Đô Thị Tu Chân

Chương 26: thuật con rùa

Vô Danh

23/04/2013



Nói tới đây , lão đạo sĩ thở dài 1 tiếng : “ chính vì đại đạo vô hình , pháp thuật của Khinh Linh Tử , chú trọng vào việc thông pháp tính , hội căn nguyên , xây thần thể ! chỉ là phương pháp làm trái quy luật điều hoà của nhà trời , tuy uy lực cực lớn , nhưng …….!”

Đôi mắt của Tiểu Lục lập tức rực sáng , lớn tiếng nói : “ chính là muốn học thứ này ! nếu như bỏ mặc những thứ mạnh mẽ nhất không học , chạy đi học những thứ mềm yếu , thì còn ý nghĩa gì nữa ?” nói tới đây , trong lòng Tiểu Lục bỗng nhiên rung lên 1 cái , mở miệng nói: “ đúng rồi , suýt chút nữa thì quên mất 1 điều , tôi nghe nói những pháp thuật tu chân này , sau cùng sẽ phải gặp thiên kiếp ! phương pháp của Khinh Linh Tử , nếu như sau này gặp phải thiên kiếp , sẽ rất lợi hại phải không ?”

lão đạo sĩ ngơ người , không nhịn nổi phải cười lớn , cười tới nỗi khiến cho Tiểu Lục phải nổi da gà , ổng mới nhỏ tiếng nói : “ cậu bé , cái gọi là thiên kiếp , cậu nghe từ đâu ra vậy ? ông trời có tấm lòng nhân hậu , nếu như có người 1 lòng hướng đạo , ông trời cổ vũ còn chưa kịp , vì sao phải hạ thiên kiếp để trừng phạt người đó chứ ?”

Tiểu Lục ngơ người , há to miệng ra nhìn vào lão đạo sĩ : “ ông nói sao ? không có thiên kiếp ?”

lão đạo sĩ lắc đầu : “ có thì tất nhiên là có rồi , bất kỳ con người bình thường nào bước vào con đường tu luyên , phương pháp tu luyện của họ , đa số đều là tiến hành theo trình tự , không có cái cách gọi là thiên kiếp hay không thiên kiếp . và những thứ linh sinh khác tu luyện thành yêu quái , sau này trước khi đắc đạo , mới bị gặp phải thiên kiếp !

Trong lòng Tiểu Lục có chút chán nản , thầm nghĩ : xem trong mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên , đa số đều kể rằng những thứ thiên kiếp vô cùng đáng sợ , cái gì mà thiên lôi dội đầu , lửa trời thiêu huỷ , thì ra đều là bịa đặt .

Chỉ nghe thấy lão đạo sĩ tiếp tục nói : “ những người tu hành nhhư chúng ta , 1 lòng hướng đạo , ông trời sẽ không bao giờ gây khó dễ . nhưng nếu đi theo con đường tu ma tu yêu , mới bị thiên kiếp . giống như phương pháp tu luyện của nhóm Ngô Đạo Tử , tuy cậu không chịu học, nhưng đó lại là thứ pháp môn bình ổn nhất , chỉ cần họ tiến lên theo trình tự , sau này vẫn có cơ hội đắc đạo thành tiên , những thứ gọi là thiên kiếp , không bao giờ rơi vào người họ đâu !”

*** , không có thiên kiếp , vậy có nghĩa là chỉ cần sống lâu , thì nhất định sẽ thành tiên sao ? vậy mọi người học theo con rùa , để xem ai sống lâu hơn thì người đó thắng ! cái gì mà pháp thuật tu tiên chứ , rõ ràng là thuật con rùa thì đúng hơn !

Tiểu Lục díu mày nói : “ ông nói nhóm Ngô Đạo Tử không gặp thiên kiếp , nhưng còn Khinh Linh Tử …….”

lão đạo sĩ nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục 1 hồi , nghiêm giọng nói : “ đó chính là nguyên nhân vì sao ta cảm thấy bất ngờ khi cậu chọn học theo môn pháp thuật của Khinh Linh Tử . phương pháp tu luyện của Khinh Linh Tử sát khí quá nặng , ông trời có tấm lòng nhân hậu , tất nhiên là không thích những phương pháp nặng mùi sát khí như thế này rồi . cho nên , giai đoạn cuối của lấy võ nhập đạo , vẫn sẽ có thiên kiếp ! cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ !”



“ cái gì ?” sắc mặt của Tiểu Lục đã tái xanh , la lớn : “ vì sao ? vì sao những phương pháp khác không có thiên kiếp , riêng phương pháp của Khinh Linh Tử lại có ?”nhìn thấy sắc mặt của lão đạo sĩ vô cùng nghiêm tục , Tiểu Lục mới hiểu rằng đó là sự thật , kh6ong thể tránh khỏi , nên mới quay sang hỏi : “ vậy , thiên kiếp đó là gì ? khi nào mới xảy ra ?”

lão đạo sĩ từ từ giơ 3 ngón tay ra , nghiêm giọng nói : “ cái gọi là thiên kiếp , đó chính là con đường được ông trời dành riêng cho những người không tu hành theo con đường chính quy . dù sao thì ông trời cũng phải đối xử khoan hồng , để cho những người tu luyện bằng những phương pháp khác vẫn có cơ hội thành tiên . chỉ cần vượt qua thiên kiếp , khi đó sẽ có thể vượt qua ngũ hành , thoát ra khỏi thiên địa . đó gọi là tu thành chính quả ……”

Tiểu Lục hí hí cười lạnh : “ nhưng nếu như không thể vượt qua , vậy thể sẽ chết không toàn thây , đúng không ?”

lão đạo sĩ cười 1 cách lạnh nhạt , nói : “ pháp môn của Khinh Linh Tử , chính là cưỡng đoạt linh khí của thiên địa để dành riêng cho mình sử dụng , lén xâm nhập vào đạo lý huyền diệu của năm tháng để tạo tiên thể , đó là cử chỉ vi phạm quy luật hài hoà của nhà trời ! sau này nếu như cậu tu luyện môn pháp này , nếu như tiến triễn thần tốc , đợi khi cậu luyện tới cấp địa tuyệt phẩm , chính là 500 năm sau , ông trời sẽ hạ thiên lôi để đánh cậu ! nếu như cậu vượt qua được , sẽ còn con đường sống ,nếu không vượt qua được , hồn vía của cậu sẽ tan thành mây khói ! nếu như cậu vượt qua cửa ải thiên lôi , vậy phải đợi thêm 500 năm nữa , khi cậu đạt tới cấp thiên nhất phẩm , ông trời sẽ hạ thiên hoả tới đốt cậu !” thiên hoả” đó không phải là những thứ lửa bình thường , cũng không phải là những ngọn lửa mà cậu có thể nhìn thấy được , đó chính là thứ lửa âm trong cơ thể của cậu ! bắt đầu từ huyệt sung tuyền đốt cháy , tới thẳng cung nê viên , ngũ trạng thành tro , tứ chi mục nát , nếu như cậu chịu không nổi , cho dù cậu pháp thuật thông huyền tới cỡ nào, cũng sẽ bị tan thành tro bụi ! nếu như cậu may mắn vượt qua kiếp thiên hoả này , lại phải đợi thêm 500 năm nữa, đợi tới khi cậu luyện tới cấp thiên nhị phẩm , hì hì …….ông trời sẽ hạ “ thiên phong” tới thổi cậu ! thứ “ thiên phong”này không phải những thứ gió bình thường ,là thứ gió âm trong cơ thể cậu !lúc đó sẽ từ đỉnh đầu mệnh cung của cậu thổi xuống , thổi vào lục phủ , qua đan điền , xuyên cửu khiếu , nếu như cậu chịu không nổi , xương thịt sẽ tan rã ra , đạo hành ngàn năm sẽ hoá thành tro bụi , từ đó muôn đời muôn kiếp không có đường trở lại !

“ mẹ kiếp , sao phức tạp thế này ?” Tiểu Lục đã bắt đầu lộ ra sắc mặt sợ hãi : “ không ngờ thiên kiếp có tới 3 lần ? vả lại theo những gì ông vừa kể , càng lúc càng lợi hại hơn nữa chứ ?”

lão đạo sĩ há há cười lớn , nói : “ nếu cậu sợ , vậy thì hãy ngoan ngoãn học môn pháp thuật của nhóm Ngô Đạo Tử đi , thứ pháp môn đó sẽ không gặp phải thiên kiếp , đó chính là phương pháp an toàn tuyệt đối .”

Tiểu Lục do dự 1 hồi : “ khoan đã , nếu như dựa theo phương pháp của Khinh Linh Tử , sau khi vượt qua hết 3 lần thiên kiếp thì sao nào ?”

Lão đạo sĩ yên lặng suy nghĩ 1 hồi , lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục khá lâu , từ từ thót ra 1 câu nói : “ từ đó có thể đảo lộn ngũ hành , thiên giới địa phủ , vạn vật tạo hoá, để mặc cho cậu tung hoành ! chư thần phật tứ thiên đều không dám đụng vào người cậu ! thể xác không chết không hủy , từ đó trên trời dưới đất , sẽ không còn 1 quy tắc nào có thể trói buộc cậu nữa !”

Tiểu Lục nghe xong vô cùng kích động , 1 luồng nhiệt huyết trào thẳng vào tim , cắn răng nói : “ được ! tôi sẽ học cái này !”

khuôn mặt của anh ta đỏ phồng lên , đôi mắt rực sáng . lão đạo sĩ quan sát anh ta 1 hồi , thở 1 hơi dài , nhỏ tiếng lẩm bẩm : “ thôi thôi , sống chết do trời . ta tiêu tốn bao nhiêu hơi sức thuyết phục , nó vẫn nhất quyết phải chọn con đường tu luyện khó khăn nhất , ta đã làm hết sức mình , nếu như nó vẫn múôn chọn con đường đó , thì để nó tự quyết định vậy .”

Tiểu Lục với vẻ mặt vô cùng kiên quyết , hung hăng nói : “ lão đạo sĩ , hôm nay tôi sẽ bái ông làm sư phụ !”



Nói xong , lập tức quỳ xuống , phục lạy 3 cái , rồi mới đứng lên, la lớn : “ sư phụ , con đã phục lạy sư phụ xong , xin người hãy dạy cho con pháp thuật !”

lão đạo sĩ vẫy ống tay áo 1 cái , nghiêm giọng nói : “ được , nếu như hôm nay con bái ta làm sư phụ . con sẽ là đệ tử cuối cùng của ta , và cũng là đệ tử nhỏ nhất của ta . con hãy nhớ kỹ , tên của ta là Tiêu Dao Tử , bắt đầu từ hôm nay con sẽ là đệ tử của Tiêu Dao Tử , con hãy tuân thủ theo môn quy của ta, cố gắng tu luyện 1 cách nghiêm túc !”

Tiểu Lục tò mò hỏi : “ sư phụ , môn phái của chúng ta gọi phái Tiêu Dao , sao đạo hiệu của sư phụ cũng có 2 chữ Tiêu Dao vậy ?”

Tiêu Dao Tử gượng cười nói : “ đó là quy định do tổ sư truyền lại , không cần biết đạo hiệu trước kia là gì , 1 khi tiếp nhận chức chưởng môn môn phái , đạo hiệu sẽ phải thay thành Tiêu Dao Tử , môn phái của chúng ta từ lúc khai lập tới giờ , vẫn như vậy , mỗi 1 đời chưởng môn , đều gọi là Tiêu Dao Tử . nếu như sau này con có cơ hội trở thành chưởng môn , cũng phải gọi là Tiêu Dao Tử .”

Tiểu Lục lè lưỡi , làm mặt hề , híhí cười nói : “ tính cách của con không thích bị gò bó , cho nên những thứ như chưởng môn gì đó , con không thèm .”

Tiêu Dao Tử nhìn vào Tiểu Lục vài mắt , than thở nói : “ tính cách của con quá tuỳ ý , quả thật không thích hợp những phương pháp tu luyện thanh tâm tiết dục , xem ra pháp môn của Khinh Linh Tử là thích hợp con nhất ! con qua đây , ta sẽ truyền khẩu quyết cho con !”

nói xong , bảo Tiểu Lục ghé sát tai tới , Tiêu Dao Tử từng chữ từng chữ như niệm khẩu quyết niệm hết 1 lần . pháp thuật của ông ta rất cao cường , 1 khi những câu khẩu quyết đã thót ra khỏi miệng , lập tức biến thành những câu khẩu quyết tinh thần , khắc sâu vào trong não của Tiểu Lục , suốt đời sẽ không bao giờ quên .

“ khẩu quyết mà ta vừa đọc cho con nghe chính là “ viên chân vô thượng diệu quyết” !khẩu quyết không truyền qua tai , ta đọc , con nhớ , nhưng tuyệt đối không được truyền lại cho người khác , và cũng không được tự ý nhận đệ tử ! nếu như con dám vi phạm 1 trong các quy luật đó , cho dù chúng ta là sư đồ , ta cũng sẽ đích thân thanh lý môn hộ , phế con !” lão đạo sĩ nói tới câu cuối cùng , thần sắc vô cùng nghiêm nghị .

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , uể oải nói : “ biết rồi , biết rồi . tính cách của con rất lười biếng , những chuyện như thu nhận đệ tử kia , súôt đời sẽ không bao giờ đụng tới .”

lão đạo sĩ thở 1 hơi dài , nhỏ tiếng nói : “ tốt lắm , giờ con hãy đi theo ta , nếu như con đã trở thành đệ tử của ta , thì phải tu luyện ở trong đạo quán này . ta sẽ truyền cho con khẩu quyết mở cửa sơn môn , để con có thể tự dao ra vào ……..”

nói xong , kéo lấy tay của Tiểu Lục , đi thẳng về phía sau đại điện .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook