Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại

Chương 4: Có Chút Tiến Bộ ( 2)

Lão Bà Mộng Tình

19/11/2019

Hết tiết học , vừa bước ra khỏi trường thì Vũ Hải cùng bốn năm người nữa bước đến trước mặt Hạ Thiên.

" Hạ Thiên, tốt nhất mày nên hiểu chuyện một chút! Tránh xa Thẩm Đường Nhan ra ,nếu không đừng trách bọn này tuyệt tình." Tên Vũ Hải hùng hổ nói.

Hạ Thiên cau mày, trong lòng biết rõ là Cổ Thiên Tường kêu hắn đến cảnh cáo anh nhưng là anh và Thẩm Đường Nhan làm gì có một xu quan hệ nào? Không giữ được mỹ nhân liền đổ lỗi cho anh? Thở dài một hơi trực tiếp im lặng, bọn này có nói nó cũng không hiểu vậy dứt khoát không nói đi ! Ừm, có đạo lý (@@)

" Trình độ ngoại ngữ trung cấp làm cả lớp thán phục, đem thanh danh nâng lên cộng thêm 5 điểm ,200 huân huy, một lần quay thưởng Hạ cấp!"

"Lợi dụng Giám Định đồ Cổ Tông sư thu mua đồ cổ giá một bán lại mười , đây là nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành được một lần quay thưởng Trung cấp!!"

Đang trầm mặt thì giọng nói cứng ngắc không chút thân thiện của hệ thống vang lên làm Hạ Thiên xém chút chửi bậy vẫn còn may là kịp nuốt vào trong bụng. ' Quay thưởng Trung cấp a ' hai mắt sáng rực lẩm bẩm : " Lần này coi như phát tài a, nhất tiễn song điêu quả thật là một mẽ cá lớn.

Ừm thanh danh được cộng 5 điểm coi như bản thân đã có chút tiếng bộ rồi! "

Đang bận suy nghĩ bổng một thân ảnh lao về phía Hạ Thiên đánh tới .

Bụp..............

" Con mẹ nó...... bạn của Huyết Từ Ca này mà mày cũng dám đánh? Mày tưởng thằng khốn Cổ Thiên Tường lợi hại lắm sao? Mẹ kiếp! " Người này đương nhiên là Huyết Từ Ca lão đại a, tuy học lực có kém nhưng lại là lão đại của đám nam sinh trong trường, còn là nam thần trong lòng của các nữ sinh đó nha, sự thật thì Hạ Thiên cùng Từ Ca lão đại nhan sắc không chênh lệch là mấy nhưng do Hạ Thiên kiệm lời luôn tỏ ra lạnh lùng, cho nên ít được người thích.

Theo sau Từ Ca là mười người nam sinh đang nhao nhao đánh đám người Vũ Hải mang đến .

" Hạ Thiên, cậu không sao chứ? Sao lại đứng thừ người ra vậy? Tôi không đến kịp là cậu nát mặt rồi , cậu bị bệnh ngốc à? Người ta đánh cậu cậu một chút cũng không phản kháng, còn cái bộ dáng mời gọi ' đánh đi, đánh thoải mái ' này là sao? " Huyết Từ Ca nổi cáu khua tay múa chân nói miệng không ngừng luyên thuyên những thứ linh tinh mà Hạ Thiên chán ghét nhất .

" Đừng nói nữa ,cậu mà còn nói là tôi cắt tiểu huynh đệ của cậu đem cho chó ăn đó! " Hạ Thiên nổi điên quát khẽ, cái gì là bộ dáng ' mời gọi '?????? Nói hắn là tửu nữ thanh lâu sao? Tên chết bầm này phải dạy cho cậu ta một bài học mới được.

" H.. hả? C.ắt sao?? Không được đâu, lão tử còn chưa lấy đến một nữ nhân nhi trên giường chuyện này tuyệt đối không được..... tuyệt đối không , Hạ Thiên cậu đừng đùa giỡn như thế không vui tí nào đâu! " Ca lão đại hai tay chặt chẽ che chở cho tiểu huynh đệ mồ hôi lạnh chảy khắp lưng run rẩy nói.



" Hạ Thiên, cậu đừng làm bậy! Tôi nói cậu.... cậu đừng lại đây! " Ca lão đại bộ dạng hốt hoảng lui ra sau không ngừng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Hạ Thiên nói.

Hạ Thiên dở khóc dở cười nói :" Đùa cậu một chút! Có cần phản ứng mạnh như vậy hay không? "

" Cái gì????? Hạ Thiên thúi cậu dám đem chuyện này ra đùa giỡn lão tử? "

" Haha......" Hạ Thiên cười ha hả

Có lẽ Hạ Thiên rất thích cười nhỉ? Nhưng mà không lâu nữa đâu anh sẽ không còn cười nữa........... !!!

Từ trường học về Hạ Thiên đơn giản tắm rửa sau đó ăn chút cơm lót dạ nhìn thấy mẹ anh nói :" Mẹ..... người cho con mượn 400 vạn được không? Con có chút việc cần giải quyết! "

Lâm Thục Mẫn nghe liền tò mò hỏi :" Có phải là đang hẹn hò không? Với ai? Tiết lộ một chút cho mẹ nghe đi! "

Hạ Vũ Đình từ ngoài bước vào nhịn không được hỏi : " Anh hai mà cũng có bạn gái hả? Ai mà xui xẻo như vậy a? "

" Con bé này ,sao lại nói anh mình như vậy! "

" Con nói không sai mà! "

Ta thiên........ Hạ Thiên bất động thanh sắc ngồi nhìn mẹ và em gái.

Sau khi lăn lộn một trận Hạ Thiên cuối cùng cũng lấy được 400 vạn, trở về phòng đóng chặt cửa mặc hai người kia đang đón mò trùm mền ngủ một mạch đến sáng.

Hôm sau Hạ Thiên ra ngoài từ sớm, hôm nay là ngày nghỉ cho nên anh muốn hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống hôm qua đã nói.

Phố Cổ tại Thiên Đô



Hạ Thiên lướt qua những quầy hàng đang trưng bài rất nhiều loại đồ cổ khác nhau, bởi có được kỹ năng Giám Định đồ Cổ Tông sư chỉ cần nhìn sơ qua là anh liền biết cổ vật đó là thật hay giả, có bao nhiêu niên kỹ hoặc đến từ thời đại nào. Dạo một vòng quanh phố nhưng chẳng thấy được cổ vật nào đáng giá ,muốn đi, nhưng bên kia hàng quán một mãnh ồn ào.

" Đánh nó cho tôi...... cái tên này ăn trộm thức ăn của quán không biết bao nhiêu lần, lần này không thể dung túng nữa, hôm nay nhất định phải đem đến đồn cảnh sát! " Một người đàn ông bụng bự tức giận nói

" Nhìn tri thức, hiểu lễ nghĩa, quần áo cũng không đến nổi nào sao lại đi trộm thức ăn..... đúng thật là không ra thể thống gì! " Những người xung quanh bàn tán xôn xao

Hạ Thiên chen qua đám người nhìn ông chủ quán nói :" Không phải chỉ là thức ăn thôi sao? Cậu ấy ăn bao nhiêu, tôi trả! "

Người thanh niên nhìn Hạ Thiên mím môi không nói gì .

" Hắn trộm con gà quay với vài đĩa sườn non xào bắp cải hết 200 tệ! "

Hạ Thiên đưa tiền cho chủ quán sau đó kéo người thanh niên đứng lên mang ra 100 vạn đưa cho cậu nói :" Cầm lấy, đừng trộm đồ người ta nữa! "

" Anh đừng thương hại tôi, tôi không lấy đâu! " Người thanh niên cúi đầu noi nhỏ

" Đây không phải thương hại, được rồi, cầm lấy...... đi đi! "Hạ Thiên nhét vào tay người thanh niên lãnh đạm nói

" Cảm ơn !"

Người thanh niên nói vọng theo !!!!!

Hạ Thiên phất tay liền đi rồi!!!!!!!

Mọi chuyện được giải quyết đám đông cũng dần tản ra ,đi làm việc của mình .

" Khoan đi đã...........!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook