Đô Thị Tu Chân

Chương 31: tình cảm tiềm ẩn

Vô Danh

23/04/2013



Tiểu Lục chưa từng nghĩ qua , ở lại trong nhà mình , lại phải đi năn nỉ van xin người khác như thế này .

Vào đêm tối , Như Hoa cố ý trốn vào ở trong phòng mình , chỉ để lại Lâm San San và Tiểu Lục ở lại trong phòng khách .

Trong ánh mắt của Lâm San San rõ ràng có mang theo nỗi oán hận thầm kín , đôi khi lại quét qua khuôn mặt của Tiểu Lục , cả 2 không mặn không nhạt trò chuyện bình thường .

Trong cuộc trò chuyện , Tiểu Lục biết được rằng dạo này kinh tế của Lâm San San đang rất khó khăn . tuy căn nhà này được Ngô Đạo Tử cho cô ta thuê lại với giá rẻ , nhưng cho dù tiền thuê có rẻ tới cỡ nào ,1 mình Lâm San San vẫn không thể gánh vác nổi , cuối cùng phải gọi người bạn thân Như Hoa cô nương kia tới ở chung , để cả 2 cùng gánh vác tiền nhà .

Còn cô nương Như Hoa kia ……. Điều khiến cho Tiểu Lục cảm thấy bất ngờ chính là , tên của cô ta quả thật là Như Hoa !cũng không biết có phải là 1 trò đùa quái đản của cha mẹ cô ta không …….

Hiện nay Lâm San San vẫn còn đang theo học ở trường Phó An . còn cô nương Như Hoa kia , là trong lúc Tiểu Lục nghỉ học 1 năm nay mới chuyển về trường . Tiểu Lục cũng cảm thấy có chút kỳ lạ ___ 1 món hàng thượng hạng như cô nương Như Hoa kia , nếu trước nay học chung trường với mình , mình tuyệt đối không thể nào không nghe tới tiếng tăm của cô ta được .

Nhìn thấy bộ đồ trên người Lâm San San đang mặc là những bộ đồ loại kém , trong lòng Tiểu Lục có chút tò mò .

Tên tuổi của Lâm San San trong trường Phó An , anh ta đã từng nghe nói qua . nghe nói rằng cô gái này có những mối quan hệ mờ ám với những công tử nhà giàu trong trường , trên cơ bản thì thuộc dạng gái đẹp chuyên tiếp khách thuê . vì sao giờ lại nghèo khổ tới mức độ này nhỉ ? có thể nhận ra rằng cách ăn ở mặc đồ của cô ta đều rất tiết kiệm , tuy căn nhà đã được cô ta trang trí rất tỉ mỉ , nhưng người có đôi mắt tinh đời vẫn có thể nhận ra rằng những ngày này cuộc sống cô ta khá căng thẳng .

Đối phương hỏi lại Tiểu Lục vì sao lại nghỉ học cả năm nay , Tiểu Lục bịa rằng do lão già khốn Ngô Đạo Tử đang bị bệnh nặng nên phải về quê chữa bệnh , bên cạnh lão già khốn nạn không có người thân , nên mình phải ở bên cạnh chăm sóc cho ổng .

Tuy Lâm San San vẫn còn có chút nghi hoặc , nhưng cô ta cũng không truy hỏi thêm nữa , cả 2 yên lặng 1 hồi , dường như có chút không biết nên nói gì nữa , Tiểu Lục lắc đầu nói : “ trễ rồi , đi ngủ thôi .”

“ ừ .” Lâm San San ngật đầu , khuôn mặt bỗng nhiên đỏ hẳn lên , ngay cả phần cổ cũng biến thành màu hồng .

Tiểu Lục không phải thánh nhân , chỉ là 1 thanh niên trẻ tuổi , ở trong núi dồn nén hết cả năm trời , nhìn thấy dáng vẻ gợi người như thế này của Lâm San San , trong lòng cũng có chút rung động , nhanh chóng quay ánh mắt nhìn sang hướng khác , che giấu nói : “ tối nay , tôi sẽ ngủ trên ghế salon .”

Lâm San San lắc đầu , nghiêm giọng nói : “ không , căn phòng này là do chú của anh cho tôi thuê lại với giá rẻ , trong lòng tôi luôn cảm kích ông ấy . chuyện lần trước , tôi đang rất áy náy …… nếu như anh đã về nhà rồi , sao có thể bắt anh ngủ ngoài phòng khách như vậy được ?”

ngưng 1 hồi , cô ta cắn răng nói : “ tối nay anh hãy ngủ ở phòng tôi ….. tôi đi ngủ chung với Như Hoa được rồi .”

nói xong , không đợi Tiểu Lục từ chối , cô ta vội vã chạy vào phòng , sau 1 hồi bận rộn , đã thu dọn lại chăn đơn trên giường , nhìn thấy Tiểu Lục đứng ngay trước cửa , ánh mắt của cô ta có chút rối loạn , nhỏ tiếng nói : “ à …… khăn và bàn chải , anh hãy dùng của tôi trước , ngay mai tôi đi mua lại cái mới …à …….”

dường như tiếng nói của cô có chút run rẩy , cúi đầu chạy ngang qua người Tiểu Lục , trốn vào trong phòng Như Hoa .

Tiểu Lục chỉ há to miệng ra , không biết nên nói gì . lại nhìn thấy Lâm San San đứng ngay cửa phòng , dường như có chút do dự , thu lại can đảm , ngẫng đầu lên , ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Lục , từ từ nói : “ tôi rất biết ơn anh . không chỉ là đêm hôm kia anh đã giúp đỡ tôi , cũng không phải vì tôi lấy đi tiền của anh mà anh không truy cứu tôi . tôi biết rằng trong trường mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt gì , nhưng mà hôm đó , trong lúc anh giúp đỡ tôi , trong ánh mắt của anh , không có sự xem thường .”



nói xong , cô ta lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục vài giây , từ từ khép cửa phòng lại .

Trong lòng Tiểu Lục có chút rung động .

Trong trái tim của anh ta , bỗng nhiên có thêm 1 thứ cảm giác kỳ lạ mà suốt 19 năm qua anh ta chưa từng có , cảm giác đó dường như có chút run rẩy , có chút cảm động , dường như có chút ấm áp .

Nghĩ qua nghĩ lại , anh ta đóng cửa phòng , chui thẳng vào giường ngủ .

Mùi hương thơm của chăn đơn chui thẳng vào phổi , trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng đêm hôm đó vào 1 năm trứơc . nhớ lại tấm thân thể tuyệt đẹp của Lâm San San , trong lòng anh ta có chút rối loạn , không kiềm được thở dài 1 tiếng . cố gắng xoá bỏ những ý nghĩ xấu xa trong đầu mình , thầm đọc thần chú , mới từ từ chìm sâu trong giấc ngủ .

Trong giấc ngủ đó , anh ta đã có 1 giấc mơ rất ngọt ngào , lúc tỉnh giấc , mặt trời đã lên cao , Tiểu Lục trở người thức dậy . vươn vai giãn người 1 cái , bước ra khỏi phòng .

Trong nhà không có ai cả , chắc Lâm San San và Như Hoa đã tới trường rồi .

Điều khiến cho Tiểu Lục cảm động chính là , trên bồn vòi nước trong phòng tắm , bàn chải đã được nặn kem đánh răng . trên chiếc bàn trong phòng khách có để lại món ăn sáng . 19 năm nay luôn là Tiểu Lục chăm sóc người ta , chưa từng hưởng qua cảm giác được người khác chăm sóc như vậy cả , nên lúc này trong lòng không kiềm được có chút cảm động . lại nhìn thấy trên góc bàn có để 1 xấp mỏng tiền giấy , tiền giấy đó rõ ràng đã quá cũ , tuy thận trọng xếp ngay ngắn trên bàn , nhưng xấp tiền giấy đó dường như mang theo 1 sức mạnh kỳ lạ , đặc biệt là tờ giấy bên cạnh xấp tiền đó :

“ trên người anh không có tiền , hãy lấy đỡ số tiền này để sử dụng .”

vô cùng thận trọng cầm lên , trên khuôn mặt của Tiểu Lục lộ ra 1 vẻ mặt nghiêm trang mà suốt cuộc đời anh ta chưa từng thể hiện qua . xấp tiền chưa tới 100 đồng , tiền không nhiều , nhưng mà hiện giờ Lâm San San ngay cả 1 bộ đồ có giá trên 100 đồng cũng không có .

nghĩ tới điều này , Tiểu Lục ngơ ngác cả người .

phải tới nhiều năm sau , Tiểu Lục mới hiểu rõ 1 điều rằng : nếu như có 1 cô gái như thế này , cô ta sẵn lòng lấy bàn chải của mình cho bạn sử dụng , sẵn lòng lấy hết số tiền để dành của mình cho bạn mà ngay cả bản thân cô ta tiếc rẻ không dám dùng số tiền đó để mua 1 bộ quần áo cho mình ___ 1 cô gái như vậy , nếu như bạn còn không biết quý trọng cô ta , vậy bạn chính là 1 tên cầm thú !

trong nhà không có ai cả , Tiểu Lục yên tâm lấy túi càn khôn của mình ra , sắp xếp lại vài món đồ . nghĩ đi nghĩ lại , hôm nay cũng không có việc gì làm , hay là tìm cách kiếm chút tiền tiêu trước đã .

à , ngay lập tức , trong đầu của anh ta đã hiện ra hình bóng của 1 người .

là 1 tên lừa đảo chuyên nghiệp , anh ta thích loại người gì nhất nhỉ ? tất nhiên là những tên đầu óc đơn giản dễ trở thành dê béo rồi . may thay , những loại người có đầu óc đơn giản , Tiểu Lục vừa đúng có quen biết 1 người …… ngay lập tức , trong đầu của anh ta đã hiện ra 1 hình bóng cao to oai vệ .

ngay sau đó , Tiểu Lục thu xếp lại tâm trạng của mình , trên khuôn mặt lại lộ ra 1 nụ cười đặc chưng của những tên vô lại , ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi nhà .

trường Cơ Đức là 1 trường học vô cùng nổi tiếng trong thành phố . khác xa với cách nổi tiếng vì có nhiều thành phần hư hỏng như trường Phó An của Tiểu Lục , trường Cơ Đức nổi tiếng về khoản tiền học phí đắt đỏ và các công trình thiết bị vô cùng xa hoa .

có thể nói , đây là 1 trường học dành cho quý tộc . bước vào cổng trường Cơ Đức , trong lòng Tiểu Lục không ngừng than thở về những tên công tử nhà giàu dễ ghét . không ngờ cổng chính của ngôi trường lại xây thành 1 đường ô tô đủ cho 4 chiếc xe lưu thông cùng lúc , cây cối ở 2 bên giống hệt như những hàng vệ sĩ đang đứng canh gác , hoa cảnh được thi công 1 cách ngay ngắn . trên đường đôi khi xuất hiện những thanh niên nam nữ ăn mặc lộng lẫy sạch sẽ rảo bước , những người này đều có cùng 1 đặc điểm : trên mặt của họ đều mang theo vẻ kiêu ngạo .



sau cổng trường là 1 bãi đậu xe rộng lớn , Tiểu Lục giống như đang bước vào hội trường triễn lãm xe hơi vậy , trên cơ bản thì tất cả các loại xe hiệu trên thế giới , ở đây đều có đầy . Tiểu Lục vừa đi vừa nhìn , nhìn tới nỗi hoa cả mắt .

Tiểu Lục quả thật không ngờ rằng , thì ra thành phố mà mình đang sinh sống lại có nhiều người giàu có như thế này .

Anh ta không quan tâm tới những ánh mắt kỳ lạ ở xung quanh đang phóng tới , quả thật , những người ở xung quanh đều mặc những bộ đồ hiệu nổi tiếng trên thế giới , Tiểu Lục mặc bộ đồ dân thường như thế này tỏ ra khá nổi bật trong đám đông .

Bước vào trong phòng anh ta lại không kiềm được phải thở dài 1 tiếng . cái khác không nói , chỉ nói về cái cung thể thao khổng lồ ở trước mặt thôi , giá trị của nó e rằng đã ngang bằng cả ngôi trường của mình trước kia rồi ! kéo lại 1 tên thanh niên ở bên cạnh , hỏi : “ xin hỏi hội karate ở đâu vậy ?”

tên thanh niên đó là học sinh của trường Cơ Đức, dáng vẻ đang vô cùng bực bội , chỉ về phía cung thể thao ở trước mặt , sau đó nhanh chóng chạy đi , dường như sợ rằng đứng bên cạnh Tiểu Lục quá lâu sẽ bị nhiễm bệnh vậy .

Bước vào cửa vào cung thể thao , trên tường có dán đầy bảng hiệu của các câu lạc bộ , nhưng Tiểu Lục lại không tìm thấy chữ “ karate” , tìm đi tìm lại 2 lần , mới nhìn thấy 1 tấm bảng , trên đó ghi là “ liên minh hội võ thuật Cơ Đức” .

Anh ta đang tò mò , bên cạnh có 2 thanh niên mặc bộ trang phục bóng rổ chạy ngang qua , Tiểu Lục kéo lấy 1 trong 2 tên đó : “ xin hỏi , vì sao nơi này không có hội karate vậy ?”

Tên thanh niên đó với dáng vẻ vô cùng khiêu ngạo , nhìn vào Tiểu Lục : “ cậu không phải là người Cơ Đức phải không ? ngay cả chuyện này cũng không biết sao ? từ lúc 3 năm trước sau khi Lục Khổng vào học ở trường này , đã đánh bại tất cả những cao thủ trong hội karate , hội judo , hội taekenwo , lại đánh bại tất cả các cao thủ ở cùng thành phố , ở trường Cơ Đức sáng lập ra hội liên minh võ thuật này , hiện giờ trong Cơ Đức không còn bất kỳ câu lạc bộ võ thuật nào khác , chỉ còn lại liên minh võ thuật thôi .”

nói xong , trừng mắt với Tiểu Lục 1 cái , nhanh chóng bỏ đi .

Tiểu Lục ngơ người , gượng cười : “ thế là rõ vì sao tên lực sĩ lại đi khiêu chiến khắp đi , thì ra là muốn sát nhập các môn phái lại .”

Anh ta tìm tới hội liên minh võ thuật đó , vừa mới bước vào , anh ta không kiềm được thở 1 hơi dài . cái đài đấu võ ở chính giữa phòng của cung thể thao này , cho dù tìm khắp thành phố , cũng không tìm được cái thứ 2 hoàng tráng như thế này !

1 nhóm thanh niên mặc trang phục hội viên đang vây thành 1 vòng tròn , chính giữa dường như có người đang đấu võ , rừng người không ngừng vang lên những tiếng gào hét . ngay sau đó Tiểu Lục nghe thấy ở chính giữa võ đài vang lên tiếng hét kinh hoàng .

tiếng hét đó trung khí trần đầy , trầm mạnh đầy sức sống , lâm râm còn mang thêm vẻ giận dữ , mang máng hình như là tên lực sĩ Lục Khổng thì phải !

hả ? hình như tên khốn này đang đấu võ với ai đó , rốt cuộc là tên nào chán sống đây , dám đánh lộn với con tinh tinh đó ?

anh ta lập tức tiến về phía trước ,nhưng mà vừa bước tới gần , chỉ nghe thấy rừng người hét lên 1 cách vang dội , ngay sau đó là 1 bóng người hất bay ra ngoài , ngã mạnh xuống sàn nhà ngay trước mặt Tiểu Lục .

chỉ nhìn thấy người nằm dưới chân mình mang theo dáng vẻ vô cùng đau đớn , vùng vẫy hết nửa ngày trời vẫn không bò dậy nổi , nụ cười trên mép miệng của Tiểu Lục đã chuyển đổi thành kinh ngạc .

là Lục Khổng !

người bị hất bay ra lại là Lục Khổng ! tên khốn này luyện thứ ngoại công chí cương chí dương , con tinh tinh có 1 cơ thể biến thái cứng như thép kia bị hất bay ra ngoài ??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook