Đô Thị Tu Chân

Chương 19: giam cầm

Vô Danh

23/04/2013



Để lại Tiểu Lục 1 mình ngơ ngác ở đó , trong lòng vô cùng tức giận , nhưng chỉ có thể tức giận giẫm chân tại chỗ .nắm chặt cuốn “ bí kíp” gì đó trong tay , chỉ muốn xé nát nó đi , nhưng mà nghĩ tới sự lợi hại của Ngô Đạo Tử , lại không dám làm thế .

Ngơ ngác hết nửa ngày trời , mới thở 1 hơi dài , cẩn thận bỏ cuốn sách vào trong lòng . cúi người xuống tháo chiếc túi vải ra .

Cho dù như thế nào đi nữa , tìm thức ăn lót bụng trước đã rồi hãy tính sau!

“ á ? cái này ……….”

Tiểu Lục ngồi dưới đất , mở chiếc túi “ càn khôn” ra , không kềm được phải giật mình !

chiếc túi càn khôn này xemra chưa chắc lớn bằng chiếc cặp sách của mình , nhưng mà khi tháo sợi dây cột ở trên đầu ra , trong đó lớn tới nỗi làm cho anh ta phải giật mình ! trong chiếc túi đó như có 1 thế giới khác , 1 tay thò vào sâu không thấy đáy !

trong thung lũng chỉ còn lại mỗi mình Tiểu Lục đang ngồi dưới đất , nhìn thấy bầu trời dần dần tối hẳn , trong thung lũng chỉ còn lại mỗi 1 tiếng nói của Tiểu Lục mà thôi .

“ hả ? mì ăn liền ? quần áo ? túi gạo ? thịt ? cocacola ? mẹ kiếp , còn có cả cái nồi ??quái đản , cái bình kim loại lớn này là ……. Bình ga ? trời ơi , có cả bếp lò nữa ? chẳng lẽ lão già khốn nạn đó mang cả nhà bếp tới đây sao ?”

tốn hết sức ba bò chín trâu , cuối cùng thì Tiểu Lục đã lấy ra hết tất cả mọi thứ đựng trong chiếc túi càn khôn , cho dù anh ta luyện tập từ nhỏ , sức khỏa tráng kiện , nhưng cũng đã mệt tới nỗi đứng không vững .

nhìn thấy món đồ dùng bỏ đầy xung quanh , trong lòng anh ta có chút không biết phải làm sao . tên Ngô Đạo Tử đó , hình như đã dọn hết tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà tới đây rồi .

quá đáng nhất là hắn còn mang theo tủ lạnh tới đây nữa chứ , nhưng mà trong thung lũng làm gì có điện để cắm tủ lạnh chứ !

Tiểu Lục vô tình tìm thấy chiếc điện thoại di động của mình , vừa định gọi điện ra ngoài cầu cứu , nhưng mà trong thung lũng này không hề có sóng .

Điều khiến Tiểu Lục tức giận nhất là, Ngô Đạo Tử còn nhét luôn cả chiếc ti vi vào trong túi càn khôn nữa chứ , nhưng không điện thì làm sao coi đây ?

tìm hết nửa ngày trời mới tìm thấy được 1 cái MP3 , Tiểu Lục như bắt được vàng , cầm trên tay nghe hết nửa ngày trời , dần dần lại cảm thấy rất vô vị , ném sang 1 bên .



Cái bụng bắt đầu gõ trống , Tiểu Lục đành chịu , chỉ có thể lắp bình ga vào , dựng bếp lò lên bắt lửa nấu cơm . lại từ trong tủ lạnh lấy ra 1 bịch sủi cảo đông lạnh .

Như vậy , cái thung lũng nhỏ bé , nhưng lại giống như bồng lai tiên cảnh dần dần nhìn thấy 1 ngọn lửa bốc lên .

Tiểu Lục không biết rằng , trong lúc anh ta đang bận rộn , thực ra Ngô Đạo Tử không hề rời đi .

Tên lão già này đang sử dụng “ thuật ẩn thân” , đứng ở trên không khoảng mười mấy mét quan sát Tiểu Lục . chỉ nhìn thấy Ngô Đạo Tử mang theo nụ cười , nhỏ tiếng nói : “ nhóc con à , đừng trách chú mi nhẫn tâm ! chỉ là mi sống trong tục thế , hình thành tính cách nóng nảy , bắt mi phơi ở đây vài ngày , chỉ là muốn mai mòn tính cách nóng nảy của mi , nếu không thì mi không thể nào nén được tính nóng nảy để chuyên tâm tu luyện được !”

Than thở 1 hồi , lỗ mũi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ phía dưới truyền tới , lão già khốn nạn đã bắt đầu chảy nước miếng .

“ à, thằng nhóc này tuy có chút ngang bướng , nhưng nấu ăn quả thật rất ngon !” trong lòng lão khốn nạn có chút dao động , không dám nhìn xuống phía dưới nữa , lần này mới thật sự lén lén rời khỏi .

đêm hôm đó , Tiểu Lục chỉ có thể nằm ngủ trên chiếc giường trúc . tuy đang là mùa hè , nhưng khi đêm xuống trong thung lũng vô cùng giá lạnh . đặc biệt là chíêc đầm nước ở cách đấy không xa , giống hệt như 1 chiếc máy lạnh đang thổi thẳng vào trong thung lũng . tuy ban ngày không mấy có cảm giác , nhưng vào ban đêm , lại lạnh tới nỗi chịu không thấu .

trong chiếc túi càn khôn do Ngô Đạo Tử để lại tuy có quần áo chăn mùn , nhưng khi Tiểu Lục nắp chăn ngủ tới nửa đêm , vẫn bị giật mình thức tỉnh vì các lạnh . lỗ mũi ngửi thấy thứ không khí ớn lạnh , anh ta đã chịu không nổi lạnh rùng mình .

lỗ tai nghe thấy tiếng thác nước chảy ào ào , vả lại cũng ngủ không được , nên Tiểu Lục đã đứng lên đi đi lại lại trong thung lũng . khoác lấy tấm chăn đi 1 vòng quanh thung lũng . lại luyện tập vài chiêu “ thái cực quyền” do Ngô Đạo Tử chỉ dạy từ nhỏ , lúc này cơ thể mới cảm thấy ấm dần lên .

Tiểu Lục nhìn thấy bầu trời dần dần sáng hẳn, chạy tới bên đầm nước quỳ xuống , bốc nước lên để rửa mặt . tuy nước đầm lạnh tới kinh người , nhưng anh ta vừa mới luyện tập xong , dùng nước lạnh để rửa mặt cho ta 1 cảm giác rất sảng khoái .

Chính vào lúc này , bỗng nhiên mặt nước chuyển động , phần phật 1 tiếng , 1 cái đầu hình tam giác to bằng cái chậu rửa mặt chia mặt nước ra từ dưới đầm nước ngóc cao đầu lên !

lúc này chỉ nhìn thấy 1 con rắn có thân hình thô to bằng 1 cái thùng nước từ trong giấc ngủ giơ cao nửa cái thân của nó , cái đầu của nó rời khỏi mặt nước trên 2 mét , trên cái đầu hình tam giác đó , phủ đầy những miếng vẩy màu đen , đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục , miệng rắn há to ra , lưỡi rắn màu đỏ tươi vừa nuốt vừa nhổ không ngừng .

Tiểu Lục ngơ ngác hết 5 giây đồng hồ , rồi đột nhiên phát 1 tiếng thảm kêu . “ ái da !!” 1 cái giật mình ngã lùi về phía sau , cái mông ngồi ngay xuống đất . khuôn mặt sợ sệt tới nỗi tái xanh , há to miệng nhìn chằm chằm vào con rắn khổng lồ ở trước mặt .

Con rắn từ từ bơi ra khỏi mặt nước , ngẩng cao thân của nó , từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục .



Tiểu Lục đã sợ tới nỗi hồn bay phách lạc , muốn la lớn , nhưng cổ họng đang run lên cầm cập , hai hàm răng cũng đang run tới nỗi phát ra tiếng “ cạch cạch cạch ….” , sao còn hét nổi nữa chứ . và lúc đầy đôi chân của anh ta đã mỏi nhừ, 1 chút sức cũng lấy không ra , đừng nói là chạy , ngay cả tròng mắt cũng nhúc nhích không được , chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con rắn ở trước mặt ……..

Tiếng động của tia nước rào rạt , con rắn khổng lồ từ từ bơi lên bờ , cơ thể lượn thành 1 cuộn tròn , Tiểu Lục nhìn sơ qua , con rắn này phải dài trên 14 , 15 mét là ít , chỉ là khi lượn lại 1 vòng quanh Tiểu Lục , ngẩng cao cơ thể cũng trên 2 mét , nhìn chằm chằm Tiểu Lục không nhúc nhích gì nữa .

Tiểu Lục dần dần định thần lại , trong lòng vừa tức vừa sợ , dốc sức chửi hết 18 đời tổ tiên của Ngô Đạo Tử , nhưng mà nhìn thấy con quái vật đang nhìn chằm chằm vào mình , lại không dám nhúc nhích , chỉ sợ rằng mình vừa nhúc nhích 1 cái , con rắn sẽ cắn tới .

“ Gia Cát tổ sư …… à không , Tiêu Dao phái tổ sư phù hộ , Như Lai Phật tổ Ngọc Hoàng đại đế Quan Thế Am bồ tát thượng đế chúa Giesu chúa Ala , *** xin hãy đến cứu con , nếu hôm nay con bị mất mạng , là do tên khốn nạn Ngô Đạo Tử kia đấy ………” Tiểu Lục sợ tới nỗi nói năng vớ vẩn .

1 người 1 rắn đứng song song lẫn nhau hết 1 phút đồng hồ , con rắn bỗng nhiên ghé tới gần , Tiểu Lục sợ tới nổi thở không ra hơi, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ . trong lúc lê lê mê mê chỉ cảm thấy 1 thứ gì đó ướt át và lạnh ngắt đang dính vào mặt mình , anh ta mở mắt ra nhìn , chỉ thấy đầu rắn gần trong gang tấc, chiếc lưỡi rắn màu đỏ tươi đang liếm lên mặt mình .

chính sự khiếp sợ này , lại có tác dụng làm cho sức lực của Tiểu Lục đã hoàn toàn trở lại .

không biết lấy đâu ra dũng khí , Tiểu Lục đột nhiên quay đầu vừa bò vừa lăn lộn ra xa , vừa thảm kêu vừa bò về phía sau , bò được ra xa khoảng 5 , 6 mét , mới cẩn thận nhìn về phía sau .

nhìn thấy rắn khổng lồ không đuổi theo , Tiểu Lục mới yên tâm hơn chút , hồn vía đã bay về trong cơ thể , chỉ là trong lòng vẫn còn đang rất sợ hãi , run rẩy từ trong lòng lấy ra nửa cái bánh bao ăn thừa hôm qua , ném về phía con rắn , run giọng van xin nói : “ rắn ơi rắn ơi , thịt của ta ăn không ngon , nếu như mi đói , thì ăn cái bánh bao đó đi , tuy là thứ thức ăn đông lạnh trong siêu thị , nhưng ngon hơn thịt của ta nhiều ……….”

trong lòng anh ta vô cùng hoảng sợ , thung lũng này không có lối ra , nếu như con rắn muốn ăn thịt mình , e rằng mình sẽ không còn đường nào để chạy . chỉ hy vọng con rắn thích ăn bánh bao không thích ăn thịt người . còn việc con rắn vì sao thích ăn bánh bao ư , đó không phải là vấn đề để suy nghĩ lúc này nữa .

may là dường như con rắn không có ý định ăn thịt Tiểu Lục , nhìn thấy Tiểu Lục ở phía xa ném bánh bao tới , cũng chỉ ghé tới ngửi vài cái , lại né ra .

trong lòng Tiểu Lục đang rất sốt ruột , nhìn thấy con rắn không thích ăn bánh bao , nhanh chóng chạy về đống đồ dùng gia đình do Ngô Đạo Tử để lại , từ trong tủ lạnh ném hết tất cả mọi thứ trong đó ra ngoài , xúc xích đùi gà thịt tươi sữa trứng đều ném hết ra ngoài .

hành động này đã mang lại hiệu quả , vài quả trứng gà ném xuống đất vỡ ra , con rắn khổng lồ nhanh chóng trườn tới , dùng lưỡi liếm ăn lòng đỏ trứng ở dưới đất .

Tiểu Lục thở phào nhẹ nhõm , trời còn thương mình , con rắn này vẫn thích ăn trứng . nên nhanh chóng lục hết những quả trứng trong tủ lạnh ném hết ra ngoài , chỉ hy vọng con rắn ăn no bỏ đi , không làm hại tới mình .

Mười mấy quả trứng trong tủ lạnh đều ném hết ra ngoài , con rắn liếm ăn sạch sẽ , lại nhìn vào Tiểu Lục vài giây , bỗng nhiên quay đầu lại bỏ đi, xoạt xoạt rồi bơi trở lại xúông nước , chỉ trong chốc lát không còn nhìn thấy nó nữa .

Tiểu Lục ngơ ngác nhìn con rắn rời đi , sức lực toàn thân đột nhiên hoàn toàn biến mất , ngã ngồi xuống đất , mang theo bộ mặt đưa đám chửi hét : “ *** Ngô Đạo Tử , đây là cái nơi quỷ quái gì thế này !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook