Đồ Thiên

Chương 11: Gia Nhập Thanh Huyền Phái

Gạo Trắng Không Ăn

13/06/2014

Ánh mắt chuyển dời nhìn Trích Tinh Lâu, Mộc Tử Lăng không hiểu rốt cuộc Thanh Huyền Phái đang giở trò gì. Tòa tháp bằng đá vôi này nhìn thế nào cũng không ra điểm gì đặc biệt, thiết kế có nét khá đồng nhất cùng kim tự tháp của nền văn minh Mai-a, nhưng đỉnh tháp lại là một toà thạch điện chín mái mang đậm chất á đông, Mộc Tử Lăng đinh ninh có khi nào vào vị tổ sư dựng nên Lầu Trích Tinh không chừng là anh em đại quân xuyên việt như mình á.

- E hèm…Trích Tinh Lâu là một kiện pháp khí do tổ sư đời thứ nhất Thanh Huyền Môn ta tế luyện mà thành, tổ sư dù đã viên tịch hơn một nghìn năm trước, nhưng bên trong Trích Tinh Lâu vẫn còn một đạo tàn hồn của người. Khảo sinh bước lên khảo thi có qua được hay không sẽ do tổ sư quyết định lựa chọn.

Đạo sỉ tằng hắng nhìn xuống dưới, kể lại nguồn gốc của Trích Tinh Lâu. Trong lúc kể có thể thấy đạo sỉ trẻ này thể hiện một sự tự hào vô bờ bến đối với lịch sử môn phái của mình

- Xin hỏi trong các vị huynh đệ tỷ muội, ai sẽ là người tiến lên thi đầu tiên đây?

Đạo sỉ đứng dưới chân tháp Trích Tinh, mặt hướng toàn thể người dự tuyển nói to.

Bên dưới một hồi xì xào to nhỏ, nhưng căn bản không một ai bước lên. Bọn họ muốn chờ xem rốt cuộc tháp Trích Tinh có gì lợi hại mà chỉ chần bước lên qua ba mươi bật thang thì có thể trở thành đệ tử Thanh Huyền nhất mạch, trong chuyện này không thể trách mọi người, thời điểm quyết định vận mệnh thì không thể chủ quan, ai lại dại gì tự nguyện làm chim đầu đàn tiến lên phía trước, tốt nhất cứ đứng yên một chỗ chờ xem chuyện gì xảy ra, chuẩn bị tâm lý rồi tìm cách đối phó khảo thi cũng chưa muộn.

Hừ…tất cả một lũ đều nhát gan thế này, thì đừng nói ba mươi bậc thang, chỉ sợ năm bậc cũng là phi thường lắm rồi...đạo sỉ ngao ngán nhìn xuống dưới, tay chỉ trỏ vào một gã mập phì lũ áo đen.

- Ngươi tiến lên…! .

- Ta sao…! .

Tên mập bị điểm tên vẻ mặt vô cùng bất ngờ, tự chỉ vào mặt đầy thịt nọng của mình nói.

- Con mẹ ngươi, ta gọi ngươi chứ ai vào đây nữa…! còn không mau bước lên.

Đạo sỉ nhàm chán văng tục mắng.

Mang theo chút lo sợ, phì lũ khệ nệ từng bước một tiến lên đối diện Tháp Trích Tinh, hắn chần chờ một chút rồi đưa chân ra bước lên đốt thang đầu tiên, rồi lại đốt thang thứ hai…phì lũ cười ha ha ha, xoay thân hình hộ pháp của mình hướng mọi người hô to:

- quá dễ dàng…các ngươi nhìn lão tử đi hết cái khối đá bự nay cho xem…!

Tên này lại bắt đầu với đốt thang thứ ba, thì đột nhiên thân hình như con heo của hắn nghiên về phía sau rơi xuống, chỉ nghe một tiếng huỵch, phì lũ nhà ta bất tỉnh nhân sự, thế là hắn bị loại. Chúng nhân bên dưới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mập phì lũ này.

Thật vô dụng…đạo sỉ khinh bỉ nhìn gã phì lũ lắc đầu ngao ngán rồi mắt lại hướng vào đám khảo sinh bên dưới nói:

- Người nào tiếp theo? .

- Tôi Lý Lăng xin được thử sức…! .



Mộc Tử Lăng bước lên, hắn dùng tên gộc, mặt đối mặt gã đạo sỉ, khiêm tốn nói. Hắn căn bản không phải họ Mộc, chẳng qua ăn nhờ ở đậu Mộc phủ thì phải cam tâm chấp nhận là người họ Mộc, giờ Mộc phủ đã diệt môn, lúc này cái họ Mộc này rất nhạy cảm, càng ít người biết thân phận hắn càng tốt.

Lướt mắt nhìn Mộc Tử Lăng, đạo sỉ có chút kinh ngạc với thiếu niên này. Người này thân hình vạm vỡ, diện mạo có chút tầm thường, ấn đường nhô cao, ánh mắt mang theo lăng lệ, có lẻ võ tu đây mà…tên này tố chất cũng không tệ, nhưng không biệt ngộ tính nông sâu thế nào đây…! Hắn gật đầu cùng Mộc Tử Lăng rồi nói:

- Tiểu huynh đệ Xin mời…!

Mẹ kiếp bất quá thì một cú ngã…! Mộc Tử Lăng Nhìn Trích Tinh Lâu thì thầm lấy tự tin, mũi hít vào một hơi lãnh khí, chuyện lúc nảy xảy ra với tên mập làm hắn rất tò mò. Con người có một thói quen đối với nhưng hiện tượng không thể giải thích thường tạo ra một loại thu hút đặt biệt, lúc này không gì tốt hơn là do chính mình trải qua thử nghiệm tìm hiểu. Mộc Tử Lăng đến từ thế giới khoa học thực nghiệm, hắn không quá tin vào vận may, thực lực bản thân mới là chính đạo, có thể vượt qua thì không thứ gì có thể ngăn cản được, hắn chỉ có một đường thẳng tiến truy cầu thứ mình muốn.

Một…! .

Hai…! .

Ba…! .

Bốn…! .

...

Mười ba…!

- Mẹ bà nó chứ, thằng béo vừa rồi thì ra trượt giò ngã, nhìn thằng nhãi ranh đang bước kìa…!

Bọn khảo sinh thấy Mộc Tử Lăng bước lên Trích Tinh Lâu dễ dàng, trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Thằng béo vừa rồi làm trong bụng bọn hắn lo muốn chết, giờ nhìn thằng nhãi này thực hiện như không có gì, làm bọn chúng thấy Trích Tinh Lâu thử thách cũng không quá nghiêm trọng.

Thực lực võ giả có khác…! Đạo sỉ niệm niệm đủ chính mình nghe.

Các khảo sinh suy bụng ta ra bụng người, nhưng nào có biết lúc này đây Mộc Tử Lăng trong bụng đang kêu khổ không thôi. Từ khi hắn bắt đầu bước lên Trích Tinh Lâu, tào hũ trong đầu cũng nghĩ như các khảo sinh khác, nhưng từ đốt thang thứ mười, không biết từ đâu một lực hút vô hình dung từ phía sau cứ níu lấy lưng, chân như mang chì, tiến một bước có chút khó khăn.

Mười bảy…! .



Hai mươi…! .

Mũi miệng Mộc Tử Lăng không ngừng lấy hơi, chân hắn dừng lại, lồng ngực đau nhức như bị nghìn cân đá tản đè lên….phụt….từ miệng Mộc Tử Lăng phun ra một ngụm máu, máu mũi cũng chảy ra…Mộc Tử Lăng không ngừng than vãn, thế giới này quá bức người rồi, hắn từng nghe đến áp suất nước chèn ép thợ lặn gây áp lực bức vỡ mạch máu, còn chính hắn lại bị áp suất không khí chấn đến thổ cả huyết, cũng may mắn bản thân có Thiên Yêu Chân Linh Cực, tôi luyện ra một cơ thể hơn người, nếu không e là so với phì lũ cũng không hơn không kém gì.



Một năm qua Mộc Tử Lăng không ngừng tỉm hiểu Chân Linh Cực, hóa ra công pháp này càng tu luyện, thể chất cơ thể càng ngày càng bá đạo mà công pháp này cũng tương đối đơn giản, trong vòng một năm hắn đã tu luyện đến tần thứ hai của công pháp, cơ thể như thép, từng bắp cơ nhục trên thân đã được Chân Linh Cực tôi luyện cúng như đá.

Dừng lại một chút Mộc Tử Lăng lại tiếp tục hành trình khảo nghiệm Trích Tinh Lâu của mình, cơ thể bắt đầu điều động Thiên Yêu Chân Linh Cực không ngừng, nhưng cũng không dám xuất ra toàn lực, hắn không điên đến mức vạch áo cho người xem lưng, hậu quả hắn gánh không nổi.

Từ lúc vận lên thần công, Mộc Tử Lăng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lồng ngực cũng không còn cơn tức, hơi thở cũng trở lại điều hòa.

Hai chín…! .

Ba mươi…! .

Mộc Tử Lăng dừng lại, mục đích đã đạt hắn không muốn quá phô trương, tránh cho quá nhiều người chú ý vào mình, cổ nhân có câu heo sợ béo, người sợ nổi danh, Mộc Tử Lăng là hiểu triệt để câu nói này đấy.

- Thật quá dễ dàng, ta cũng có thể làm được như vậy.

Một tên khảo sinh tự tin nói to.

- Chúc mừng sư đệ trở thành Thanh Huyền Môn đồ…ha ha ha….!

Đạo sỉ nhìn Mộc Tử Lăng, mỉm cười hài lòng.

- Thưa sư tổ xin cho đệ tử biết, ngài bố trí Lý sư đệ vào tông môn nào…?

Đạo sỉ hướng Trích Tinh Lâu khom lưng, cung kính như với trưởng bối, nói to rõ.

Chúng nhân không hiểu thằng này đang làm gì, khi không đi hướng cái tháp rách kia tự kỷ, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm hiền từ đỉnh tháp vọng ra.

- Lý Lăng tư chất ngũ hành linh căn Kim Mộc cũng không quá kém, nhưng bản thân có đại nghị lức, không ngại khó khăn, khổ sở, đi được đến đây không phải dễ dàng. Ta quyết định bố trí ngươi vào Càn Tông, Lý Lăng ngươi phải hết sức chuyên cần tu hành…ài…cần cù bù thông minh vậy….!

Lý Lăng nghe hết mấy lời này thiếu chút nữa hộc máu mồm, theo lời người trên đỉnh tháp tức Trích Tinh sư tổ thì Lý Lăng hắn thuộc tư chất kém cỏi, đầu óc chậm chạp, chỉ được mỗi cái từ chi phát triển, tương lại rất là mù mịt….quá đã kích người nha…!

Thấy Mộc Tử Lăng có thể vượt qua thử thách, mọi người bên dưới hồ hởi không đợi đạo sỉ điểm mặt liền xông ào đi lên, họ nào có biết thẳng nhãi con kia có thần công hộ thể mới có thể miễn cưỡng vượt qua, thế là khảo sinh như lá vàng mùa thu rơi rụng xuống đất, người người té ngã từ Trích Tinh Lâu xuống, mấy trăm người hầu như bị loại hết, Thành Huyền Môn tuyển chọn môn đồ kết thúc chỉ tuyển được mười ba người thắng cuộc. Trong đó Trần Văn Hào là người có thứ hạng cao nhất trong số các khảo sinh, hắn bước được sáu mươi bốn bước tức là gấp đôi người kém nhất Lý Lăng.

- Các vi tuyển chọn môn đồ Thành Huyền Môn đã kết thúc, hẹn các vị ngày này năm sau….!

Đạo sỉ nói song liền ra hiệu cho những người thắng cuộc theo mình, bỏ mặt mọi người, nối bước theo hắn tiến vào trong chánh điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook