Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại

Chương 43: Sáng Tỏ

Lão Bà Mộng Tình

01/03/2020

Hạ Thiên kéo tay Lạc Uyển một thân sương gió hứng lấy mà chạy nhưng phía sau Gấu Xám vẫn không ngừng kịch liệt đuổi theo , hắn đã mơ hồ đoán trước được Định Càn Khôn không có ảnh hưởng đến Gấu Xám cho nên khi vừa ngã xuống đã nghĩ đến phương án chạy trốn. Bây giờ nữ tử bên cạnh không biết thân phận là gì, kiếm lại không thể rút hắn cấp và linh lực lại phế như thế hệ thống và sủng vật cũng ẩn thân chỉ còn cách chạy trước thoát khỏi con yêu thú khốn kiếp này lại tính.

Những hàng cây bao bộc Vô Hương Cốc nổi lên hắc khí, xung quanh yêu thú đang dần nổi lên thú tính khát máu của chúng ở lại đây một khắt cũng giống như đem cái mạng của mình treo bên vực thẳm. Chạy càng ngày càng xa, Hạ Thiên càng mất đi phương hướng hắn không biết mình hiện tại chạy đến nơi nào rồi ,không khí quanh đây dường như nóng lên một chút không còn cảm giác lạnh lẽo nữa có vẻ đã sắp chạy ra khỏi lãnh địa của Báo Răng Kiếm.

Hạ Thiên thở hồng hộc, buông tay Lạc Uyển ra quay đầu lại nhìn.

" Có thể ngươi đã cắt đuôi được nó! " Lạc Uyển liếc nhìn hắn mở miệng.

" Tôi cũng nghĩ vậy."

Tôi ??

Tên này, tại sao lại cư xử như vậy?

" Ngươi có muốn cùng ta trở về môn phái? " Lạc Uyển dò hỏi.

" Môn phái có thể giúp được gì? "

" Sẽ giúp ngươi mạnh hơn và không bị các thế lực khác xem thường! "

" Nơi này còn có thế lực bí ẩn nào sao? "

" Đúng vậy, nơi nào cũng điều phải có, dù là một trò chơi hay bất luận cái gì thì vai phản diện vẫn là vĩnh cửu."

Hạ Thiên không hiểu ngụ ý của Lạc Uyển nhưng hắn lại rất tò mò, không biết môn phái ở nơi này là dạng gì và hình thành như thế nào. Điều này làm hắn nhớ tới trong bảng thông tin có mục môn phái....mục môn phái này ban đầu hắn không biết làm sao mới có và có công dụng gì, bây giờ thì hiểu rồi đây có lẻ là người dẫn bước cho hắn đi vào môn phái, chắc chắn là do hệ thống sắp đặt.

" Môn phái của cô tên gì? Ở đâu? "

" Kiếm Môn là môn phái của ta, nó nằm ở hướng Bắc của Vô Hương Cốc." Lạc Uyển đôi mắt chứa đựng nhiều ưu tư nhìn về phía Bắc . Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như viên trân châu sáng lấp lánh Hạ Thiên thấy được nỗi buồn và nỗi thất vọng đối lớn lao của Lạc Uyển !!

" Ta đưa ngươi tới đó! " Lạc Uyển lấy lại tinh thần mím môi nói.

Gật đầu cất bước theo sau.

-------

Thiên Đô

Nam Cung Nguyệt từ trong trung tâm mua sắm bước ra, đôi chân dài trắng nõn của cô thanh thoắt nhẹ nhàng nện lên nền gạch sáng bóng. Sau bao nhiêu ngày mòn mỏi vì công việc rốt cuộc cô cũng có được một lúc nghĩ ngơi thư giãn, nên cô quyết định đến cửa hàng quần áo yêu thích của mình xả stress. Mua sắm quần áo là thứ xả stress tốt nhất của Nam Cung Nguyệt chỉ cần thấy quần áo đẹp là Nam Cung Nguyệt cô rất cao hứng cao hứng thì tức nhiên sẽ quên hết buồn phiền, bước chân ra khỏi cửa đi tới bên cạnh chiếc Ferrari màu đỏ quyến rũ Nam Cung Nguyệt thu xếp túi xách bỏ vào cốp xe.

Mở cửa trước, Nam Cung Nguyệt bước vào chưa kịp cày dây an toàn đã bị người ở phía sau bịt miệng lại bằng một chiếc khăn trắng tinh khôi , Nam Cung Nguyệt ra sức giãy giụa nhưng mà phụ nữ vẫn không thể nào chống cự lại quá nhiều, không lâu sau toàn thân cô mềm nhũn đầu rũ xuống bên cạnh hai tay thả lỏng không chút động tĩnh.

" Con khốn nạn, xem tao thế nào xử lý mày! "

....

Bên tai những tiếng ồn ào làm cho Nam Cung Nguyệt khó chịu mở mắt ra, hình ảnh phía trước khiến cô không thể thích ứng kịp, một chiếc sofa đã ẩm mốc cũ kĩ trên sofa còn có một đống quần áo đã bốc mùi hôi thiu người sống ở đây rốt cuộc bao nhiêu ngày chưa dọn dẹp qua phong óc? Nơi này dành cho người ở sao? Trên mặt đất có vô số chay nhựa và lon bia đã uống hết ,bên cạnh còn có mấy dĩa thức ăn chưa rửa xung quanh cửa sổ và trần nhà bám đầy bụi bặm cùng mạng nhện, nhìn lại nơi mình đang nằm là một chiếc giường tre lót một tấm nệm rách nát...

" Mẹ kiếp, nơi quỷ quái nào vậy? "

Cái chuồng heo nhà cô vẫn sạch sẽ hơn nơi này gắp trăm ngàn lần. Không hiểu sao cái tên ở đây vẫn chịu nổi?

Đang bận đánh giá nơi ở của một tên thối tha nào đó mà Nam Cung Nguyệt vẫn chưa để ý rằng tay và chân của mình đang bị trói.

'Cạch' cánh cửa đóng một lớp nhớt nhẹ nhàng bị ai đó mở ra.

Nam Cung Nguyệt nheo mắt.

" Xin chào, giám đốc Nam Cung! "

" Là ông? " Nam Cung Nguyệt ngây người

" Ha ha, cô nghĩ là ai ? " Giọng cười ghê tởm của Lưu Chí vang lên, nhưng một giây sau đó hắn liền thay đổi thái độ giọng nói mười phần hung hăng và căm ghét.

" Ông muốn gì? "

" Ồ câu hỏi của cô khác xa trí tưởng tượng của tôi đấy Nam Cung Nguyệt! "

" Tôi không nghĩ nơi ở của ông chủ công ty Hoa Thành lại là nơi thua cả chuồng heo thế này!? " Nam Cung Nguyệt cười giễu cợt.

" Vì ai, vì ai mà tôi ra nông nỗi này? " Hắn đột nhiên như một con thú hóa điên giận dữ nhào đến trước mặt Nam Cung Nguyệt quát.

Nam Cung Nguyệt bị quát bất ngờ có chút líu lưỡi, không nói được gì.

" Ha ha, cả đời Lưu Chí tôi phấn đấu để có được thành quả ngày hôm nay. Vậy mà, vì Nam Cung Nguyệt cô tất cả điều mất trong chốc lát!? "

" Hừ, ông tự làm thì tự chịu đừng đi đỗ lỗi cho người khác. Ở thương trường ông chèn ép tôi tôi đã không cùng ông tính toán, bây giờ gặp chuyện lại đỗ lỗi cho tôi ông không thấy mình rất buồn cười sao? "

" Cô câm miệng... bây giờ cô ở trong tay tôi. Cô không có quyền lên tiếng! "

Lưu Chí trợn mắt giận dữ.

" Ông sao thế? Công ty phá sản đến hóa điên à? Ác giả ác báo, ông hại tôi thì chả khác gì ông đang tự hại chính mình. Đừng trách ai, tất cả là do ông mà ra! " Nam Cung Nguyệt kìm nén cảm xúc của mình đến đỏ cả mặt.

" Cô im đi! " Lưu Chí ôm đầu ngồi xuống sofa bẩn thỉu hét lên.

Nam Cung Nguyệt vừa nhìn thấy thì từ bụng dưới như đang có thứ gì đó trào lên. Cô muốn nôn chết rồi!

Mấy ngày trước hắn đã điều tra qua người đứng phía sau uy hiếp hắn và chống lưng cho Nam Cung Nguyệt là ai, ban đầu hắn còn tưởng là người của nhà họ Cao nhưng mà qua điều tra hắn lại nhận được một kết quả khác. Phía sau cô ta hoàn toàn chả có ai chống đỡ? Lúc trước hắn đi dự một buổi tiệc ngoại giao trên đường về đã bị một đám người chặn đường đánh cho hộc máu, bọn họ uy hiếp hắn bảo hắn trả lại những gì nợ Nam Cung Nguyệt. Hắn nghĩ là do người nhà họ Cao làm nên nghe theo răm rắp, ở thiên đô Lưu Chí hắn thực sự sợ gia thế và mối quan hệ của gia tộc Cao cho nên hắn không dám tiếp tục làm bừa vài ngày sau khi dưỡng thương hắn đã chạy đến trả lại cô ta 1 tỷ. Nhưng sau đó, hắn đã thấy trong vấn đề này có gì đó không hợp lý ,Cao Vỹ vị hôn phu của Nam Cung Nguyệt là người muốn hắn làm vậy, vậy thì tại vì sao Cao Vỹ phải cho người đánh hắn ra nông nỗi đó chỉ để đòi lại tiền cho cô ta? Không phải Cao Vỹ rất muốn cô ta thiếu hụt tiền bạc rồi đến cầu cứu cậu ta sao?

Thấy trong việc này có ẩn tình nên hắn đã cho người điều tra, quả thật hắn đã bị Nam Cung Nguyệt lừa gạt tất cả điều do cô ta sắp đặt cả. Đằng sau cô ta chẳng có ai chống lưng, lúc đó hắn rất tức giận nhưng mà lúc hắn định đến tìm cô thì lại nhận được một tin tất cả nhà đầu tư của công ty vì hay tin hắn đi chèn ép một nữ giám đốc mới bước vào thương trường còn vì tiền mà làm khó dễ hãm hại cô nên quyết định rút tiền vốn , bọ họ nói bọn họ không thể giúp một người không có đạo đức nhân phẩm như vậy tiền vốn bị thiếu hụt ai cũng không dám cùng hắn làm ăn ,mọi việc thua lỗ nợ nần bắt đầu từ con số nhỏ chồng lên con số lớn khiến hắn như rớt xuống đáy vực. Công ty phá sản khiến hắn như điên, vừa thấy Nam Cung Nguyệt đã nghĩ sẽ bắt cô kiếm một chút tiền chạy ra nước ngoài trốn tránh một thời gian.

Hôm nay, bắt được cô quả thật hắn rất mai mắn. Vừa ngắm nhan sắc mặn mà quyến rũ này hắn đã chảy nước miếng rồi , thật ra hắn cũng muốn cùng Nam Cung Nguyệt lên giường từ lâu nhưng hắn còn e ngại Cao Vỹ vị hôn phu của cô ta. Nhưng bây giờ hắn không còn gì để mất, hắn còn sợ cái gì? Trước chơi cô ta xong lại mòn một chút tiền trốn sang nước ngoài, cho dù Tứ Hoàng thế lực có mạnh thế nào ở nước ngoài cũng chưa chắc bắt được hắn.

Lưu Chí đứng lên, bước lại gần Nam Cung Nguyệt ánh mắt đầy dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook