Đô Thị Tu Chân

Chương 27: màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích

Vô Danh

23/04/2013



Trải qua năm dài tháng rộng trong núi , Tiểu Lục đã sống trong Tiêu Dao Phái gần 1 nằm rồi !

Trong thời gian 1 năm gần nay , đa số thời gian anh ta đều trốn trong đạo quán tu luyện . pháp thuật do Tiêu Dao Tử truyền lại cho anh ta quả thật vô cùng bá đạo .

Những ngày nay , Tiểu Lục đều học qua các loại pháp môn của Tiêu Dao Phái , càng lúc càng cảm thấy pháp môn mà mình đang theo học khác xa so với các loại pháp môn khác .

Những Pháp môn mà nhóm Ngô Đạo Tử theo học , hợp ý đạo trời , là con đường vững vàng tiến theo tuần tự , chỉ dựa vào thiên địa linh khí để bỏ cũ lấy mới .

Còn pháp môn mà Tiểu Lục đang theo học , quả thật là 1 con đường ma đạo khác thường ! những người tu luyện thông thường khi tu luyện tiên pháp , đều làm theo ý trời . còn pháp môn của Tiểu Lục , có mang theo chút ý nghĩa chống lại ý trời ……

Đặc biệt là cách chú trọng cưỡng đoạt thiên địa linh khí để dành riêng cho mình sử dụng , cưỡng đoạt đạo lý huyền diệu của năm tháng để giúp mình chế tạo thần thể . tuy đạo gia cũng có những phương pháp hấp thụ thiên địa linh khí , nhưng ít nhiều là dựa vào sự trợ giúp của thiên địa linh khí, dùng pháp thuật của mình để lợi dụng nó , để dần dần thay đổi máu thịt của bản thân .

Theo cách nói của Tiểu Lục nói 1 cách đơn giản , pháp môn của nhóm Ngô Đạo Tử , là bỏ tiền đi mua dâm . còn pháp môn mà Tiểu Lục đang học , rõ ràng là cưỡng hiếp người ta !

Lúc đầu Tiểu Lục còn cảm thấy có chút kỳ lạ , pháp môn này có uy lực cực lớn , vì sao Tiêu Dao Tử lại nói rằng trên thế gian này không có người tu hành nào đi luyện thứ pháp môn này nhỉ . sau này khi Tiểu Lục theo học được 1 thời gian , mới dần dần hiểu rõ thứ mùi vị trong việc này .

Những người tu hành , mục đích cuối cùng là muốn tu thành chính quả để thành tiên , nhưng mà thứ pháp môn này , tuy có thể giúp người ta nhanh chóng tu luyện được thứ pháp thuật và đạo hành cực mạnh , nhưng mà tới cửa ải cuối cùng, phải đối diện với thiên kiếp !

Và điều đáng nói là , Tiểu Lục từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết tu chân , trong đó có kể về những thứ như kỳ nguyên anh – kỳ kim đan gì đó , đợi tới khi anh ta đích thân bước vào tu luyện , mới biết rằng , thực ra cách nói đó là hoàn toàn sai bét .

Không có thứ gọi là nguyên anh , trước đây anh ta từng kéo Tiêu Dao Tử lại hỏi , cái gì là nguyên anh , bỗng nhiên lại phát hiện rằng Tiêu Dao Tử cũng phải cứng họng không nói lên được lời nào , và không biết đó là cái gì . Tiểu Lục nhanh chóng vung tay múa chân để diễn tả , nói là linh thể của những người tu tiên , lúc thành tiên có thể vứt bỏ thể xác dùng linh thể để thành tiên .

Khi đó Tiêu Dao Tử cười lớn , hỏi ngược lại : “ linh thể thành tiên , vứt bỏ thể xác ? như vậy chẳng khác nào là hồn ma sao? Thần phật khắp trời , từ Ngọc Hoàng thượng đế tới chư vị thần linh , đều có thể xác của bản thân , cậu có từng nghe qua thần tiên nào là hồn ma chưa ?”



Tiểu Lục im lặng .

Sau đó anh ta mới dần dần biết rằng , việc tu tiên chân chính không phức tạp như những gì trong những cuốn tiểu thuyết miêu tả . đơn giản hoá 1 chút . dựa theo “ thiên can địa chi” để phân cấp . cấp bậc tu luyện phân thành 2 cấp .

Cái gọi là “thiên can địa chi” , thiên can được phân thành cấp thiên gồm tứ phẩm , địa chi phân thành cấp địa gồm thập nhị phẩm .

Nếu theo cách tu luyện “ vô hại của nhóm Ngô Đạo Tử . 1 khi luyện tới cấp địa thập nhị phẩm , đã có thể xem như là tuyệt phẩm của cấp địa rồi , lập tức có thể hoá vũ thăng thiên . từ đó vượt qua “cấp địa” để tiến vào “cấp thiên”.

Và nói 1 cách đơn giản , tất cả các thần tiên trên trời , đa số đều là cấp thiên nhất phẩm mà thôi .

Và đa số đều là những người phàm trần đang khổ công tu luyện để thành tiên , suốt cuộc đời cũng chỉ luyện tới địa cấp thập phẩm __ cách nói này khiến cho Tiểu Lục chán nản 1 thời gian dài . chỉ là sau 1 câu nói của Tiêu Dao Tử đã làm cho anh ta thư thái hẳn lên .

“pháp môn tu tiên tuy rất huyền diệu , nhưng duyên cơ của mỗi người không giống nhau . nếu như kéo 1 ngừơi nào ra , chỉ dựa theo phương pháp tu luyện thì lập tức có thể tu thành chính quả , vậy thì vài ngàn năm nay , người tu tiên ít nhất cũng phải trên mấy trăm ngàn người , nếu như tất cả đều tu luyện thành chính quả , vậy thần tiên quả thật không còn có giá trị nữa rồi ! cho dù bổn môn Tiêu Dao Phái , tương đối có tiếng trong giới tu tiên , từ lúc khai sơn lập phái tới bây giờ , trong vài ngàn vài trăm năm qua , cũng chỉ có mỗi mình khai sơn tổ sư tu thành chính quả mà thôi .”

dựa theo phương pháp tu luyện của Tiểu Lục , tuy có thể giúp ta nhanh chóng nâng tới cấp địa tuyệt phẩm , đó cũng chính là cấp địa thập nhị phẩm , nhưng mà lập tức sẽ phải đối mặt với thiên kiếp ! thiên kiếp rất lợi hại , không phải 1 người bình thường có thể nắm bắt nổi , càng không phải dễ dàng có thể chống đỡ qua khỏi . vả lại , những người tu luyện phương pháp này , cho dù đạt tới cấp địa tuyệt phẩm , vẫn chưa thể thành tiên được , đợi khi trải qua 3 lần thiên kiếp , sau khi đạt tới cấp thiên nhị phẩm , mới có thể thành tiên !còn những phương pháp khác , chỉ cần đạt tới cấp địa tuyệt phẩm , thì lập tức có thể thành tiên . theo lý thuyết thì những người luyện theo phương pháp của Tiểu Lục , đều tránh không khỏi thiên kiếp . cho dù có thể thuận lợi vượt qua đợt thiên kiếp thứ 1 , đã là vô cùng quý hiếm lắm rồi , còn những người vượt qua đợt thứ 2 ư , ngay cả Tiêu Dao Tử cũng chưa từng nghe nói qua .

nói 1 cách dễ hiểu chút , đối với đa số người tu luyện , phương pháp này là môn pháp hoàn toàn không có lợi ích gì cả . những người tu luyện thà sử dụng phương pháp vô hại , tu luyện theo trình tự , tuy hơn chậm 1 chút , nhưng không lo sợ phải đối diện với thiên kiếp , chỉ cần mình có thể sống lâu 1 chút , thì vẫn còn hy vọng thành tiên .

“ sống càng lâu càng tốt ……. Mẹ kiếp , vậy chẳng lẽ những người tu luyện hiện giờ , đều giống hệt như con rùa sao , so xem ai sống lâu hơn ai ?” Tiểu Lục lắc đầu , thầm chửi 1 câu : “ vậy mình luyện theo phương pháp đó ,chẳng lẽ là luyện càng nhanh , chết càng nhanh sao ?”

thứ “ viên chân vô thượng diệu quyết” của Tiêu Dao Tử , rõ ràng là 1 phương pháp tự sát thì đúng hơn !

tuy Tiểu Lục đã tức tối 1 thời gian dài , nhưng dù sao tính cách của anh ta rất lạc quan thoả mãn .



lẽ ra anh ta cũng chỉ là 1 người bình thường , cho dù cơ thể khoẻ mạnh , cũng chỉ sống được khoảng 80 tuổi là cùng . hiện giờ tu luyện pháp thuật này , cộng thêm anh ta đã thay da đổi thịt , theo lời Tiêu Dao Tử nói , sống được trên vài trăm tuổi cũng không thành vấn đề .

“ được sống lâu thêm vài trăm tuổi , đã được lợi lớn rồi , còn vài trăm năm sau ư , cái gì mà thiên kiếp địa kiếp gì đó , cũng chỉ là chết mà thôi , bị sét đánh chết hay ốm đau mà chết , có khác biệt gì đâu chứ ? chuyện của vài trăm năm sau , giờ suy nghĩ làm chi cho mệt xác chứ ?”

nghĩ tới điều này , Tiểu Lục không thèm quan tâm tới những suy nghĩ bi quan phiền phức nữa . gấp cuốn sách cổ lại , anh ta lẩm bẩm nói : “ đạo khả đạo , phi thường đạo …… *** ta không thèm quan tâm cái đạo hay không đạo nữa , giờ đói bụng lắm rồi , những ngày nay chỉ ăn cơm canh đạm bạc , ngán muốn chết luôn rồi , thôi thử ra ngoài đi vòng xem có bắt được con vật gì đó nếm thử .”

nói xong , anh ta cầm lấy vài món đồ , lén lút chuồn ra khỏi đạo quán .

những này sống ở Tiêu Dao Phái , anh ta đã chạy khắp quả núi vài lần rồi , cho dù là phong cảnh nổi tiếng của núi Nga Mi , anh ta cũng đã xem tới chán , tất cả mọi lối đi đều thuộc nằm lòng . lần này lại lén lén trốn ra ngoài , ra khỏi sơn môn của Tiêu Dao Phái , đi lang thang trên núi Nga Mi .

trong tay anh ta đang cầm 1 cây phi kiếm nhỏ , đó là do Tiêu Dao Tử tặng cho anh ta , tuy uy lực có hạn , nhưng mà dùng để bắn chim , hù doạ những con khỉ ở núi Nga Mi , vẫn quá dư sức .

anh ta chạy ra khỏi Tiêu Dao Phái , đi lang thang trong núi , lúc thì lượm đá ném chim , lúc thì cầm cây xua lũ khỉ . những con động vật hoang dã ở xung quanh vô cùng nể sợ anh ta , nhìn thấy Tiểu Lục ở phía xa xa đã lập tức cong đuôi bỏ chạy . ngay cả những con khỉ Nga Mi nổi tiếng ngang bướng , nhìn thấy anh ta cũng phải chạy trối chết , tuyệt đối không dám ngừng lại nửa giây .

loay quanh trong núi hết nửa ngày trời , chỉ bắt được 2 con chim sẻ . Tiểu Lục thu lượm cành cây để nổi lửa . từ trong túi càn khôn lấy ra bình nước và gia vị , bứt lông làm sạch con chim xong , quỳ trước đống lửa để nướng thịt .

nhìn thấy món thịt nướng thơm ngon ở trước mặt , nước miếng của Tiểu Lục đã chảy lênh láng , nhưng bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài khu rừng truyền tới 1 tiếng la hét .

lâm râm lại nghe thấy 1 giọng nói thô to vang lên ; “ to gan , nhìn thấy phật gia ta đây còn dám bỏ chạy , ngoan ngoãn đứng lại nạp mạng nào !”

tiếng nói vừa dứt ,chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù , ngay sau đó lại nghe thấy 1 tiếng hét trong trẻo nhu mì của 1 cô gái trẻ .

Tiểu Lục “hả” 1 tiếng , than thở nói : “ xem ra hôm nay muốn yên ổn không xong rồi , vì sao mình đi tới đâu cũng gặp phải những màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích như thế này nhỉ ……”

nói xong , lớn bước chạy ra bên ngoài khu rừng .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook