Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu nói của Lan Vi làm bầu không khí phòng họp một lần nữa âm trầm lên.

Dương Vân Vũ chợt phản ứng lại đây, Quý thiếu đến rồi!

Hắn lập tức hung tợn đứng lên, cáo mượn oai hùm mà quát:

"Nha đầu, ta nói thật cho ngươi biết, không có sự hợp tác của Thiên Diệu, Thiên Vũ tập đoàn hiện nay đã là ngọn nến trước gió. Chúng ta không nghĩ theo ngươi chứng kiến tập đoàn bị phá sản, đã sớm tính tới đường lui. Sau ngày hôm nay, Thiên Vũ tập đoàn sẽ không còn thuộc về Cung gia, mà trở thành của Quý gia!"

"Nga, vậy đường lui của ngươi là trở thành cẩu của Quý gia, Diệp Phàm như vậy nói ngươi là trần thuật lại một sự thật, cũng không phải mắng chửi ngươi a" - Cung Vô Song cũng không gấp, hài hước nhìn lên Dương Vân Vũ.

Dương Vân Vũ lập tức lại nghẹn, hắn thường ngày không thấy Cung Vô Song nói chuyện, không nghĩ nàng nói ra lời lẽ lại sắc bén đến vậy.

"Lan Vi, ngươi ra ngoài bảo với người của Quý gia, đợi!" - Diệp Phàm lúc này đột nhiên nói chuyện, lời vừa ra, kinh hãi toàn trường.

Quý gia là tồn tại bậc nào?

Tại thành phố Nam Phong, Quý gia là một trong ba đại gia tộc.

Còn ở thị trấn Hàn Giang này, Quý gia chính là thiên. Lời của Quý gia phán xuống, không một ai tại trị trấn này dám không theo.

Thế mà bây giờ mọi người thấy được điều gì?

Diệp Phàm bắt Quý gia, đợi!

Thực cuồng!

Cuồng vô biên!

Lan Vi giật mình nhìn Diệp Phàm, sau đó mới cười khổ, nhược nhược mà nói:

"Vị tiên sinh này, Quý gia không phải là Cung tổng có thể trêu chọc nổi. Tốt nhất..."

"Không việc gì, ngươi cứ nói cho họ, Diệp Phàm bảo họ đợi" - Diệp Phàm hướng nàng cười trấn an.

"Mẹ nó, tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai a? Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì mà dám khiến cho người của Quý gia đợi?" - Dương Vân Vũ tuy ăn mệt mấy lần, thế nhưng hiển nhiên đây là cơ hội biểu hiện trung tâm của mình với Quý gia, vội vã lao ra, chỉ tay vào mặt Diệp Phàm mà quát loạn.

Diệp Phàm trực tiếp coi hắn là không khí, không buồn phản ứng, hắn quay sang nhìn Cung Vô Song, nhàn nhạt hỏi:

"Tin tưởng ta sao?"

Không có giải thích, cũng không có thuyết phục, đơn giản một câu hỏi. Diệp Phàm hỏi vậy là tồn tại chút tư tâm, hắn muốn xem hiện tại phân lượng của mình trong lòng Cung Vô Song là bao nhiêu.

Cung Vô Song quay lại nhìn hắn một thoáng, thế rồi nàng dùng hành động để trả lời:

"Lan Vi, ngươi ra ngoài thuật lại với người của Quý gia đúng những gì Diệp Phàm vừa nói"

Lan Vi còn muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt đạm mạc của Cung Vô Song, nàng chỉ gật đầu rồi lùi ra.

"Cung Vô Song, ngươi muốn chết thì đi chết một mình, đừng kéo Cung gia chết cùng" - Cung Ngọc hoảng sợ gào lên -"Không được, ta phải ra cầu xin Quý thiếu, để Quý thiếu cho hai vợ chồng ta một con đường sống.

Nói rồi, nàng bất chấp Tô Hàn vẫn còn đang run rẩy trong góc phòng, lao nhanh theo sau Lan Vi.

Trong phòng lúc này, không khí hết sức ngưng trọng.

Cung Vô Song sắc bén quét quanh các cổ đông một vòng, ôn tồn hỏi:

"Các vị, không biết lựa chọn của các vị như thế nào đây, sát cánh cùng ta trợ Thiên Vũ vượt qua khó khăn, vẫn là theo Dương Vân Vũ, Cung Ngọc cùng Tô Hàn cùng nhau phản loạn?"

"Này..."

Các cổ đông trên thực tế không ai dám đối trọi với Quý gia, đương nhiên sẽ đều thiên hướng đầu nhập vào dưới trường Quý Minh Dương, chỉ là lúc này Cung Vô Song hỏi trắng ra, mọi người đều ngại với mặt mũi, không ai muốn bị thiên hạ phỉ nhổ là "vong ân bội nghĩa", nhất thời không ai định đứng ra làm chim đầu đàn, vô tình hữu ý liếc Dương Vân Vũ

Tuy không ai nói gì, thế nhưng biểu tình trên mặt đã bộc lộ tất cả.

Cung Vô Song ánh mắt thoáng hiện lên một nét thất vọng cùng chán nản, buông lỏng mình ngả vào lưng ghế.

Diệp Phàm thấy nữ nhân như vậy, không quá đành lòng, thế nhưng hắn muốn cho nàng biết thế gian nhẫn tâm cùng vô tình.

Cung Vô Song cái gì cũng hảo, trên thương trường càng thể hiện bản thân có thiên phú hơn người, chỉ là tính cách nàng lạnh lẽo chú định nàng sẽ không giao tiếp nhiều, ngay với cả thân thích, khuê mật. Chính vì vậy, lòng dạ thế nhân hiểm độc cùng vô tình nàng chưa được trải nghiệm.

Ngay như hai vợ chồng Cung Ngọc và Tô Hàn cũng thế, mặc dù bọn họ rõ ràng hết lần này đến lần khác muốn lợi dụng nàng, rồi lại đẩy nàng vào hố lửa, nàng vẫn vì niệm tình thân mà nhắm một con mắt.

Nàng nội tâm thiện lương, nhưng đó lại là cái gây chết người nhiều nhất nơi tu tiên giới.

Do vậy, vốn Diệp Phàm có thể ngăn chặn hết thảy vừa rồi phát sinh, nhưng hắn lại không làm. Rốt cục, nàng sẽ theo hắn vào tu tiên đại thế giới, ở đó không có tâm hại người, nhưng luôn phải có tâm phòng người.

Nhẹ nắm lấy bàn tay nữ nhân, Diệp Phàm nói nhỏ:

"Đừng lo, đợi một lát xem kịch hay"

...

Cùng lúc đó, Dương Vân Vũ thấy các cổ đông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ám đạo không được. Hắn biết bọn họ rồi sẽ lén lút đi tìm Quý gia, thế nhưng bây giờ cần phải kéo được Cung Vô Song rơi xuống thần đàn, vừa trả thù mối hận trong lòng hắn, vừa có thành tích công đạo với Quý thiếu. Hắn nắm trong tay 35% cổ phần, hai vợ chồng Cung Ngọc và Tô Lập không sai biệt lắm 5% nữa là 40%, còn cần thêm 11% cổ phần biểu quyết bãi chức Cung Vô Song thì nàng mới không còn đường sống để xoay sở.

"Triệu Bân, ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa, không phải chúng ta nói tốt sẽ cùng đầu nhập vào Quý thiếu sao?" - Dương Vân Vũ giả vờ mất kiên nhẫn hét to về phía Triệu Bân, lý do đơn giản là Triệu Bân nắm trong tay đến 9% cổ phần, lôi hắn ra làm chim đầu đàn thích hợp bất quá.

Lời nói vừa ra, tất cả mọi người chằm chằm nhìn về Triệu Bân, ngay cả Cung Vô Song cũng ngoại lệ.

Triệu Bân thân là nguyên lão, là một trong những người cùng trải qua khó khăn hoạn nạn với gia gia nàng hồi mới thành lập Thiên Vũ, cũng là một trong những người gia gia nói có thể tín nhiệm được.

Dù sao như Diệp Phàm nói, nàng đã không còn đường lui, tức giận cùng thất vọng không giải quyết được gì. Nàng đảo muốn xem, người này bây giờ làm ra thái độ thế nào.

Bản thân bị người lấy ra đứng mũi chịu sào, Triệu Bân sắc mặt lúc này không thể nào tốt.

Vốn dĩ hắn còn muốn âm thầm lặng lẽ, duy trì thái độ trung gian, bởi hắn không đắc tội nổi Quý gia, thế nhưng cũng không nghĩ trở mặt với Cung gia. Rốt cục ngày đó Cung Thiên Vũ có ân với hắn, hắn không hy vọng trở thành người vong ân bội nghĩa.

Chỉ là lúc này, hắn bắt buộc cần phải bộc lộ quan điểm của mình.

Do dự một hồi, ánh mắt hắn trở nên hung hăng lên, trước tất cả mọi người đứng dậy nói:

"Ta là một nguyên lão của Thiên Vũ tập đoàn, nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời ta vẫn là mong muốn Thiên Vũ có thể lớn mạnh hơn. Đối mặt với thời điểm hiện tại, Cung tổng Cung Vô Song đang khiến công ty đứng trước bờ vực phá sản, nàng lại không có cách nào vãn hồi. Vì thế, ta chọn đầu nhập vào Quý gia, vì ta biết..."

Giữa cái chết cùng làm người bội bạc, hắn lựa chọn cái sau.

Cho nên, hắn trở mặt, là trắng trợn trở mặt!

Không những thế, hắn còn nói như thể mình đang vì đại nghĩa diệt thân!

"Hảo, không cần làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ nữa" - Diệp Phàm lúc này nhàn nhạt lên tiếng, đánh gãy câu nói của Triệu Bân - "Mấy vị khác đang ngồi đây cũng có ý tưởng tương tự, ta nói đúng không?"

Hắn lười ngồi xem những người này tiếp tục giả nhân giả nghĩa nữa, dù sao Cung Vô Song cũng đã nhìn thấy những gì cần phải nhìn. Hắn tin tưởng nàng sau khi ngẫm lại sẽ có đúc kết riêng của mình.

Triệu Bân há miệng thở dốc, thế nhưng không tìm được lời phản bác.

Các cổ đông khác không ai lên tiếng.

Không ai phản bác, nghĩa là thừa nhận.

"Vậy, làm phiền mọi người từ chức, giao ra cổ phần, rồi lăn ra khỏi đây, ta sẽ không tiễn" - Diệp Phàm buông tay nói, tựa như một việc không đáng kể.

Bên cạnh Cung Vô Song nghe được, lại hơi giật mình.

Từ chức và giao ra cổ phần?

Cung Vô Song chỉ có 40% cổ phần, nghĩa là các cổ đông khác ở đây nắm giữ đến 60% cổ phần.

60% cổ phần của Thiên Vũ tập đoàn, giá trị không có vài tỷ là không thu mua nổi a!

"Giao ra cổ phần? Mệt ngươi dám lên tiếng!" - Dương Vân Vũ cười khẩy, trên mặt không che giấu chào phúng.

"Đúng vậy, ngươi có tiền không mà dám lớn lối vậy" - một cổ đông khác cũng chất vấn.

"Hỏi thừa, nếu hắn có tiền, vậy sao không cấp Cung Vô Song giải trừ nguy cơ của tập đoàn" - thêm một người nữa lên tiếng.

Nhất thời, các cổ đông nhao nhao lên thành một đoàn.

Dương Vân Vũ thầm kinh hỉ, Diệp Phàm đây là đang giúp hắn:

"Các vị thấy đấy, vị hôn phu này của Cung tổng làm người cuồng vọng, lại thiếu thực tế, nghĩ đến làm vị hôn thê cũng không khá hơn bao nhiêu. Ta thực nghi ngờ về khả năng quản lý công ty của Cung tổng, lấy danh nghĩa đệ nhị cổ đông, ta đề nghị các vị bầu quyết cho nàng từ chức, vì nàng không xứng đáng ngồi tại vị trí đó"

"Ngươi vô nghĩa thật nhiều" - Diệp Phàm tuy không để hắn trong lòng, nề hà Dương Vân Vũ hết lần này đến lần khác khiêu khích, xỉ nhục hắn cùng Cung Vô Song, thật là tìm được chết.

Cường giả, có cường giả tôn nghiêm!

Vì thế, Diệp Phàm động!

Hắn vốn có thể dùng một tia tiên lực cách không giết người, chỉ là Cung Hàn Nguyệt trước khi đi đã phong ấn lại một thân tiên lực của hắn.

Chỉ là lần này nàng hứa, tối nay sẽ cho hắn một đáp án.

...

Rắc rắc!

Tiếng nứt xương nghe rởn tóc gáy lạnh lẽo vang lên, làm cho phòng họp vốn đang hỗn loạn bỗng nhiên yên tĩnh dị thường.

Tất cả mọi người lúc này có thể nhìn thấy, dưới chân Diệp Phàm lúc này, nguyên bản vốn nên là mặt của Dương Vân Vũ đã thành một đám huyết nhục bầy nhầy, xương cốt lòi ra trắng hếu.

"A..."

Dương Vân Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng xương hàm của hắn đã bị Diệp Phàm chấn nát, tiếng kêu cũng liền mơ hồ không rõ.

Nhìn đến một màn này, các cổ đông còn lại, đặc biệt là Triệu Bân, sắc mặt trắng bệch, phát ra những tiếng hô khe khẽ, như sợ nếu mình hô to một chút, Diệp Phàm liền sẽ chú ý vậy.

"Ta vốn muốn giết ngươi luôn, nhưng ta cũng không quên, ngươi còn chưa giao ra cổ phần, vì vậy, ngươi còn sống" - Diệp Phàm một chân đặt lên trên sọ Dương Vân Vũ, nhẹ nhàng nói ra, tựa hồ đang ngồi phẩm trà tâm sự.

Hắn quay qua nhìn những người còn lại một chút, đạm mạc hỏi:

"Không giao ra cổ phần, các ngươi cho rằng các ngươi đi ra được?"

(Chương xong)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK