Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đoàng! Đoàng!...

Chín khẩu súng cùng một lúc xả đạn, thanh âm điệp trùng chói tai vang lên.

Diệp Phàm ánh mắt một ngưng, dùng một tốc độ quỷ mị điểm tay bắn ra vài đạo bạch khí thô to, phá hủy xích sắt trói buộc Diệp Vân Phi.

Dania thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Loại dây xích này cũng không phải là đồ mua ngoài cửa hàng, mà cũng giống như súng đạn của đối phương, đều được đặc chế, cường hóa qua, có thể chống lại đánh phá của bất kỳ Tông Sư cường giả nào mà không đứt gãy.

Đối phương lại cường, chung quy vẫn chưa bước chân vào Đại Tông Sư, quả thật vô tri có thể gây chết người a!

Chỉ là đắc ý không quá nổi một giây đồng hồ, Dania liền trợn tròn mắt.

Nơi phía trước Diệp Vân Phi còn bị nghiêm mật trói chặt đã không còn bóng người, đối phương từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng Diệp Phàm, hai tay ngọc gắt gao ôm lấy eo của hắn.

Về phần đám xích sắt nàng hết sức tự tin, lúc này đã bị xả thành những đoạn ngắn, rơi rớt đầy trên mặt đất.

Nói tốt chất liệu đặc chế, nói tốt chịu được lực đánh vào của Tông Sư đâu?

"Liên tiếp xả đạn, đừng có ngừng!"

Thần sắc điên loạn cùng hoảng sợ, Dania gầm lên.

Nàng thà rằng mù quáng tự lừa gạt bản thân phía trước cầm nhầm đồ vật, cũng không muốn tin tưởng rằng Diệp Phàm không phải cái gì nửa bước Đại Tông Sư, mà là chân chính Đại Tông Sư.

Thừa nhận hắn là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đạt được cảnh giới tương đồng nàng ở tuổi 19, đã là cực hạn Dania có thể thừa nhận.

Nếu không, nàng sợ bản thân điên mất.

Bất quá, dù là cảnh giới gì, ngày hôm nay, hắn nhất định cần chết, mặc cho nàng phải đánh đổi đại giới lớn tới đâu.

Dania hai bàn tay nắm thật chặt, móng tay găm sâu vào da thịt.

Sát tử chi thù a!

...

Diệp Phàm không bận tâm tới Dania điên cuồng, hắn giải thoát cho Diệp Vân Phi xong xuôi, đạm mạc nhìn từng viên từng viên đạn không ngừng điên cuồng phóng tới, rậm rạp, dày đặc tựa như mưa rào, thậm chí viên đạn gần nhất đã cách thân thể hắn không tới mười phân, thần sắc không chút biến đổi.

"Tỷ, ngươi ôm chặt!"

Hắn lên tiếng nhắc nhở Diệp Vân Phi một câu, thân hình nhoáng lên, nháy mắt không thấy bóng người.

Cùng thời khắc đó, viên đạn đầu tiên rốt cục đạt tới vị trí đến nó vốn cần phải nhằm vào, chính là người không còn tại đó mà thôi.

...

"Sao có thể!"

Dania từ bên ngoài nhìn chằm chằm một màn này, thần sắc chấn động, không nhịn được lẩm bẩm.

Nàng thấy rõ ràng, không chỉ là một lần, mà là toàn bộ, mỗi khi tưởng chừng viên đạn sẽ khảm được vào da thịt của Diệp Phàm, hắn đều có thể hữu kinh vô hiểm dùng những di động cự li nhỏ bé nhất mà tránh khai.

Thần kinh phản xạ này, tốc độ này... đều không phải là một cái nửa bước Đại Tông Sư có thể có a!

Dania tự nhận nàng đối với một loạt mưa đạn vừa rồi cũng có tránh thoát đa số, thế nhưng để lông tóc vô thương mà né tránh, nàng không có tự tin.

Đừng nói, trên người Diệp Phàm lại còn treo một cái bình hoa hình ngươi như thế kia... Dania tự hỏi, đối lại là bản thân, chỉ sợ cũng mất nửa cái mạng a!

Cùng là nửa bước Đại Tông Sư, đối phương như thế nào tốc độ lại nhanh như vậy?

Dania đầu óc vội vàng xoay chuyển suy nghĩ...

...

"Ngừng!"

Không biết bao lâu sau, thanh âm không cam lòng của Dania vang lên, tiếng súng mới đình chỉ!

Diệp Phàm như cũ đứng tại vị trí lúc đầu, phảng phất hắn căn bản không có di động quá, quần áo không nhiễm một hạt bụi!

Khác biệt là, căn phòng lúc này đã loạn thành một đoàn.

Từng viên đạn đánh trúng tại vách tường cùng đồ đạc bốn phía, phá hủy không ít nội thất, để trên tường hàng trăm, hàng ngàn lỗ thủng nho nhỏ, mà mỗi lỗ thủng không ngoại lệ đều thấy được có ánh sáng từ ngoài xuyên qua đó hắt vào phòng.

Phải biết căn biệt thự tốt xấu cũng là biệt thự cao cấp, phía trước khi thi công cùng thiết kế, vì suy nghĩ đến an toàn của chủ hộ, một loạt tường xây dựng đều là tường 330mm, hay còn gọi là tường chịu lực.

Cũng bởi vậy, uy lực của một loạt đạn vừa rồi, có thể thấy được lốm đốm.

Chính là, nhìn Diệp Phàm vẫn thần định khí nhàn, không chút hỷ nộ ái ố, Dania hàm răng nghiến chặt, hận không thể dùng súng đục hắn thành cái sàng.

Ngặt một nỗi, không đình chỉ không được, một thùng đạn đã dùng hết, đối phương vẫn lông tóc vô thương, đến thở suyễn cũng không thấy, nói rõ loại công kích này đối với hắn một chút tính đe dọa cũng không có, tiếp tục nã đạn cũng chỉ là hành vi phá sản mà thôi.

Nàng đoán lên đoán xuống, chung quy chỉ có thể đưa ra một suy luận hợp lý, Diệp Phàm đây là tu tập một môn thân pháp cao minh.

Nếu đúng là như vậy, liền giải thích rõ ràng... Tuy nói một loạt súng nàng mang tới đều là đồ đặc chế, gia tốc viên đạn gấp 25 lần rồi, chính là so sánh cùng với tốc độ có thân pháp thêm thành của hắn, có chút cảm giác thùng rỗng kêu to.

"Tốt xấu cũng là nửa bước Đại Tông Sư, ngươi liền chỉ biết lẩn tránh như đồ nhát gan thôi sao? Ngươi nếu có bản lãnh liền đừng trốn trước trốn sau!"

Dania thay đổi chiến thuật, cười mỉa khiêu khích.

Nàng nghĩ, 19 tuổi nửa bước Đại Tông Sư, ngộ tính có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt... Chỉ là, tâm tính liền chưa chắc, thứ này khác với ngộ tính, cần thời gian cùng không gian để tôi luyện, đối phương tuổi trẻ đã có được tu vi bực này, đoán chừng tính cách sẽ không tránh khỏi có chút kiêu căng, tự cao tự đại, khẳng định đối với khích tướng sẽ không nhịn xuống được.

"Nga, vậy ta liền đứng tại chỗ"

Diệp Phàm thuận miệng đáp ứng, vẫn chưa buồn chú ý tới đối phương, lúc này hắn còn đang một tay ôm Diệp Vân Phi vào trong lòng, tay còn lại đặt lên má nàng, tiên lực quấn quanh, cẩn thận trị thương,

Hắn là tồn tại bực nào, dĩ nhiên đối với chút khích tướng lộ liễu của Dania không chút suy nghĩ liền nhìn thấu.

Thế nhưng, hắn cũng không nói toạc, ngược lại thập phần phối hợp.

Một đám con kiến, phất tay nhưng diệt, bất quá như vậy sẽ thật tiện nghi bọn chúng.

Dám động tới thân nhân của hắn, có chết mười cái mạng cũng không đủ đền tội.

Diệp Phàm muốn cho bọn chúng một tia hy vọng, rồi lại thân thủ dập tắt, để cho đối phương hiểu như thế nào mới thực sự là tuyệt vọng, cuối cùng để bọn chúng trong thống khổ chết đi.

Tâm tư của hắn, Dania không làm sao biết được, nàng còn đang âm thầm coi thường Diệp Phàm thiếu niên khinh cuồng, mới như vậy đã bị lừa vào tròng đâu.

Mưu kế đã đạt được, Dania lập tức tàn nhẫn ra lệnh cho thủ hạ của mình:

"Tiếp tục bắn, bắn chết hắn mới thôi!"

"Đã rõ!"

Chín cái nam tử đồng loạt hô lớn, không hẹn mà cùng nở rộ nụ cười khinh bỉ, trong lòng cho rằng Diệp Phàm chỉ là có thể tránh mà thôi, nếu đứng bất động để bọn hắn nã đạn, hẳn phải chết không nghi ngờ.

Vì chút mặt mũi, đến mạng cũng đáp vào, quả thật là ngu không ai bằng!

Đoàng!

Đoàng!

...

Lại là một lượt đạn mới lao tới, nhằm vào phía đầu cùng ngực trái Diệp Phàm...

Mà Diệp Phàm tuân thủ hứa hẹn đứng yên tại chỗ, không có chút nào dị động, khóe miệng treo một nụ cười nhìn qua tưởng như bất cần đời, chính là Diệp Vân Phi rúc tại trong lòng hắn lại có thể cảm nhận được từng đợt hàn khí lạnh buốt, sát ý ngút trời.

Nàng có chút khó hiểu, vì cái gì Diệp Phàm lại làm theo ý muốn của đối phương đâu, lấy trí tuệ của hắn làm sao lại không nhìn ra đươc loại khích tướng cấp thấp này.

Nhìn đệ đệ mình thong dong không vội, chung quy Diệp Vân Phi vẫn là không nói gì, mắt đẹp lo lắng nhìn từng đầu đạn tới gần...

Viu!

Viu!

Gần! Càng gần!

Mắt một lần nữa thấy đầu đạn cách thân thể Diệp Phàm ngắn ngủn không nổi mười phân, Dania cười lạnh, vẻ mặt tràn đầy âm hiểm cùng thỏa thuê.

Cười, tiểu tử ngươi liền tiếp tục cười, chờ vài giây kế tiếp, ngươi liền muốn khóc cũng không được!

"Quên không nói cho ngươi, thứ đồ chơi này đối với ta vô tác dụng, các ngươi vẫn là tự mình tận hưởng đi thôi!"

Đương lúc viên đạn cách Diệp Phàm chưa đầy ba phân, Diệp Phàm đột nhiên vẫy vẫy cánh tay, ngón tay uốn lượn, tinh chuẩn nhằm trúng viên đạn mà búng ra.

Keng!

Một tiếng kim loại chói tai lên!

Dưới lực tác dụng của ngón tay, viên đạn vậy nhưng tại chỗ nhanh chóng xoay nửa vòng tròn, theo sau dựa đúng quy đạo bay tới mà phản hồi về phía một cái nam tử khoác lục sắc trường bào.

Chớp mắt một cái!

Một đóa huyết hoa mỹ lệ mà yêu dị nở rộ!

Nam tử khoác lục sắc trường bào trên mặt che kín kinh hoàng, lung lay trước sau vài cái, liền cứ như vậy đổ ngửa về phía sau, trên trán còn một cái lỗ đen ngòm, từ trong máu tươi không ngừng trào ra.

"Này…… Sao có thể?"

Dania sững sờ, trên mặt nồng đậm hoảng sợ cùng chấn kinh.

Trong mắt người khác, Diệp Phàm chỉ là búng ngón tay liền có thể bắn viên đạn trở lại, chính là đạt tới nửa bước Đại Tông Sư, nàng miễn cưỡng có thể nhìn ra, hắn có thể thực hiện được thao tác siêu việt nhân loại như vậy, chính nhờ có một tia bạch khí nhợt nhạt quấn quanh ngón tay.

Thủ phạm chân chính giết chết thủ hạ của nàng, cũng không phải viên đạn, mà là một tia bạch khí đó.

Vấn đề là, đối phương chỉ dùng duy một tia mỏng manh liền có thể giết chết một cái thuộc hạ cấp A của nàng...

Không thể nào!

Ý nghĩ chỉ vừa thoáng hiện, Dania cảm giác được bản thân cả người lông tơ, nháy mắt dựng đứng, một loại cảm giác lạnh buốt từ trong xương cốt, nùng liệt tỏa ra.

Gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng lập tức co rụt.

Tại trung tâm của vòng vây, Diệp Phàm cùng Diệp Vân Phi thần định khí nhàn đứng đó, mà hơn chục viên đạn, vỗn dĩ đã phải khảm vào trong da thịt, khiến bọn họ sống không bằng chết, lúc này đang đồng loạt lơ lửng giữa không trung một cách quỷ dị, không sao tiếp cận được thêm, dù chỉ một phân.

Dania tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mãnh liệt lắc đầu, toàn thân chao đảo, phải lui về sau mấy bước mới lấy lại được thăng bằng.

"Mau! Rút lui!"

Nàng vội vàng quát.

Giờ khắc này, cũng không phải do nàng có tin tưởng hay không, bởi thực tế phũ phàng đã nói lên tất cả.

Bạch khí vừa rồi quấn quanh ngón tay Diệp Phàm, hẳn là thứ được gọi "nội lực" trong tu võ giới phương Đông không sai.

Mà hắn có thể bâng quơ giết chết thủ hạ của nàng... bởi hắn đã là Đại Tông Sư a!

Nội lực thành tơ!

Súng đạn bất xâm!

Đây chính là hai tiêu chí cơ bản của cảnh giới Đại Tông Sư a!

Đừng nói, súng đạn nàng mang tới đều được nàng cải tiến qua, đối với Tông Sư uy hiếp to lớn, mà đối mặt với Đại Tông Sư cũng có ảnh hưởng một hai.

Điều này chứng minh, Diệp Phàm không phải là Đại Tông Sư thông thường, mà có khả năng đã bước được một đoạn dài trên cảnh giới này.

Dania có ngu ngốc mấy cũng nhìn ra, Diệp Phàm từ đầu tới giờ, căn bản là không hề để nàng cùng đám thủ hạ vào trong mắt, hắn chỉ đơn giản đang đem phía nàng mười cá nhân đùa bỡn với cổ chưởng chi gian mà thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK