Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chủ tớ Mộc Chí Linh đứng trước một căn nhà, nói nhà, nhưng thật ra là một căn phòng nằm chật vật trong một hẻm nhỏ Sài Ninh. Trước cửa in hai câu hoành phi đập ngay vào mắt khách trước khi vào cửa “giàu nghèo vốn tại trời, lớn nhỏ giết bốn phương”, bên trên một bức hoành phi thiếp đỏ ghi ba chữ to lớn “Đại Thế Giới”.

Sòng bạc! Tử Lăng nhìn lên bảng hiệu, bật thốt thành lời.

- Đúng vậy! Mộc Chí Linh bên cạnh khẳng định.

- Thiếu gia, nơi này chúng ta không thể vào đấy! Lão gia sẽ đánh què giò thiếu gia mất thôi. Tử Lăng lo sợ, xoay người khuyên ngăn Mộc Chí Linh.

- Ngươi sợ cái gì! Ta không nói, ngươi không nói, ai biết chúng ta đến sòng bạc chứ. Trừ phi có người miệng lưỡi không sạch sẻ, ton hót cùng ông già ta. Hai mắt Mộc Chí Linh nheo nheo, nhìn Tử Lăng cười hắc hắc: Đừng nói với bổn thiếu gia, tiểu tử ngươi thói cáy nha!

- Tiểu nhân, tiểu nhân….! Tử Lăng không nói ra lời.

- Thói cáy thì nói mẹ nó thói cáy. Bổn thiếu gia ta cũng không ép mấy tên hèn kém. Mộc Chí Linh khích bát Tử Lăng.

- Chơi thì chơi, đánh bạc thôi mà. Ta sợ cái quái gì chứ! Nói xong liền tiên phong xông luôn vào trong.

Mộc Chí Linh nhìn Tử Lăng tiến vào sòng bạc, trên miệng hắn nở một nụ cười, rồi nối bước cùng đi vào sòng bạc. Sòng Bạc vốn nơi ngư long hỗn tạp nhiều hạng người xuất hiện nơi đây, lạ một chỗ Mộc Chí Linh vừa tiến vào, các tay chơi xung quanh liền lao đến chào hỏi gả một tiếng Mộc Công Tử, hai tiếng Mộc Công Tử. Thằng này xem ra không chỉ đến một lần nha. Hai chủ tớ đi đến một bàn tài xỉu, gả quản lý thấy khách quen liền chạy đến, miệng cười hỉ hả gào to: tui bây đâu mau mau lấy ghế cho Mộc công tử nè!

- Công tử xin mời! ha ha ha! Quản lý hướng Mộc Chí Linh cung kính, tươi cười như hoa.

Mộc Chí Linh không trả lời cùng gả, hắn ngồi vào ghế chuẩn bị sẳn cho mình. Hắn nhìn gả quản lý, ánh mắt không hài lòng nói: sao không lấy ghế cho bằng hữu của ta, khinh bọn ta không có tiền sao!

Quản lý nhìn sang Tử Lăng, từ trên xuống dưới một lần. Hắn có chút bất ngờ, nhìn thằng này ngang dọc thế nào cũng không có khả năng là bằng hữu Mộc công tử nha, giống gia nô hơn. Nhưng thôi kệ, khách chơi là thượng đế, yêu cầu của khách là bạch ngân, bọn hắn muốn thế nào thì tùy bọn hắn vậy. hắn nghỉ đến đây, liền cho đàn em lấy thêm một chiếc ghế đặt bên cạnh Mộc Chí Linh.

Tử Lăng có chút e ngại không dám ngồi xuống, hắn liếc sang Mộc Chí Linh. Gả tam thiếu gia như hiểu được hắn nghỉ gì, liền cười ha hả: Tiểu tử ngồi xuống đi thôi, còn muốn ta nhắc ghế mời ngươi thượng tọa sao?

Mộc Tử Lăng cũng không cải láo làm gì, liền ngồi xuống. Mộc Chí Linh cười ha hả, từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, giá trị mỗi tờ lên đến hai mươi lượng bạc, chia ra làm hai, ném cho tử Lăng.

Tiền, tiền nhiều quá! Tử Lăng kinh ngạc tột độ, hắn cầm lấy ngân phiếu nhìn Mộc Chí Linh, khẻ nói.

- Thiếu gia cho ta sao ?

- Chơi từ từ, tất cả là của ngươi, ta chỉ có nhiêu đây thôi! Nói xong hắn chuyển ánh mắt vào đỉa xí ngầu trên bàn.

- Tiểu nhân có thể không chơi ?

- Trả tiền lại cho ta! Làm gì có đạo lý không công lại được hưởng đúng không. Mộc Chí Linh cười ha ha.

- Tiểu nhân đã hiểu! nói xong cũng không hỏi nữa, hắn cũng chuyển mắt vào bàn.

Bốn, sáu, sáu, mười sáu điểm tài. Gả lắc xí ngầu hô to, người thắng cười nói vui đùa, kẻ thua chửi cha mắng mẹ, huyên náo ồn ảo hơn cả trẩy hội. Cuộc sát phạt cứ thể diễn ra, trong không khí ồn ào, mù mịt của khói thuốc phiện.

Ha ha ha, may mắn quá, bổn thiếu gia lại trúng lớn nha, tổ đải, tổ đải rồi nha! Mộc Chí Linh gào lên phấn khởi, hai tay gom gom nào bạc nén, ngân phiếu, bạc vụn thành một núi. Hắn nhìn Tử Lăng cười ha hả.

- Tiểu tử, ta đã nói theo ta đi, ngươi không nghe, giờ thế nào, ha ha ha. Hắn chê cười Tử Lăng.

Mộc Chí Linh không biết dấu nhao mèo hay sao, mà hôm này hắn đánh mười ván tài liền trúng đủ mười ván, đánh xỉu tám ván cũng trúng đủ tám ván. Tiền chất đã thành núi, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiểu thỏa mãn, cuộc chơi với kẻ nghiện cờ bạc, không bao giờ là kết thúc, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Chung quy mọi người cờ bạc đa phần không vì tiền, mà là vì sự kích thích của môn chơi này, cuộc sống vốn buồn chán vô cùng, ban đầu chỉ chơi cho vui, sau đó lậm vào con đường bác thằng bần lúc nào không hay biết.

- Thiếu gia thật may mắn nha, ta từ lúc vào chơi đã mất mấy chục lượng rồi đấy. Tiểu nhân sợ mình xui xẽo thế này, sợ rằng sẽ làm thiếu gia xui theo mình thì không tốt chút nào! Tử Lăng nhìn hắn mỉm cười nịnh nọt.

- Ngươi nói cũng đúng, mặc kệ ngươi vậy, ha ha ha…tiếp tiếp nào! Mộc Chí Linh phấn khởi lao vào chiếu bạc.

Hắn cứ tiếp tục ăn to thêm vài chục ván, quả thật vận may của gả ngày hôm nay quá lớn, mọi người trầm trồ ghen tỵ nhìn núi tiền đặt trên bàn chí ít cũng có mười mấy vạn lượng. Nhưng ở đời chuyện gì tốt rồi cũng tới đỉnh điểm, cờ bạc thắng hoài, cũng tất có ngày thua. Ván bài hiện tại hắn đã dồn cả vốn cả lãi, quyết định một ván đại sát nhà cái.

Khui…..bốn bốn bốn toàn màu, nhà cái bảo ăn hết, tiếp bài gào lên, vẻ mặt hưng phấn cười ha ha. Lão quản lý, nét mặt từ lúc Mộc Chí Linh ăn lớn liên tục đã xanh như lá chuối, lúc này liền hưng phấn chuyển sang đỏ rần rần. Mộc Chí Linh thất vọng nhìn toàn màu tiếc núi, hắn thua cũng không quá năm nghìn lượng, nhưng thật sự thua bạc thì không ai chấp nhận nỗi đâu.

Tiếp bài đưa gậy ra giữa bàn hốt bạc về, hắn cười hi hi, vẻ mặt sáng lạng. Bỗng một cánh tay chận lại gậy, gả liền bực dọc, ngước mặt nhìn xem kẻ nào mà to gan thế, dám giỡn mặt mình, thì thấy một thiếu niên trẻ tuổi: Gả này không phải bằng hữu Mộc công tử sao.

- Công tử làm gì thế, thua bạc không muốn chung tiền sao? Tiếp bài nói lời hăm dọa Tử Lăng.

- Huynh đệ, thua bạc trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ta có vài câu hỏi, phiền ngươi trả lời hộ ta. Tử Lăng cười cười, vẻ mặt vô cùng tiêu sái hỏi gả tiếp bài.

- Công tử xin cứ hỏi ?

- Toàn màu thì cái ăn hết đúng không ?

- Đúng !

- Thế có luật nào nói khách chơi không được đặt toàn màu không ?

- Tất nhiên là không! Ngươi bộ mới biết chơi à ? gả cười châm biếm, khinh thường cái thằng hỏi nhảm trước mặt.

- Vậy xin hỏi, toàn màu thì chung trả làm thế nào cho khách chơi ? Tử Lăng cười cười tiếp tục hỏi tới.

- Một ăn một trăm tám mươi ! tiếp bài bực dọc, quát lớn.

- Thế thì phiền ngươi chung cho ta nha! Tử Lăng chỉ vào xấp tiền đặt dưới cửa toàn màu bốn bốn bốn, hắn cười hì hì: không có bao nhiêu đâu, chỉ bảy mươi hai vạn lượng thôi, ha ha ha!

Hả…..toàn trường kinh ngạc ồ lên, tiếng xầm xì to có, nhỏ có, nhưng chung quy mọi ánh mặt đều hướng về Tử Lăng. Mộc Chí Linh cũng kinh ngạc không thốt nên lời, hắn cười ha hả vổ vai Tử Lăng đồm độp không ngừng: tiểu tử nha, ngươi giờ cũng thành đại phú ông nha, chúc mừng, chúc mừng, ha ha ha! Rồi xoay sang nhìn tiếp bài, mặt mày dữ tợn, hung ba ba gào lên: con mẹ nó chứ, còn không mau chung tiền, định quịch hả, mau mau chung tiền đi!

Đúng…đúng…đúng…chung tiền đi, chung tiền đi….bên dưới tất cả con bạc gào lên đồng thanh ép tiếp bài chung ra bạc. Tiếp bài nảy giờ đứng trơ trơ như vừa bị thiên lôi giáng búa, không một câu trả lời trả vốn, bảy mươi hai vạn lượng bạc, một con số khổng lồ chứ chả chơi nha. Hắn bị giọng quát của các con bạc làm cho giật mình, ánh mắt hướng nhìn lão quản lý của mình. Quản lý đã thối lui từ lúc nào không ai biết.

Mọi người không thắng bạc, nhưng thấy người khác thắng bạc tất nhiên ghen tỵ, nhưng nhìn nhà cái thua, ít ra cũng hả tức trong lòng không ít. Chờ mãi không thấy tiền, tiếng nói, tiếng chửi càng ngày càng to, có người còn xông lên định túm tiếp bài đánh cho một trận. Gả tiếp bài co người lại, chuẩn bị ăn đòn thì.

Dừng tay…! Tiếng quát vang vọng cả xòng bạc.

Khách chơi ngước nhìn lên lầu gổ. Một lão già quắc queo, trán nhăn như mặt khỉ, đứng hiên ngang nhìn mọi người. Lão hướng ánh mắt vào Mộc Tử Lăng rồi lại nói: Mọi người đừng ồn ào nữa, thua bài chung tiền là việc thiên kinh địa nghỉa, xòng bạc Đại Thế Giới ăn tiền của khách được, tất chung tiền cho khách không thiếu một đồng. Lão xin mọi người yên lặng một chút. Lão già hướng mọi người nói ra. Lão già lại hướng ánh mắt về Mộc Tử Lăng, cùng Mộc Chí Linh nói.

- Hai vị công tử có thể lên trên chúng ta nói chuyện một chút ! lão cười cười, trong ánh mắt lóe lên một đạo hung quan tàng ác.

- Lên thì lên, sợ bố con thằng nào chứ, ha ha ha! Bổn thiếu gia cũng không tin giữa ban ngày ban mặt, các ngươi dám làm gì bọn ta! Mộc Chí Linh đứng lên, kéo theo Mộc Tử Lăng đứng dậy.

- Lão chỉ mời Mộc công Tử! lão hướng hai người nói.

- Ta không phải Mộc Công Tử sao! Ngươi già rồi, bộ bị mù mắt chó hả! Mộc Chí Linh tức quá liền chữi.

- Ý của ta là mời vị bằng hữu của công tử, Mộc Tử Lăng Mộc công tử. Lão chỉ chỉ Tử Lăng khẳng định.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK