Đô Thị Tu Chân

Chương 32: lấy bỉ ổi đối phó với bỉ ổi

Vô Danh

23/04/2013



bộ trang phục luyện võ trên người Lục Khổng đã bị xé rách , sắc mặt xám đen trước kia của hắn lúc này đã hoàn toàn tái xanh , mồ hôi lạnh trên trán từng hạt từng hạt chảy xuống , hàm răng cắn chặt đôi môi của mình , dường như cố gắng nén lại cơn đau dữ dội , nhưng lại không dám phát ra tiếng rên đau khổ .

Tiểu Lục có thể nhìn thấy 1 cách rõ ràng ở phần ngực của Lục Khổng , trên cơ bắp rắn chắc đó đã xuất hiện 1 dấu tay màu đen trông rất đáng sợ , rõ ràng là do bị đánh thành . dấu tay không lớn lắm , chỉ là những dấu đầu ngón tay rất nhỏ bé…

Chẳng lẽ là bị người ta dùng đầu ngón tay đâm thành như vậy sao ?

không cần phải suy nghĩ nhiều nữa , anh ta đưa tay kéo Lục Khổng đứng dậy , 1 luồng chân khí huyền môn truyền thẳng vào người Lục Khổng , luồng chân khí chạy khắp toàn thân của hắn . Tiểu Lục rõ ràng cảm nhận thấy, Lục Khổng bị thương không nặng lắm, nhưng mà lại rất kỳ lạ __ đây rõ ràng là nội thương !là dùng 1 phương pháp đặc biệt nào đó , phá vỡ ngoại công của Lục Khổng ! Lục Khổng lợi hại tới cỡ nào ,Tiểu Lục ít nhiều cũng biết được chút ít .

Sắc mặt của anh ta vô cùng nghiêm trọng kéo lấy Lục Khổng , Tiểu Lục chỉ cầm thấy 1 cánh tay vô cùng mạnh mẽ kéo chặt lấy mình , ngay sau đó 1 luồng khí ấm áp từ trong lòng bàn tay toả ra , chạy theo bã vai lên trên , lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn lên , cái đau ở phần ngực không còn quá khó chịu nữa .

Thở nhẹ 1 tiếng , nhìn vào người ở trước mặt , Lục Khổng ngơ người hết vài giây đồng hồ , kinh ngạc hét lên : “ là mi ? mi là Lục . Lục ….. thằng nhóc họ Lục !”

trên khuôn mặt của Tiểu Lục vẫn mang theo nụ cười đặc chưng của mình : “ ho ho , lực sĩ , cả năm không gặp , hôm nay vừa gặp mặt đã thấy ông bị người ta đánh 1 cách thê thảm rồi !”

Trong ánh mắt của Lục Khổng lấp loé tia sáng kinh ngạc, nghe xong câu nói của Tiểu Lục , sắc mặt lại âm u hẳn lên , cắn răng nói : “ mẹ kiếp , thật là quái đản ! tên khốn này có gì đó rất ky lạ !”

Đôi mắt của Tiểu Lục rơi vào rừng người , nhỏ tiếng hỏi : “ kỳ lạ cái gì ? ai đánh ông bị thương vậy ?”

“là tôi .”

1 tiếng nói có chút không lưu loát từ chính giữa vang lên , ngay sau đó rừng người chia ra , 1 thanh niên cao cao ốmốm bước ra từ đám đông . người này có mái tóc màu vàng , đôi mắt xanh biếc , là người da trắng . khuôn mặt vô cùng tuấn tú , chỉ là làn da quá trắng bệch , mang theo chút cảm giác yếu đuối như những người bị bệnh . tuy trên mép miệng vẫn mang theo nụ cười , nhưng ánh mắt của hắn giống hệt như con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục .

trong rừng người đứng ở xung quanh , 1 số cô gái trẻ lập tức vang lên tiếng than thở và những tiếng rít chói tai . tên da trắng dường như rất đắc ý , nhìn về phía rừng người , đáp lại cho họ 1 nụ mỉn cười .

sức chú ý của Tiểu Lục đã tập trung hết vào ngón tay của đối phương .

đó rõ ràng không phải bàn tay của những người luyện võ ! đôi tay của hắn chắt chéo lại trước ngực , ngón tay rất nhỏ , làn da trơn bóng , móng tay cũng được cắt tỉa 1 cách ngọn ngàng . sạch sẽ . công bằng mà nói , đôi tay đó xinh xắn giống hệt như đôi tay của 1 người phụ nữ vậy .

ánh mắt của tên thanh niên đó rơi vào Lục Khổng , dùng thứ tiếng Hoa cơ cứng nói : “ Lục Khổng , ông còn muốn đánh nữa không ?”

khuôn mặt của Lục Khổng đỏ phồng lên , vừa định lên tiếng , Tiểu Lục lập tức kéo lấy hắn , nhanh chóng cười nói : “ không đánh nữa đâu !”

Lục Khổng trừng mắt với Tiểu Lục , vội vã la lớn : “ đánh ! vì sao không đánh “



Tiểu Lục lắc đầu , gượng cười nói : “ đánh cái gì ? ông không thấy dáng dấp của người ta sao ? lúc nãy ông mạnh như con trâu điên , người ta ngay cả 1 hạt mồ hôi cũng chưa đổ qua , rõ ràng là chưa dùng hết sức .”

Lục Khổng nén cơn giận tới nổi đỏ phồng khuôn mặt , cắn răng nói : “ đánh không lại cũng phải đánh !” nói xong , vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Tiểu Lục định phóng về phía trước .

Tiểu Lục thở dài 1 tiếng , không đợi Lục Khổng phóng về phía trước , nhanh như chớp giơ tay ra , chụp lấy phần eo sau của Lục Khổng , cũng không thấy anh ta dùng tý sức nào cả , Lục Khổng toàn thân bỗng nhiên như không còn tý sức nào nữa , Tiểu Lục vừa kéo nhẹ , đã kéo lùi Lục Khổng về phía sau 1 cách dễ dàng .

“ ngu ngốc , chẳng lẽ trong đầu của hắn chỉ toàn là bã đậu thôi sao ?” Tiểu Lục thở 1 hơi dài , nhìn chằm chằm vào Lục Khổng . hôm nay còn định tới moi tiền trong túi của hắn , nên không thể để mặc cái túi tiền sống này cho người khác đánh đập .

còn tên thanh niên da trắng đó, lúc nãy nhìn thấy động tác của Tiểu Lục , đôi mắt đã díu chặt lại , ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào đôi tay của Tiểu Lục .

“ ông không phải là đối thủ của hắn.” Tiểu Lục díu mày , gặp phải những con động vật có đầu óc đơn giản như thế này , nếu như nó là nổi điên hẳn lên , không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa .

tên thanh niên da trắng tiến về phía trước 1 bước, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục, nghiêm giọng nói : “ tôi là Leon đến từ Italy , các hạ là người của liên minh võ thuật Cơ Đức ?”

Tiểu Lục hí hí cười lên : “ không phải , ông nhìn thấy bộ đồ mà tôi đang mặc trên người là biết rồi , tôi không phải là người của Cơ Đức .”

trên khuôn mặt của Leon lộ ra ý cười , ưỡn cằm lên la lớn : “ nếu như các hạ không phải là người ở đây , vậy thì cuộc so tài công bằng giữa tôi và anh Lục Khổng , xin anh đừng nhúng tay vào ! đây là danh sự của những người luyện võ, cho dù là thua , anh Lục Khổng vẫn muốn được thua 1 cách đường đường chính chính !”

câu nói này của hắn hiên ngang lẫm liệt , những người xung quanh không kiềm được phải phát ra những tiếng khen gợi , ngay cả ánh mắt của Lục Khổng khi nhìn vào hắn cũng ít đi vài phần thù địch , thay vào đó là sự tôn trọng dành cho đối thủ .

nụ cười trên khuôn mặt của Tiểu Lục không đổi , nhưng trong lòng đang thầm chửi : bỉ ổi quá bỉ ổi quá ! tên khốn này không đơn giản , câu nói này vô cùng đẹp đẽ , thực ra là đang ép Lục Khổng đánh với hắn , hắn rõ ràng biết rằng Lục Khổng không phải là đối thủ của hắn , cái gì mà so tài công bằng chứ, rõ ràng là hắn đang đánh đập Lục Khổng thì đúng hơn !

trong lòng Tiểu Lục cho rằng , nếu như có 1 người rõ ràng biết rằng thực lực của đối phương yếu hơn mình , lại còn cố ý rủ người đó “ so tài 1 cách công bằng” , rõ ràng không có công bằng gì cả ! chỉ là muốn ăn hiếp kẻ yếu mà thôi .

nếu như quả thật muốn “so tài 1 cách công bằng” , vậy sao không đi tìm 1 người có thực lực ngang ngửa với mi để so tài đi ?

chỉ là tên Leon này quá xảo quyệt , câu nói của hắn quá ngời ngời trong sáng , nên Tiểu Lục cũng không biết phải trả lời sao nữa . tên đầu bò Lục Khổng đang tràn đầy chiến ý , đôi tay nắm chặt lại . dường như có thể xông về phía trước bất kỳ lúc nào .

Tiểu Lục thầm thở dài 1 tiếng : thôi , hôm nay lẽ ra định tới moi chút tiền của Lục Khổng . xem như giúp ổng 1 tay vậy , lát nữa khi lừa tiền của ổng , mình cũng không quá áy náy .

Nghĩ tới điều này , trên mặt anh ta lại hiện ra 1 nụ cười nhẹ nhàng , nhìn vào Leon , cười nói : “ thế này nhé , tôi thay thế cho Lục Khổng đánh với anh , nếu như anh thua , thì sao đây ?”

câu nói của Tiểu Lục vừa thót ra , rừng người ở xung quanh lập tức vang lên những tiếng chê cười . rõ ràng là đang xem thường Tiểu Lục . trong mắt của họ , Lục Khổng cao to dũng mãnh như thế kia còn bị đánh bại , còn Tiểu Lục này ốm yếu hơn Lục Khổng không biết bao nhiêu lần , sao là đối thủ của Leon chứ ?

đặc biệt là những cô gái trẻ có đầu óc đơn giản kia , đều phát ra những tiếng trách móc đầy khinh thường .



“ 1 đám trẻ con chỉ nhìn thấy đẹp trai đã quên hết mình là ai .” trong miệng Tiểu Lục lẩm bẩm : “ nhìn thấy người trong nước mình bị người nước ngoài đánh , chẳng lẽ chúng cảm thấy như vậy thú vị lắm sao ?”

Lục Khổng giương to đôi mắt ra nhìn vào Tiểu Lục , hỏi : “ mi ? mi được không đấy ?”

Tiểu Lục huýt gió 1 tiếng , cười nhẹ : “ đàn ông không thể nói từ “ không được” ! lực sĩ , ông hãy nhớ kỹ câu này đấy !”

nói xong , anh ta bước về phía trước , đứng ngay trước mặt Leon , mỉn cười nói : “ tốt lắm , chúng ta so tài nhé , anh muốn đánh sao đây ?”

đứng ngay trước mặt Leon , trong lòng Tiểu Lục có chút chán nản .

tên khốn này , sao cao to như vậy nhỉ ?

bản thân anh ta cũng đã cao trên 1 mét 8 , nhưng mà khi đứng trước mặt Leon mới phát hiện rằng , thì ra mình còn thấp hơn đối phương nửa cái đầu . thân hình cao to thon daì , tướng mạo tuấn tú , võ công lợi hại , vả lại xem ra mang đầy khí chất kiêu kỳ , chắc là con nhà giàu .

chẳng trách vì sao tên khốn này có đủ sức hút để khiến cho những con nhỏ ngu ngốc ở trường Cơ Đức làm phản đi theo giặc hết rồi .

“ các hạ , xin hỏi anh muốn đánh sao đây ?” trong ánh mắt của Leon hoàn toàn không có vẻ khinh thường , nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục .

Tiểu Lục ho lên 1 tiếng : “ đánh nhau thực ra là 1 môn thể thao vô cùng cao thượng ! nhìn dáng vẻ của anh , chắc cũng là 1 người có địa vị trong gia đình nhỉ ?”

” tôi thuộc dòng dõi gia tộc Rodrigues ở Italy !” Leon lập tức ưỡn cao ngực lên , trên khuôn mặt mang theo 1 thứ khiêu hãnh xuất phát từ tận đáy lòng .

“ vậy thì tốt .” Tiểu Lục cười nói : “ nếu như chúng ta đều là những người có địa vị , vậy khi đánh nhau tất nhiên là không thể giống như những tên lưu manh ngoài giang hồ chỉ biết vung tay vung chân đánh loạn xạ rồi , anh nói phải không nào?”

“ vậy anh muốn sao đây ?” Leon cười lạnh .

Tiểu Lục cố ý thở 1 hơi dài : “ thế này nhé , 2 chúng ta cùng đứng ở đây, từng người từng người ra tay tấn công đối phương , mỗi người sẽ có 1 phút thời gian tấn công , còn người kia chỉ được phòng thủ không được phản công . sau 1 phút , nếu như chưa thể đánh ngã đối phương, thì xem như phía tấn công thất bại . thay thành phía phòng thủ phản công , thời gian cũng là 1 phút , anh xem thế nào ?”

” thú vị đấy .” Leon cười lạnh vài tiếng : “ vậy ai là ngừơi tấn công trước đây ?”

đôi mắt của Tiểu Lục quay tròn , híhí cười nói : “ trông anh cao lớn hơn tôi , lẽ ra phải nhường tôi, để tôi tấn công trước …….” Anh ta vừa nói tới đây , đám con gái ở xung quanh cùng ầm ỹ hẳn lên , càng có người rít lớn : “ không biết xấu hổ , bỉ ổi ……..”

Tiểu Lục trừng mắt , hét lớn : “ XX cái OO bọn mi đi ! câm miệng hết cho ta ! cái đám con gái ngu ngốc chỉ nhìn thấy đẹp trai mà không giữ mạng kia !”

Không để ý tới những ánh mắt ác độc của rừng người xung quanh , anh ta quay lại nhìn Leon tiếp tục nói : “ ……. Nhưng mà , lúc nãy anh đã đánh xong 1 trận , thể lực tiêu hao nhiều hơn tôi , nên tôi nhường cho anh tấn công trước , được chứ ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook