Đô Thị Tu Chân

Chương 9: ma chiêu hồn

Vô Danh

23/04/2013



Điền Trấn cũng díu mày nói : “ Tiểu Lục sư phụ , sáng nay anh từng nói rằng đêm nay sẽ có ma chiêu hồn tới linh hồn của con gái tôi , như vậy có nghĩa là sao ?”

Tiểu Lục mỉn cười , tìm 1 chiếc ghế ngồi xuống , lắc đầu nói : “ cái này thì , quả thật có nhiều cách để nói .”

ho nhẹ 1 tiếng , anh ta giải thích : “ người ta thường nói là “hồn ma””hồn ma”. Thực ra 1 sự hiểu lầm , ý nghĩa thật sự của 2 từ “hồn” và “ma” là hoàn toàn khác xa nhau ! “hồn” là đơn giản nhất , 1 người bình thường khi qua đời , hồn vía sẽ rời khỏi xác , đó chính là chết . bất kỳ ai chết đều có hồn vía , thực ra hồn vía không có gì lợi hại cả , cũng không bao giờ hại người . hồn vía chẳng qua chỉ là linh hồn của người bình thường mà thôi , không có pháp lực , thông thường thì con người sau khi chết , theo quy luật tự nhiên của thiên địa , hồn vía sẽ bay tới địa phủ . cho dù đôi khi vì 1 vài lý do gì đó hồn vía còn ở lại trần gian , cũng chẳng qua chỉ là du hồn mà thôi . thứ du hồn này , không có gì làm ta phải lo lắng cả , càng không cần phải sợ nó .” nói tới nay , anh ta không tự chủ liếc nhìn Điền Trấn 1 cái , trong lòng thầm nghĩ : thực ra con gái của ông đã chết rồi , chẳng qua chỉ là dựa vào vài món pháp bảo trấn giữ hồn vía không tan ra mà thôi , hồn vía của con gái ông được pháp bảo miễn cưỡng trấn giữa lại trên xác , nên mới chưa bay tới địa phủ .

Ngay sau đó sắc mặt của Tiểu Lục nghiêm túc hẳn lên , nói : “ còn thứ gọi là “ma” thì hoàn toàn khác nhau ! ma và hồn là 2 khái niệm hoàn toàn khác xa nhau ! ví dụ như ngày thường ta thường nghe nói cái gọi là ác quỷ ăn người , thực ra ma không ăn người , nhưng mà ác quỷ thực sự có tồn tại trên đời này . đó là những người bị chết đi vì 1 lý do đặc biệt nào đó , ví dụ như những người bị chết oan , hồn vía vì 1 vài lý do gì đó không thể bay tới địa phủ , ở lại trên trần gian 1 thời gian dài , cơn oán hận của những hồn vía đó từ từ tích tụ càng lúc càng nhiều , sẽ biến thành lệ khí ! những hồn vía đó , từ đó sẽ có được 1 chút pháp lực , sẽ biến thành thứ gọi là “ma”! những con ma này ,sẽ tương đối rắc rối , người bình thường không thể nào chống lại pháp lực và cơn oán hận hoá thành lệ khí của nó !”

ngưng 1 hồi , anh ta nhìn vào Lục Khổng đang lắng nghe 1 cách chăm chú , trên khuôn mặt lộ ra 1 nụ cười xảo quyệt , nói : “ nhưng mà , thứ ma mà đêm nay chúng ta phải đối phó , còn đáng sợ hơn nhiều so với những con ác quỷ thường nghe thấy trong các lời truyền miệng của dân gian!”

“ thứ mà đêm nay chúng ta phải đối diện , chính mà ma chiêu hồn ở địa phủ . loại ma này chính là những con ma binh ma tướng dưới quyền Diêm Vương , thực ra chúng cũng là hồn vía của những người bình thường sau khi chết , nhưng vì lý do nào đó không thể đầu thai được , nên đã trở thành thuộc hạ của Diêm Vương , cái gọi là ma chiêu hồn , cũng là 1 trong những thuộc hạ của Diêm Vương , nhiệm vụ của chúng là vào 1 vài ngày đặc biệt trong mỗi tháng phải lên trần gian tuần tra , để bắt những thứ hồn vía vì lý do đặc biệt nào đó còn ở lại trần gian xuống địa phủ ! ma chiêu hồn này tuy chỉ là những con ma nhỏ , nhưng dù sao cũng là ma quan chính gốc , pháp lực tuy không mấy lợi hại , nhưng dù sao chúng cũng là thuộc hạ chính thức của Diêm Vương , những người phàm trần thông thường tuyệt đối ngăn cản không nổi chúng !”

nhìn thấy sắc mặt của Lục Khổng đã bắt đầu tái xanh , Tiểu Lục mỉn cười nói : “ nói đơn giản chút nhé , thực ra Điền tiểu thư đã mất hết 90% sức sống rồi , hồn vía trước sau gì cũng phải rời khỏi xác để bay xuống địa phủ , chỉ là nhờ vào tấm gương chiêu hồn nên mới giữ cho hồn vía chưa tan ! nhưng mà dựa theo luật trời của cõi âm , hồn vía của người phàm trần sau khi chết không được ở lại trần gian , và vừa đúng lúc hôm nay là ngày lên trần gian tuần tra của nhóm ma chiêu hồn .tôi sợ rằng ma chiêu hồn sẽ tới đây bắt hồn của Điền tiểu thư về địa phủ , cho nên , nếu như muốn giữ mạng của Điền tiểu thư , đêm nay chúng ta phải tìm cách đối phó với ma chiêu hồn ở cõi âm.

Sắc mặt của Điền Trấn có chút biến đổi , cắn chặt răng , vỗ mạnh lên bàn , to giọng hét lớn : “ ta không quan tâm chúng là ma hay là thần ! đêm nay đừng hòng bắt hồn của con gái ta đi !”

Tiểu Lục không cười nữa , nhỏ tiếng nói : “ Điền tiên sinh hãy yên tâm, đêm nay tôi đã tính toán kỹ rồi . những thứ ma chiêu hồn này , chúng là quan ma chính gốc , không phải là những con ma cô hồn , tuy có chút pháp lực , nhưng may là có 1 nhược điểm chí mạng ! nếu như chúng là quan chức ở cõi âm , thì ít nhiều sẽ chịu sự trói buộc của pháp lệnh cõi âm . theo như pháp lệnh của cõi âm thì , những con quan ma khi tới trần gian lùng bắt du hồn , không được làm hại tới người bình thường , nếu như người đó dương thọ chưa tận, chúng tuyệt đối không được phép làm hại tới người đó ! nếu chúng dám vi phạm luật trời , sẽ bị hồn bay phách lạc ! cho nên tuy thứ quan ma này có chút pháp lực lợi hại , nhưng không phải là không có cách đối phó !”

Sau đó 3 người quay trở lại phòng của Điền tiểu thư , Tiểu Lục quan sát trận pháp bố trí trong phòng , khẽ díu mày , từ trong lòng lấy ra vài lá bùa , chạy tới góc tường , 1 tay nắm lấy 1 lá bùa , miệng đọc thần chú , tay rung lên 1 cái , lá bùa lập tức bốc cháy dữ dội , anh ta ném lá bùa vào trong chậu lửa , ngọn lửa trong chậu lập tức bùng cháy dữ dội hơn nữa , ngọn lửa biến thành màu xanh !

Chỉ trong chốc lát , khí lạnh trong phòng đã giảm xuống , tuy mọi người không sợ thứ khí lạnh đó , nhưng lúc này vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều .

Trên khuôn mặt của Tiểu Lục lộ ra vẻ đắc ý , vì nhìn thấy lá bùa do mình vẽ có công hiệu , tuy anh ta theo Ngô Đạo Tử học nghề được vài năm , nhưng mà hôm nay mới có cơ hội tự mình làm thử , đây là lần đầu tiên anh ta đích thân vẽ ra lá bùa để sử dụng , nhìn thấy quả nhiên có công hiệu , nên trong lòng vô cùng vui mừng .



Tên Điền Trấn nhìn thấy Tiểu Lục làm phép có hiệu quả , trong lòng ông ta càng lúc càng tin tưởng vào Tiểu Lục hơn nữa . không tự chủ hỏi : “ Tiểu Lục sư phụ , anh vừa làm phép xong , nơi này ấm áp lên rất nhiều rồi , dường như còn hiệu quả hơn so với những món pháp khí do vị cao tăng kia để lại nữa !”

Tiểu Lục mếu mếu môi , tuy miệng không nói , nhưng trong lòng thầm nghĩ , hoà thượng ư , sở trường của họ chỉ là cầu siêu cho vong hồn mà thôi , cầu siêu ở đây có nghĩa là bắt hồn vía của người chết mau chóng xuống địa phủ để đầu thai sớm . còn những cách giữ lại hồn vía của người chết , không phải là sở trường của họ . về phương diện này , sao đủ tư cách so sách với ta chứ ?

Ngay sau đó , dưới sự dặn dò của Tiểu Lục , Điền Trấn hạ lệnh cho thuộc hạ của mình làm theo sự sắp xếp của Tiểu Lục , bận rộn tới khi trời tối hẳn , mới hoàn toàn sự chuẩn bị vẹn toàn nhất .

Tiểu Lục nhìn vào cảnh tượng đen như mực ngoài cửa sổ , lại nhìn vào đồng hồ đeo tay , lúc này đã là 1 giờ sáng .

Theo sắp xếp của Tiểu Lục , Điền Trấn 1 mình ở ngoài trấn giữ , Tiểu Lục và Lục Khổng ngồi ở trong phòng , cả 3 đều tỏ ra vô cùng căng thẳng . chỉ là Điền Trấn lo lắng cho tính mạng của con gái mình , Tiểu Lục vì lần đầu tiên tự mình làm phép , còn Lục Khổng vì những câu chuyện ma quỷ vừa nghe Tiểu Lục kể hồi trưa nên lúc này trong lòng có chút sốt ruột .

Tiểu Lục vỗ nhẹ lên vai của Lục Khổng ngồi bên cạnh , nhỏ tiếng cười nói : “ Lục Khổng huynh , anh không cần căng thẳng như vậy , lát nữa anh làm theo lời chỉ dẫn của tôi là được thôi .”

Lục Khổng toàn thân căng thẳng , trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười , trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thằng nhóc ở trước mặt dường như không còn quá đáng ghét nữa .

Hắn thở nhẹ 1 cái , nhỏ tiếng nói : “ nhóc con , cậu thừơng làm những việc như thế này sao ?”

” hả ?”

Lục Khổng nhỏ tiếng nói : “ ý tôi nói là , cậu thường xuyên giao tiếp với ma quỷ ư ?”

Tiểu Lục gượng cười lắc đầu , trong lòng thầm nghĩ : nếu như không phải Ngô Đạo Tử đã đi vân du , còn lâu mới tới lượt anh ta xuất trận . nghĩ tới điều này , anh ta lại không kềm được có chút tưởng nhớ tới tên khốn Ngô Đạo Tử . nếu như tên khốn đó ở đây , thực lực của hắn cao hơn mình rất nhiều , nếu như có hắn , việc này sẽ tương đối dễ dàng hơn rất nhiều . tuy hôm nay Tiểu Lục ở trước Điền Trấn và Lục Khổng nói mọi chuyện đều mạch lạc rõ ràng , nói đâu ra đấy , nhưng trước đây anh ta chỉ đi theo Ngô Đạo Tử học tập , chưa từng đích thân làm phép qua lần đầu cả , tuy luôn làm ra dáng vẻ nắm chắc trong lòng bàn tay , chỉ có thể lừa gạt những người không chuyên môn như Điền Trấn và Lục Khổng mà thôi . và bản thân Tiểu Lục tự hiểu rõ rằng , bản thân mình chỉ là 1 tên lính mới vào nghề mà thôi .

Lục Khổng nhìn thấy Tiểu Lục lắc đầu, thở 1 hơi dài , nói : “ nhóc con , chuyện hôm trước ở hội karate , tôi xin lỗi cậu trước . chỉ cần hôm nay cậu có thể cứu sống Kha muội muội của tôi , tôi Lục Khổng sẽ xem cậu như người anh em của mình ! sau này cậu gặp chuyện gì rắc rối , cứ tới tìm tôi !”



Đôi mắt của Tiểu Lục rực sáng !

Tuy dáng vẻ của tên Lục Khổng này thô lỗ như 1 con trâu , nhưng mà bộ đồ đang mặc trên người đều là hàng hiệu cao cấp , chắc chắn là có gia cảnh rất giàu có . vả lại Điền Trấn còn xưng hắn là cháu của mình , có quan hệ thân mật với 1 gia tộc quyền lực kinh người như nhà họ Điền , e rằng gia cảnh của hắn cũng không đơn giản !

Đương nhiên , điều quan trọng nhất là tên lực sĩ này trông có vẻ đầu óc rất đơn giản , muốn lừa hắn chắc cũng không quá khó . từ trên người hắn kiếm lời , dễ hơn nhiều so với việc kiếm lời trên 1 người thông minh như Điền Trấn .

Trong đầu anh ta đang suy nghĩ lung tung , bỗng nhiên như ma xui quỷ khiến thót ra 1 câu : “ Lục Khổng , chắc ông rất yêu cô Kha tiểu thư phải không nào ?”

”yêu ! tất nhiên là yêu rồi !!” Lục Khổng lập tức trả lời : “ a Kha từ nhỏ cơ thể rất yếu đuối , đều là do tôi bảo vệ cô ấy ! trong lòng tôi , yêu thương nó như em gái của mình vậy ! nếu như có ai dám ăn hiếp cô ấy , tôi nhất định sẽ đánh chết tên khốn đó !” nói xong, nắn mạnh đôi tay to như cái nồi đất của mình !

Tiểu Lục không nhịn nổi cười lên : “ em gái ? không phải ông sẽ cưới cô ấy làm vợ sao ?”

Lục Khổng lập tức lắc đầu như chong chóng , nói : “ không không ! ông già của tôi cùng chú Điền đều muốn tôi cưới cô ấy làm vợ , nhưng mà bản thân tôi không múôn ! cô bé này làm em gái còn được , làm vợ ư , tôi không thèm !”

“ hả ?” Tiểu Lục có chút bất ngờ : “ có gì không tốt nào ?”

Lục Khổng díu mày lại , rất nghiêm túc nói : “ con bé đó , cơ thể nặng không tới 2 lạng , 1 cú đánh không chết chim nhỏ , còn nhát gan hơn con thỏ ! muốn ngực không có ngực , muốn mông không có mông ! vợ của Lục Khổng ta đây đâu thể nào là con bé đó được chứ !vợ của tôi , nhất định phải là …….. à ……. Thế này …… thế này ……..” hắn vừa nói , vừa nghiêm túc dùng 2 tay để làm dấu .

cái dấu mà hắn làm chính là 1 chữ “S” rất to lớn !

Tiểu Lục giương to đôi mắt ra nhìn Lục Khổng , nhưng mà chưa đợi anh ta kịp phản ứng , Lục Khổng lại tiếp tục nói : “ vả lại con bé đó yếu đuối như vậy , 1 chút võ công cũng không biết , chỉ biết rơi nước mắt . khóc tới nỗi bực cả mình ! tôi muốn tìm vợ , phải tìm loại không thích khóc , tốt nhất là có thể thường xuyên luyện võ cùng tôi !”

“ thường …. Thường xuyên …. Luyện võ … cùng ông !” Tiểu Lục cảm thấy da gà của mình như muốn nổi lên hết , trong lòng không tự chủ hiện ra hình ảnh 1 con khủng long cái đang cùng Lục Khổng vật lộn với nhau …….

Thở dài 1 tiếng : “ Lục Khổng , theo tôi thì ông nên cưới con gái của Thái Sam !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook