Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chuyện đó là không thể! Một người đàn ông trung niên hướng Mộc Tử Lăng nói.

Ông ta dừng lại, nhìn nét mặt nhăn nhó của hắn rồi lại nói tiếp:

- Mộc phủ chúng ta có một nguyên tắc, ngươi đã bán thân vào Mộc phủ, sống làm người Mộc phủ, chết làm ma mộc phủ. Ta nghĩ, ngươi tốt nhất hãy quên chuyện này đi! .

Mộc Tử Lăng có bạc liền nghĩ đến chuộc thân. Nhưng câu nói của người đàn ông làm hắn choáng váng, hai mắt hắn bỗng tối sầm lại. Mộc Tử Lăng cảm giác thân thể mình như đang rơi tự do. Trong đầu cố giữ lấy một tia bình tỉnh, hắn chào người đàn ông rồi xoay người rời đi.

Chế độ phong kiến của Thương Thiên đại lục hình thành từ các đại gia tộc. Một vài đại gia tộc quyền thế ngất trời, bọn họ có thể “trở tay làm gió, úp tay làm mưa”. Với những gia tộc này tài phú chỉ là chuyện nhỏ, mặt mũi mới chính là chuyện lớn, họ tự đặt ra vô số nguyên tắc, buộc người trên kẻ dưới trong tộc tuân theo. Chuyện Mộc Tử Lăng gặp phải là một nguyên tắc trong số đó.

Bầu trời về đêm ngập tràn tinh tú. Ánh trăng tròn chói sáng lúc ẩn lúc hiện lấp ló trong mây. Đột nhiên mây đen kèm gió lớn từ đâu kéo đến, che đi hết thảy vẻ đẹp nên thơ kia, báo hiệu mưa dông kéo đến. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống từ trời cao. Trong thủy đỉnh, Mộc Tử Lăng lẳng lặng một mình đứng đấy, hắn đưa tay hứng từng giọt nước mưa rơi vào tay, nước lại theo kẻ tay chảy xuống hồ. Lòng Mộc Tử Lăng bỗng dưng trĩu nặng, hai mắt hắn đắm chìm vào khoảng không xa xăm.

Có thật nhiều tiền thì sao chứ! Khi mà vận mệnh của bản thân không do mình làm chủ. Ha ha ha, ông trời cho ta sống lại! nhưng ông lại cướp đi tự do của ta phải chăng ông đang trêu đùa ta! ….hắn cười như điên dại, nói một mình rồi rút ra xấp ngân phiếu, ném tung vào không trung. Từng tờ giấy bạc rơi xuống mặt hồ, bị dòng nước cuốn trôi rồi chìm hẳn xuống đáy hồ.

Mộc Tử Lăng cảm thán xoay người rời khỏi thủy đình, từ lúc nào cơn mưa đã làm ước đẩm tấm lưng gầy, thân ảnh dần mất hút trong màn đêm cô tịch. Đâu đó dưới mặt hồ vài tiếng ếch ngân thỉnh thoảng vang lên như thể chúng đồng cảm với nỗi đau buồn cùng thiếu niên kia.

Lực Thúc mỉm cười, đi đến bên giường. Trên tay ông bưng theo một tô cháo, cháo vẫn còn nóng hổi, thơm phức mùi hành. Mộc Tử Lăng cố gắng ngồi dậy, nét mắt mặt xanh xao cố mỉm cười với ông. Lực thúc đau lòng, vỗ vai hắn.

- Thằng bé này thật là! ngươi vừa khỏi bệnh không bao lâu, đêm qua ngươi lại dầm mưa thành ra thế này. Ngươi phải biết suy nghĩ chứ!

Mộc Tử Lăng trầm tư không trả lời. Ông đặt tô cháo xuống cạnh giường:

- Ngươi ăn chút cháo, mồ hôi ra thì lại khỏe thôi! ông đứng lên, bước ra khỏi phòng, để lại Mộc Tử Lăng một mình.

- Đa tạ thúc! .

Lực thúc không trả lời, ông đóng tốt cửa rồi mới rời đi hẳn. Mộc Tử Lăng nhìn bát cháo, mùi thơm theo khói bay vào mũi, hắn cầm tô cháo bắt đầu ăn từng thìa một. Kiếp trước Mộc Tử Lăng rất ghét cháo, nhưng không biết vì sao hôm nay hắn ăn rất ngon miệng, cơ thể nóng lên hừng hực, mồ hôi xuất ra, lăn dài trên trán. Hắn thấy thân thể mình nhẹ nhỏm đi rất nhiều, rất dễ sản khoái gia tăng theo từng thìa cháo.

Rất nhanh Mộc Tử Lăng ăn hết bát cháo, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cơn buồn ngủ bất thần kéo đến, làm hai mí mắt díp lại với nhau. Hắn cũng chẳng buồn để ý dọn dẹp, liền nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng tối nhá nhem, Mộc Tử Lăng mở mắt tỉnh lại, vươn vai một cái, ngồi dậy. Hắn bước đến bên chiếc bàn củ kỷ, rót đầy một ly nước, rồi uống thật nhanh. Cơn khác biến mất theo dòng nước mát. Mộc Tử Lăng để ý nhìn trên bàn, bên trên bàn úp một chiếc lồng tre, đưa tay mở ra lồng tre. Hắn nhìn thấy một bát cháo vẫn còn hơi ấm, miệng mỉm cười thầm nói: xem ra Lực thúc cũng vừa mời rời khỏi đây thôi!

Mộc Tử Lăng ăn hết bát cháo trên bàn. Hắn bị cảm lạnh, thân thể mệt mỏi đã ngủ hết cả một ngày, tay chân lúc này rất tú túng liền sải bước mở cửa bước ra ngoài. Bầu trời lúc này trăng cũng vừa lên cao, xa xa một chút sao kim cũng thỉnh thoảng lóe sáng rồi dịu đi. Trong lòng Mộc Tử Lăng cảm khái muôn vạn phần. Hắn đến thế giới này cũng đã khá lâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không thuộc về thế giới này.

Mây đen lại kéo đến, báo hiệu trời lại sắp mưa. Mộc Tử Lăng có chút buồn cười nói: ông trời chơi ta chưa đủ hay sao mà mỗi lần ta ngắm trăng thì ông lại làm mưa, ha ha ha. Mộc Tử Lăng trở vào trong, đột nhiên thứ gì đó làm hắn chú ý, hắn đưa mắt nhìn vào góc phòng, nơi đó một ánh sáng vàng nhạt dịu dàng yếu ớt lấp ló trong góc tối, hắn hiếu kì bước đến nơi phát ra ánh sáng yếu ớt kia, đưa mắt nhìn vật đang phát sáng. Mộc Tử Lăng kinh ngạc buộc miệng thành lời nói một tiếng: mộc đỉnh! .

Lúc này đây mộc đỉnh trong suốt như pha lê, có thể nhìn thấy rỏ bên trong một thứ chất lỏng màu vàng nhạt tồn tại. Mộc đỉnh này hắn từng kiểm tra qua, và còn khẳng định mình đã bị ông già chủ sòng bạc Đại Thế Giới lừa, nên đã ném nó vào góc phòng chẳng thèm để ý tới nữa. Mộc Tử Lăng mở ra nắp đỉnh, đột ngột thứ chất lỏng kia bay lên trước mặt hắn. Chất lỏng hóa thành một luồng khí vàng hơi mờ nhè nhẹ lượn lờ rồi nhanh như chớp chui tọt vào mũi hắn. Mộc Tử Lăng kinh sợ đưa tay che lại mũi, nhưng đã là quá trễ, toàn bộ đoàn khí vàng nhạt đã mất hút vào cơ thể hắn, hai mắt hắn hoa lên, cơ thể mất thăng bằng, đỗ gục xuống.

Mộc Tử Lăng mở mắt, hắn thấy mình đang đứng giửa một phòng gỗ trúc nho nhỏ. Ngoại trừ trước mặt đặt một kệ tủ thì không còn gì nữa. Hắn lướt mắt, nhìn tủ gỗ. Tủ gỗ có chín hộc. Hắn mở ra một hộc tủ trước mặt mình. Bên trong tủ chứa một túi vải màu xanh, mở ra túi vải, một hòn ngọc tròn hơi trong hiện ra. Mộc Tử Lăng cầm lấy viên ngọc, bỗng vô số tri thức tràn vào trong đầu, tất cả đều liên quan đến dược thảo, cùng luyện đan. Mộc Tử Lăng kinh hô mừng rở nói: Thần Nông Kinh! Thần Nông Kinh…..!

Hắn định mở ra một hộc tủ khác, nhưng không tài nào mở ra được nữa cho dù hắn dùng bao nhiêu sức lực thì các hộc tủ vẫn cứ trơ trơ bất động không nhúc nhích chút nào. Bỗng Mộc Tử Lăng cảm thấy như có ai gọi mình từ phía sau, hắn xoay người lại, rồi biến mất khỏi căn phòng.

Mộc Tử Lăng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Lực Thúc. Hắn kinh ngạc. Nhưng hắn cũng chẳng biết nói thế nào, vì có nói cũng chẳng ai tin lời hắn nói.

- Tử Lăng, thúc đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi mới chịu hiểu ra đây! . Giọng nói Lực thúc mang theo rất nhiều trách móc.

Mộc Tử Lăng không trả lời, ông nghỉ rằng thằng nhỏ này chắc đã biết lỗi, liền nói tiếp:

- Ngươi không quan tâm đến sức khỏe của mình, thì cũng đừng làm phiền người khác mãi như vậy chứ. Thúc đâu thể lúc nào cũng cứ phải bên cạnh chăm sóc ngươi như vậy. Đàn ông phải có trách nhiệm với bản thân chứ!

Lúc này trời đã sáng, Lực thúc mang thức ăn đến cho hắn. Ông vừa vào đến cửa, đã thấy Mộc Tử Lăng ngủ gục trên bàn, trong lòng liền tức giận muốn mắng cho hắn một trận, nhưng cuối cùng lại thôi. Lực thúc vẫn như mọi khi, ông đặt bát cháo xuống rồi rời khỏi phòng.

Mộc Tử Lăng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngơ ngác như mất hồn, thậm chí Lực thúc lúc nảy nói gì hắn cũng chẳng nhớ được. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra với chính mình, mọi chuyện hắn trải qua như ảo như thật. Mộc Tử Lăng cho rằng mình quá mệt đã ngủ thiếp đi trên bàn. Nhưng trong đầu hắn lúc này thật sự tồn tại vô số tri thức dược thảo của Thần Nông Kinh.

Mộc Tử Lăng nghi hoặc như nhớ ra điều gì đó. Hắn đưa mắt nhìn lại trên bàn, tiểu mộc đỉnh đã bị mở nắp, nằm ở vị trí mà đêm qua hắn đặt xuống. Lúc này trong đầu Mộc Tử Lăng có thể khẳng định một điều rằng những chuyện xảy ra tối qua không phải mộng mà là sự thật.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK