Đô Thị Tu Chân

Chương 1: Tiểu Lục và ông chú lừa đảo

Vô Danh

23/04/2013



Nếu như có 1 ngày nào đó , 1 vận may chó chết đập thẳng vào đầu bạn , sẽ như thế nào nhỉ ?

Kết quả chắc sẽ là , giống như những nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền , toả ra khí chất bá vương , sau đó giang sơn và mỹ nhân đều nằm gọn trong tay bạn phải không ……

A …. Bạn có đang nằm mơ không vậy !

Tiểu Lục , 1 cái tên khá kỳ lạ nhỉ

Tên anh ta chỉ có mỗi chữ Lục , vì sao không có họ tên hoàn chỉnh ư . là vì sau khi mẹ sanh hạ anh ta xong , đã qua đời vì cơn bệnh tim ập tới , nhưng theo đăng ký ở trong bệnh viện thì hình như cha của anh ta họ Lục .

Năm nay Tiểu Lục đã 18 tuổi , không cha không mẹ , chỉ có 1 “ ông chú” , nghe nói là anh họ hàng xa xôi nào đó của mẹ mình . Tiểu Lục không còn họ hàng có quan hệ trực tiếp nào khác nữa , nên chỉ có thể sống nương tựa với ông chú xa lạ đó .

Còn ông chú này ….. hì hì , ổng không có nghề nghiệp cố định nào cả . họ sống ở 1 căn chung cư cũ trong thành phố phía nam , nghe nói là sản nghiệp do mẹ Tiểu Lục để lại . nghề nghiệp của ông chú chính là …..

Giúp người ta coi bói , xem tướng , tinh thông ngũ hành bát quái , lúc nào rảnh rõi , lại cầm chiếc la bàn đi giúp người ta xem phong thuỷ , thậm chí có nhà nào bị ma phá , nhìn thấy những thứ dơ bẩn , ông chú đó sẽ mặc chiếc áo đạo sĩ màu vàng trên người , 1 tay cầm linh bùa , 1 tay cầm kiếm gỗ đi giúp người ta khử tà diệt ma …..

A , nói 1 câu đơn giản , hắn chính là 1 tay lừa đảo chuyên nghiệp ! nhưng mà , dường như ổng cũng có chút bản lãnh , nên không thể nói là những tên lừa đảo đơn thuần được .

Ong có 1 cái tên rất kỳ lạ , rõ ràng là người của thời hiện đại , nhưng lại tên là “ Ngô Đạo Tử.” (đó là tên huý của 1 danh hoạ nổi tiếng thời xưa .)

May là mẹ Tiểu Lục có để lại 1 số tiền không nhỏ , nên anh ta mới có đủ năng lực để tới trường học hành . đôi khi Tiểu Lục không ngừng suy nghĩ 1 cách ác độc , phải chăng cái ông chú lười biếng này chỉ vì số tiền của mẹ tôi để lại nên mới nuôi dưỡng mình bấy lâu nay không nhỉ ?

Ầ …. Khó nói à nha ….

Còn cha của Tiểu Lục ư , chưa từng gặp qua lần nào cả , càng không biết ông ta là ai .



Chắc là giống như những bộ phim truyền hình cùi bắp hay trình chiếu , mẹ của Tiểu Lục là 1 người mẹ trẻ bị tên đàn ông vô tình kia bỏ rơi thì phải .

Vì có xuất thân như vậy , nên ở trong trường Tiểu Lục có rất ít bạn bè , không phải vì tính cách của anh ta lầm lì , nói thật , Tiểu Lục cũng là 1 người tương đối ôn hoà , chỉ là sống chung với tên lười biếng Ngô Đạo Tử thời gian dài rồi , nên không tránh khỏi tình trạng bị nhiễm tính cánh lười nhác của ổng , những gì không liên quan gì tới mình , thì không bao giờ ghé mắt tới . cho dù ngoài đường có xảy ra tai nạn giao thông đi nữa , anh ta cũng không bao giờ tới gần xem , chỉ vòng đường khác mà đi thôi .

Mới 18 tuổi Tiểu Lục đã có chiều cao 1 mét 80 , thuộc dạng hiếm có của người phía Nam , vì từ nhỏ cuộc sống không hề thoải mái , nên anh ta mập lên không nổi , nhưng lại luyện được 1 cơ thể rắn chắc .

Tướng mạo cũng chỉ tương đối bình thường , thuộc loại thanh tú . nhưng hiện giờ thịnh hành về những anh chàng đẹp trai sáng sủa cao ráo khoẻ mạnh . nên loại chàng trai có nét mặt thanh tú tuyền thống như Tiểu Lục , không mấy có giá trị trên thị trường .

Nhưng Tiểu Lục cũng không thèm quan tâm điều đó , anh ta đã quen rồi . Tiểu Lục không quan tâm tới người khác nhìn mình bằng cặp mắt gì , anh ta cũng không quan tâm người khác nói gì nghĩ gì mình . mỗi ngày chỉ đi học bình thường , thành tích học tập không khá cũng không tệ , thời gian rãnh rỗi thì đi chơi game , luyện tập karate để giải tỏ những tinh lực quá dư thừa trong mình , những ngày tháng sinh sống như vậy cũng không tệ , miễn sao cố gắng trong vòng năm nay vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp , thi đậu vào 1 trường đại học nào đó , dựa vào số tiền của mẹ mình để lại và tiền kiếm thêm từ bên ngoài , cũng đủ để Tiểu Lục học xong đại học đi kiếm việc làm rồi đấy .

Ầ , nếu thực sự không thể, thì anh ta vẫn có thể học theo ông chú đi làm tên thầy bói lừa đảo chuyên nghiệp , mỗi ngày vẽ mấy lá bùa , cầm la bàn đi giúp người ta xem phong thuỷ , làm 1 tên đạo sĩ chuyên nghiệp , cũng đủ để kiếm sống không sợ thiếu cơm thiếu áo ! nghe nói mấy năm gần nay tên tuổi của ông chú càng lúc càng nổi tiếng , mỗi ngày có rất nhiều người tìm tới nhờ ổng xem bói và phong thủy , nên trước cửa nhà thường đậu rất nhiều loại xe sang trọng , rõ ràng là những vị khách tới ghé thăm rất giàu có .

Chắc là do những người càng giàu có thì càng sợ chết , họ luôn tìm đủ mọi cách để lẩn tránh vận xui . mặc dù biết rằng mình đang bị lừa , nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra mua 1 lời an ủi .

Nghĩ tới đây , Tiểu Lục thở 1 hơi thật dài , dùng sức vươn vai 1 cái , bỗng nhiên lỗ mũi ngửi thấy mùi khét , cúi đầu xuống nhìn vào 1 vật thể màu đen ở trong chảo , mang theo bộ mặt đưa đám chửi nói : “ mẹ kiếp , trứng ốp la cháy khét mất tiêu rồi .”

làm xong hết mọi việc , để thức ăn sáng trên bàn , sau đó chạy tới đá 1 cú thật mạnh vào cánh cửa phòng của ông chú khốn nạn đó .

Cánh cửa bàng 1 tiếng mở ra , căn phòng bừa bãi như 1 ổ chó , 1 đống áo quần dơ bẩn chất đầy đầu giường , 1 tên khốn đang dang rộng 2 tay 2 chân nằm ra trên giường ngủ , trên người có lấp 1 tấm chăn mềm , căn phòng toàn là mùi thuốc và mùi rượu .

“ ông già , thức dậy ăn sáng kìa !” Tiểu Lục lạnh lùng gầm lớn 1 tiếng , quay người bước ra khỏi phòng , cố ý không thèm để ý tới chiếc vớ đang nằm trên mặt của ông ta nữa .

ngủ gì mà ngủ tới nỗi chiếc vớ bay lên mặt , xem như ổng quá lợi hại !

tên khốn nằm xoay qua xoay lại trên giường , động tác rất mạnh mẽ , chắc là hắn quên rằng chiếc giường ngủ quá nhỏ , chỉ nghe thấy thảm kêu 1 tiếng , cả người hắn đã từ trên giường rơi xuống đất . dùng tay ôm lấy đầu từ từ đứng dậy , từ dưới sàn nhà lượm lấy 1 hũ que rút ra 1 que , nhìn kỹ lại , bấm ngón tay nhẩm tính , lắc đầu than thở nói : “ à ….. vô tung cũng vô tích , gần xa đều khó tìm , bình địa khởi phong ba , muốn cười nhưng thành khóc . thôi rồi thôi rồi , que này không tốt . xem ra hôm nay sẽ là 1 ngày xui xẻo đấy . á ? hèn chi mới sáng sớm thức dậy đã nhức đầu rồi , xem ra dạo này pháp lực của mình càng lúc càng tiến bộ nhỉ .” nói xong , lại dùng tay xoa xoa chỗ vừa u lên 1 cục .

vừa bước ra khỏi phòng , hắn đã gửi thấy mùi thức ăn thơm phức , cười nói : “ khá lắm nhóc con , không uổng công ngày thường ta thương mi như vậy !”

nhìn thấy dáng ăn như con ma đói của tên khốn bất lương , Tiểu Lục gượng lắc đầu.



rốt cuộc là ai nuôi ai đây ? lẽ ra còn tưởng rằng bên cạnh có 1 người thân lớn tuổi chăm sóc , ai ngờ rằng từ khi Tiểu Lục bắt đầu biết làm việc nhà , thì đã lập tức trở thành osin của ổng . vài năm gần đây , hắn đã biến thành 1 tên khốn chỉ biết ăn không ngồi rồi , cơm tới thì mở miệng , áo tới thì dang tay .

tên lừa đảo thường nói : “ dù sao thì ta đây cũng có công nuôi dưỡng mi , để đền đáp lại công lao nuôi dưỡng của ta , những việc nhà sau này , mi phải làm 1 phần phụ ta , đó chính là giặt quần áo , nấu cơm rửa chén và dọn dẹp nhà cửa !”

Tiểu Lục đã từng hỏi ổng 1 câu : “ nếu như là phân công , thế ông phụ trách cái gì đây ?”

lúc đó tên lừa đảo kia ắt xì 1 tiếng lớn,không hề biết xấu hổ nói lớn : “ việc ta cần làm là ….. là mặc quần áo do mi giặt , ăn cơm do mi làm , sẵn tiện ở trọ trong căn nhà do mi dọn dẹp !”

pó tay !

mang giầy xong , để lại 1 câu : “ tôi đi học đây .” vừa cầm cặp sách chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà , Ngô Đạo Tử ở phía sau la lớn : “ khoan đã .”

“ cái gì đây ?” anh ta lập tức cảnh giác quay đầu lại nhìn : “ tối nay tôi về trễ đấy , không có thời gian làm món thịt kho trứng cho ông ăn đâu đấy !”

Ngô Đạo Tử trợn mắt trắng , nói : “ hôm nay ta phải đi xa , cùng mấy đạo huynh của mình đi vân du khắp nơi , đi truy tìm …. Cái đó …. Thiên địa linh khí … à , mấy ngày nay mi tự chăm sóc bản thân đi nhé . ta sẽ để lại 1 số tiền ở trong tủ , phải cẩn thận đấy , nếu tiền không đủ sài thì …..” suy nghĩ 1 hồi , đôi mắt của ổng quay tròn , bình thản nói : “ thì phải nhịn đói đấy nhé . còn nữa , đừng quên coi tiệm đấy , những ngày ta không có ở nhà , mọi việc làm ăn trong tiệm giao cho mi quản lý , vì mi đã có được 70% công lực của ta rồi , những thứ như coi bói xem tướng gì đó , lừa gạt mấy tay nhà giàu , là có đủ tiền cho mi sống rồi đấy .”

Tiểu Lục không nói câu nào , chỉ trợn mắt trắng với ổng , sau đó rời khỏi nhà .

vân du khắp nơi ? chỉ là 1 tên thầy bói lừa đảo thôi mà , làm như là cao nhân thế ngoại không bằng , còn bày đặt học người ta vân du thiên hạ nữa chứ !

á ? không phải là hắn đang thiếu nợ người ta nên chạy trốn chứ ? à …. Có khả năng lắm đấy !

nhưng mà phải thừa nhận rằng , tên khốn đó bỏ trốn rồi , mình cũng cảm thấy thoải mái hơn chút , mỗi ngày không cần phải làm osin hầu hạ cho 1 tên lười như con heo nữa .

nghĩ tới điều này , tâm trạng của Tiểu Lục lại vui vẻ hơn bao giờ hết .

“ OO cái XX của ông đi ( câu chửi kinh điển ) , tên khốn nạn ham ăn lười làm kia , sư tổ sẽ phóng điện đánh ông cho mà xem !” Tiểu Lục tức giận trù ổng 1 câu , sau đó lại ngẫng mặt nhìn lên trời , nghiêm giọng nói : “ tội lỗi , tội lỗi , thưa sư tổ , con không phải đang trù tên khốn đó .nhưng dù sao thì hắn cũng là đệ tử của ngài , nếu như không có chút trừng phạt gì đối với hắn , thì sẽ làm mất mặt của ngài đấy .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook