Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại

Chương 12: Tự Mình Tìm Đến Xui Xẻo

Lão Bà Mộng Tình

26/11/2019

Cố Dạ Bạch có xe cùng tài xế riêng cho nên hai cô trực tiếp lên xe cùng hắn đến nhà hàng Hoàng Kim.

Không bao lâu, xe dừng lại ba người bước xuống .

Trước cửa có mấy cái nam tử cùng hai nữ sinh đang đứng như là đang đợi Cố Dạ Bạch, thấy hắn đến liền bước tới vui vẻ nói chuyện. Vũ Đình nhìn qua từng người gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Mấy cái nam tử này hình như không phải học sinh trong trường?

Hai nữ tử kia thì có chút nhận thức họ học ở lớp bên cạnh!!

Cảm giác có chút tẻ nhạt vừa muốn đi về lại bị Tiểu Hoa kéo nhanh vào trong phòng vip.

" Chào cậu ,mình là Hải Nam! "

Vừa ngồi xuống một trong các nam tử kia liền bước lại bắt chuyện.

Vũ Đình ngẩng đầu, thấy nam tử kia cứ nhìn chằm chằm vào mình thì có chút hoảng sợ, đáp nhẹ :" Mình.. mình là Vũ Đình! "

'Bụp' một cái tay hướng sau đầu Hải Nam đánh tới.

" Ngươi cái tên này , nói chuyện nhìn chằm chằm người ta làm gì hả? " Cố Dạ Bạch có chút nóng nảy.

" A.. haha, xin lỗi xin lỗi! " Hải Nam cười gượng ôm đầu trở về chỗ ngồi. Tuy nhiên ánh mắt cơ hồ là dán ở trên người Vũ Đình

" Nhìn đủ chưa? " Cố Dạ Bạch tay chóng ở bàn gằng giọng hỏi

" Ách... đủ rồi, cậu mau gọi thức ăn đi! "Hải Nam thu hồi ánh mắt không được tự nhiên nói.

Vũ Đình che miệng nhịn cười đến đau cả ruột gan, Tiểu Hoa bên cạnh sớm đã cười ra nước mắt cũng mai cô kéo lại kịp thời nếu không không biết lại làm ra cái gì xấu hổ nữa. Thật là!!!!

Thức ăn năm phút sau được mang đến , rất phong phú nha, còn có cả rượu nho nhưng mà Vũ Đình cô không biết uống rượu, muốn kêu Cố Dạ Bạch gọi cho cô một cốc nước ép thì một ly rượu đưa tới cửa miệng......

" Hôm nay sinh nhật mình, phá lệ uống với mình một ly nhé? "Cố Dạ Bạch cười nói

" Mình... mình không biết uống! " Vũ Đình gãy đầu khó xử

" Không sao đâu, rượu này rất nhẹ.... chỉ một ngụm thôi !" Cố Dạ Bạch ra vẻ đáng thương cầu cô



" Thôi được! " Vũ Đình bất đắt dĩ nhận lấy ly rượu đưa lên môi nhấp một chút, cảm thấy cũng không khó uống lắm, cứ thế cô dần dần uống được một ngụm hai ngụm sau đó uống sạch.

Cố Dạ Bạch mỉm cười :" Ngon lắm đúng không? "

" Ừm ngon! " Vũ Đình gật đầu

Ngồi xuống cùng mọi người ăn uống một lát thì Vũ Đình cảm thấy đầu có chút choáng, có cảm giác các vật thể trước mắt một hồi mờ ảo, lắc lắc đầu cố gắng trấn tĩnh bản thân, muốn kéo Tiểu Hoa trở về nhưng là cậu ấy đã ngất đi từ lúc nào.... trực giác nói cho Vũ Đình biết cô là đang gặp nguy hiểm.....

Nhưng mà.... nhưng mà.....buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc!

Ngất đi.

" Chúc Bạch ca ăn ngon miệng! " Mấy tên đồng bọn của Cố Dạ Bạch cười cười nói

" Cút ra ngoài! " Cố Dạ Bạch đưa tay vén mái tóc đang rũ xuống khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Vũ Đình lạnh lùng nói

" Haha... cút liền đây! "

" Bạch ca, đệ có thể mang cô gái này ra ngoài không? " Hải Nam nhìn Tiểu Hoa hỏi

" Tùy ý! "

Sau khi đuổi được bọn trình giảo kim ra ngoài Cố Dạ Bạch quỳ sớm xuống ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng nhìn Vũ Đình. Hắn vốn muốn cô đã lâu, giả vờ thân sĩ ở bên cạnh cô khiến hắn mệt chết rồi! Hôm nay hắn liền đem cô trở thành người của mình......!!!

Đây là phòng vip cho nên bên cạnh có một căn phòng nhỏ dành cho khách ở lại nghĩ ngơi, Cố Dạ Bạch ôm Vũ Đình lên mở cửa bước vào đặc cô ở trên giường sau đó cởi ra áo khoát rồi đến áo sơ mi trắng.

Ngồi xuống giường hắn đưa tay bắt đầu cởi ra cút áo sơ mi của cô, cút áo đầu tiên được cởi lộ ra chiếc cổ trắng ngần của cô khiến hắn nuốt nước bọt, tay vuốt ve da thịt mát rượi của cô, hắn rốt cuộc không thể kìm nén được nữa vừa định vùi đầu vào bầu ngực mềm mại kia hưởng thụ thì ....

Ầm...

Cửa bị một lực đạo mạnh mẽ đạp nát!!

Một người thanh niên bước vào ánh mắt thanh tú dán chặt ở hành động của Cố Dạ Bạch nắm tay siết chặt thành quyền bước nhanh vào túm lấy cổ Cố Dạ Bạch mạnh mẽ đấm vào bụng của hắn khiến hắn lảo đảo, khóe môi rỉ ra chút máu tươi.

" Thằng khốn.... bụp....!" Đồng bạn của Cố Dạ Bạch nghe thấy động tĩnh liền chạy vào một cước đá người thanh niên nhào đầu xuống đất .



" Đánh chết nó cho lão tử! " Cố Dạ Bạch tức giận quát, tưởng có thể thuận lợi mang Vũ Đình lên giường rồi ai biết lại xuất hiện một tên trình giảo kim nữa đâu?

'Bụp bụp bụp '

Người thanh niên bị đánh úp bất ngờ không phản ứng kịp, bị đánh cho tơi tả. Cậu hiện tại có một mình làm sao đấu lại ba người ? Ôm đầu chịu đựng , chờ cứu diện!!

" Dừng lại, đánh chết người thật bây giờ! "

Người thanh niên giống như được giải thoát cấp tốc đứng lên, ôm bụng thở dốc nhưng ánh mắt tràn đầy căm phẫn trừng Cố Dạ Bạch.

" Mày cái thằng khốn này! Nếu hôm nay Vũ Đình có cái gì tổn hại thì mày đừng hòng sống yên! "

" Thẩm Trác Hy, mày mà cũng học đòi làm anh hùng? Tao đừng hòng sống yên? Không phải tao vẫn đứng sờ sờ ở đây sao? Thân mày hiện tại còn lo không xong thì muốn cứu ai? Mày tốt nhất đừng có đùa giỡn với tao! " Cố Dạ Bạch nhếch mép cười lạnh nói.

" Mày đừng nghĩ ba mày là người của hắc đạo thì tao không thể làm gì được! " Thẩm Trác Hy tay siết chặt kìm chế cảm xúc nói

" Cái đó còn phải xem hôm nay mày có an toàn rời khỏi đây không rồi nói! " Cố Dạ Bạch xoay xoay cổ tay, dường như muốn tại chỗ này đánh chết Thẩm Trác Hy.

Thời khắc không ngừng chuyển động, ngay lúc cả hai vừa định xông lên mục đích đánh hạ đối phương thì....!

" Đứng yên! " Bổng ngoài cửa tràn vào một đám mặc quân phục cảnh sát tay cầm súng chỉa vào bọn người Cố Dạ Bạch.

" Mày....! " Cố Dạ Bạch nhìn Thẩm Trác Hy ánh mắt hằn lên tia máu nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể nói cái gì.

" Thế nào? Không phục sao? " Thẩm Trác Hy cười nhạt tuy bị thương nhưng sắc mặt vẫn không biến đổi lạnh lùng nhìn Cố Dạ Bạch.

" Rồi sẽ có ngày mày chết dưới tay của tao! " Trước mặt cảnh sát Cố Dạ Bạch dám mở miệng nói ra.

" Yên tâm ! Cậu ta mà có chết, tôi nhất định đến nhà thăm hỏi cậu! " Vị cảnh sát nói

"......." Cố Dạ Bạch ,cảm thấy hôm nay chính mình là tự tìm đến xui xẻo,hừ lạnh!

"......" Nghe thì có vẻ như là vị cảnh sát này đang giúp cậu cảnh cáo Cố Dạ Bạch không được làm càn, nếu anh làm càn anh liền đến đồn cảnh sát ăn cơm. Nhưng mặc khác Thẩm Trác Hy nghe ra là hắn đang trù ẻo mình thì phải?? ( Nè, cậu mau chết đi, cậu mà chết ta liền có thể tiến thủ lập công bắt được một tên tội phạm trừ hại cho dân sau đó ta liền được thăng lên cấp bậc ) giống như vậy! Thẩm Trác Hy hừ nhẹ

Sau khi vị cảnh sát dẫn đám người Cố Dạn Bạch đi, Thẩm Trác Hy liền cởi ra áo khoát của mình bao bộc thân thể Vũ Đình lại ôm cô lên đi ra ngoài.

Đứng ở một góc khuất, ánh mắt thâm trầm nặng nề sát khí của Hạ Thiên nhìn Cố Dạ Bạch đang được cảnh sát áp giải lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook