Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh báo: Chương này có chút "nhạy cảm", nếu ai không thích đọc có thể lướt qua, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới cốt truyện. Ở chương tiếp, một số sự việc móc nối tới cốt truyện của chương này sẽ được nhắc lại ~ Chương kế sẽ bắt đầu đề cập tới việc tu luyện.

Diệp Phàm bị một hôn làm cho đầu óc trống rỗng, đôi mắt trợn tròn mà nhìn gương mặt mỹ nhân cách hắn không tới một phân kia, phảng phất hắn như thấy mình đang hôn Cung Vô Song.

Đôi môi của mỹ nữ vừa mềm vừa ngọt, trơn trơn lại hơi lạnh lẽo, làm cho người ta thập phần mê luyến.

Hắn bản năng vừa định đáp lại, bỗng dưng hoảng hốt mà dừng.

Bởi, người đang hôn hắn, là Cung Hàn Nguyệt.

Nhận ra Diệp Phàm khác thường, nàng run run hai hàng mi, khẽ mở mắt.

Nhìn vào mắt nàng một thoáng, hắn tâm thần run rẩy, biết rằng nữ nhân này đang thi triển mị thuật, vội vã đẩy nàng ra.

Chỉ là vừa dùng sức, Diệp Phàm kinh sợ phát hiện đan điền cùng tiên anh của mình đều bị những sợi dây xích màu hồng nhạt phong ấn.

"Chúc mừng, ngươi đã trúng Khống Tâm Ấn, từ bây giờ ngươi không còn thuộc về chính mình"

Đôi môi mềm mại của Cung Hàn Nguyêt dứt ra khỏi môi hắn, để lại một tia nước bọt lấp lánh trong không trung.

Nàng mỉm cười, cực kì xinh đẹp, tuyên bố.

Diệp Phàm không biết Khống Tâm Ấn là cái gì, thế nhưng dựa vào lời nói của nàng, khẳng định không phải chỉ là phong ấn tu vi tầm thường.

Tiên anh bị phong ấn làm thần thức của hắn suy yếu trên diện rộng, ấy là chưa kể bị mất đi khả năng dùng thần thức để công kích.

Để hắn ngạc nhiên, đó là mặc cho hắn dùng tiên lực đâm phá như thế nào, những sợi dây xích kia vẫn may mảy không có chút nào sứt mẻ, khiến cho hắn không thể rút ra được một tia tiên lực nào từ đan điền.

....

Đương nhiên, hắn khẳng định được Cung Hàn Nguyệt lúc này chỉ đơn thuần là nghịch ngợm, có lẽ là để trả thù hắn khiến nàng đang yên đang lành bị kéo vào thời không chi lộ, quay trở lại Địa Cầu mà thôi.

Dùng chiến lực của nàng, giết chết hắn cũng không khó, nếu nàng thật có sát tâm, cũng không cần phải phức tạp thế này.

Gương mặt Cung Hàn Nguyệt không hiểu sao hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng, làm nàng càng thêm yêu diễm, mị hoặc. Nàng từ từ dán mình lại gần hắn, một không khí kiều diễm từ từ nảy sinh.

"Nam nhân, đến lúc ngươi cần thực hiện lời hứa của mình." - Cung Hàn Nguyệt liếm liếm đôi môi, đầy dụ hoặc.

Nàng không chờ Diệp Phàm kịp phản ứng lại, liền leo lên đùi hắn, ghé sát miệng vào tai hắn mà thổi một ngụm, khiến Diệp Phàm không nhịn được rùng mình một cái, dục hỏa đã bị bấc lên.

Nếu là đối mặt với mĩ nữ thì cũng thôi, có nhan sắc kiều diễm đến mấy hắn vẫn tự tin định lực của mình trấn trụ được.

Thế nhưng trước mặt hắn lúc này là Ma Nữ Tử Nguyệt, nếu tu vi hắn còn ở, có lẽ còn có thể chống cự mị thuật của nàng một hai, chứ còn như bây giờ...

Chỉ là hắn vẫn không tài nào hiểu được.

Hắn đã hứa với nàng cái gì? Hồi nào?

"Xem ra là ngươi đã quên" - Cung Hàn Nguyệt giọng nói đầy u oán, đôi tay bắt đầu mơn chớn trên má hắn, mà hắn lúc này hữu tâm vô lực phản kháng.

Mùi thơm từ cơ thể nàng thoảng thoảng sộc vào mũi hắn, làm thần trí của Diệp Phàm trở nên mê mê tỉnh tỉnh.

Cũng không trách, dù cho vẫn còn tại trạng thái đỉnh, Diệp Phàm cũng không dám lơ là, tại hắn biết chỉ cần một chút không cẩn thận thôi, hắn sẽ bị Cung Hàn Nguyệt khai triển mị thuật cho điên đảo tâm thần.

Đừng nói hiện tại hắn một thân tu vi cùng thần thức đều bị phong ấn, chẳng khác nào phàm nhân

Thần trí của hắn bắt đầu lờ mờ, Diệp Phàm cảm nhận được một ngọn lửa vô hình đang cháy lên nơi hạ thân, thúc dục hắn lao vào sa ngã.

Thôi tình thuật.

Hắn khóc không ra nước mắt, đây là định nháo kiểu gì?

Cắn mạnh đến đầu lưỡi bật máu, Diệp Phàm thoáng khôi phục chút thần trí, vươn hai tay tách nàng ra, nói:

"Hàn Nguyệt, không được nháo nữa, Vô Song nàng sẽ... Ngô..."

Không để hắn nói hết, Cung Hàn Nguyệt lại dán lại đây, dùng đôi môi của nàng để ngăn chặn.

"Là ta tình nguyện, tỷ tỷ sẽ không nói gì" - giọng nói của nàng vang lên trong đầu Diệp Phàm, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Diệp Phàm không phải hòa thượng vô sắc niệm không gần nữ nhân, tương phản hắn vẫn có vài cái hồng nhan. Hiện tại bị dục hỏa thiêu đốt, lại thêm lời nói của Cung Hàn Nguyệt khiến hắn không bận tâm được nhiều đến thế.

"Ngươi khẳng định?" - Hắn lại đẩy nàng ra thêm một lần nữa, dùng một tia thanh tỉnh duy nhất của mình mà hỏi.

Nàng bị hắn đẩy ra cũng không nói, chỉ chăm chú dùng đôi mắt đẹp như thu thủy để trả lời.

"Thu hồi mị thuật của ngươi đi, ta không thích" - nhìn ra một tia kiên quyết như là chấp niệm của nàng, hắn thở dài, buông ra một câu.

Tuy vẫn không nhớ được đã cùng nàng ước hẹn điều gì, Diệp Phàm trong lòng cũng đã suy đoán được thất thất bát bát.

Cung Hàn Nguyệt nghe thấy, nở nụ cười xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù đã không pha trộn một chút mị thuật nào, thế nhưng nhìn đến gương mặt đỏ ửng, cơ thể với những đường cong dụ hoặc kia, lại thêm nụ cười điên đảo chúng sinh của nàng, Diệp Phàm gầm nhẹ lên một tiếng, không tiếp tục đè nén dục vọng của mình.

Hắn bắt lấy hai vai nàng, hung hăng kéo nàng vào trong lòng.

Cung Hàn Nguyệt cũng không phản kháng, thuận theo rúc vào trong lòng hắn, không nhịn được ngâm khẽ một tiếng.

Tiếng kêu như que diêm đốt bừng lên dục hỏa của Diệp Phàm, hắn lật ngược mình mà đè nàng xuống dưới.

Chỉ là, tu vi của hắn không có, nàng ngược lại vẫn còn nguyên, thế nên hắn không những thành công, tương phản bị đè ép xuống dưới.

...

Diệp Phàm và Cung Hàn Nguyệt nhanh chóng cuốn thành một đám, váy áo của nàng đã bị hắn thô bạo kéo xuống hơn nửa, để lộ ra một khung cảnh tuyệt mĩ, một sự tạo hóa của tự nhiên.

Nửa trên cơ thể nàng hoàn mĩ bày ra trước mắt hắn, trắng muốt, da dẻ căng mịn nhìn lấp loáng dưới ánh sáng trong phòng. Cặp tiểu bạch thỏ không quá hùng vĩ nhưng hoàn hảo hợp với thân hình yêu điệu của nàng, ngạo nghễ nhô lên, kiều nhũ đỏ hồng như hai hạt đào nhỏ.

Phía dưới, mập mờ sau lớp tất chân là chiếc quần lót chữ T viên ren đen, câu dẫn cực điểm. Làn da trắng nõn của nàng ẩn hiện sau lớp lụa đen mỏng dính càng khiến thêm câu hồn thực phách. Đôi chân dài thẳng khép chặt, khẽ khàng cọ sát vào nhau, từng chút nước ám muội chảy ra đã làm ướt một mảng đôi tất đen, một mùi mập mờ thoang thoảng khiến người ta loạn mê.

Đôi mắt Cung Hàn Nguyệt trở nên mê ly, mặt đỏ lựng, hơi thở như lan, khẽ rên rỉ.

Cái lưỡi nàng như con xà nhỏ xâm nhập vào trong mồm Diệp Phàm, ngậm lấy cái lưỡi hắn, triệt để cuốn thành một đoàn. Hai tay nàng cùng lúc lần mò thoát ra bộ đồ cổ trang...

...

Nàng ngồi lên người hắn, nhẹ nhàng uốn éo theo một nhịp điệu không tên nào đó.

Thế rồi, dường như quyết định, Cung Hàn Nguyệt hơi nhếch người lên, để rồi hung hăng ngồi xuống...

Ngâm to lên một tiếng, đôi chân ngọc của nàng hơi giật giật... Một luồng đâm nhói từ dưới thân truyền đến, để cho nàng một thoáng chốc thanh tỉnh, cũng khiến nàng nước mắt khẽ chảy ra, không biết do đau, vẫn là do hạnh phúc, sau đó, một vệt máu bắn ra, rớt trên chiếc áo phông trắng...

...

Mây mưa bao lâu, bản thân Diệp Phàm cũng không biết. Cứ việc tu vi bị phong ấn, thế nhưng trong việc này sức chiến đấu của hắn vẫn luôn cường đại.

Lúc hắn lấy lại được ý thức thanh tỉnh, cảm giác đầu tiên truyền đến là hạ thân đau đớn cùng tê dại.

Hắn nhìn qua khung cửa sổ, lúc này trời đã ngả sang sắc vàng của ánh chiều tà.

Quay lại nhìn Cung Hàn Nguyệt nằm trong ngực mình cuộn tròn như con tiểu lười miêu ngon lành ngủ, ánh mắt hắn phức tạp, không cấm cười khổ.

Phát sinh quan hệ với nữ nhân mới gặp lần đầu, không phải hắn chưa từng làm, thế nhưng nàng là tiểu di tử của mình thì lại hoàn toàn khác.

Tuy rằng là nàng chủ động.

Thiệt tình, nàng đây là định nháo kiểu gì?

(Chương xong).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK