Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dù chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Phàm cơ hồ có thể khẳng định mười phần, lão già đoán mệnh này chính là người ban nãy đem uy áp thả ra.

Vì sao lại nói vậy? Lý do đơn giản, tại khi Diệp Phàm nhìn lão già cũng có một cảm giác như hôm qua Cung Vô Song nhìn thấy hắn vậy.

Tầm thường, bình phàm, dường như bất kì lúc nào cũng có thể tan biến trong đám đông.

Phản phác quy chân!

Tu tiên, ngộ đạo đến một cảnh giới nhất định, sẽ đạt được loại trạng thái này.

Đương nhiên, cũng phải phụ thuộc vào ai là người xem.

Lấy một ví dụ, Cung Vô Song là người thường, Diệp Phàm lại là Tiên Đế, tu vi áp đảo toàn chỗ thượng thiên, do vậy mặc dù ngày hôm qua lúc mới gặp, dẫu cho hắn đã áp chế cảnh giới, Cung Vô Song nhìn vào hắn sẽ cảm thấy thật bình phàm, không đáng chú ý.

Cung Hàn Nguyệt là Ma Đế, tu vi không sai biệt lắm cùng Diệp Phàm tương đương, chưa nói chiến lực nàng cao hơn một mảng, nên nàng có thể nhìn thấu qua lớp "phản phác quy chân" ấy mà thấy được diện mạo thật của Diệp Phàm.

Lại nói, phản phác quy chân chỉ là một loại trạng thái, tu sĩ có thể thu phóng tự nhiên.

Như Diệp Phàm, trừ khi phải công khai ra mặt như một vị phủ chủ tại Tiêu Dao Phủ, bình thường hắn luôn ở trạng thái "phản phác quy chân".

Ngược lại, Cung Hàn Nguyệt là Mị Ma, tu mị thuật, nàng hầu như không bao giờ sử dụng loại trạng thái này, cho dù có muốn giấu bớt đi dung nhan phong hoa tuyệt đại của mình, nàng cũng lựa chọn sử dụng các loại bí thuật khác.

Nói thế, cảm giác vừa rồi Diệp Phàm có khi nhìn lão giả chứng minh một điều, lão giả này tu vi còn ở trên hắn.

Cung Hàn Nguyệt tuy không hiểu gì về "phản phác quy chân", thế nhưng Diệp Phàm trúng Khống Tâm Ấn của nàng, khẽ một cái chạm tay, nàng đã biết hết tâm tư của hắn.

"Chả nhẽ, lão giả này là tồn tại trên Thần giới?" - Diệp Phàm nghi hoặc.

"Hắn hẳn không có ý định sát nhân, nếu không từ uy áp xem ra, hắn muốn giết hai ta cũng chỉ một cái phất tay" - Cung Hàn Nguyệt trầm ngâm đưa ra ý kiến.

Diệp Phàm gật gật đầu, lôi kéo tay nhỏ của Cung Hàn Nguyệt cùng tiến tới tiểu sạp.

Lão giả hai mắt nhắm chặt, không hề nhúc nhích, tựa hồ ngủ rồi.

"Tiền bối, ngươi có thể đoán mệnh cho chúng ta?" - Diệp Phàm dò hỏi.

"Hai người các ngươi sắp tới có huyết quang tai ương" - lão giả mí mắt không buồn nhấc, nhàn nhạt phun ra một câu.

"Còn thỉnh tiền bối chỉ bảo" - Diệp Phàm cả kinh, hắn không dám không tin lời lão giả này nói.

Lão giả mở mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua Diệp Phàm hai người làm hắn âm thầm đề phòng, chỉ là hắn còn chưa kịp làm gì, lão giả đã lại nhắm hai mắt, chậm rãi nói:

"Tiểu bối, không cần khẩn trương. Do ta với ngươi tồn tại một đoạn nhân quả, cho nên lần này ta phá lệ tiết lộ thiên cơ. Các ngươi hai người tu luyện hệ thống "Trùng Cửu", không nói đến đám tiểu tử Thiên Đạo Môn sẽ không cho các ngươi phi thăng, chỉ cần các ngươi phi thăng lên Thần giới, sẽ gặp các thế lực lớn đuổi giết..."

"Còn nhờ tiền bối nói rõ lý do" - Diệp Phàm cả gan ngắt lời, lão giả trước mặt nói có một đoạn nhân quả với hắn, khẳng định sẽ không đối với hắn cùng Cung Hàn Nguyệt động thủ.

"Tiểu bối, đừng hỏi, biết nhiều quá đối với ngươi không có chỗ tốt" - lão giả từ chối trả lời, sau đó mới nói thêm - "Bất quá nếu muốn biết "Trùng Cửu" là gì, tiểu nữ tử đang ở nhà các ngươi thân là Thiên Đạo của viên tinh cầu này, hẳn biết đến một hai.

...Nói đến huyết quang tai ương, hai ngươi tu vi đều đạt tới cực hạn của thượng thiên (giới), hiển nhiên nằm trong giám thị của mấy tên tiểu tử Thiên Đạo Môn. Chỉ là hai ngươi duyên cơ xảo hợp, thành công mở ra thời không chi lộ, về đến thời điểm, vị trí này, tránh thoát đi tai mắt của lũ tiểu tử kia, khiến bọn chúng hoảng sợ một phen, không tiếc mở ra thời không chi lộ truy lùng các ngươi. Phải biết, ở trên Thần giới, để mở ra thời không chi lộ cũng phải trả đại giới, cho nên để bọn chúng tìm được hai ngươi, khẳng định sẽ tra tấn các người một trận thừa sống thiếu chết"

Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt quay lại nhìn nhau, hiện ra nồng đậm lo lắng.

Hiển nhiên, hai người dù không biết làm thế nào giữa vô số vị diện, người của Thiên Đạo Môn có thể tìm đến đây, thế nhưng lão giả đã nói vậy, đồng nghĩa bọn hắn có biện pháp đặc biệt để truy tung, mà hẳn là sắp tìm tới cửa.

"Vậy ý tiền bối là?"

"...Thôi, coi như lão phu chịu thiệt, đưa ngươi một hồi bình an đi..." - lão giả lẩm bẩm, sau đó trầm giọng nói - "Trảm toàn tu vi, trọng tu từ đầu"

Nói ra tám chữ này, thân hình lão giả hơi chao đảo, phun ra một ngụm tinh huyết.

"Mỗi vị diện, mỗi tinh cầu đều có những diễn sinh, biến hóa riêng về mặt pháp tắc, do vậy không có một mảnh thiên địa nào pháp tắc sẽ giống nhau quá tám phần. Thiên Đạo Môn chính là dựa vào hai phần khác biệt kia để truy tung các ngươi. Ta ngày hôm qua đã tạm thời che đậy dấu vết pháp tắc trên viên tinh cầu này, hiện tại còn thừa mười hai canh giờ (24 giờ), trong thời gian này hai ngươi liệu mà tự hủy tu vi, vượt quá thời hạn, đám người kia sẽ có thể tỏa định vị trí của các ngươi. Nhắc tiểu tử ngươi thêm một câu, pháp quyết hôm qua tiểu nữ tử này đưa ngươi là mấu chốt để các ngươi có thể lên được Thần giới... Ngôn tẫn tại đây, tự hai ngươi lo liệu cho tốt"

Lão giả dứt lời, thân hình trở nên mờ dần, nhanh chóng biến mất, cùng với biển hiệu và tiểu sạp.

"Tiền bối, liệu chúng ta còn có thể gặp lại?" - Diệp Phàm vội hỏi.

Không có lời đáp

"Tiền bối, ân tình này vãn bối xin khắc ghi trong lòng, sẽ có một ngày vãn bối lấy dũng tuyền tương báo tích thủy chi ân" - Diệp Phàm cũng không thất vọng, hắn chắp tay cung kính nói.

Lão giả lúc này đã hóa thành vạn đạo lưu quang tiêu tán trong thiên địa, để lại văng vẳng một lời:

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng..."

...

"Trùng Cửu?" - Đông Hoàng Phi Phi nghi hoặc mà nhắc lại, cái đầu nhỏ lắc lư.

Nàng vừa rồi đã được Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt ngắn gọn thuật lại cuộc gặp gỡ với lão giả đoán mệnh.

Nàng lúc này cuộn tròn người trên ghế sofa, ôm một cái gối ôm vẽ nhân vật hoạt hình.

Ban sáng sau khi Diệp Phàm đi công ty cùng Cung Vô Song, Cung Hàn Nguyệt đã kéo nàng vào trung tâm siêu thị, cuồng mua một đám quần áo. Tuy nói sử dụng linh lực cùng tiên lực có thể biến ảo ra trang phục, thế nhưng đó chỉ là chưởng pháp nhãn, chứ không phải thực sự là trang phục.

Vả lại trang phục trên Địa Cầu vẫn đa dạng cùng đẹp mắt hơn trang phục cổ trang nơi tu tiên giới, hiển nhiên là có sức hấp dẫn trí mạng đối với một người chưa bao giờ có cơ hội mặc thử như Đông Hoàng Phi Phi cùng một người đã xa cách chúng 90 vạn năm như Cung Hàn Nguyệt.

Lúc này Đông Hoàng Phi Phi đang mặc trên người một chiếc áo đỏ có in chữ trắng "Coca-Cola", áo dài lụng thụng bao mông, nàng lại ngồi ôm đùi, tức khắc một cặp chân trắng nõn, thon nhỏ bại lộ trong không khí.

"Một loại hệ thống tu luyện, chính xác ra là hệ thống tu luyện của chúng ta" - Cung Hàn Nguyệt nói - "Chỉ là ta không hiểu, Trùng cửu hai chữ muốn nói điều gì, tại sao người của Thiên Đạo Môn lại cấm những tu sĩ sử dụng hệ thống tu luyện này phi thăng?..."

Ban nãy bận chính sự không chú ý, bây giờ Diệp Phàm mới thấy, Cung Hàn Nguyệt trên người là một thân váy ngủ đen bằng lụa mềm, lụa bám sát vào da thịt, phác họa ra dáng người man diệu của nàng.

Kéo mĩ nhân vào ngồi trong lòng mình, Diệp Phàm bỗng nhiên hỏi:

"Phi Phi, hiện tại trên Địa Cầu cảnh giới tu tiên ra sao?" - hắn chợt nhớ, hôm qua Minh lão có nhắc đến hai từ Tông sư, khả năng là một loại hệ thống tu luyện khác.

"Hừm, đạo thống trên Địa Cầu vẫn truyền lưu cửu đại cảnh giới gồm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp; sau khi độ kiếp thành công sẽ vũ hóa thăng tiên, trở thành người trên Tiên giới. Ta dò xét qua, hiện tại trên Địa Cầu tồn tại cao nhất chỉ là nửa bước Lập Giới cảnh, đổi sang hệ thống tu luyện trên Địa Cầu là nửa bước Nguyên Anh" - Đông Hoàng Phi Phi trả lời.

"Ngoài ra, ngươi còn biết đến hệ thống tu luyện nào khác sao?" - Diệp Phàm lại hỏi.

Đông Hoàng Phi Phi định lắc lắc cái đầu, thế nhưng dường như nghĩ ra cái gì, nàng lại nói

"Đúng rồi, phía trước khi gia gia ta còn trên Địa Cầu, ta còn chưa bắt đầu tu luyện, có một lần ta từng được gia gia đưa đi chơi đến một cái tông môn nào đó nơi thượng giới, trước khi đi gia gia cũng nhắc ta không được để lộ ra tên các cảnh giới mà hắn giáo ta, chính là cảnh giới dựa theo hệ thống tu luyện của ba chúng ta đó... Tại đấy, ta lén nghe gia gia luận đạo nhắc tới thượng giới cũng có cửu đại cảnh giới cả thảy, phân biệt là Huyền Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Tôn, Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Đế."

"Thượng giới?"

"Ân, là thế giới phía trên Địa Cầu đó. Địa Cầu còn có một tên khác là hạ giới. Hồi gia gia còn ở, Địa Cầu vẫn là một trong những tinh cầu tu chân xếp hạng trước 10 nga" - Đông Phương Phi Phi vẫy vẫy tiểu nắm tay, nhìn cực kì đáng yêu.

"Nga" - Cung Hàn Nguyệt gật gật đầu, nói vậy thượng giới cùng với thượng thiên là đồng cấp với nhau, chỉ khác biệt về vị diện.

Diệp Phàm trâm ngâm không nói gì, bắt đầu tổng hợp tin tức.

Tại vị diện của tinh cầu hắn bắt đầu tu luyện, tạm gọi là vị diện dị thế, tu tiên một đường lên tới thượng thiên, có tất cả cửu đại cảnh giới, gồm Thông Mạch, Ngưng Khí, Sinh Đan, Lập Giới, Ngưng Thần, Nhập Tiên, Hư Tiên, Tiến Giới, Ngưng Mệnh (Đế vị).

Tại vị diện này, tạm gọi là vị diện Địa Cầu cho dễ phân biệt, gồm có hai lần cửu đại cảnh giới.

Lần đầu, tại hạ giới (Địa Cầu), là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp.

Lần thứ hai, tại thượng giới, là Huyền Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Tôn, Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Đế.

Ân, hai lần cửu đại cảnh giới!?

Trùng cửu?

Diệp Phàm dường như nắm bắt được điều gì đó.

(Chương xong)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK