Đô Thị Tu Chân

Chương 10: Tiểu Lục bố trận

Vô Danh

23/04/2013



Tiểu Lục vô cùng bận rộn ___ anh ta đang dùng cây bút lông lớn vẽ những ký hiệu kỳ lạ lên đầu giường của Điền tiểu thư , chỉ là trên đầu của cây bút lông này không có bất kỳ màu sắc nào cả , vẽ qua vẽ lại , trên đầu giường không hề có để lại bất kỳ hình vẽ nào cả .

“ Tiểu Lục , những con ma chiêu hồn mà cậu từng nói , khi nào mới tới vậy ?” Lục Khổng có chút bực mình .

Tiểu Lục nhìn thấy Lục Khổng có chút căng thẳng , mỉn cười nói : “ ông sợ sao ?”

“ sợ cái con khỉ !” Lục Khổng ưỡn cao ngực lên , trong đôi mắt nhấp nháy tia sáng nghiêm nghị , ngay sau đó lại có chút do dự , nói : “ chỉ là trước nay tôi chưa từng đánh nhau với ma lần nào , nên ít nhiều cũng có chút căng thẳng .”

Tiểu Lục cười thầm , lòng nghĩ tên khôn này quả là rất thành thật , lại nhìn nhìn thời gian , nghiêm giọng nói : “ sắp rồi ! người xưa nói rằng : “ canh ba nửa đêm quỷ môn khai” , canh ba nửa đêm của người xưa , tính theo thời gian của người hiện đại chúng ta là khoảng 2 giờ sáng . lúc đó , chính là lúc dương khí yếu nhất và âm khí thịnh nhất trong thiên địa. Những con ma chiêu hồn thường chọn giờ này để đi công tác , sắp tới rồi đấy …….. chỉ hy vọng chúng chỉ là những con ma chiêu hồn bình thường , nếu như là hắc bạch vô thường đích thân tới , e rằng sẽ rắc rối to đấy .”

Lục Khổng có chút nghi hoặc , nhỏ tiếng nói : “ Tiểu Lục , tôi thường nghe người lớn tuổi kể rằng , những con ma phụ trách bắt hồn ở dưới âm phủ không phải là “ hắc bạch vô thường” sao ? những con ma chiêu hồn bình thường mà cậu vừa nói là như thế nào vậy ?”

Tiểu Lục mỉn cười , nói : “ thế này nhé , hắc bạch vô thường là ma đứng đầu dưới quyền Diêm Vương , chuyên phụ trách tới trần gian bắt hồn của người chết về âm phủ , nhưng mà ông thử nghĩ xem trên thế giới này có bao nhiêu người ? mỗi ngày chết bao nhiêu người chứ ? nếu chỉ dựa vào 2 tên hắc bạch vô thường , vậy thì chúng sẽ bận tới nỗi không kịp thở à ? lấy 1 ví dụ đơn giản nhé , hắc bạch vô thường ví như là cảnh sát trưởng , những con ma chiêu hồn sẽ là những tay cảnh sát dưới quyền của chúng . thông thường thì khi không phải những vụ trọng án , cảnh sát trưởng rất hiếm khi ra tay .”

“ mẹ kiếp , không ngờ cõi âm cũng có phân chia chức vụ như thế này .” Lục Khổng gầm nhỏ 1 tiếng , lại cảm thấy tò mỏ hỏi : “ sao cậu biết những chuyện này vậy ?”

Tiểu Lục vô cùng bình thản , từ trong lòng lấy ra 1 cuốn sách cũ nát , trên bìa sách có ghi vài dòng chữ : > . tác giả : Ngô Đạo Tử .

díng díng dóng dóng , những cái chuông hộ pháp treo trên trần nhà bỗng nhiên lắc lư nhẹ , vang lên những tiếng chuông trong trẻo . lẽ ra căn phòng này sau khi được Tiểu Lục làm phép xong đã không còn quá lạnh nữa , nhưng lúc này bỗng nhiên lại 1 luồng âm khí giá lạnh tràn tới , chỉ trong chốc lát , cả Tiểu Lục và Lục Khổng đều cảm thấy phía sau gáy mình đang phát lạnh , mỗi 1 hơi thở ra đều biến thành những khói khí màu trắng , có thể thấy nhiệt độ trong căn phòng này chỉ trong nháy mắt đã không hạ thấp xuống bao nhiêu độ rồi .

“ tới rồi !” Tiểu Lục nói nhỏ 1 tiếng , nháy mắt đưa ám hiệu cho Lục Khổng .

trong căn biệt thự nhà họ Điền , ở phía bên ngoài căn phòng của Điền tiểu thư .



ở chính giữa căn phòng khách bên ngoài , Điền Trấn đang ngồi trên 1 chiếc ghế , ông ta cũng cảm nhận được luồng khí lạnh đang lan toả trong không khí , ngay sau đó chỉ nhìn thấy 2 chiếc bóng màu đen bỗng nhiên xuất hiện ngay chính giữa phòng khách .

2 chiếc bóng lờ mờ , giống hệt như 1 thứ hư ảo , 2 chiếc bóng này có đội chiếc nón nhọn dài , trông dáng vẻ của chiếc nón đó dường như được làm từ giấy thì phải , trong miệng đang lè ra 1 chiếc lưỡi rất dài , 1 tên có sắc mặt xanh tới nỗi phát đen , còn 1 tên thì sắc mặt trắng bệch , trong tay đang cầm 1 thứ giống hệt như chiếc chổi lông gà đã được phóng to ra gấp 10 lần vậy , Tiểu Lục đã từng kể cho Điền Trấn biết rằng , đó chính là món vũ khí của ma chiêu hồn __ chiêu hồn bài !

điều làm cho người ta phải tê tái cả da đầu chính là , 2 tên khốn này không có chân , chúng bước đi bằng những cú nhún nhảy .

2 tên ma chiêu hồn đó vừa xuất hiện đã nhìn thấy Điền Trấn đang ngồi trong phòng khách , chỉ là chúng không thềm để ý tới Điền Trấn làm gì , vung vẫy cây chiêu hồn bài trong tay , mục tiêu rất rõ ràng , chúng đang nhảy về phía phòng của Điền tiểu thư .

“ hây !!” Điền Trấn luồng khí hạ xuống đan điền , đột nhiên hét lớn 1 tiếng , phóng tới trước mặt 2 bóng ma ngăn cản đường đi của chúng , díu mày nghiêm giọng la lớn : “ yêu quái của phương nào đấy , dám to gan xông vào nhà của ta ư !”

2 bóng ma trao đổi ánh mắt với nhau 1 cái , giọng nói của chúng vô cùng uy nghiên đáng sợ , giống như những tiếng vọng được tiếp nối lẫn nhau .

“ tên phàm nhân này có thể nhìn thấy chúng ta ?”

” xem ra là hắn đã được mỡ thiên nhãn .”

2 bóng ma dùng 1 giọng nói lạnh như băng trao đổi với nhau , Điền Trấn đã vung thanh kiếm dài trong tay mình lên , hét lớn : “ yêu ma quỷ quái , mau mau biến đi !”

không đợi 2 bóng ma kịp phản ứng , thanh kiếm vù 1 tiếng đã đâm tới . chỉ nhìn thấy 1 luồng sáng xanh nhấp nháy , chiêu đâm của Điền Trấn vô cùng uy lực , thể hiện rõ việc ông ta là 1 người có cơ sở võ công chân chính , chỉ là luồng sáng uy nghiêm đó khi đâm tới cơ thể của bóng ma , không ngờ lại xuyên suốt qua cơ thể của nó , giống hệt như đang đâm vào không khí vậy .

2 bóng ma cười lớn , không nói gì và cũng không đánh trả , chỉ là tiếp tục bước đi về phía trước , giống hệt như 2 chiếc bóng trong suốt , không thèm quan tâm tới Điền Trấn ở trước mặt nữa .

Điền Trấn chỉ cảm thấy 1 luồng khí lạnh thấu xương , không ngờ 2 bóng ma đó lại đi xuyên qua người mình .

Tiếng cười của 2 bóng ma đó mang theo vẻ khinh thường , dường như là đang chế giễu Điền Trấn không biết tự lượng sức mình .



Rốt cuộc cũng chỉ là người phàm trần , chẳng lẽ họ không biết rằng ma chính là hình thể trong suốt sao , những thứ vũ khí của trần gian làm sao mà gây trấn thương được bóng ma chứ ?

nhưng mà trong ánh mắt của Điền Trấn nhấp nháy 1 tia sáng kỳ lạ đã không bị hai bóng ma phát hiện ra . chỉ nhìn thấy Điền Trấn yên lặng đưa tay xuống eo bên trái lấy ra 1 thanh kiếm gỗ dài , vung thanh kiếm gỗ đâm ngược vào 1 trong 2 bóng ma ở phía sau lưng mình .

Thanh kiếm gỗ mang theo 1 mùi thơm nhạt , trên mũi kiếm có dán 2 lá bùa do đích thân Tiểu Lục sư phụ vẽ ra.

Lá bùa trên mũi kiếm vừa đâm trúng vào 1 trong 2 bóng ma đó , bóng ma đó lập tức giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi đau đớn thét lớn , lá bùa đó tạo ra 1 tia sáng màu vàng bắn thẳng vào cơ thể của con ma đó , khuôn mặt lẽ ra đã xanh tới nỗi phát đen lúc này càng đen tới mức độ kinh người , há to miệng ra , 1 luồng khí lạnh màu trắng được phun ra từ trong miệng nó , con ma lảo đảo ngã mạnh về phía trước . chỉ nhìn thấy chiếc bóng lờ mờ của nó dưới sự bao phủ của tia sáng màu vàng lại càng mờ hơn nữa , chiếc bóng của nó dường như muốn tan biến trong không khí thì phải .

“ to gan ! dám tấn công âm sai địa phủ à !” 2 bóng ma cùng la lớn 1 câu , cây chiêu hồn bài trong tay chúng đã đánh thẳng vào người Điền Trấn . Điền Trấn chỉ cảm thấy 1 luồng khí lạnh bao phủ toàn thân , bị hất mạnh về phía sau , cây kiếm gỗ trong tay cũng bị gãy ra làm đôi .

Điền Trấn đang ngã người dưới sàn nhà , tức giận nói : “ sao còn không ra tay nữa .”

Mệnh lệnh vừa phát ra , chỉ nhìn thấy trên tràn nhà phía trên đầu được mở ra , chỉ nhìn thấy có mấy tên vệ sĩ mặc áo vest màu đen đang ẩn núp trên đó , trong tay mỗi người đều cầm lấy 1 ống bơm nước của người làm vừơn thường dùng , nghe thấy ông chủ ra lệnh , đồng thời phun xuống 7 , 8 tia dịch thể vừa màu đen vừa màu đỏ mang theo mùi tanh rất khó chịu .

2 bóng ma lập tức kêu thét lên , quỷ khí rậm rập phẫn nộ nói : “ máu chó ! các ngươi dám dùng máu chó bắn bọn ta ư !”

7 , 8 ống bơm cùng bắn xuống , những tia máu đã bao phủ cả căn phòng lại , 2 bóng ma bị những tia máu chó bắt trúng , cái cơ thể hư ảo của chúng bị thứ dơ bẩn nhất trên đời này là máu chó phun bắn khắp người , lúc này hình thể của chúng càng lúc càng mờ nhạt hơn nữa , giống như chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi tan cơ thể của chúng ta vậy .

tội nghiệp nhất chính là Điền Trấn . lúc này chỉ có ổng mình ông ta được mở thiên nhãn , còn những tay thuộc hạ của ông ta hoàn toàn không nhìn thấy bóng ma nào cả , họ hoàn toàn nghe theo lệnh của ông chủ mà phun máu chó xuống , cũng không biết nên ngắm vào đâu mà phun . như vậy 1 cơn mưa máu chó đổ ập xuống , không chỉ nhuộm đỏ tất cả các gia cụ quý giá trong phòng khách , ngay cả Điền Trấn đang đứng trong phòng cũng bị dính đầy máu chó .

vì sao có nhiều máu cho như vậy ư ___ à , thông thường thì những gia đình giàu có , trong nhà thường có nuôi rất nhiều khá nhiều con chó cưng đắt tiền làm cảnh .

vì muốn gom đủ 5 thùng máu chó , đêm nay , những chú chó đắt giá trăm ngàn của nhà họ Điền đã không may rồi đấy , 4 con chó bec_giê thuần chủng đã bị lấy máu lấy tới nỗi bị choáng , và 2 con chó danh chủng của nước Anh đã bị mất máu tới nỗi suýt chút giữ không nổi cái mạng chó của mình .

những con chó tội nghiệp đó không thể ngờ rằng cảnh nạn đổ máu của mình ngày hôm nay , là do tên khốn nào đó bỗng nhiên nổi hứng nghĩ ra cách bố trí “ cẩu huyết đại trận” để đối phó với những con ma chiêu hồn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook