Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Ly hôn?" - Diệp Phàm buông chén trà xuống bàn, nhàn nhạt nhắc lại.

Cung Vô Song đang chờ đợi phản ứng trên khuôn mặt của Diệp Phàm, dù là bất ngờ, hay nhẹ nhõm, hay vui vẻ,... thế nhưng để nàng phải thất vọng là từ đầu đến cuối gương mặt của hắn vẫn vô bi vô hỉ, khiến nàng không làm sao dò xét được tâm tư của Diệp Phàm.

Điều này khiến Cung Vô Song vô cớ trong lòng nhàn nhạt có chút mất mát.

Chả lẽ, trong mắt Diệp Phàm, cuộc hôn nhân này thật không có chút ý nghĩa tới mức cho dù có phải ly hôn, hắn cũng không thèm phản ứng?

Nàng nhớ đến hình ảnh Diệp Phàm miễn cưỡng đi theo nàng đăng ký kết hôn, hắn còn làm rõ với nàng hắn chả qua là thay gia gia hắn làm trọn lời ước hẹn, còn hắn đối với nàng không có bất kì một chút hứng thú nào...

Mang tâm trạng rối bời, Cung Vô Song đi vào phòng ngủ, rút từ trong ngăn kéo tủ ra một tập hồ sơ.

Lấy ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên mình, Cung Vô Song ngần ngừ một chốc, thế rồi quay ra ngoài, đặt nó trước mặt Diệp Phàm.

"Ngươi... ký tên vào đây, sau đó chúng ta đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn."

Diệp Phàm không nói gì, ngó xuống phía cuối tờ giấy đã được Cung Vô Song kí sẵn tên nàng, không khỏi nhíu mày.

"Ngươi yên tâm, tuy chúng ta không còn là vợ chồng, thế nhưng mỗi tháng ta vẫn sẽ chuyển đến tài khoản của ngươi một số tiền để ngươi có thể có một cuộc sống thoải mái" - Cung Vô Song nhìn thấy Diệp Phàm nhíu mày, còn tưởng hắn ngần ngại sau khi ly hôn sẽ phải quay về cuộc sống nghèo khổ, lạnh lùng nói.

Tuy nàng nói lạnh băng, thế nhưng câu nói ấy ngay lập tức chạm tận vào sâu trong điểm mềm mại nhất của một trái tim sắt đá với hơn 90 vạn năm tranh đấu chém giết, làm Diệp Phàm bất giác có cảm giác tim mình bị xiết lại... hắn nhất thời thở dốc.

Nữ nhân này, vẫn là như thế ngốc! Diệp Phàm than thầm.

Thực sự lúc này hắn chỉ muốn lao ra mà ôm lấy thân hình mềm mại kìa, để ghì nàng vào lòng, để mà hòa tan nàng... hắn muốn ôm nàng thật chặt cho bù nỗi nhớ biết bao năm xa cách, để cho nàng biết hắn yêu nàng biết chừng nào.

Chỉ tiếc là, giờ phút này chưa phải là thời điểm để cho nàng biết.

Diệp Phàm thà chịu giày vò, chịu kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa, hắn cũng muốn giữ cho Cung Vô Song thêm vài năm làm người thường vui vẻ, vô tư.

Hắn muốn giữ lại một Cung Vô Song thanh lãnh, lại đáng yêu, thiên chân vô tà.

Hắn không muốn cho nàng tiếp xúc quá sớm với cái thế giới đầy máu me và xương cốt, nơi chỉ có bạo lực có thể giải quyết hết thảy, nơi mà chỉ có ngươi mạnh nhất mới có thể sống tiêu dao.

Phảng phất trước mắt hắn, một đoạn truyện xa xăm hiện ra, đoạn truyện mà đối với Diệp Phàm đã cách đây hơn 90 vạn năm...

...

Trong một bệnh viện, phòng hồi sức sau phẫu thuật.

"Ký tờ đơn này đi, sau đó chúng ta không còn là vợ chồng" - Cung Vô Song mặt vô biểu tình, đưa một tờ giấy ra trước mặt Diệp Phàm.

"Ân?" - Diệp Phàm khó khăn giơ lên cánh tay quấn đầy băng gạc của mình, cầm lấy tờ giấy.

"Tiền viện phí của ngươi ta đã chi trả hết, sau này chúng ta sẽ không còn liên quan" - Cung Vô Song đặt một cái bút xuống trên chiếc bàn cạnh giường bệnh, sau đó lạnh tanh bước ra khỏi phòng, vọng lại một câu - "Chiều nay ta sẽ quay lại."

Nhìn nữ nhân mặt mày lạnh lẽo vô cảm như vậy, Diệp Phàm có chút khó chịu.

Dù là trên danh nghĩa, dù là không có tình cảm, tốt xấu gì cũng là phu thê có hôn chứng, nàng chả lẽ không thể hỏi được một hai câu quan tâm đến thương thế của hắn hay sao?

Diệp Phàm thô bạo, bất chấp cái đau đơn mà lật lên lật xuống tờ giấy ly hôn.

Hắn thực sự muốn ký phắt một cái, để sau đó không phải nhìn thấy mặt Cung Vô Song nữa, thế nhưng kinh nghiệm sống những ngày gian khổ nói cho hắn, hắn cần phải bình tĩnh lại trước đã.

Chợt, Diệp Phàm nhìn thấy một tờ giấy rớt ra, có vẻ như lúc trước được kẹp giữa hai trang tờ đơn.

Bắt lấy mẩu giấy, Diệp Phàm bắt đầu đọc vài dòng chữ được viết ngay ngắn bằng bút máy.

"Ngươi yên tâm, tuy chúng ta không còn là vợ chồng, thế nhưng mỗi tháng ta vẫn sẽ chuyển đến tài khoản của ngươi một số tiền để ngươi sử dụng, ngươi sẽ không phải quay lại với cuộc sống khổ cực hồi trước"

Diệp Phàm đọc xong dòng này, hắn trong chốc lát không biết mình nên phản ứng như thế nào.

Đây là trần trụi bố thí, trần trụi khinh miệt... vẫn là thực sự lo lắng, thực sự quan tâm?

Nếu nói khinh miệt, Diệp Phàm phản ứng đầu tiên là không thể nào, điều này không giống với tính cách của Cung Vô Song mà hắn hiểu biết thông qua ba tháng sống chung cho lắm. Vả lại, nàng khinh miệt hắn để làm gì?

Nếu nói là quan tâm, vậy tại sao nàng phải ly hôn với hắn?

Đưa mắt nhìn lại tờ giấy, Diệp Phàm để ý thấy các nét chữ trông thật run rẩy, giống như thể ngươi viết viết chúng khi cảm xúc đang không ổn định.

Hắn còn nhận ra có thật nhiều vết mực bị nhòe nước. Lúc đầu hắn nghĩ chả qua do Cung Vô Song bất cẩn thôi.

Thế nhưng nghĩ lại, tính tình Cung Vô Song cẩn thận như thế nào, hắn còn không biết hay sao.

Chả nhẽ, nàng... khóc? Diệp Phàm không nhịn được mà nghĩ theo chiều hướng ấy.

Lắc lắc đầu, hắn tự động loại bỏ hình ảnh Cung Vô Song đôi mắt sưng đỏ, gương mặt ủy khuất trông thấy mà thương trước mặt mình.

Nghĩ thôi đã thấy không giống nàng...

...

Lật qua lật lại tờ giấy, Diệp Phàm lại để ý tới mặt sau giấy nhắn có một dòng chữ thật nhỏ được viết, thế nhưng rồi bị gạch bỏ chằng chịt.

Hắn có một cảm giác đọc được dòng chữ này, hắn sẽ phần nào giải đáp được thắc mắc của mình.

Một tia tinh quang hiện lên, Diệp Phàm với lấy tờ đơn ly hôn, tỉ mỉ mà nhìn từng chút một.

Còn tốt, đúng như hắn đoán, Cung Vô Song sử dụng đơn ly hôn làm giấy kê lúc viết tờ giấy nhắn này.

Nén tò mò, hắn vội vã nhờ y tá trực ban cho mượn một cây bút chì cùng một cái tẩy

Hì hục nửa ngày, Diệp Phàm mới luận ra được dòng chữ bị gạch bỏ là cái gì...

...

Hít một hơi thật sâu, Diệp Phàm tẩy sạch đám bút chì hắn tô đen trên tờ đơn ly hôn, gấp tờ đơn lại ngay ngắn đặt trên bàn.

Hắn xé tờ giấy nhắn thành nhiều mảnh thật nhỏ, nắm chặt chúng trong tay mình.

Hắn quyết định không ký tờ đơn này, cho dù vì bất kì lý do gì.

"Lão công, ta xin lỗi"

Tại đó, là dòng chữ mà Cung Vô Song đã viết, rồi lại gạch bỏ.

...

Cung Vô Song lặng lẽ nhìn Diệp Phàm, chợt phát hiện ra hắn tuy còn nhìn vào trang giấy, thế nhưng lực tập trung đã dành toàn bộ cho những suy nghĩ nào đó của hắn.

Nếu nói lúc trước nàng còn tràn ngập áy náy, vậy thì bây giờ đã tiêu tan hết hơn nửa.

Bởi lẽ, nàng đang cảm thấy tột độ thất vọng và đau đớn khi nhìn thấy Diệp Phàm dường như không để ý một chút nào đến cuộc hôn nhân này, mặc cho nàng muốn sao thì muốn.

Hôn nhân với một người con gái vốn mang ý nghĩa cực kì quan trọng, với Cung Vô Song cũng không ngoại lệ. Chỉ là, với tính cách lãnh đạm của nàng, nàng không giỏi bộc lộ điều ấy ra mà thôi.

Từ trước đến giờ, đàn ông năm thê bảy thiếp thì dễ dàng.

Thế nhưng có mấy người phụ nữ sau khi đã trải qua một lần hôn nhân, đã thành tàn hoa bại liễu, lại thuận lợi kết hôn lần thứ hai?

Xã hội này vốn bất công, dù cho tư tưởng trọng nam khinh nữ đang dần mất đi, thiên hạ vẫn thích thú hơn khi dành những lời đắng cay cho phái yếu.

Vô hình chung, nữ nhân một khi đã xác định kết hôn với ai, đó là trông mong mình có thể dắt tay người ấy đi tiếp chặng đường đời còn lại.

Ai bảo Cung Vô Song không muốn vậy, cho dù lúc đầu nàng chỉ định dùng Diệp Phàm như một tấm mộc?

Cung Vô Song biết mình với Diệp Phàm căn bản chưa có tình cảm gì, nàng lại là người sai khi kéo hắn vào chuyện nguy hiểm... thế nhưng nhìn thấy hắn hoàn toàn làm lơ nàng, không đếm xỉa gì đến việc ly hôn, cũng như khi hắn thẳng thừng nói với nàng hắn không có bất cứ cảm xúc nào với nàng... con tim nàng vẫn ẩn ẩn có chút đau đớn.

Khi đặt bút kí tên vào tờ đơn ly hôn, nàng đã suy nghĩ rất lâu.

Nàng quyết định làm thế này, là để bảo vệ tính mạng cho Diệp Phàm...

Nàng đã nghĩ rằng, sau khi ly hôn, nàng vẫn sẽ bí mật tạo điều kiện để hai người có cơ hội giao thoa... nàng muốn cho chính mình một cơ hội để tìm hiểu hắn...

Cuối cùng dù có thích được hắn hay không, nàng vẫn mong muốn sau khi gia tộc đã giải trừ được nguy cơ, tính mạng của Diệp Phàm không còn bị ai đe dọa, nàng sẽ quay lại với hắn...

Đúng, hai người sẽ lại kết hôn, bởi nàng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ tái hôn với một người khác.

Kể từ lúc hai người ra Cục Dân Chính lãnh chứng, hắn đã là người nàng quyết định sẽ cùng nàng bước tiếp trong tương lai, cho dù có lẽ hai người sẽ tốn rất rất lâu để yêu nhau, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể.

Thế nhưng hắn là chồng nàng, vì vậy nàng mới phải mất công lo lắng cho an nguy của hắn, mới phải mất công dàn xếp việc ly hôn để hắn lánh đi mũi nhọn.

...Chỉ là, nàng chú định phải thất vọng rồi.

Cung Vô Song nghĩ rằng mình cố gắng, vậy ít nhiều Diệp Phàm cũng phải cố gắng một chút, để hai người có thể tiến lại gần nhau hơn.

Vậy mà, những gì hắn đang làm là thờ ơ. Không hỏi nguyên do, cũng không có bất kì cảm xúc nào.

Cứ như thể, hắn là người qua đường, mọi chuyện đang không có một may mảy liên quan đến hắn vậy.

"Diệp Phàm, ngươi có đang nghe ta nói không?" - Cung Vô Song lạnh lùng hỏi, đằng sau sự lãnh đạm ấy đã ẩn ẩn có một chút tức giận.

...

Diệp Phàm mặc dù hồi tưởng có chút nhập tâm, thời thời khắc khắc lại vẫn luôn để ý tới Cung Vô Song, dĩ nhiên đã nhìn ra được sự biến đổi thái độ của nàng.

Dùng đầu ngón chân cũng biết tại sao nàng lại thế, Diệp Phàm vội thu liễm tâm thần, để cho đầu óc mình quay lại với hiện tại, tránh cho nàng thực sự sinh khí.

Hắn thầm than.

Kí ức về những nuối tiếc, là một thứ tốt, nó khiến con người ta không mắc lại cùng một sai lầm khi đối mặt với cùng một trường hợp lần thứ hai.

Tuy vậy, nó cũng là một thứ thuốc độc, bởi nó khiến con người ta mỗi lần nhìn vào lại lâm vào vòng xoáy của những hối hận tự trách, mà không phải ai cũng có thể thoát ra được, bởi không phải ai cũng đủ quyền năng giống như Diệp Phàm, quay lại thay đổi hết thảy.

"Vì sao?" - Diệp Phàm ngón tay gõ gõ xuống mấy tờ giấy theo một nhịp điệu quái lạ.

Hắn biết Cung Vô Song lúc này cảm xúc đang cực kì phức tạp. Thế nhưng do hắn có niềm tin, cũng có khả năng thay đổi hết thảy để mang cho nàng hạnh phúc, việc duy nhất lúc này hắn muốn là trêu chọc nàng một tí.

Ân, tuy có vẻ không đúng dịp, nhưng hắn không nhịn được, hắn đã đợi hơn 90 vạn năm rồi.

...

Câu hỏi của hắn cụt lủn, thế nhưng Cung Vô Song hiểu rõ hắn muốn hỏi gì.

Trong lúc nhất thời, vẻ băng giá cao quý của nàng chợt biết mất... Khuôn mặt của nàng khẽ đỏ lên, hai bàn tay không tự chủ được mà nắm lấy eo áo sơ mi, chà xát qua lại, hơi cúi gằm xuống.

Trông Cung Vô Song lúc này sẽ không ai liên tưởng đến một vị thiên chi kiều nữ lạnh băng, cự người ngàn dặm, mà giống như một nàng tiểu tức phụ bị ủy khuất vậy.

...

Diệp Phàm nhìn thấy Cung Vô Song như vậy, thật muốn bật cười, tuy nhiên hắn cố nén xuống, gương mặt không đổi sắc.

Hắn đương nhiên đã biết lý do, thế nhưng hắn muốn nghe lời giải thích của Cung Vô Song.

Hay nói cụ thể hơn, hắn muốn nhìn vẻ mặt khó xử, quẫn thái của nàng khi không muốn bộc lộ những cảm xúc chân thật, nhưng rồi lại không biết nói dối ra sao.

Không phải nói, hắn không thích bộ dạng lãnh đạm của nàng, chỉ là nàng lúc này trông đáng yêu hơn rất nhiều.

Hồi tưởng lại một đời, hắn cũng vô tình mới biết được nàng còn một mặt khác dễ thương như vậy.

...

Chỉ tiếc là, mong muốn của hắn lập tức bị đánh gãy bởi tiếng chuông cửa bỗng reo lên.

Nheo nheo mắt lại, Diệp Phàm điều khiển thần thức phóng ra ngoài.

Khóe miệng của hắn bất giấc nhấc lên một nụ cười lạnh.

Ra là, ruồi bọ đã đến.

(Chương xong)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK