Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Diệp thiếu! Xin tự giới thiệu, ta là Tạ Vĩ, ngài cứ gọi ta là Tiểu Vĩ là được"

Nam nhân mặc tây trang sau khi đuổi đi Cung Ngọc liền quay lại, chắp hai tay hướng Diệp Phàm cung kính nói.

"Nga, ngươi là Quý Nhất Sinh phái tới?"

Quý Nhất Sinh vốn là phụ thân của Quý Minh Dương, hiển nhiên trong buổi sát lục đêm qua đã bị chính tay Quý Minh Dương giết chết. Thế còn Quý Nhất Sinh lúc này đây thực ra là một luồng ma niệm của Cung Hàn Nguyệt đưa vào để thay thế tiền thân tiếp tục khống chế Quý gia.

Theo ý tứ của Diệp Phàm, đơn giản là giết một cái sạch sẽ, sau đó chuyển toàn bộ tài sản của Quý gia sang cho Cung Vô Song. Thế nhưng một thế Diệp Phàm ít có tiếp xúc với thế gia cùng những tranh đấu trong vòng luẩn quẩn này, do vậy hắn không biết được nếu tin tức Quý gia bị diệt môn trong một đêm sẽ gây ra sóng gió lớn đến thế nào, thậm chí có thể kinh động cả một số những thế lực che dấu.

Đương nhiên trong mắt Diệp Phàm, chuyện này không đau không ngứa, Cung Hàn Nguyệt cũng vậy.

Tuy nhiên, thứ nhất nàng không muốn việc này liên lụy đến Cung Vô Song quá nhiều, tỷ tỷ nàng hiện tại vẫn chỉ là người thường.

Thứ hai, nàng không muốn chút chuyện ấy phá vỡ bình yên trong cuộc sống sinh hoạt của mấy người. Ngày nào cũng có một đám trong bóng tối ngấm ngầm giám thị, nàng tưởng cũng không muốn tưởng.

Hơn cả là, bản thân nàng cùng Diệp Phàm hiện tại còn có những vấn đề khác quan trọng hơn cần quan tâm tới.

Quý gia võ giả trong phủ đệ nửa chết nửa tàn, chỉ còn là con hổ giấy, nhưng lấy năng lực Quý gia, chiêu mộ một đám mới không hề khó khăn.

Từ những lý do đó, nàng quyết định biến Quý Nhất Sinh thành khôi lỗi.

"Đúng là Quý đại nhân cho ta đến đưa lễ vật tạ tội, còn xin Diệp thiếu không để trong lòng"

Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để trong lòng, hắn đã sát thống khoái cả cái Quý gia rồi.

Lễ vật tạ tội!?

Không để trong lòng!?

Lan Vi sừng sờ nhìn Diệp Phàm, mắt đẹp hiện lên một tia hoảng hốt cùng kinh hỉ

Lãnh dung của Cung Vô Song lúc này cũng tan đi, mặt đầy ngạc nhiên cái miệng khẽ mở, trông đáng yêu cực kì.

Kìm chế ham muốn véo má mỹ nhân, Diệp Phàm mặt không đổi sắc, nhàn nhạt gật đầu.

"Đưa nàng"

Hắn chỉ Cung Vô Song.

Đúng lúc này, Dương Vân Vũ ôm mặt đuổi tới, hắn lúc nhìn thấy Tạ Vĩ, ánh mắt sáng người, như thể tìm được cây đại thụ để ôm lấy.

Hắn không màng trong phòng mọi người đang nói gì, chạy vào, quỳ xuống dưới chân Tạ Vĩ mà ô ô khóc.

"Ngươi là..." - Tạ Vĩ đang chuẩn bị lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho Cung Vô Song, liền khựng lại, đánh giá nhân vật đang quỳ mọp dưới chân mình mà khóc.

"ại ạ... ân ũ (Tại hạ... Vân Vũ)" - Dương Vân Vũ một nửa bên hàm bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, lời nói cơ hồ không hiểu nổi.

"Dương Vân Vũ?" - Tạ Vĩ nhớ mang máng có một lần thấy người này hình như người này là hạ nhân của Quý thiếu.

Đối với Quý Minh Dương, hắn không có chút hảo cảm nào, có thể nói là khinh bỉ, nề hà hắn cũng chỉ là một tên tay sai của Quý Nhất Sinh, Quý Minh Dương lại là con trai của Quý Nhất Sinh, hắn không đắc tội nổi.

Dương Vân Vũ hoan hỉ gật đầu.

"Là ai đánh ngươi?" - hắn nhíu mày hỏi. Hắn không muốn quản, nhưng lại sợ Quý Minh Dương lúc sau đi tìm hắn gây phiền phức

Dương Vân Vũ vội vã giơ ngón tay chỉ về phía Diệp Phàm hai người, ánh mắt không che dấu quang mang ác độc.

Thời điểm này, đoàn cổ đông còn lại không sai biệt lắm cũng đã lục đục kéo nhau đứng kín trước cửa phòng.

Đám người ánh mắt trông chờ, mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, nhưng không sai biệt lắm đều hy vọng người của Quý gia sẽ trừng phạt Diệp Phàm.

Dương Vân Vũ lúc này nội tâm cực kì hả giận, phảng phất đã thấy được cảnh Diệp Phàm sẽ vội vã quỳ xuống xin tha, sau đấy vì bảo mệnh dâng ra Cung Vô Song.

Là nhân vật chính của sự kiện, lúc này Diệp Phàm lại hết thảy thờ ơ, nhàn nhã tự rót cho mình một chén trà, lại rót cho Cung Vô Song một chén, sau đó thập phần chậm rãi thưởng thức.

Cung Vô Song và Lan Vi chứng kiến ban nãy Tạ Vĩ cung kính với hắn như thế nào, cho nên đều không lo lắng, ngược lại là bản thân Tạ Vĩ sắc mặt hết sức cổ quái.

Là Diệp Phàm đánh? Dương Vân Vũ đây là muốn hắn giúp trả thù Diệp Phàm?

Trả thù một tồn tại mà đến Quý Nhất Sinh còn phải sợ như sợ cọp, nhất mạnh nhiều lần không cho phép hắn đắc tội, dù vì bất kì lý do gì.

Hắn không biết Diệp Phàm có gì đáng sợ, hắn chỉ biết nếu hắn dám có một lời bất kính với Diệp Phàm, chỉ sợ về tới nơi Quý Nhất Sinh sẽ tự mình lột đi một lớp da của hắn.

Phịch!

Tạ Vĩ không do dự sút một chân vào bụng Dương Vân Vũ, đá hắn bay thẳng vào góc tường.

"Diệp thiếu cũng là ngươi dám đắc tội!" - hắn nói ra, mồ hôi bất tri bất giác đổ đầy trán.

Thế rồi, trước ánh mắt sững sờ của toàn trường, hắn lấy ra từ trong cặp sách ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen, cùng với một phần văn bản.

"Trong thẻ này là 20 tỷ, là tiền tạ tội của Quý gia. Còn văn bản này là hiệp nghị hợp tác giữa Thiên Diệu cùng Thiên Vũ, trong đó Thiên Diệu tập đoàn sẽ vô điều kiện cung cấp nguyên vật liệu cho Thiên Vũ, cùng với hợp đồng sang tên 80% cổ phần cho Diệp thiếu"

Tất cả mọi người ở đây không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

20 tỷ cùng 80% cổ phần từ Thiên Diệu tập đoàn!

Diệp Phàm phải là tồn tại đáng sợ như thế nào thì Quý gia mới phải đau mình bỏ ra ngần đấy gia sản để tạ lỗi?

"Nga, Vô Song, cầm lấy" - Diệp Phàm vẫy vẫy tay, tựa như một việc nhỏ không đáng kể.

"Ta không thể nhận" - Cung Vô Song mặc dù có trực giác mách bảo Diệp Phàm sẽ cho nàng một kinh hỉ, thế nhưng căn bản đây là kinh hãi có được không?

20 tỷ không sai biệt lắm đã đạt tới giá trị của cả Thiên Vũ tập đoàn, nàng sợ mình không có cách nào trả lại ân tình cho Diệp Phàm. Hơn nữa nàng muốn dựa vào chính bản thân mình để phát triển công ty, chứ không phải nhờ đến giúp đỡ của ai khác.

"Cứ cầm lấy, coi như ta trước để tiền ở chỗ ngươi, lão công đưa tiền tài để lão bà mình quản vốn là thiên kinh địa nghĩa không phải?" - Diệp Phàm nào không biết nàng đang nghĩ gì, liền bá đạo lấy đồ từ ta Tạ Vĩ mà đặt vào tay nàng.

Cung Vô Song nghe xong, lãnh dung ửng hồng, diễm mỹ tuyệt luân. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, nhưng rồi không nói gì, lặng yên thu hồi đồ vật.

Diệp Phàm cười nhạt.

Nàng muốn hắn trích tinh cầm nguyệt, hắn còn làm được.

Đừng nói đến 20 tỷ, vốn trong mắt hắn là gió thoảng mây bay...

...

Diệp Phàm từ trong Thiên Vũ tập đoàn đi ra, tâm tình phá lệ vui vẻ.

Hắn đã cứu vãn được thêm một sự kiện làm hắn tiếc nuối.

Vốn, đến cảnh giới của hắn, ít có việc gì khiến tâm trạng của hắn dao động.

Thế nhưng tự bản thân Diệp Phàm cảm nhận được, dù mới về đến Địa Cầu hôm nay là hôm thứ hai, các tâm trạng của hắn lại trở nên dễ bị dao động một cách ngạc nhiên

Có thể do hồi ức quấy phá, cũng có thể vì Cung Hàn Nguyệt đã phong ấn một thân tu vi của hắn lại...

Dù thế nào, hắn có thể cảm nhận được, điều này có lợi cho tâm cảnh của hắn.

Về vấn đề này, Diệp Phàm phỏng đoán, hẳn là có liên quan tới cuộc sống của hắn một đời trước.

Tâm cảnh để viên mãn, cần thiết phải trải qua hết thảy.

Thế nhưng, thiếu niên thời, hắn sống quá mệt nhọc, vô số nỗi lo cùng áp lực.

Sau khi lãnh chứng cùng Vô Song tuy không phải lo bữa no bữa đói, nhưng bị cuốn vào đấu tranh gia tộc, hắn trong đầu toàn nhưng cảm xúc tiêu cực, chủ yếu là bất lực cùng khuất nhục.

Chính vì như vậy, hắn mới đoán rằng, để tâm cảnh hắn có bước đại đột phá, hắn không những cần phải bù đắp những tiếc nuối một đời, hắn còn phải sống và tận hưởng những bậc cảm xúc tích cực một thiếu niên 19 tuổi sẽ trải qua.

Đương nhiên, là trải nghiệm, chứ không phải bảo hắn triệt để trở thành một thiếu niên 19 tuổi, cái này hắn không làm được.

...

Đang chìm đắm trong những suy tưởng, bất thình lình, Diệp Phàm sởn hết tóc gáy.

Dù hắn bị phong ấn tu vi, để hắn cảm nhận được nguy hiểm phải không sai biệt lắm cũng là một tồn tại nơi thượng thiên

Cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình từ phía Tây, hắn quay ngoắt lại.

Không có ai...

Diệp Phàm liền cất bước theo hướng Tây mà đi.

Lật phật!

Bên cạnh hắn, Cung Hàn Nguyệt đột ngột xuất hiện.

"Nguyệt nhi, ngươi cũng cảm nhận được cổ uy áp đó?" - Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, chỉ là ta còn có một cảm giác kì quái, tựa hồ người kia cũng không xuất ra toàn bộ uy áp của mình, ngược lại cực lực áp chế, chỉ đủ để chúng ta chú ý tới" - Cung Hàn Nguyệt trầm ngâm.

"Cái này dễ nói. Địa Cầu sau khi Đông Hoàng Thái Nhất rời đi, Đông Hoàng Phi Phi trở thành tân Thiên Đạo, do nàng cảnh giới quá yếu, kéo theo Địa Cầu chỉ có thể chịu đựng được tồn tại Lập Giới cảnh lúc đầu. Nếu người kia phóng xuất toàn bộ uy áp của mình, chỉ sợ Địa Cầu lập tức bị bạo nát" - Diệp Phàm nhún vai

"Chỉ hy vọng như vậy. Vì chỉ từ một tia uy áp của hắn, ta cũng đã có cảm giác hít thở không thông" - Cung Hàn Nguyệt lo lắng nói.

Diệp Phàm nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

"Ít nhất tồn tại này không có ác ý, chúng ta chỉ cần tìm được hắn là sẽ minh bạch"

...

Ở Vân Lam công viên, trên một lưng đồi, cỏ mọc xanh um tùm, có một lão già mặc áo đen, tóc bạc trắng thả sau vai, ngồi trên một cái chiếu, trước mặt là một tiểu sạp, bên cạnh là một tấm gỗ gá trên một giá đỡ, mặt gỗ ghi chữ bằng bút lông.

Đoán mệnh! Có duyên, không thu tiền! Không duyên, không đoán mệnh!

"Chính là hắn"

Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt dừng chân, sắc mặt phi thường nghiêm túc.

(Chương xong)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK