Đô Thị Tu Chân

Chương 29: khủng …. Khủng long ?

Vô Danh

23/04/2013



Vào lúc xế chiều , mùa xuân ở thành phố ven biển tràn trề những cơn gió biển mát mẻ .

Tuy vẫn còn là mùa xuân , những các cô gái trẻ trên đường phố đã vội vã thay bằng những bộ đồ mùa hè , tranh nhau phô bày tấm thân thể thanh xuân nóng bỏng tràn đầy sức sống của mình ra ngoài .

Tiểu Lục trở về tới thành phố vào lúc trời vừa chập tối , trải qua 1 năm trời bị giam cầm trong núi , giờ đây được trở về thế giới phồn hoa , lúc này trong lòng Tiểu Lục đang vô cùng vui vẻ , đôi mắt nhìn trái nhìn phải , không ngừng ngắm nhìn những cô gái ăn mặc mát mẻ đang dạo bộ trên đường phố .

Cũng không thể trách anh ta được . bất kỳ 1 chàng thanh niên bình thường nào , bắt anh ta sống trong núi hết cả năm trời , quanh năm suốt tháng chỉ gặp được mấy tên đạo sĩ già , không nhìn thấy được quá nhiều phụ nữ . cái này gọi là đi lính 3 năm , heo cái cũng trông như là Điêu Thuyền .

Hồi tưởng lại 1 năm trước , mình còn là 1 tên lừa đảo không quyền không tiền , còn lúc này ư , sờ sờ vào chiếc túi càn khôn trong lòng mình , trong đó có chứa vài món bảo bối vơ vét được của Tiêu Dao Tử __ hì hì , với tính cánh vô lại của Tiểu Lục , theo Tiêu Dao Tử hết cả năm trời , tất nhiên là phải đi đục khoét vài món bảo bối của lão già kia mới đúng luật chứ nhỉ .

Ngoài ra trước khi xuống núi , không ngờ khinh Linh Tử đứng đợi ở ngoài cửa , tuy địa vị của khinh Linh Tử ở trong Tiêu Dao Phái rất đặc biệt , nhưng khá hợp với tính cách lười nhác ngang bướng của Tiểu Lục . trước khi chia tay , còn tặng lại cho Tiểu Lục 1 miếng ngọc như ý . nói là nếu như gặp phải chuyện không hay , thì đập vỡ đó , khinh Linh Tử sẽ lập tức cảm nhận được , sẽ nhanh chóng tới giúp đỡ .

Ngoài ra , còn tiền bạc nữa . 1 năm trước từ trong nhà họ Điền kiếm được 20 triệu đồng . lúc này Tiểu Lục đã có phép thuật trong tay , ngoài ra còn có 1 tài sản khổng lồ như vậy nữa . lúc này về tới thế giới phồn xa ở bên ngoài , trong lòng tất nhiên muốn vui vẻ bao nhiêu thì có bấy nhiêu rồi . trong lòng đang suy tính nên đi đâu vui vẻ trước đã .

Trong lòng chỉ còn lại 1 nghi vấn , đó là vì sao Ngô Đạo Tử không chịu về cùng mình . ngoài ra , ổng còn tiêu tốn pháp lực của mình để đưa Tiểu Lục từ trên núi Nga Mi về tới thành phố , sau đó lại ba chân bốn cảng bỏ về núi Nga Mi như đang mắc nợ ai thì phải .

Mang theo nỗi nghi vấn đó , Tiểu Lục nhanh chóng chạy về nhà , 1 năm không trở về , đường xá cũng không có gì thay đổi . nhưng mà cửa tiệm coi bói của Ngô Đạo Tử dưới toà chung cư , vì 1 năm không trả tiền thuê nhà , nên đã bị chủ nhà lấy lại từ lâu rồi .

Chạy lên lầu , dùng chìa khoá mở cửa ra , bước vào trong nhà , khoá cửa lại Tiểu Lục lập tức cảm thấy có chút không ổn . lẽ ra 1 năm trước khi rời khỏi căn nhà này , các đồ dùng trong nhà đều bị Ngô Đạo Tử nhét hết vào túi càn khôn , ngay cả tủ lạnh , lò bếp cũng được mang đi . nhưng mà khi vừa bước vào trong nhà , trong phòng khách có đầy đủ gia cụ , ghế salon và bàn được sắp xếp 1 cách ngay ngắn .

Tuy các gia cụ trong nhà đều là những món đồ cũ được mua rẻ ngoài chợ Second Hand , nhưng được dọn dẹp 1 cách sạch sẽ , trên chiếc bàn còn có trải 1 tấm khăn trải bàn màu hoa , phía trên bàn có 1 chiếc bình thuỷ tinh , có cắm vài đoá hoa Tulíp . dùng sức ngửi ngửi , 1 hương thơm nhẹ nhàng , không phải là mùi hoa thơm , mà giống như mùi thơm của các món đồ trang điểm của phụ nữ .

Tiểu Lục díu chặt đôi lông mày lại …….. không sai mà ! đây là nhà mình đấy chứ .

Chính vào lúc này , chỉ nghe thấy từ trong nhà tắm truyền tới tiếng nước chảy rào rạt , ngay sau đó cánh cửa được đẩy ra , có 1 người 1 tay cầm quần , 1 tay cầm sách từ đang cúi đầu từ trong phòng bước ra .



Tiểu Lục chỉ kịp ngơ người 1 cái , người đó ngẫng đầu lên , nhìn thấy Tiểu Lục , trên khuôn mặt lộ ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, yên lặng được khoảng 3 giây , từ trong cổ họng của người đó nổ ra 1 tiếng rít vang dội !

“ á !~~~~”

vù 1 tiếng , cuốn sách trong tay đã ném về phía Tiểu Lục . sau đó lập tức chạy lùi vào trong phòng tắm , vừa lui vừa dùng 1 giọng nói khàn khàn khó nghe la hét : “ hiếp dâm ! hiếp dâm ! cưỡng hiếp !”

à ….. nói 1 câu theo lương tâm nhé , người bị hoảng hốt giật mình, chính là Tiểu Lục mới đúng . anh ta nhìn thấy người vừa bước ra từ phòng tắm , vừa mới quan sát được 1 giây đồng hồ , nhịp tim lập tức đập mạnh như trống gõ , ngay sau đó cuốn sánh phóng thẳng vào mặt , anh ta trở người né qua . đợi tới khi người đó hét rống lên , Tiểu Lục mới kịp định hồn , thì ra đó là 1 cô gái !

thiên địa lương tâm , suy nghĩ đầu tiên của Tiểu Lục chính là : thì ra trên thế giới này , khủng long còn chưa bị tuyệt chủng !

vội vã quan sát được vài giây , cô gái đó chắc cũng bằng tuổi Tiểu Lục là cùng . chiếc mũi trên khuôn mặt có hình dáng giống như 1 củ tỏi , cái miệng thì rộng ra gần tới lỗ tai , đôi mắt nhỏ như hạt đậu , ngoài ra còn cộng thêm 1 cặp kính dày cộm , hơn nữa trên đôi môi là 1 hàng râu ria dày đặc ….. hả ? râu ria ?

quan sát kỹ hơn 1 chút , Tiểu Lục suýt chút ngất xỉu tại chỗ . đó đâu phải râu ria gì chứ , rõ ràng là lông mũi lộ ra từ 2 cái lỗ mũi đấy thôi !

nhưng cô gái này lại cứ dùng tay che lại cặp ngực của mình , dáng vẻ vô cùng hoang mang , há to cổ họng ra hét những câu như : “ hiếp dâm !” “ cưỡng hiếp!” gì đó .

Tiểu Lục có thể thề với Tam Thanh đạo tôn , anh ta thà đi hiếp dâm 1 con Tinh Tinh cái , cũng tuyệt đối không bao giờ có những “ Suy nghĩ không an phận” với cô gái này .

Cô gái đó vừa la hét , vừa tay chân lúng túng chụp lấy tất cả những món đồ có thể chụp được trong nhà tắm , không phân biệt trắng đen gì cả ném thẳng về phía Tiểu Lục . những thứ như xà phòng , bình dầu gội đầu , những cuộn giấy súc , thậm chí ngay cả 1 gói băng vệ sinh phụ nữ chưa tháo ra dùng !

Đợi tới khi né qua được cái bàn chải vệ sinh cái bô , Tiểu Lục mới hét lớn 1 tiếng : “câm miệng !”

Cú hét của anh ta , dường như đã dùng hết khí lực của đan điền . sức chấn động không thể coi thường được , con khủng long cái trong nhà tắm ngơ ngác cả người , nhận ra trong tay không còn thứ gì có thể ném ra ngoài nữa , mới chịu ngậm miệng lại , nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục ,trong đôi mắt hạt đậu tràn đầy những ánh mắt cảnh giác .

“ cô ! cô là ai !” Tiểu Lục lẽ thẳng khí hùng hét 1 câu , cố gắng đừng để ánh mắt của mình rơi vào những sợi lông mũi của đối phương __ anh ta sợ nhìn nhiều thêm 1 chút cũng sẽ để lại nỗi ám ảnh suốt đời .

con khủng long cái rung giọng nói : “ mi , mi là ai ? là ăn trộm? Cường đạo ? xin anh đừng làm hại tôi , những món đồ trong nhà anh cứ lấy thoải mái .” ngưng 1 hồi , cô ta lại vô cùng thận trọng nói thêm 1 câu : “ nếu như ….. nếu như anh quả quyết cần …… tôi , xin anh hãy dịu dàng 1 chút được không …. Người ta mới lần đầu tiên đấy ……”

”………..”



nếu như với tính cách lừơi nhác của Tiểu Lục , cũng có lúc bị người ta chọc tới nỗi phải phun máu , vậy thì lúc này , anh ta đã sắp phun máu ra rồi đấy . nếu như 1 người như Tiểu Lục mà còn bị thôi thúc tới nỗi muốn cầm dao chém người , vậy thì lúc này , anh ta quả thật rất muốn lấy thanh phi kiếm ra bắn chết con khủng long cái ở trước mặt .

“ XX cái OO mi đấy ! cô trông tôi giống ăn trộm sao ? thiếu gia ta sống ở đây nè ! đây là nhà của ta ! sao cô lại ở trong nhà của ta vậy ?” Tiểu Lục kiềm nén lại cơn giận .

“ hả ? nhà của anh ?” sắc mặt của con khủng long cái lập tức bình tĩnh lại 1 chút, không còn quá hoảng hốt nữa , vút ngực thở 1 nhẹ 1 tiếng : “ thì ra anh là chủ nhà ….. sao không nói sớm ? là người ta sợ muốn chết luôn nè !”

cô ta từ từ bước ra khỏi phòng tắm , mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn vào Tiểu Lục : “ à , lúc nãy anh không nhìn thấy gì chứ ? cho dù anh là chủ cho thuê nhà , cũng không được lợi dụng lúc người ta …. Lẻn vào nhà chứ ?”

” chủ ? chủ cho thuê ?” Tiểu Lục giương to đôi mắt ra nhìn vào con khủng long cái .

chuyện gì thế này ? chủ cho thuê nhà?

trong đầu Tiểu Lục lập tức ngộ tỉnh . hồi tưởng lại những biểu hiện kỳ lạ của Ngô Đạo Tử ….. chắc là việc làm tốt của lão già khốn nạn đó rồi !

nghĩ tới đây , anh ta nén lại cơn giận trong lòng , trầm giọng nói : “ cô là khách thuê của nhà này sao ? căn phòng này là do ai cho cô thuê vậy ?”

khủng long cái còn chưa kịp lên tiếng , phía sau đã truyền tới âm thanh dùng chìa khoá mở cửa , ngay sau đó cửa nhà được đẩy vào , 1 giọng nói dịu dàng trong trẻo dễ nghe truyền tới , mang theo vài tiếng thở dốc nói : “ Như Hoa , mau tới giúp mình nào , mình mua về rất nhiều món đồ đấy .”

Tiểu Lục quay đầu lại , trao đổi ánh mắt với người đó 1 cái ,chỉ nhìn thấy 1 cô gái diễm lệ rung động lòng người đang đứng ngay cửa vào , mái tóc hơi xoắn màu nâu xoã ngang vai , trên khuôn mặt thanh tú có chút ửng đỏ , trên chóp mũi còn có dính vài hạt mồ hôi , trong tay đang cầm 1 chiếc túi giấy rất to , trong miệng túi lộ ra rất nhiều trái cây . trông dáng vẻ của cô ta , xách 1 túi đồ nặng như vậy leo lên lầu 4 , chắc là mệt lắm nhỉ .

Cả 2 trao đổi ánh mắt với nhau , cùng hô lên 1 tiếng .

Câu nói của Cô gái đó là : “ là anh ? Tiểu Lục ?”

còn câu nói của Tiểu Lục chính là : “ cô ? cô là Lâm San San ?”

Còn cô “ Như Hoa” đang đứng ngay trước cửa phòng tắm , trên khuôn mặt cũng đã lộ ra dáng vẻ kỳ lạ , đôi mắt hạt đậu nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục , nhỏ tiếng lẩm bẩm nói : “ thì ra hắn chính là Tiểu Lục mà San San thường nhắc tới ……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook