từ xa đi lại, phía sau còn có Tiêu Lương xách hòm thuốc đi theo.

“Tiểu Vương gia.” Tử Ảnh tiến đến trước mặt Tiểu Tứ Tử: “Vương gia cùng Công Tôn tiên sinh đâu rồi?”

“Đang cùng bọn Tiểu Bao Tử đi nghiệm thi rồi.” Tiểu Tứ Tử trả lời, lúc này mọi người mới phát hiện cái khay trong tay bé xếp đầy các loại dao, kéo, nhíp, có lẽ là Công Tôn chuẩn bị cần dùng đến.

“Thi thể sao?” Bao Duyên chạy tới: “Thi thể của Kiền Lão Đại và Kiền Lão Nhị sao?”

“Đúng vậy.” Tiêu Lương gật đầu: “Là do nha môn đưa tới, ở Ánh Tuyết Cung có băng động, rất tiện để nghiệm thi.”

Mọi người vừa đi theo hai tiểu hài nhi vừa cảm thấy buồn bực.

Bàng Dục liền hỏi: “Mặc dù ta tin tưởng rằng Bạch bá mẫu tuyệt đối không liên quan đến vụ giết người này, thế nhưng dù sao thì Bạch gia cũng là nơi khả nghi, tại sao lại đưa thi thể đến Bạch gia nghiệm đây?”

Bao Duyên cũng gật đầu: “Không sợ những người giang hồ kia không phục sao?”

Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương, hai đứa đều là trẻ con mà, làm sao biết trả lời vấn đề này a.

Thế nhưng ngược lại, Bàng Thái sư từ phía sau đi đến, trong tay cầm một bình trà, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, nghe thấy mọi người thắc mắc như vậy liền cười cười, nói: “Thật ra thì thi thể vốn dĩ cũng không có đặt trong nha môn.”

Mọi người kinh ngạc.

“Nha môn Dũng Châu phủ này rất nhỏ, vị Tri phủ kia lá gan lại càng nhỏ hơn, lúc án tử mới phát sinh, hắn đã cho ngỗ tác kiểm tra thi thể, phát hiện bên ngoài không có thương tích gì cho nên liền xử là bệnh chết.” Bàng Thái sư nói: “Lại không nghĩ tới liền lúc chết hai mạng người, Tri phủ kia lại chẳng có đầu mối gì, vừa mới nghe giang hồ đồn đại án tử có dính đến Ánh Tuyết Cung liền sợ đến hồn phi phách tán. Đúng lúc đó, Kiền Duyệt đến đòi thi thể, liền quyết định giao hai cỗ thi thể kia cho Kiền Duyệt.”

“Oa … Không phải chứ!” Bàng Dục há to miệng: “Vậy cũng được a?”

“Qúa hoang đường!” Bao Duyên cũng bất mãn: “Vạn nhất đối phương làm gì đó với thi thể thì làm sao bây giờ?”

“Điều hay hơn nữa chính là, Kiền Duyệt lại đem thi thể đưa tới Ánh Tuyết Cung!” Bàng Thái sư cười một tiếng.

Mọi người đồng thanh: “Đưa tới làm gì a?”

“Thì đưa tới cho Hắc tử kia tra án chứ sao!” Thái sư sờ sờ râu.

“Chiêu này có chút âm hiểm a, nhìn hắn còn trẻ còn tưởng hắn ngu ngốc.” Bàng Dục nghiên răng: “Tiểu tử Kiền Duyệt kia, cái bụng quả nhiên đen thui.”

“Vậy phụ thân ta giải quyết thế nào?” Bao Duyên hỏi.

“Yên tâm đi, dễ bị hắn lừa như vậy thì đâu còn là Hắc tử nữa!” Thái sư nói: “Phụ thân ngươi bảo người để thi thể lại, đem Tây viện Ánh Tuyết Cung trưng dụng luôn, đưa quân binh vào, tạo thành một nha môn lưu động. Lục Tuyết Nhi cùng Bạch Hạ cùng tất cả những người của Ánh Tuyết Cung cũng sẽ không đến viện Tây, cũng là tránh cho người ta khỏi phải lời qua tiếng lại, làm hỏng thanh danh thanh thiên của Hắc tử kia.”

Mọi người gật đầu một cái, Bao Đại nhân xử lý như vậy quả thực rất thỏa đáng.

Bàng Dục bĩu môi: “Còn Kiền Duyệt đó thì sao?”

“Vốn dĩ hắn muốn tìm Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp hàn huyên một chút, có điều hai người đó cũng không có ở nhà, bọn Cửu vương gia thì quá bận rộn cho nên không rảnh dong dài với hắn, cuối cùng, hắn chẳng còn cách nào khác là dời đi.”

Tất cả mọi người cùng gật đầu một cái, sau đó, mấy ảnh vệ lại có chút ngạc nhiên mà hỏi Thái sư: “Vương ra đang bận rộn cái gì a? Không phải hắn mới là người rảnh rỗi nhất sao?”

“Ách …” Thái sư hình như có chút lúng túng: “Nên nói sao đây, một lời khó mà nói hết đi … Tóm lại là hắn rất bận rộn a.”

Mọi người không hiểu cái nụ cười đầy “ranh mãnh” kia của Thái sư tượng trưng cho cái gì, chỉ khi đến cửa phòng nghiệm thi mới đồng loạt hiểu được, đồng thời —– cũng có chút dở khóc dở cười.

Lúc này, trong nghiệm thi phòng, Công Tôn vừa nghiệm thi vừa nói: “Thấp xuống một chút, cao lên một chút, a dừng lại! Tốt lắm, cứ như vậy đi, đừng động!”

Mọi người lặng lẽ giữ chặt cái miệng sắp lệch của mình.

Mà cảnh tượng trước mắt này, quả thật chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung mà thôi ——- Chỉ thấy Công Tôn đang rất nghiêm túc nghiệm thi, có điều hai chân hắn hoàn toàn không có chạm đất mà lơ lửng trên không, mà thú vị nhất chính là, ngang hông hắn được quấn một vòng bảo vệ thắt lưng thật chặt cho nên không thể cong lưng được, còn Triệu Phổ thì đang ôm eo hắn, kéo hắn lại.

Công Tôn bảo hắn muốn đến phía trước một chút, Triệu Phổ liền bế hắn đưa đến phía trước một chút, Công Tôn bảo thấp xuống chút, Triệu Phổ liền hạ hắn xuống thấp một chút …. Như vậy Công Tôn cũng chẳng cần khom lưng làm gì, đại khái là bởi vì thắt lưng hắn đang bị thương, nghiệm thi không tiện, cho nên mọi chuyện đi lại của hắn đều phải dựa vào Triệu Phổ.

Triệu Phổ bất đắc dĩ mà ôm Công Tôn, Thư ngốc này thực ra cũng không nặng mấy cân, có ôm bế cũng không mệt, có điều rất không được tự nhiên a! Để thỏa mãn được góc độ mà Công Tôn yêu cầu, Triệu Phổ cứ một lúc phải ôm, một lát lại ôm, có những lúc gần như mặt dán mặt với Công Tôn.

Thư ngốc kia còn chuyên tâm vô cùng, nhìn chằm chằm thi thể không hề chớp mắt, tay cũng bận rộn không ngừng.

Chân tay Triệu Phổ có chỗ để làm, nhưng mắt lại chẳng thể nhìn đi đâu được a! Ngươi nói nhìn Công Tôn đi …. Cách nhau quá gần không biết tại sao mặt lại đỏ, tim lại rung! Lúc đó Công Tôn liền trừng hắn: “Không được cử động! Yên chút!”

Triệu Phổ bị hắn trừng lại thấy nhịp tim càng lúc càng tăng hơn a. Mà nhìn nơi khác đi —– Đây chính là chỗ mà Công Tôn đang nghiệm thi a, khắp nơi đều là một mảnh âm u, máu thịt mơ hồ cả.

Cửu Vương gia cảm thấy cuộc sống của mình hình như đã gặp trường hợp nguy hiểm nhất rồi.

Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương chạy vào, Tiêu Lương giúp Tiểu Tứ Tử kéo cái ghế, Tiểu Tứ Tử đứng trên ghế, mở hòm thuốc cùng khay đựng đồ ra, giúp Công Tôn chọn đồ, thuận tiện lau cho hắn chút mồ hôi.

Tiêu Lương thấy Triệu Phổ tuy không cần nghiệm thi nhưng trán cũng đầy mồ hôi, liền đưa cho hắn một cái khăn: “Sư phụ, người có mệt không a? Có cần tìm người thay hay không?”

Đôi mắt Triệu Phổ lúc này cũng mở to đùng rồi, có điều cuối cùng vẫn lắc đầu như cái trống bỏi: “Không cần! Thư ngốc này nhẹ như cây sậy! Ta mới không có mệt!”

Công Tôn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, có điều cũng không có xổ mao như mọi người nghĩ, hơn nữa cũng không có gọi ai đến thay ban cho Triệu Phổ, chỉ là tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình.

Mọi người ăn ý mà nhìn nhau —- Ai nha, bình thường Công Tôn giống hệt con nhím … đặc biệt là lúc dính đến Triệu Phổ đều biến thành con nhím xù lông, sao lúc này lại thu gai nhọn lại rồi?

…………………

Trong tửu lâu, Triển Chiêu cùng Lục Thiên Hàn vẫn tiếp tục ngồi đối diện, hai người vừa uống trà đại mạch vừa ăn đậu rang ….

Lại nói, thật đúng là Lục Thiên Hàn có mua trà Đại mạch cũng đậu rang đến. Lúc trước hắn có du ngoạn một chuyến đến Lạc Dương, lúc ăn điểm tâm trong Mạch Hương Viên cảm thấy rất thích trà đại mạch cùng đậu rang, vì vậy mới mua thêm một đống mang về, hôm nay tiện tay cầm một gói trà cùng một hộp đậu ra, chuẩn bị lúc Lục Lăng Nhi đói thì cho nàng ăn, không nghĩ đến lại ăn cùng Triển Chiêu ở đây.

Triển Chiêu vừa ăn vừa hỏi hắn: “Lúc tiền bối đến Lạc Dương có ăn viên cá ở Đóa Tiêu Ngư không? Phố Sa Hoa có một nhà bán bánh bao nhân tôm, cái đó chính là thiên hạ nhất tuyệt a. Còn có nhà XX có món bột lá sen hấp thịt nữa, trái cây của nhà XXX, nhà XXXX có món bánh khoai môn có thể mua về làm quà tặng rất ngon, món đó càng để lâu sẽ càng ăn ngon đó.”

Lục Thiên Hàn hối hận vì gặp nó quá muộn —- Ai nha! Bằng không lại đi Lạc Dương chuyến nữa a! Sớm biết vậy đừng đi vội, trước khi đi nên hỏi qua nó một chút.

Ở nóc nhà xa xa, Ân Hậu cũng dở khóc dở cười: “Hai người đó trò chuyện còn có vẻ hợp quá đi.”

Thiên Tôn cùng Vô Sa ngồi bên cạnh cũng cảm khái —— Lục Thiên Hàn là một kẻ có nhà không thèm về, gần như quanh năm hắn đều đi du ngoạn khắp nơi, hơn nữa lại còn đặc biệt thích mang lễ vật mua được từ những nơi hắn đi qua để tặng cho hảo bằng hữu, trước kia cái tính cách thích chạy loạn của Bạch Ngọc Đường xem ra là giống hắn. Chẳng qua là Lục Thiên Hàn lại không nghĩ đến, mình vân du tứ phương đã gần cả trăm năm mà vẫn chưa từng ăn qua nhiều đồ ăn ngon như vậy đi ….

Thiên Tôn cau mày nhìn Ân Hậu: “Ngoại tôn này của nhà ngươi rốt cuộc thì được dạy dỗ thế nào vậy? Nó giống ai mà lại thích ăn như thế?”

Ân Hậu vô ngữ, than thở: “Tiểu hài nhi nhà người ta đều ước sau này có thể đánh khắp thiên hạ không có địch thủ.”

Thiên Tôn cùng Vô Sa tò mò: “Vậy ước mơ khi nhỏ của Triển Chiêu là gì?”

Khóe miệng Ân Hậu co giật kịch liệt: “Ăn tiệt đồ ăn thiên hạ không bỏ sót lại thứ gì.”

Thiên Tôn cùng Vô Sa sửng sốt hồi lâu, sau đó cười đến muốn lật cả mái nhà người ta.

Ân Hậu không nói gì, tâm nói hai ngươi có cần cười quá đáng như vậy không a, đồ đệ của hai ngươi cũng kỳ ba đâu kém!

Lúc này, ánh mắt Ân Hậu đột nhiên quét xuống phía dưới, có một đội nhân mã vội vàng đi về phía tửu lâu, trong đó có mấy người nhìn còn rất quen mắt nữa.

“Uy.” Ân Hậu vỗ vỗ Thiên Tôn: “Mấy người kia chẳng phải là người phái Thiên Sơn sao?”

Thiên Tôn cúi đầu vừa nhìn xuống, sờ sờ cằm: “Đúng nga, ai nha, lâu rồi không gặp Tử Lăng a, tinh thần thật không tệ đi.”

Vô Sa cũng tiến sang đây, chỉ thấy bên dưới Nghiêu Tử Lăng dẫn theo mấy cao thủ phái Thiên Sơn, còn có một số thủ hạ hắc y của mình, trông có vẻ rất vội vã mà tiến vào tửu lâu.

Triển Chiêu đang ở trên lầu hai, liền thấy Nghiêu Tử Lăng cũng đi vào tửu lâu, liền nhíu mày một cái.

Hành động này của hắn không tránh được ánh mắt của Lục Thiên Hàn đang ngồi đối diện, lúc này … trên cầu thang cũng truyền đến tiếng bước chân.

Quả nhiên, chỉ thấy Nghiêu Tử Lăng dẫn theo thủ hạ lên lầu, vừa mới đi tới lầu hai, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triển Chiêu đang ngồi uống trà bên cửa sổ lầu hai cùng với một lão đầu hôi phát.

Hai bên đối mặt nhìn nhau một cái, cũng không tránh khói lúng túng.

Nghiêu Tử Lăng gật đầu với Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, hai người như vậy coi như đã chào hỏi, dù sao cũng chưa quen thuộc cho nên có chút không được tự nhiên.

Lục Thiên Hàn nhìn Nghiêu Tử Lăng rồi lại nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi: “Biết sao?”

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, sau đó ngoẹo đầu hỏi Lục Thiên Hàn: “Nhắc mới nhớ, rốt cuộc thì Tiền bối là ai a?”

Lục Thiên Hàn sờ sờ chòm râu được chăm sóc khá cẩn thận trên cằm: “Ta là địch thủ của ngoại công ngươi.”

Ở lầu đối diện, Ân Hậu hơi nhướng lông mày.

Thiên Tôn đột nhiên tò mò hỏi Ân Hậu: “Năm đó ngươi làm gì Lục Thiên Hàn mà khiến hắn ghi hận lâu vậy?”

“Ta không có làm gì quá đáng a.” Ân Hậu vẻ mặt vô cùng vô tội: “Không phải chỉ có ăn hết món khoai tây mà hắn mang về cho người thân thôi sao.”

Vô Sa cùng Thiên Tôn vô ngữ nhìn Ân Hậu.

“Cũng không phải chỉ có mình ta ăn hết a!” Ân Hậu còn rất vô tội: “Còn có đám cô nương Cửu Nương, Tử Thiền đó cũng ăn hết sạch nữa! Ta liền đưa ra ý kiến, bảo các nàng đừng có lộ ra ngoài, bọc lại cái hộp không thật kỹ …..”

Thiên Tôn cùng Vô Sa cuối cùng cũng hiểu, vậy cho nên Lục Thiên Hàn cầm cái hộp rỗng đi tặng cho cả một vòng thân nhân cùng hảo hữu đi.

Triển Chiêu nghe thấy Lục Thiên Hàn nhắc tới Ân Hậu, có chút không hiểu —— Lão đầu này cùng ngoại công có xích mích gì sao? Thế nhưng hắn lại không khỏi cảm thấy, hẳn là không phải xích mích, là giao tình thì đúng hơn đi?

Đang suy nghĩ, đột nhiên lại thấy bên dưới có thêm một đám người đi vào nữa, là người của Núi Võ Đang cùng Thiếu Lâm Tự….

Triển Chiêu sờ sờ cằm —— Chỉ thấy ở khách *** đối diện, Dụ Mộ Trì cũng mang người đi ra, chẳng bao lâu, gần như toàn bộ Bạch đạo đều tập trung tại tửu lâu này. Hơn nữa, toàn bộ đều chen hết lên lầu hai, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lầu hai đã vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Triển Chiêu nhịn không được cau mày —— Bọn họ tới đây đúng lúc sao? Xem ra hôm nay Bạch đạo hội họp đi!

Lục Thiên Hàn nhìn bốn phía xung quanh một vòng, hỏi Triển Chiêu: “Tại sao lại nhiều Bạch đạo giang hồ vậy?”

Triển Chiêu thấp giọng nói cho hắn nghe những chuyện gần đây xảy ra.

Lục Thiên Hàn nghe xong liền cười một cái, nhìn Triển Chiêu: “Ngươi cái gì cũng nói hêt a? Không sợ ta là người xấu sao?”

Triển Chiêu chống cằm lắc đầu một cái: “Tiền bối hẳn không phải là người xấu.”

“Nga?” Lục Thiên Hàn thiêu mi —- Làm sao thấy được?

Triển Chiêu nhìn hắn chằm chằm một lúc, mở miệng: “ Tiền bối rất giống một người.”

Lục Thiên Hàn sửng sốt.

Lại nghe thấy Triển Chiêu nói tiếp: “Cảm giác khí chất cũng có chút giống, cho nên hẳn không phải người xấu.”

Lục Thiên Hàn hơi nheo mắt lại: “Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, chưa chắc nhìn ngoài giống người tốt mà lại là người tốt đâu.”

Triển Chiêu hơi cười cười, gật đầu: “Ân.”

Lục Thiên Hàn thấy Triển Chiêu cười híp mắt mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hình như đang đợi cái gì, cũng có chút không biết nó sao —— Đừng nhìn dáng vẻ Triển Chiêu ôn nhuận hơn Ân Hậu năm đó, có điều tính cách hắn càng khó nắm bắt hơn a.

Lại nhắc tới ….

Suy nghĩ của Lục Thiên Hàn lúc này có chút giống với Triển Chiêu —— Bạch Ngọc Đường đi đâu vậy? Tại sao vẫn chưa trở lại? Đuổi theo Lục Lăng Nhi cũng không cần quá lâu vậy đi?

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Lăng Nhi đang ở đâu vậy?

Ở một nơi mà người ta không thể nào tưởng tượng ra nổi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Vân Ánh Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK