Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tò tí tè te…tò te té té te te tè to tí te…..

Tiếng nhạc trầm bỗng du dương, Lý Tử Lăng trong bộ comple màu đen trang trọng, mắt nheo nheo nhìn một cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, tay cầm bó hoa, bước chậm rề rề tiến về phía mình. Ánh mắt Lý Tử Lăng như say như mê nhìn cô dâu tương lai của mình, trong lòng khấp khởi như con chim chích, trên miệng nở một nụ cười tươi tắn như hoa.

Vị linh mục già hiền từ nhìn đôi trẻ, ông nói.

- Lý Tử Lăng, con có bằng lòng lấy cô gái này làm vợ, con có bằng lòng chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt đời……!.

Lý Tử Lăng nhìn cô gái, đắc ý nói:

- Con bằng lòng…..!.

Dỏng dạt hô to.

Linh mục lại nhìn cô dâu, ông lại nói:

- Tư Đồ Băng Băng, con có bằng lòng lấy người đàn ông này làm chồng, con sẽ chăm sóc và yêu thương hắn….!.

- Con bằng lòng…!

Cô dâu e thẹn thì thầm nhỏ như muổi nói.

- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau.

Cô dâu chú rễ rất nhanh trao đổi nhẫn cưới. Linh mục già mỉm cười, nhìn cả hai:

- Bên dưới có ai phản đối cuộc hôn nhân này xin đưa tay lên.

Ta x, con mẹ nó còn cái màn này nữa sao…!.

Không hài lòng, trong bụng đang lèm bèm máng chửi, nhưng căn bản cũng chẳng ai đứng ra phản đối, Lý Tử Lăng thở ra một hơi hài lòng.

- Ta tuyên bố kể từ bây giờ, hai con đã chính thức trở thành vợ chồng…!.

- Lý Tử Lăng con có thể hôn cô dâu của mình.

Thật là rườm rà, nhưng bất quá mình thích, xin vĩnh biệt cuộc đời độc thân, em yêu, anh đến đây…!.

Lý Tử Lăng cười hì hì, đưa tay vén lên chiếc khăn voan của nàng.

Khoang…! Ta phản đối!.

Lý Tử Lăng nhìn đến nơi xuất phát của tiếng phản đối. Trước mặt mình, Phượng Hoàng khí thế lăng nhiên, trong tư thế của một vận động viên phóng lao, dáng phóng đẹp không thua gì tuyển thủ omlympic, một vật đen đen, hình thù tròn tròn có nhiều mắt, bay vèo lên.

- What? Sao lại là cô, cái quái gì thế…á á á….móa ơi khủng bố…!.

Bùm…!.

Á….!.

Lý Tử Lăng giật mịnh ngồi dậy, mồ hôi nhểu nhại, kinh sợ tột độ. Hắn đưa mắt nhìn vật dưới bụng mình, cầm lên xem, là một chiếc hài con gái. Lý Tử Lăng tức giận muốn bể bụng, dùng ánh mắt căm thù nhìn sang chiếc giường bên cạnh mình.

- Con nha đầu chết tiệt, dám phá mộng đẹp của ông!.

Mắng nàng.

Phượng Hoàng ngồi bên thành giường, miệng cười hì hì:

- Sao nào, ngươi không phục hử?

Nàng thách thức hắn.

Móa mày nha, bố hận. Ngươi sớm không phá, trễ không phá, lựa ngay thời điểm gay cấn nhất phá. Bố vẫn còn chưa chiêm ngưỡng được dung mạo Tư Đồ tỷ tỷ nhá!.

- Làm gì có Phượng Hoàng cô nương hào khí ngất trời, võ công lại tốt, ta nào dám không phục chứ.

Ngươi cứ đợi đó, một ngày nào đó, bố sẽ trả lại cả vốn lẩn lãi không thiếu một chút nào…!.

Cố nở một nụ cười.

Tức giận tột độ, Lý Tử Lăng hận không thể một ngụm nuốt luôn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình vào bụng, nhưng ai bảo hắn bản lãnh không có, chỉ cần nghĩ đến trận đòn đêm qua, toàn thân tự dưng nổi lên vô số gai ốc rồi.

Ánh mắt Phượng Hoàng khinh thường, nàng làm bộ ủy khuất nói.

- Tiểu nữ luôn đón chờ ngày đó, lúc ấy mong công tử thương hương tiếc ngọc, lưu tình, hắc hắc hắc…!.

Lý Tử Lăng nghe xong mấy lời này của nàng, hắn quát lớn:

- Ngươi làm sao biết ta đang nghĩ gì? có nhải ngươi đã làm gì ta?

Ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Phượng Hoàng.

- Ngươi đoán.

Phượng Hoàng đắc ý, nhìn hắn cười cười.

Chẳng lẽ là do khế ước cộng minh, chết tiệt, chẳng lẽ là thứ quỷ này tác quái với mình?

Lý Tử Lăng không khỏi đổ một trận mồ hôi, nghi hoặc nhìn Phượng Hoàng.

Thật sự vấn đề còn nghiêm trọng hơn Lý Tử Lăng nghĩ rất nhiều, Ngoài một linh hồn khế ước cộng minh giữa hắn và Phượng Hoàng khí linh. Lý Tử Lăng còn phải hiến ra một phần não hải cho nàng làm nơi trú ngụ, ai bảo, hắn vì cơ hội sinh tồn đã lấy bản thể của nàng tức tiểu đỉnh Ngô Đồng hiến cho Mộc gia.

Trong đầu luôn có một người khác trú ngụ, hắn suy nghĩ những gì, dù không nói ra miệng, nhưng đối với Phượng Hoàng chẳng khác gì một đoạn video, nàng có thể hoàn toàn rõ tương tận trong đầu.

Phượng Hoàng hiện thân lúc này, bất quá chỉ là nàng không thích não hải chật hẹp, mới chạy ra ngoài, đánh chiếm giường ngủ của Lý công tử mà thôi.

Phượng Hoàng nhìn bộ dạng tức cười của Lý Tử Lăng:

- Này ngươi ngơ ngơ ngác ngác cái gì, trong mộng của ngươi, ta nhìn mà chẳng hiểu gì cả, có kiểu kết hôn kỳ lạ thế sao? Nhưng ta lại rất thích bộ y phục của cô nàng kia…lúc nào rảnh rổi chúng ta cùng chơi một lần nha, hì hì!.

Miệng cười hì hì hứng thú nói.

Sống lưng Lý Tử Lăng đột nhiên phát lãnh, nói:

- À đú, ông trời có cho ta thêm mười cái mạng, ta cũng không dám cùng ngươi chơi trò này đâu.

Hắn cười khổ lẩm bẩm nói.

- Sao chứ? Chơi với ta chẳng phải không tốt sao? nói cho mà biết, tương lai hiện tại đã không phải tương lai kia đâu, nếu không muốn chết sớm, ngươi tốt nhất nên quên cô nàng họ Tư Đồ kia đi…hắc hắc!.

Phượng Hoàng nheo nheo mắt, nói lời cảnh báo.

- Xem như ta chưa từng nghĩ gì!.

Lý Tử Lăng không cam lòng trả lời Phượng Hoàng.

Trong tương lai, không phải nói là một cái tương lai chắc chắn sẽ không tồn tại, có thể Lý Tử Lăng phải chết dưới kiếm Tư Đồ Băng Băng, nhưng trong đầu hắn không biết từ lúc nào lại in hình bóng của vị nữ thần này.

Lý Tử Lăng nghi ngờ nhìn Phượng Hoàng.

- Đây là khế ước cộng mình mà ngươi nói với ta sao? cái gì hai bên cùng có lợi. Con mẹ nó, ta thấy thế nào cũng giống khế ước chủ nô hơn nhá.

Nghiến rắng nói.

Phượng Hoàng nhếch môi cười:

- Hắc hắc, ai bảo thực lực ngươi kém làm chi, ta chỉ vì an toàn của hai chúng mà cân nhắc.

Phượng Hoàng cùng Lý Tử Lăng là nhất thể, hắn mà chết thì nàng cũng ẹo, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, gây nguy hại đến bản thân hắn, nàng chưa muốn biến mất khỏi thế giới này nhanh như vậy.

Cộc cộc cộc

Hai người đang tranh cải ầm ỷ, thì bên ngoài tiếng gỏ cửa vọng vào.

- Ai?

Tay làm động tác ra hiệu im lặng, Lý Tử Lăng nói.

- Chúng nô tỳ, vâng lên lão gia đến hầu hạ biểu công tử.

ặc…biểu công tử, từ khi nào mình trở thành biểu công tử đây trời?

- Hắc hắc, chúc mừng ngươi nha, gà mái nhảy lên cành cao, hóa phượng hoàng, một bước lên mây…!.

Phượng Hoàng cung tay, cười cười chúc mừng hắn.

- Mẹ kiếp, không phải ta đã bảo người im lặng sao, ngươi sợ thế giới này chưa đủ loạn chắc!.

- Đồ nhát chết, ngươi sợ quái gì!.

Phượng Hoàng biểu môi, khinh thường nói.

Lý Tử Lăng đi ra mở cửa phòng, nhìn người vừa gỏ cửa.

Trước mặt là hai cô bé áo hồng, khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Các nàng trên tay một bộ quần áo, một thao nước, khói vẫn còn nghi ngút bốc lên.

Các nàng không đợi hắn nói, liền chui tọt vào trong phòng. Một cô trong số hai nô tỳ kinh hô, khi nhìn thấy Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng nheo nheo mắt, nhìn hai tiểu tỳ, không nói một lời.

Lý Tử Lăng vội nói:

- Các ngươi không cần kinh ngạc, nàng là thị thiếp của ta.

- Chúng em ra mắt biểu thiếu phu nhân!.

Hai tiểu tỳ kính cẩn cúi chào Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bị hành động của tiểu tỳ, trong bụng tức muốn thổ huyết, ánh mắt ra vẻ tức giận lườm Lý Tử Lăng.

Lý Tử Lăng nhún vai, tỏ vẻ ta đây là bấc đắc dỉ thôi nha.

Một nô tỳ nhìn chằm chằm xuống chần, chăn gối vất lung tung dưới sán nhà, các nàng mỉm cười.

Biểu thiếu phu nhân này cũng quá bá đạo rồi, xem ra vị biểu thiếu này cũng sống không dễ dàng gì.

Nhìn vẻ mặt các nàng Lý Tử Lăng thiếu chút nữa phải đào cái hố, rồi nhảy xuống dưới, lấp đất lại.

Khụ khụ…

- Đêm qua phu nhân của các ngươi không khỏe trong người, là ta thương nàng nên mới xuống sàn nhà thôi.

Lý Tử Lăng ra dáng người chồng tốt, dương dương đắc ý hướng hai tiểu tỳ khỏa lấp.

Phượng Hoàng nghe xong mấy lời bậy bạ của Lý Tử Lăng, răng nghiến kèn kẹt, chỉ muốn một ngụm cắn chết thằng nhải chết tiệt này.

Hai tiểu tỳ rất nhanh phục vụ Lý Tử Lăng, thay đổi quần áo trường bào màu trắng, chải lại tóc tai, xong đâu đấy, khiến mấy cô gái không khỏi kinh ngạc nhìn hắn trừng trừng. Phượng Hoàng cũng có chút không tin vào mắt mình, thằng này diện lên một phát cũng thật dễ nhìn nha.

Tới phiên Phượng Hoàng, Lý Tử Lăng rất nhanh bị đuổi cổ ra ngoài.

Mẹ kiếp điên hết cả người, vì cái gì mà ta bị đuổi khỏi phòng của mình chứ.

Hắn đứng bên ngoài không thể không tức giận.

- Hì hì, phu nhân dáng người thật xinh đẹp!.

Không biết ai trong số hai tiểu tỳ thốt ra.

Kẹt…

Cánh của mở ra, một tiểu tỳ đi ra.

Lý Tiểu Lăng liếc qua khe cửa, miệng nuốt nước miếng ừng ực, mở miệng khen mấy lời.

Nha đâu này dáng người cũng quá yêu nghiệt rồi, thật sự bốc lửa quá đi thôi!.

Tiểu tỳ trừng mắt nhìn hắn:

- Biểu thiếu gia mau tránh ra, tiểu tỳ phải đi lấy xiêm y cho phu nhân, thật là chàng ràng quá đi.

Tiểu tỳ nhếch cái miệng nhỏ, đẩy hắn, không hài lòng nói.

- Phu quân, chàng đâu phải chưa từng thấy qua, muốn nhìn thì cứ bước vào nhìn cho rõ nà….đâu lại lấp ló như trộm thế kia, chút nữa ta tinh sổ với chàng sau, hắc hắc!.

Phượng Hoàng từ bên trong nói vọng ra.

Cái đệt gì thế này, mẹ kiếp ngươi, dám hăm dọa ông à!.

Lý Tử Lăng không rét mà run, vẻ mặt sầu mi khổ kiểm, đặt mông ngồi xuống thềm hành lang, trong lòng lo sợ, không biết con cọp cái Phượng Hoàng sẽ làm sao sử lý mình đây này, tưởng nhớ lại đêm qua hắn bị nàng hành hung, không khỏi xuất mấy tầng mồ hôi.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Thông Thiên Đại Thánh
Thông Thiên Đại Thánh 10247252

Chương 1804

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần 10479257

Chương 1212

Linh Vực
Linh Vực 12489168

Chương 2116

Đại Đạo Độc Hành
Đại Đạo Độc Hành 7303803

Chương 2323

Đại La Thiên Tôn
Đại La Thiên Tôn 3851369

Quyển 5 - Chương 190

Kiếm Vương Triều
Kiếm Vương Triều 1058174

Quyển 4 - Chương 74

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK