Đô Thị Tu Chân

Chương 14: ngũ hành tông

Vô Danh

23/04/2013



lúc này trong ngôi biệt thự họ Điền đang đối mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng , Điền Trấn mặc chiếc áo cứng màu đen , trong tay đang cầm lấy 1 thanh bảo kiếm rất dài , 1 hàng vệ sĩ đứng quanh đều tay cầm vũ khí , nhưng điều đáng nói là vũ khí mà họ đang cầm trong tay đều không phải là những thứ vũ khí thời hiện đại .

trong sân vườn ngôi biệt thư , 2 nhóm người đang ở thế giằng co với nhau .

Điền Trấn đang ngồi trên 1 chiếc ghế , sắc mặt âm trầm , đứng phía sau lưng ông ta có tên vệ sĩ đầu trọc A Liệt , ngoài ra còn có tên lực sĩ Lục Khổng . 2 bên là mười mấy tên vệ sĩ đang đứng xếp thành hàng ngang .

Và đứng ngay trước mặt Điền Trấn , chỉ có 4 người .

4 người đó , 1 người cơ bắp toàn thân như muốn nổ tung ra , thân hình không hề thua kém Lục Khổng , khuôn mặt vô cùng hung tợn , cái đầu nhẵn bóng , không có lấy 1 sợi tóc nào cả .

còn 1 tên thì có thân hình lùn thấp , chiều cao không tới 1 mét 6 , nhưng mập ú tới nỗi giống như 1 quả bong bóng , trên khuôn mặt mang theo 1 nụ cười ngớ ngẩn , tròng mắt quay tròn , đôi khi lộ ra những ánh mắt vô cùng xảo quyệt .

còn người thứ 3 thì hoàn toàn ngược lại với tên mập lùn , thân hình vừa cao vừa gầy , giống như 1 thân tre , khuôn mặt chỉ có da bọc xương , chẳng khác gì 1 cái đầu lâu , đặc biệt là đôi tay gầy trơ xương đó , giống hệt như 2 cái móng gà phóng to vậy .

còn người cuối cùng , lại là 1 thanh niên trẻ tuổi có sắc mặt nhợt nhạt. Người này mặc chiếc áo màu đen , cộng thêm mái tóc dài thẳng , khuôn mặt còn thành tú hơn cả 1 cô gái . nếu như không phải giữa đôi lông mày chứa đầy sát khí , ngoài ra 1 giọng nói khàn khàn đặc chưng của đàn ông thót ra từ miệng hắn , e rằng người ngoài sẽ lầm tưởng rằng hắn là 1 người phụ nữ .

“ Điền Trấn , đêm nay mi bố trí 1 thế trận to lớn như thế này , chỉ để đối phố với 4 người bọn ta sao ?” giọng nói của chàng thanh niên sắc mặt nhợt nhạt lạnh như 1 tảng băng , hắn đang ôm lấy 1 thanh kiếm có tạo hình rất kỳ lạ trong lòng , lạnh lùng nhìn vào Điền Trấn .

rất rõ ràng , chàng thanh niên trẻ tuổi này là thủ lĩnh cả nhóm , còn 3 tên gầy mập khổng lồ kia , giống hệt như những ngôi sao nhỏ vây quanh ánh trăng đứng ngay bên cạnh hắn .

Điền Trấn sắc mặt nghiêm trọng , tuy tuổi tác của chàng thanh niên ở trước mặt chưa chắc lớn bằng 1 nửa so với tuổi tác ông ta , nhưng mà trong ánh mắt của ông ta hoàn toàn không hề có ý khinh địch . ông ta trầm giọng nói : “ tới đời này , chỉ còn 4 người các ngươi thôi sao ?”

chàng thanh niên nhìn chằm chằm vào Điền Trấn 1 hồi , mép miệng lộ ra 1 nụ cười lạnh nhạt : “ thế nào ? mi chê 4 người quá ít sao ? lát nữa khi ra tay , mi sẽ biết sự lợi hại của bọn ta !”

Anh mắt của Điền Trấn rơi vào thanh kiếm kỳ lạ trong tay của chàng thanh niên , chỉ cảm thấy toàn thân thanh kiếm đó lan tỏ ra 1 khí thế rất gian tà , sắc mặt của ông ta âm u hẳn lên , lạnh lùng nói : “ mấy hôm trước các ngươi đã ám sát con gái ta , chính là dùng thanh kiếm trong tay mi sao ?”



chàng thanh niên lắc đầu , giọng nói của hắn vẫn rất lạnh nhạt : “ nói nhiều vô ích , hôm nay chúng ta hãy so tài 1 phen nào , nếu như mi thua , thì phải nhường lại quyền lợi tông chủ cho ta . còn con gái của mi , nếu như mi có bản lãnh cứu sống nó , mà không gây ảnh hưởng tới công lực của mi , sau này có thể thoải mái tới tìm ta trả thù .”

Điền Trấn cười lạnh vài tiếng , than thở nói : “ tông chủ , tông chủ , hừ , chính vì cái địa vị tông chủ đã làm cho các ngươi phải chờ đợi hết mấy chục năm sao , tên già đã điên cuồng rồi , tên trẻ càng điên cuồng hơn nữa .”

Chàng thanh niên thần sắc không hề biến đổi , dùng 1 tiếng nói bình tĩnh từ từ nói : “ điên cuồng ? tên của ta chính là là Cuồng Phong .”

“Cuồng Phong …….Cuồng Phong ………” Điền Trấn nhẩm nhớ lại tên gọi đó , bỗng nhiên há há cười nói : “ hừ , 1 thằng nhóc cuồng vọng ! nếu như là lão già đã dạy mi phép thuật đích thân tới đây , ta còn kiêng nể hắn 1 chút , nhưng mà hôm nay có chỉ mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa dám tới đây khiêu chiến , vậy thì đừng trách ta Điền Trấn ăn hiếp hậu bối đấy !”

Cuồng Phong yên lặng nhìn vào Điền Trấn đang cười lớn , cũng không lên tiếng , chỉ đợi khi Điền Trấn cười xong , hắn mới lạnh lùng nói 1 câu : “ mi cười đủ chưa ? hừ , chỉ là 1 tên khốn giỏi phô trương thanh thế , nếu như hôm nay ta có tư cách đứng ở nơi này , bản lãnh của ta tất nhiên là đã vượt xa lão già đó rồi , có đủ tư cách đại biểu nhà họ Phong chiến đấu với nhà họ Điền các ngươi . rõ ràng mi đã đoán được điều này , nhưng vẫn cố ý cười lớn để che dấu sự bất an trong lòng mi !”

Cuồng Phong lắc đầu , ánh mắt khi nhìn vào Điền Trấn có chút khinh thường : “ lẽ ra 20 năm rtước , nhà họ Điền các ngươi đã phải nhường chiếc ghế chủ tông ra rồi , năm xưa nếu như không phải có cao nhân giúp đỡ , sư phụ của ta đã có thể chiến thắng mi rồi . lời hẹn ước 20 năm đã qua , đã tới lúc nhà họ Phong bọn ta ngồi lên chiếc ghế tông chủ rồi đấy .”

hắn từ từ rút thanh kiếm ra khỏi bao, dưới ánh trăng , lưỡi kiếm chiếu rọi ánh trăng lờ mờ , phát ra từng luồng từng luồng khí lạnh , giống hệt như vũng nước mùa thu , 1 luồng khí màu xanh đang di động trên lưỡi kiếm , vừa mới rút ra khỏi bao , lập tức lan tỏ ra 1 khí thế âm lạnh !

Điền Trấn lập tức biến sắc , không kềm được thót ra 1 câu : “ các ngươi đã luyện thành ?”

Cuồng Phong vẫn mang theo 1 nụ cười trên môi , chỉ là dưới sự chiêu rọi của lưỡi kiếm , khiến cho nụ cười của hắn trông lạnh lùng như 1 tảng băng : “ phụ sự của ta phải tốn hết 20 năm khổ luyện , mới qua được tầng này , nếu như ta đã thắng được hắn , hắn tất nhiên là không còn thiết sống nữa rồi , nên là đã lấy mình luyện kiếm , cuối cùng cũng đã luyện thành thanh kiếm này . Điền Trấn , ta từng hứa với hắn , khi thanh kiếm này rút ra khỏi bao , nhất định phải dùng để uống máu trên cổ mi .”

Cuồng Phong quay lưỡi kiếm lại , chỉ xúông đất , nhỏ tiếng nói : “ tà kiếm nhà họ Phong đã luyện thành , nhà họ Điền các ngươi còn thứ gì để ỷ lại nào ? lần này cho dù các người có mời cao nhân nào tới , ta cũng có đủ tự tin chém hắn dưới lưỡi kiếm của ta .”

sắc mặt của Điền Trấn vô cùng khó coi , trong ánh mắt loé ra tia sáng sợ hãi , ông ta cắn chặt hàm răng , nhỏ tiếng nói : “ được ! theo quy định của tông môn , nếu như các ngươi có thể thắng ta 2 trận , chiếc ghế tông chủ này , ta sẽ nhường lại cho mi ! tất cả sản nhiệp của tông môn , đều thuộc về mi ! ta sẽ dẫn theo già trẻ trai gái nhà họ Điền ẩn sống trên rừng núi được chưa nào !”

Cuồng Phong nhìn vào Điền Trấn , lắc đầu , dùng 1 khẩu khí rất kỳ lạ nói : “ Điền Trấn à, sao mi ngốc thế , hoặc là quá thông minh muốn để lại con đường sống cho mình ? mi hiểu rõ ràng nếu như nhà họ Phong của ta lấy được chiếc ghế tông chủ , việc đầu tiên cần làm là giết cùng diệt gọn cả nhà họ Điền các ngươi !”

câu nói của hắn từng chữ từng chữ từ từ nói ra , trong giọng nói bình thản đó bao hàm thứ thù hận và oán hận vô tận , Điền Trấn nghe xong không kềm được rung lên 1 cái , cả người giật lùi về phía sau 1 bước .

“ nói nhảm nhiều quá làm gì , đánh xong rồi nói !” tên Lục Khổng đứng ở phía sau Điền Trấn bỗng nhiên hét lớn , lớn bước bước ra chính giữa 2 nhóm người .

Cuồng Phong nhìn vào tên khổng lồ ở trước mặt mình , trên mép miệng lộ ra 1 nụ cười khinh thường , lạnh nhạt nói : “ được , đánh đi !”



Điền Trấn có chút do dự , lùi về phía sau 1 bước , trầm giọng nói : “ cẩn thận .”

Lục Khổng hít mạnh 1 hơi vào người , xương cốt toàn thân bỗng nhiên vang lên tiếng “ rắc , rắc” , 1 âm thanh giống như đang xào đậu không ngừng vang ra từ cơ thể của hắn, chỉ nhìn thấy hắn đột nhiên duỗi thẳng người lên , chiếc áo đang mặc trên người lập tức bị rách vụn ra , cơ bắp toàn thân cứng như sắt , gầm nhỏ nói : “ tới nào ! ai dám tới so tài với ta nào !”

3 tên thuộc hạ đứng phía sau Cuồng Phong đưa mắt nhìn nhau 1 cái , không ngờ người bước ra nghiên chiến lại là tên vừa mập vừa lùn , trên mặt của hắn mang theo nụ cười kỳ lạ : “ tốt lắm , để ta xem xem năng lực của mi mạnh tới cỡ nào !”

Lục Khổng nhìn vào tên mập lùn ở trước mặt mình , cho dù đối phương có nhón chân lên cũng chưa cao tới phần ngực của mình , dường như chỉ cần mình tung 1 cú đấm thôi cũng đủ để kết liễu hắn rồi , nên đã hừ lớn 1 tiếng : “ mi không được , hãy kêu tên cao to kia ra so tài với ta !”

bàn tay to lớn giơ cao , chỉ thẳng về phía tên đầu trọc có thân hình không thua kém gì mình . khuôn mặt của tên đầu trọc lập tức lộ ra vẻ tức giận , vừa định tiến lên ,nhưng tên mập lùn vẫn nhất quyết đòi chiến : “ không cần vội vã , để ta chơi với mi trước , nếu như mi có bản lãnh đánh chết ta , rồi mới tìm hắn cũng chưa muộn .”

Điền Trấn ở phía sau la lớn 1 câu : “ Lục Khổng , đừng khinh địch .”

Lục Khổng dùng lưỡi liếm môi vài cái , hừ 1 tiếng , cười lạnh nhìn vào tên mập lùn ở trước mặt , la lớn : “ được ! bóp chết mày trước , sau đó sẽ bóp chết những tên còn lại !” nói xong , 2 tay dang ra phóng thẳng về phía tên mập lùn để chụp lấy cổ hắn . tuy Lục Khổng có chút lỗ mãng , nhưng tốc độ ra tay cực nhanh .

Nhưng mà Lục Khổng chỉ cảm thấy mình đã vồ hụt , lại quan sát kỹ , phát hiện ra rằng tên mập lùn đã biến mất dưới cặp mắt của mình .

Trong lúc đang vô cùng kinh ngạc , chỉ nghe thấy Điền Trấn ở phía sau la lớn : “ cẩn thận dưới chân !” Lục Khổng lập tức cúi đầu nhìn xuống đất , chỉ nhìn thấy mặt đất đang bằng phẳng lúc nãy , bỗng nhiên xuất hiện 1 ụ đất đang di chuyển quanh mình , Lục Khổng hít mạnh 1 hơi vào người , cong eo xuống , 1 cú đấm thẳng xuống mặt đất .

Oàng 1 tiếng vang lên , chỉ có những người thính mắt mới có thể nhìn thấy trong lúc Lục Khổng tung cú đấm xuống đất , trong cú đấm đó có xuất hiện 1 luồng khí xoáy ! mặt đất bằng phẳng trong sân vườn bị đập ra 1 cái hố cực lớn , nhưng mà ụ đất đó di chuyển cực nhanh .

Xì !!

U đất đó đã vòng tới sau lưng Lục Khổng , chỉ nhìn thấy vụn đá tung bay , 1 bóng người từ dưới đất chui lên , 1 cánh chân vừa ngắn vừa thô đá thẳng vào gáy sau của Lục Khổng , Lục Khổng khẽ nghiêng người , giơ cánh tay ra đỡ lấy , tên mập lùn lập tức lợi dụng sức bật bật lùi về phía sau mấy mét , bỗng nhiên lại bùm 1 tiếng nhảy chui xuống đất , không còn nhìn thấy hình bóng của hắn nữa !

Lục Khổng lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác, cẩn thận quan sát mặt đất ở xung quanh , chỉ nhìn thấy 1 ụ đất không ngừng di chuyển quanh đó , tuy thân hình của Lục Khổng rất to lớn , nhưng tốc độ rất nhanh , đột nhiên hét lớn 1 tiếng , giống như 1 con báo săn phóng thẳng về phía trước , chỉ nghe thấy pìng pìng pìng …… những cú đấm liên hồi đập thẳng xuống mặt đất . mặt đất bị hắn đập ra 1 cái hố cực to cực sâu , nhưng mà tốc độ của ụ đất đó còn nhanh hơn Lục Khổng nữa , Lục Khổng dùng hết sức lực toàn thân nhưng cũng chỉ có thể ở phía sau hít bụi , hắn tức tới nỗi kêu hét vang trời .

Ơ trên không cách mặt đất vài trăm mét , Ngô Đạo Tử đang ngồi lơ lửng trên bầu trời , chỉ là lúc này ông ta đang sử dụng thuật tàng hình , tập trung quan sát cuộc chiến ở phía dưới , trên khuôn mặt của ổng bắt đầu lộ ra vẻ háo hức , trong miệng lẩm bẩm : “ à ? không ngờ là “ thuật độn thổ” của “ngũ hành tông” ……. Thú vị thú vị , chẳng lẽ đêm nay ta được chứng kiến cảnh giao đấu định mệnh của họ Phong và họ Điền trong “ ngũ hành tông” sao ? à, chắc nhóm đông là nhà họ Điền thì phải , tuy chỉ là môn phái trong tục thế , nhưng hình như có mối tình hương lửa với bổn môn , xem ra đêm nay ta không giúp họ không được rồi …….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook